chương 8: Trốn ra biên cương
----Tại Du tướng phủ 2 năm trước ---------
"Du huynh mau mau lấy vợ đi thôi! 25 rồi còn đơn chiếc đơn gối là không tốt nha!" Một vị huynh đệ tốt bụng nhắc nhở.
Mấy vị huynh đệ khác nghe thấy chủ đề thú vị liền quay ra xôn xao, người này góp lời, người kia khuyên nhủ.
"Ai ui! Đài huynh nói đúng nha! Ta có một đứa bé trai 2 tuổi rồi nha! huynh còn chưa có vợ là sao hả Du huynh!" Lại một vị bằng hữu tốt bụng nhắc nhở.
Vị đại nhân 25 tuổi rồi còn chưa có vợ chính là Du thượng tướng quân của chúng ta đây. Mời bạn đến phủ uống chút rượu mà giờ thành buổi họp tìm vợ cho hắn, chuyện này đúng là khủng bố mà.
"Các người ồn ào quá! Không uống thì lăn về cho bổn tướng quân!!!" Vị tướng quân nào đó giận đỏ mặt cáu gắt.
Thế mà các huynh đệ tốt của hắn mặc kệ, còn giả điếc, vẫn thản nhiên giảng dạy cho hắn về việc lấy vợ tốt đẹp như thế nào.
"Du huynh! Vợ của ta quen nhiều người bạn là nữ nhân rất xinh đẹp, nếu huynh muốn ta liền kêu nàng ấy sắp xếp cho huynh xem mắt a~" Vị đài huynh ngồi đối diện Du Tử Diên lên tiếng.
Bực mình đứng lên vỗ ngực nói:" Bổn tướng quân bận rộn giúp vua, giúp dân thời gian đâu mà yêu đương, các người nói nữa thì về nhà chăm vợ bế con đi! Ở đây làm phiền ta nghỉ ngơi!". Sau khi tuyên bố một câu xanh rờn, cả đám huynh đệ của hắn liền im như thóc, ngồi uống thêm một lát rồi phủi mông cáo từ chạy về nhà chăm vợ bế con, một hồi sau cả Du phủ lại yên tĩnh như mọi ngày, không thấy ai ở đó còn mỗi một thượng tướng quân đang đập bàn nổi giận ở trong.
Không biết là tên lắm miệng nào rêu rao cái tuyên ngôn vĩ đại của Du thượng tướng quân, lại lọt vào tai vị hoàng đế bệ hạ nào đó vô cùng rảnh rỗi, sau khi thiết triều xong, An đế liền gọi hắn đến ngự thư phòng bàn chuyện riêng.
Hắn thề hắn mà biết ai lắm miệng nói ra, hắn sẽ bẻ cổ kẻ đó.
Hoàng thượng sung sướng nói:" Nếu ái khanh bận rộn như vậy ta liền tứ hôn cho a~ ái khanh cũng đến tuổi thành thân rồi, nếu còn chậm trễ chuyện hôn nhân, Du thừa tướng sẽ đau lòng.".
Sau khi đem mười tám đời tổ tông của kẻ chủ mưu ra nguyền rủa một lượt hắn liền lau mồ hôi lạnh trên trán nói:" Hoàng thượng, biên cương chiến sự liên miên, nhân lực ở đó thiếu thốn, giặc ngoại xâm lúc nào cũng dòm ngó đến, chiến sự liên miên thần thấy mình cũng nên giúp phần sức lực của mình, Mặc đại tướng quân ở đấy cũng bớt thêm chút gánh nặng, xin người cho thần ra biên cương đánh trận".
Vị hoàng thượng nào đó giật mình vì không ngờ có người lại dùng lý do đó để chặn ông" Nếu ái khanh nói vậy thì chuẩn bị lên đường 2 tuần sau bắt đầu đi, trẫm lệnh cho ái khanh đem 15 vạn quân lên đường. "
"Tuân mệnh bệ hạ! Thần sẽ dùng hết sức mình để thực hiện nhiệm vụ".
"Tốt! Ngươi liền về chuẩn bị. "An đế phất tay đuổi khách, kế hoạch của ông đã thất bại.
Và thế là tên "nhát gái" nào đó nhanh chóng cuốn gói lên đường gấp rút, để cho mấy cô nương trong kinh thành khóc sướt mướt đau lòng nhìn theo hắn.
____Hiện tại (Hoàng cung)______
"Ai! Có phải là Du thượng tướng quân sắp về phải không? "Hoàng thượng quay qua hỏi Lâm thái giám bên cạnh.
"Dạ vâng! Đúng rồi ạ! Chiến sự ở biên cương đã chấm dứt rồi ạ! Thượng tướng quân sẽ sớm quay về thôi. "Lâm thái giám cung kính đáp.
"Ừm! Trẫm đã biết! "Hoàng thượng đang suy nghĩ đến chuyện hôn sự của tướng quân. Tử Diên à, chuẩn bị kết hôn đi thôi! hehehe!
Vị hoàng thượng gian xảo nào đó thầm nghĩ. Lần này ông sẽ không đánh rơi cơ hội đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top