Chương 29. Tìm cách
Sau sự việc Thái Tử bị rắn độc cắn suýt bay nửa cái mạng thì mọi người từ hỗn loạn chuyển sang lo lắng, tin đồn Thái Tử bị hại chưa nói đã lan ra. Khiến cho những người đang âm thầm điều tra nhức đầu.
Trướng của Thái Tử, một nam một nữ, một người trung niên một người trẻ tuổi lẳng lặng ngồi. Vì Thái Tử "chiếm chỗ" của Hoàng Thượng nên chỉ còn cách để vị hoàng đế này ở tậm chỗ này.
Bên trong im thin thít, nước trà nóng hổi bốc khói, mùi mực bút nồng nàn, tiếng ma sát của tờ giấy tuyên thành vang lên rõ ràng trong không khí yên tĩnh đến lạ.
Nguyệt Lam chống cằm dựa lên chiếc bàn cao bên mành cửa sổ thờ ơ nhìn cây bút lông trên bàn, không hề liếc nhìn đến vị hoàng đế đang hí hoáy viết chữ ở một góc khác.
An Đế mặt mày sắc bén, dù đã tứ tuần nhưng khuôn mặt không thể mờ đi vẻ đẹp vốn có thời thiếu niên, riêng khí sắc thêm phần trưởng thành, chiếc trán rộng, đôi lông mày sắc, mắt phượng khỏe khoắn, mũi cao hơi to phần cánh mũi, môi mỏng. Thêm cái gia thế, thân phận của ngài đủ khiến nữ nhân hạ mình xin xỏ tiến cung hầu hạ.
An Đế viết xong liền thổi nhẹ cho mực khô, nhẹ nhàng gấp giấy làm bốn buộc thêm vật hơi nặng chút vào sau đó làm một hành động như trẻ con nhắm đến bàn của Nguyệt Lam bên kia mà ném. Này còn không phải phương thức liên lạc truyền tay cự ly gần hay sao?
Nguyệt Lam thấy giấy hạ cánh gọn gàng trên bàn liền liếc mắt sang nhìn ông ấy một cái, lấy tờ giấy mở ra đọc. Ngón tay ngọc ngà vuốt qua từng nếp giấy tạo ra tiếng gây kích thích tai nghe, chiếc lắc bạc ở cổ tay nàng đung đưa chạm vào nhau vang lên tiếng đinh đang thanh thúy.
Sau khi đọc xong, nàng gấp lại đem tờ giấy trước ngọn nến, thiêu hủy!
Đây rõ ràng là vấn đề bí mật, hai người đã nghĩ ra cách truyền thư cho nhau như vậy.
Trong thư An Đế viết ' Quận chúa tính có kế sách gì? Hai ngày nữa chúng ta sẽ thu dọn về cung, chỉ sợ trên đường có chuyện bất trắc mà thôi.'
Một lát sau nàng cũng viết xong, nhét giấy xuyên qua chiếc nhẫn ngọc xanh biếc, một tay đỡ tà áo, một tay nhẹ nhàng nhắm thẳng lòng bàn tay An Đế mà ném. Giấy thư nhẹ nhàng nằm trong tay An Đế. So với ngài ấy đích thực ưu nhã hơn nhiều. Hoàng Đế nhìn nàng hừ một cái dỗi hờn rồi mở thư ra đọc.
'Ta tính sẽ quay về ngay ngày mai, cứ viện cớ là bị trúng chút gió độc nên phải về nghỉ ngơi sớm. Chuẩn bị một chút, tiếp đón kẻ phá hoại thật hậu hĩnh.'
An Đế phá lên cười nói được được, sau đó tiễn Nguyệt Lam ra cửa để nàng quay về chuẩn bị.
Nguyệt Lam trên đường được Tuệ Nhi đỡ về trướng, một tay ôm trán, cả người đều dựa vào tì nữ của mình, khuôn mặt uể oải mệt mỏi, chậm rãi bước từng bước quay về chỗ nghỉ.
Này đích thực là diễn quá đạt đi, tì nữ Tuệ Nhi âm thầm cảm thán trong lòng. Suy diễn các thứ chắc chủ tử của nàng tính bày ra mưu kế gì rồi. Nàng im lặng cung kính hầu theo "trợ diễn" cùng chủ tử, khuôn mặt cũng lo lắng theo.
====Sáng hôm sau===
Vừa mới báo tin cho mọi người biết, Nguyệt Lam nhanh chóng leo lên xe ngựa, đeo mạng che mặt, y phục trắng thuần hoa văn khổng tước dưới váy được mặc trên người, khoác thêm áo lông chồn ấm áp mà không hề nặng nề.
Vừa vào trong xe, nàng liền ghim lại màn che hai bên rồi quăng chiếc áo choàng lông chồn ra, bung chiếc quạt bạch ngọc dắt bên thắt lưng nhẹ quạt.
Thật là trời còn chưa lạnh nhưng vì cái vở kịch này còn chưa hoàn nên phải chịu mệt chút mới ổn thỏa.
Xe ngựa chậm rãi đi trên đường đất quay về phủ, những chú chim nhỏ xinh bên ngoài đậu trên nhánh cây rỉa lông cho nhau, lâu lâu kêu lên nhưng thanh âm êm tai, sương sớm đọng lại thành vũng nước nhỏ trên những chiếc lá. Gió nhè nhẹ thổi mùi hương hoa, cỏ cây, mùi ẩm ướt hòa lẫn. Cảnh sắc thư giãn lòng người.
====Tuyên thân vương phủ====
Bên trong phủ đàn hát không ngơi, vũ nữ múa lả lướt trong sảnh, trà bánh đồ ăn bày la liệt trên chiếc bàn dài. Ngồi sau chiếc bàn đó là Tuyên Thân Vương, em trai của An Đế, đứa con mà Lưu Thái Phi trân trọng bảo vệ.
Tuyên Thân Vương, tên là Bạch Trung Tử. Khi xưa lúc tiên đế sắp băng hà, ngầm xảy ra một trận đấu đá nhằm thể hiện sức mạnh để được tiên đế cho kế vị. Vị Tuyên Thân Vương này cùng An Đế lại là người thông minh thức thời, lui về sau im lặng nhìn các hoàng tử vương gia đấu đá, tiên đế thấy thế liền một mực giao ngai vàng cho An Đế mà không hề suy nghĩ, sau đó bình thản mà ra đi.
An Đế bình tĩnh, chính trực mặc dù không được định sẵn là Thái Tử để kế vị, nhưng vì Thái Tử chết yểu mà tiên đế chậm chễ lạp Thái Tử mới, cho nên mới đấu đá kịch liệt tranh giành, mà vì sao lại chọn An Đế mà không chọn Tuyên Thân Vương ư? Vì Tuyên Thân Vương thông minh, có Lưu Thái Phi che chở nhưng đam mê tửu sắc, tính cách phi lý khác người, văn thông võ tài nhưng cũng chỉ lập công vài lần, chẳng thể sánh nổi An Đế lúc đó còn chưa lấy thê tử, chăm chăm giúp đỡ tiên đế, khiêm tốn đến nỗi triều thần trong cung lâu năm khen ngợi không ngớt.
Tuyên Thân Vương ba phần khuôn mặt giống An Đế chính là sự tuấn tú của tiên đế để lại, mắt mũi sắc lẹm, vầng trán cao, nhưng mà tư thái so với An Đế kém hơn chút, cả người chỉ đầy sự đào hoa quanh thân. Hiện tại hắn đang nâng ly uống cạn rượu, tay kia xoa lấy tà áo xanh thẫm, miệng cười nhạt.
"Tên Thái Tử này thạt may mắn, thế mà chạy thoát được đám rắn độc bổn vương nuôi lâu nay, khá lắm, khá lắm...ha...ha...ha!!!"
Vị quân sư ngồi bên cạnh nhẹ nghiêng người về phía Tuyên Thân Vương, kính kính cẩn cẩn rót rượu.
"Người yên tâm, hạ thần vẫn còn nhiều kế khác, sớm muộn gì hắm cũng thăng thiên."
Vị quân sư theo bên người Tuyên Thân Vương hơn mười năm, thông minh hiểu ý hơn người mới được trọng dụng giữ lại lâu như thế. Nay cũng chỉ sấp xỉ tuổi Tuyên Thân Vương, nhưng trong mặt trẻ trung hơn, nhìn thật ngây thơ vô hại, thế mà mưu lược của hắn thâm sâu, ác độc đến thế.
Tuyên Thân Vương nhếch miệng cười gian, lại tiếp tục nốc cạn ly rượu, mặt mày giãn ra, tay vỗ vỗ bàn ngoắc ca vũ nữ mỹ nhân vào lòng.
"Không cần phải vội, để tên nhóc đấy khỏe lại một chút, lại kích thêm một nhát. Chơi đùa như vậy thật thống khoái. Hừ!"
Vị quân sư nhẹ gật đầu lui ra để lại vị Thân Vương vui vẻ bên mỹ nữ rượu ngon.
Thái Tử lần này không cẩn thận chính là lành ít dữ nhiều....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top