Chương 30. Về Phủ
Từ sáng sớm đoàn xe đã bắt đầu đi, nên một hồi sau đã đến kinh thành.
Dòng người trên đường phố ngày càng đông đúc, tiếng rao bán của người bán hàng, tiếng nô đùa của trẻ con, tiếng bánh xe va trên gạch đá. Hòa lẫn vào những âm thanh của của chim chóc.
Nguyệt Lam mệt mỏi chống cằm trên chiếc bàn gỗ đinh hương trong xe ngựa, hương trầm cũng không buồn đốt lên, trong xe chỉ có mình nàng ngồi. 2 thị nữ thân cận ngồi sau chiếc xe khác.
Đem chiếc quạt bạch ngọc khắc chạm hoa văn thanh thoát gập lại mở ra, tâm cũng loạn theo. Nàng vốn chẳng quan tâm mấy đến chuyện này, nhưng dù sao cũng tính là họ hàng, không lo không được. Dẫu cho ai ngồi lên cái ngai vàng ấy cũng chẳng thể làm lung lay địa vị của nàng.
Đôi mắt đỏ tươi càng âm trầm, lần này quyết xử lý nhanh một chút, cho đối phương không kịp hồi sức. Muốn phá hoại trở lại cũng phải tốn nhiều thời gian.
Vừa về đến phủ, Nguyệt Lam lại phải chùm lên người cả đống thứ, giả bộ ốm yếu cho khỏi bị nghi ngờ.
Nàng được hai tỳ nữ đưa đến viện của mình, vừa đi ngang qua chính viện đã thấy có bóng người từ xa, người đó là một nữ nhân, dù từ xa cũng có thể thấy được người đó là một nữ nhân khoảng chừng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi. Nàng ta mặc một bồ đồ màu vàng nhạt, búi tóc gọn gàng. Cả người toát ra khí thế nghiêm chỉnh, đầy tự tin.
Nguyệt Lam tò mò chuyển hướng đi đến phía nữ nhân kia.
Tuệ Nhi khá bất ngờ khi chủ nhân đang giả bộ vẫn thấy nàng đổi hướng, nàng nhanh chóng nghiêm mặt liếc mắt sang Tuệ Lan ý chỉ chuyển hướng. Hai thị nữ hiểu chuyện thả lỏng tay đang đỡ lấy Nguyệt Lam, tùy ý nàng tiến về trước.
Đi được cỡ vài chục bước chân thì đã đến được trước mặt nữ nhân ấy, nàng ta nhìn thấy Nguyệt Lam tiến về hướng nàng nên hiểu ý dừng lại chờ người.
Nguyệt Lam nhấc đôi con mắt đỏ sắc sảo nhìn con người trước mắt, nàng ta môi đỏ răng trắng, tóc đen nhánh, dù đã gần tứ tuần nhưng vẫn giữ được nét xuân trên mặt, lớp trang điểm không hề dày cộp nặng nề như những phụ nhân cùng tuổi. Trâm cài trên đầu vừa đủ, không hề dư thừa thêm thứ gì gây hoa mắt người nhìn, áo váy trang nhã, màu sắc họa tiết không hề lỗi thời.
"Nguyệt Ninh quận chúa, không ngờ lựa ngày mọi người đến núi cắm trại qua phủ trả đồ lại gặp được người. Thật vinh hạnh cho ta!"
Người phụ nhân mỉm cười nhẹ nhàng hành lễ với với Nguyệt Lam.
"Ồ, đây không phải là Văn đại tiểu thư con gái của Văn thái sư đây sao? Nghe danh người đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt."
Nguyệt Lam gật đầu đáp lại nàng ấy.
Văn đại tiểu thư, quý danh Văn Hương Nhu. Người cũng như tên, nhu mì xinh đẹp, cả người đều thể hiện lên vẻ đặc trưng của con cái nhà thư hương thế gia. Văn Hương Nhu là con gái cả của Văn thái sư người chuyên dạy học cho con em quý tộc, rất được Thái Tử trọng dụng.
Văn Hương Nhu vừa tròn cập kê liền được gả đi theo hôn ước cho con trai của vị cựu Ngự sử, không may đêm tân hôn chưa kịp động phòng nam nhân ấy lại bị kẻ thù hằn giết chết. Nàng thủ tiết ở lại nhà chồng ba năm, hiếu kính thay người chồng đã mất. Phụ mẫu bên nhà chồng tiếc thương người con dâu tận tụy hiếu thuận này, chỉ tiếc không có duyên liền để nàng về với phụ mẫu thân sinh. Nàng quay về nhà cũng chỉ ở trong phủ, hàng tháng đều đến miếu chùa cúng viếng. Từ đó đến nay cũng khoảng hơn chục năm, chẳng mấy ai gặp mặt nàng.
"Vài ngày trước phụ thân ta có mượn Thừa tướng bộ sách mà ông ấy tìm bấy lâu, nay đã đọc xong tiện đường ta vừa từ chùa Ly Tâm về liền đem đến đây trả."
"Khụ khụ... tiếc quá, phụ thân ta lúc đoàn người đến núi cắm trại đã xuất kinh làm việc giờ không có ở nhà, mà thân thể Nguyệt Ninh không khỏe, khó lòng tiếp đãi chu toàn. Mong Văn tiểu thư thông cảm."
Nguyệt Lam đem khăn tay che miệng ho vài cái tiếp tục giả bộ mệt mỏi.
"Không cần phải tiếp đãi, Hương Nhu chỉ đến trả đồ, đồ đã đưa cho quản gia đem cất. Làm phiền quận chúa rồi, người mau đi nghỉ ngơi, ta xin phép quay về."
Văn Hương Nhu nhìn thấy mặt mày Nguyệt Lam nhợt nhạt, trên người còn khoác áo lông, nói xong liền cúi đầu thi lễ rồi cất bước đi.
"Điệu bộ thông thả, trông người cực kì thản nhiên... nữ nhân này không phải tầm thường."
Tuệ Nhi liếc nhìn bóng lưng Văn đại tiểu thư vừa nói thầm với Tuệ Lan bên cạnh.
"Hừm, tầm thường hay không thì cũng chỉ là một phụ nhân, tỷ đừng để ý làm gì. Mau đưa chủ nhân về phòng."
Tuệ Lan lắc đầu dìu Nguyệt Lam về viện tử mặc kệ Tuệ Nhi vẫn đang nhìn theo bóng lưng vị Văn tiểu thư kia.
"Chủ nhân a chủ nhân, mấy ngày qua nô tỳ có để ý thấy Du thượng tướng quân chả giống những gì Hoàng thượng kể cho người cả. Gì mà sợ nữ nhân đó có khi là diễn kịch." Tuệ Lan nhanh nhảu dùng giọng điệu láu cá của mình vừa mới bước vào phòng đã nói chuyện.
Nguyệt Lam vừa ngồi trên tấm đệm lụa đã nghe đến lời này liền quay qua lườm Tuệ Lan đến độ xoẹt ra tia lửa còn được.
"Tâm lý con người xoay chuyển vòng vòng, người đối đãi với nô tài tốt như ta còn có thể vặt lông ngươi đem làm lẩu đấy Tuệ Lan à!"
Nguyệt Lam như thật như đùa thả ra từng câu từng chữ.
Nha hoàn Tuệ Lan nghe xong liền rùng mình ôm tay cách xa nàng sáu bước chân, nhìn Nguyệt Lam chằm chằm.
"Chủ nhân, nô tỳ là suy đoán mà thôi, người chớ động thủ."
"Theo kiến thức y thuật của ta thì đấy là chuyện thường mắc phải của con người thôi, lúc gặp chuyện chấn động cũng sẽ làm biến đổi tâm tính. Tuệ Lan à, muội nghĩ thử mà xem... bình thường ta bình tĩnh như thế nếu mà muội còn nói linh tinh với chủ nhân thì có khi ta sẽ nổi điên cắt lưỡi muội đấy. Lo làm việc của mình đi." Tuệ Nhi bình thản vừa pha trà vừa nói với vị muội muội của mình.
Tuệ Lan le lưỡi cười hì hì, ngoan ngoãn lấy lòng 2 vị chủ tớ đang đe dọa mình ngồi ở kia. Dù sao thì đây chỉ là nhắc nhở nhẹ nhàng, nàng biết thừa chủ nhân với tỷ tỷ rất yêu thương mình nên mới dám nói những lời như thế.
Nguyệt Lam hờ hững nhìn lên bức bình phong thêu hoa cỏ mùa xuân vô cùng sống động ở trước mắt, suy nghĩ một lát lại mở miệng nói.
"Du Tử Diên... ta nghĩ ngài ấy cũng chẳng cần phải diễn kịch, có khi do bản thân ta khác nữ nhân bình thường khác nên ngài ấy không sợ cũng nên."
Tuệ Lan suýt nữa thì phì cười, hai tay che miệng quay mặt ra chỗ khác. Tuệ Nhi nhìn muội muội mình là biết con bé chẳng suy nghĩ đàng hoàng rồi.
Đúng như suy nghĩ ấy, Tuệ Lan nghĩ đến câu nói của chủ nhân mình liền suy diễn đến chuyện, chẳng phải ý của chủ nhân là ngài ấy không phải nữ nhân hay sao?
Tuệ Lan bị vỗ vào hông một cái khá mạnh, suýt thì chảy nước mắt, nàng quay qua mếu máo nhìn tỷ tỷ mình.
"Muội đừng có suy diễn linh tinh nữa, chủ nhân không phải nữ nhân bình thường, ngài ấy là con của Thiên Nguyệt Huyết quốc đương nhiên phải không giống, làm gì có phải như muội đang nghĩ, chắc ta phải xin chủ nhân mời mama trong cung đến dạy lại muội."
Tuệ Lan bĩu môi ôm hông chạy ra cửa, thò đầu vào cười nói mấy câu rồi bỏ chạy mất.
"Là do tỷ suy diễn thôi, muội nghĩ đến chuyện khác mới cười. Mà có thật thì chủ tử cũng không có đánh muội nha! Hehe"
Tuệ Nhi thở dài nhìn muội muội láu cá của mình mà chịu chết, con bé mà làm nô tỳ cho nhà khác có khi bị đá đi tận đâu rồi.
Nguyệt Lam thì vẫn ngồi thẫn thờ chẳng thèm để tâm đến lời nói của hai nha hoàn cận thân.
-------------------
Nam nhân được gọi tên trong câu chuyện của chủ tớ nhà họ Bạch hiện đang đứng bên cạnh An Đế hắt xì.
"Ây chà, Tử Diên ngươi coi sao nhanh nhanh quay về, có người nhớ nhắc đến người kìa." An Đế cười đểu, làm một bộ mặt như nắm được thóp ai đó đứng xoa cằm.
Tử Diên cười khổ nhìn An Đế chỉ biết phụ họa theo, hắn đây mà nói lung tung chỉ rước thêm chuyện, An Đế không từ bỏ cơ hội khịa hắn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top