Chương 10:

Nàng đưa ly trà lên miệng, thưởng thức vị đắng của nó, rồi tán dương nó như việc xã giao bình thường.

- Chồng cô có biết cô đến Pháp không, Anastasia?

Người phụ nữ ngồi đối diện nàng có mái tóc vàng óng ả, nụ cười tựa như ánh dương và vẻ quý tộc toát ra làm mê hoặc mọi người.

- Tôi nghĩ sẽ có người báo cáo về thôi, Natalie!_ Nàng đáp lại bằng giọng Pháp chuẩn - Tôi đến đây để cảm ơn cô mà!

- Thật là... một cách đường đột vậy sao?

Natalie De Geneve chính là Phu nhân Tổng thống nước Pháp, và cũng chính là bạn học cùng trường đại học với nàng. Hai người thật ra không thân nhau lắm bởi vì Anastasia và Natalie đều là đối địch của nhau. Nếu như Anastasia được gọi là "Mỹ nhân khoa Luật" thì Natalie là "Mỹ nhân khoa chính trị". Họ cùng nhau thi đấu violin và chính Anastasia đã sai người đập vỡ cây violin của Natalie. Điều đó làm Natalie rất thù ghét nàng, nhưng Natalie cũng đáp trả lại được bằng cách nhốt nàng vào trong kho, rồi giành bài phát biểu lễ tốt nghiệp thường chỉ dành cho học sinh đứng đầu trường làm. Việc này như sự trả thù ngọt ngào để mọi người biết cô ta mới là người đứng đầu ở đây

Không ngờ hai vị mỹ nhân đối địch này lại là 2 vị Phu nhân Tổng thống. Bằng mọi thủ đoạn, họ đã trở thành con người chính khách.

- Hãy bỏ qua quá khứ đi nào! Cảm ơn cô ngày đó đã chấp nhận lời xin lỗi vắng mặt của tôi_Nàng lên tiếng

- Tôi thì đương nhiên bỏ qua rồi, bởi vì cô đã bắt đầu trước mà.

Những người nhân viên xung quanh cảm thấy hình như có tia sét giữa hai người.

- Cô nghĩ mình sẽ lật đổ được chồng mình sao?

- Vì sao không được?

- Cô gái dũng cảm, cô chẳng có gì cả! Chúng ta chỉ là những người phụ nữ lệ thuộc vào chồng mình. Chúng ta không có quyền lên tiếng! Hãy nghĩ mọi người sẽ nói như thế nào. Nếu mọi chuyện không thành công thì sao?

Natalie nói không sai, nàng ra lệnh cho tất cả nhân viên ra ngoài, lưng dựa vào ghế, tay đan vào nhau. Bàn về chuyện chính sự bí mật

- Tôi ghét cô là có lý do đấy, Natalie! Nhưng ngoài chuyện cảm ơn, tôi còn muốn nhờ vả cô!

Natalie cười khinh khỉnh

- Cô nghĩ sẽ có được sự giúp đỡ của tôi sao? Tôi ra tay giúp đỡ cô vì tôi ghét chiến tranh thôi

- Tôi muốn mượn thế lực của cô để trấn áp Landon. Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy là cô đã sai! Phụ nữ không phụ thuộc vào ai cả! Tôi nghĩ cô đã biết tôi như thế nào rồi chứ.

Dưới khí thế bí bách do nàng tạo ra, Natalie cầm ly trà rồi quay đầu đi, khẽ cắn môi tức giận.

- Nếu tôi giúp cô, tôi sẽ được lợi gì trong chuyện này?_ Cô ta hỏi

- Nếu Landon bị phế, thì quan hệ với các nước thay đổi khi Tổng thống đương nhiệm lên. Lúc ấy, sẽ tạo ra nhiều nguy cơ xung đột lớn, giúp quốc gia cô có khả năng kiếm tiền.

Natalie âm thầm suy nghĩ. Quả nhiên nước đi thật nguy hiểm, nếu như chuyện này thất bại, thì việc cô ta giúp đỡ Anastasia sẽ bị lộ ra, uy tín sẽ giảm sút. Cô ta sẽ không còn được sự tín nhiệm và bị chỉ trích việc dùng mối quan hệ để giúp đỡ việc riêng. Nó còn ảnh hưởng đến chồng cô ta và sẽ bị hội đồng suy xét trách nhiệm

- Tôi cảm thấy chuyện này không thành công đâu, Anna! Tôi chấp nhận lời cảm ơn của cô nhưng tôi sẽ không đồng ý để nhân lực của mình rơi vào việc không thành này đâu.

Quả nhiên chuyện lật đổ Landon và dòng họ Harrington thật khó khăn. Nàng mệt mỏi day day thái dương, dựa lưng vào ghế.

- Nghe nói là...Landon đang ngoại tình?_ Natalie hỏi nàng không một chút kiêng dè

Nàng không buồn đáp, tại vì nàng cũng đang ngoại tình mà.

Cô ta quả nhiên không hề giữ hình tượng, lên tiếng bất chấp.

- Cô không thỏa mãn tên đó sao? Cô chính là người làm cho bao chàng trai phải hiến dâng mình, mà đương nhiên là cô thua tôi về sắc đẹp rồi!

- Tôi biết! Tôi là kẻ thua cuộc! Và tôi đang bị mắc kẹt!_ Nàng quát

Nghe thấy nàng lớn tiếng, Natalie ngạc nhiên không thể tin nổi vào tai mình đang nghe gì đó. Một người phụ nữ xứng đáng làm đối thủ của cô ta về mọi mặt: địa vị, học thức, nhan sắc và một sự kiêu ngạo lại tự nhận mình là một kẻ thua cuộc.

- Tôi không thể cố gắng nữa rồi, Nat. Tôi nghĩ mình sắp chết rồi! Tôi không yêu Landon! Tôi chỉ muốn thoát khỏi gã chồng đó! Tại sao tôi lại là người phải chịu đựng chứ? Tôi không hoàn hảo!

Natalie không thể nói được gì, mặt ngượng ngùng quay đi.

- Cô là người phụ nữ mà tôi ghét nhất, Anna, hơn cả những ả tình nhân của chính khách. Qua hành động cô vừa làm, cô đã cho thấy mình là một người ích kỷ. Cô chỉ quan tâm đến mình có thể ly hôn với Landon, sống với những gì mình muốn nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả của mình. Nhưng mà, liệu 1 cuộc sống đơn giản có dành cho cô - 1 người phụ nữ vốn đã quen sống trong nhung lụa, giàu sang?

Natalie dứt khoát đứng dậy, bỏ đi ra ngoài để mặc nàng một mình trầm mặc trong căn phòng.
...

Landon dập đi điếu thuốc, tay nới lỏng cà vạt. Hình ảnh Anastasia nói "Ly hôn đi" còn ám ảnh trong đầu gã. Cả 2 người họ đều biết, chuyện ly hôn đều sẽ xảy ra, nhưng hắn không ngờ nó lại diễn ra sớm như thế.

Gã nhớ đến lần đầu gặp gỡ nàng là lúc cha nàng - Quý ngài Harrington đã đề nghị cuộc gặp này nhằm mục đích muốn gã cưới con gái ông ta nếu gã muốn có ngôi Tổng thống trong tay. Gã đã đồng ý, vì sự nghiệp trước mắt.

Lần đầu gã gặp nàng, nàng bước vào cánh cửa tựa như vị nữ thần. Vẻ đẹp của nàng làm lu mờ mọi thứ. Nàng có mái tóc đen được xõa xuống tuyệt đẹp, đôi mắt đen sâu hoắm có chút đượm buồn. Ấn tượng đầu tiên của gã về nàng "Nàng quá đẹp". Như một đóa hoa trong buổi sương sớm. Nàng toát ra vẻ quý phái của bậc vương giả, chức vụ Đệ Nhất Phu Nhân hoàn toàn phù hợp với nàng. Gã nghĩ rằng, gã đã yêu nàng.

Nhưng, nàng không hề nở nụ cười suốt buổi gặp mặt hôm đó. Nàng chỉ lạnh lùng trả lời câu hỏi được nói và không hề có ý định mở miệng hỏi gã câu hỏi nào.

Lần gặp thứ 2 của 2 ngài cũng là ngày cưới. Nàng khoác trên mình chiếc áo cưới do nhà thiết kế nổi tiếng nhất làm riêng và đặc tên theo tên nàng.

" Áo cưới Anastasia Harrington"

Báo chí đều tung hô vẻ đẹp của nàng và gã. Họ nói 2 người hoàn toàn sinh ra cho nhau.

Nhưng nàng vẫn không nở một nụ cười nào cả. Chỉ khi cha xứ nói

" Con có đồng ý lấy người này làm chồng "

" Con đồng ý"

... thì hắn mới biết nàng là vợ gã. Một cuộc hôn nhân chính trị. Gã chỉ mong nàng nở một nụ cười dành cho riêng gã, chỉ là 1 nụ cười thôi, không phải là nụ cười giả tạo. Nhưng gã đã thất vọng.

Gã đã tìm mọi cách để giành được trái tim nàng, nhưng có lẽ nàng chỉ biết rằng " Hôn nhân chính trị" đè nặng trên vai mình. Vì sự lạnh nhạt của nàng, gã mới đi tìm thú vui bên ngoài, tìm sự thỏa mãn mà gã không hề có từ nàng.

Gã lắc ly rượu cầm trên tay, ngồi lên chiếc ghế và nhìn khu vườn từ căn phòng Tổng thống đầy uy quyền

- Anastasia, em sẽ định làm gì nào?
...

- Chúng ta sắp xuống máy bay rồi, thưa phu nhân!_ Beverly kính cẩn cúi đầu nói

- Không có bọn phóng viên chứ?

- Tôi đã giữ chuyện này bí mật rồi ạ!

Chuyên cơ đáp xuống sân, nàng nhanh chóng đứng dậy, ngẩng cao đầu bước ra khỏi chiếc chuyên cơ của mình. Vừa bước ra khỏi chếc chuyên cơ thì bao nhiêu ánh đèn flash và người người vây quanh về phía nàng

- Đệ Nhất Phu Nhân kìa! Chụp hình mau!

- Thưa Phu Nhân, chuyện cô đi du lịch bằng chiếc chuyên cơ bằng thuế của dân là sao?

- Cô sang Pháp làm gì vậy giữa scandal ngài tổng thống có nhân tình?

- Phu nhân...

Nàng kinh ngạc lấy kính đen đeo lên, không thể mở nên lời. Chuyện này là sao đây? Beverly vừa nói chuyện này được giữ bí mật mà!

- Phu nhân, tôi xin lỗi! Tôi khá chắc mình đã giữ bí mật rồi!_ Beverly bối rối trước tình thế này

Chuyện scandal của các chính trị gia được đáng quan tâm hơn những người nổi tiếng bởi vì họ là người có quyền lực và là người cai trị đất nước. Nàng chợt nhận ra là tên đầu sỏ Landon đã biết nàng đi Pháp và đám phóng viên này chính là gã bày trò.

1 nữ phóng viên chắn ngang nàng, chĩa thẳng chiếc micro vào mặt nàng với dáng vẻ rất quyết tâm lấy câu trả lời từ nàng.

- Xin hỏi là chiếc chuyên cơ này cô đi bằng thuế của dân, và cô đi với mục đích gì? Du lịch sao? Có phải tình cảm 2 người không còn mặn nồng nữa?

Beverly định ngăn lại, nhưng nàng đã cầm micro và nói

- Cô nghi ngờ về số tài sản tôi có sao? Và tôi đi sang Pháp với mục đích cảm ơn phu nhân tổng thống nước Pháp và xin lỗi về sự vắng mặt của mình...

" Pằng "

Những tia máu bắn lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Đột ngột có tiếng người người nằm xuống đất kèm thêm tiếng hét thảm thiết của các phóng viên.

Nàng từ từ nhìn xuống dưới đất, ánh mắt chợt trở nên hoảng loạn, hô hấp liền loạn dần đi.

- Beverly?

Anastasia khuỵu xuống đất, không thể tin nổi vào mắt mình. Nước mắt không ngừng chảy ra, trong đầu chỉ nghe mỗi tiếng "tít" dài.

- Bảo vệ phu nhân! Bảo vệ phu nhân!

Thư ký của nàng Beverly đã nằm đó, với chiếc lỗ ở giữa trán. Nàng liền gào thét, ôm chầm lấy xác cô thư ký của mình mặc kệ sự bủa vây của phóng viên với hàng chục chiếc camera hào hứng vì đã có tin tức đặc sắc.

- Không! Beverly! Không! Cô... cô...

- Thưa phu nhân, chúng ta phải đi thôi! Sát thủ có thể đang nhắm vào người!

Những vệ sĩ của nàng nhanh chóng gạt đống phóng viên ra, che chắn lại với sự trợ giúp của nhân viên sân bay. Khi Beverly được đưa lên cán, họ chỉ lấy chiếc vải màu trắng trùm lên.

- Không! Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao Beverly lại chết?

Beverly là cô thư ký thân cận với nàng khi nàng tiếp nhận chức Đệ Nhất Phu Nhân. Mặc dù là cô ấy chính là cha nàng gài vào giám sát nàng, nhưng cô ấy đã ở bên cạnh nàng, như lúc nàng đau khổ tuyệt vọng, hay lúc nàng bị Landon đánh, cô ấy đã đi đến đỡ lấy nàng, và thậm chí, cô ấy chính là người đưa tin trong lập liên minh lật đổ Landon của nàng.

Nàng chỉ luôn trách mắng cô ấy, chưa bao giờ nói lấy một lời cảm ơn, và bây giờ cô ấy đã nằm đây, dưới tấm vải trắng nhuộm màu đỏ của máu.

Anastasia bất động giữa sân bay, nàng cố nén nước mắt xuống, bước đi ra khỏi sân bay, theo chiếc xe cấp cứu mang xác Beverly.

- Chúng tôi rất tiếc, thưa phu nhân! Nhưng người không được lên đây!_ Vệ sĩ của nàng nói - Người được lệnh phải trở về Nhà Trắng, quyền an toàn của người là trên hết.

Cánh cửa xe cấp cứu đóng lại, tiếng còi inh ỏi rời đi như mang nỗi đau thương của mình. Anastasia đặt tay lên tim, cảm thấy nó thật đau đớn.

- Hãy đưa tôi tới bệnh viện XXX.

Bây giờ chỉ có anh, chỉ có anh mà thôi. Chỉ có Jayden có thể an ủi lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top