Chương 28. Lì Lợm

Nguyệt Lam cùng Tử Diên đi dạo quay về. Vừa đúng lúc đi ngang qua trướng của Hoàng Thượng liền thấy nườm nướp nô tỳ thái giám đi ra đi vào, hai người cẩn thận bước lại gần.
Nguyệt Lam giơ tay chặn một nô tỳ lại hỏi chuyện, tiểu nô tỳ run rẩy nói.
"Quận chúa... Thái Tử vừa mới từ đỉnh núi xuống cả người xanh xao ngã trước trướng của Hoàng Thượng, nghe bảo bị rắn độc cắn rồi...!"

Vừa nói xong, tiểu nô tỳ cúi người bê chậu nước chạy mất.

Vừa nghe lời nói đó xong Nguyệt Lam nhíu mày bước nhanh vào trong trướng.

"Hoàng Thượng, đã đỡ nhiều rồi người đừng lo lắng, may sao Thái Tử về kịp độc được loại bỏ gần hết rồi. Chỉ chờ người tỉnh lại thôi."  Lưu Thái Y kính cẩn thông báo, tay nhẹ lau mồ hôi trên trán thầm cảm thán trong lòng may mắn cho Thái Tử.

"Được rồi, hiện cứ để Thái Tử trong trướng của ta, tỉnh lại khỏe chút liền quay về cung. Không được chậm trễ." Hoạng Thượng phất tay về phía các thái y bên giường, sau đó sải bước ra phía cửa, nhằm hướng Nguyệt Lam cùng Tử Diên đang đứng.

"Thái Tử đang yên đang lành lại bị rắn độc cắn cơ chứ? Tên thái giám đi cùng ngài ấy đâu?" Nguyệt Lam lạnh mặt nói.

"Chuyện này Trẫm đã nói thị vệ đi tìm rồi, không biết giờ đang thế nào. Nguyệt Ninh, qua trướng khác nói chuyện." Hoàng Thượng đi ra ngoài thẳng đến trướng của Thượng tướng quân gần đó.

Khói hương trầm lượn lờ khắp trướng, mùi trà Long Tĩnh hòa lẫn với mùi hương. Khiến cho cả trướng ấm áp, nhưng không khí giữa ba người thì lại trầm lặng yên tĩnh đến đáng sợ.

Tử Diên từ nãy giờ im lặng bỗng dùng ngón tay trắng trẻo thon dài gõ nhẹ từng nhịp lên bàn trà, mắt nhẹ chớp, nhếch môi nhẹ cười mở miệng nói.
"Chuyện này bởi vì là lúc đi săn, gặp thú rừng hay rắn rết cũng bình thường. Nhưng mà rõ ràng có người đi theo, Thái Tử xưa nay thông tuệ võ nghệ, tính tình cẩn thận, không thể nào vào ổ rắn gì đó mà không phát hiện ra được. Chuyện này để dần dần ngầm truy ra, không nên đánh rắn động cỏ, Thái Tử không sao là được rồi chuyện gì  thần nghĩ nên tính sau."

An Đế xoa xoa mi tâm, uống một ngụm trà.
"Chuyện này liền để ái khanh sắp xếp, không được để quá lâu, sẽ bị hủy hết chứng cứ. Cứ coi như không có chuyện gì ngầm tra ra đi, để Thái Tử tỉnh lại đã, Trẫm đi sang chỗ Thái Hậu và Hoàng Hậu nói chuyện, không nên để họ lo lắng."
Nói xong liền đứng dậy cất bước đi. 

Nguyệt Lam thờ ơ tựa người lên bàn, chống cằm nhìn chiếc đèn trước mắt, tâm loạn như tơ vò, một đầu đầy suy nghĩ rối loạn không nói thành lời. Cả khuôn mặt đều không được tự nhiên.

Du thượng tướng quân nhìn nàng vừa còn trên núi với hắn vui vẻ nói chuyện, giờ cả người đều không thoải mái suy nghĩ rối loạn như thế, khiến hắn cũng ngẩn người theo.

.
.

Trên giường, nam nhân cả người xanh xao, yếu nhược nằm bất động, trên trán đượm mồ hôi, cả người toàn mùi dược liệu, hai mắt nhắm chặt khẽ nhăn, môi mỏng không huyết sắc thở nhẹ ra vào.
Trong phòng mùi khói thuốc, hương trầm, dược liệu, trộn lẫn vào nhau khiến người ta chao đảo khó chịu.

Nguyệt Lam lấy lại trạng thái ban đầu, mặt mũi lạnh tanh, hai con ngươi đỏ tươi tỏa ra sát khí. Vén rèm đi vào, ngửi thấy cỗ mùi hương này liền khó chịu đem khăn tay che mũi.
"Các ngươi cẩn thận một chút, mấy thứ không cần thiết liền đem ra ngoài cho thoáng khí, đừng để Thái Tử khó chịu."

Nha hoàn Tuệ Nhi cẩn thận đem chiếc ghế gỗ Tử Đằng đặt bên giường, đỡ Nguyệt Lam ngồi xuống. Quay qua thấy lư hương trầm nhỏ vẫn còn khói bên cạnh, liền phân phó tiểu thái giám đổi dược liệu bên trong lư hương thành thứ an thần tránh để mùi gây khó chịu thân thể.

Nguyệt Lam thở dài nhìn người nằm trên giường, hai mắt đảo quanh phòng, vừa nãy đứng ngoài cửa không để ý bên trong vẫn còn gác trường kiếm của Thái Tử lúc lên núi đem theo. Nàng đứng dậy lại gần cầm trường kiếm lên nhìn đến đăm chiêu, mở vỏ ra liền thấy, trường kiếm sắc bén quý báu của Thái Tử vậy mà gãy làm đôi rồi!

Hừ! Thảo nào liền bị rắn độc cắn mà chỉ có thể chạy về được. Hóa ra kiếm đã bị động tay chân rồi, nhìn qua thì thấy lúc đem đi còn bình thường vì Thái Tử sẽ rút ra nhìn một lần. Có lẽ bị tráo đồ giả đến lúc lên núi chém mấy phát liền gãy đi! Lũ quỷ này thật đáng ghét.

~Nửa canh giờ sau~

Nam nhân nằm trên giường kia cuối cùng cũng chịu nhúc nhích. Cả người đau nhức cố gắng mở mắt,chống tay lên giường tính ngồi dậy thì bị một tay đẩy nằm trở về.

"Ngài đúng là vẫn còn sức mà ngồi dậy đấy! Còn không chịu nằm yên đấy để thái y xem sao!" Nguyệt Lam chỉ dùng 2 ngón tay đẩy Thái Tử trở về chỗ.

"Quận chúa... ta không sao, ta đỡ rồi... người liền để ta dậy nói chuyện với Hoàng Thượng đi...!" Thái Tử nhăn mặt cố nói.

"Nói nói cái gì! Nằm im đấy! Lưu thái y, mau cho Thái Tử thuốc để người nằm im đó đi! Đã bị như thế rồi còn lì lợm, muốn bị đánh hay sao." Muốn nhanh chóng khỏe mạnh còn lắm chuyện, nàng nhìn đến liền muốn đá cho mấy cước, mà nghĩ lại bắt nạt Hoàng Đế già thì thôi đi còn làm thế với Thái Tử của ông ấy liền đề đầu ta mắng cho coi.

"Ngài đấy! Nằm im đó ngoan ngoãn uống thuốc để còn mau chóng về cung, đừng để Hoàng Thượng chậm trễ." Nàng liếc mắt đến mặt hắn rồi bực mình lùi lại vài bước toan bỏ đi ra ngoài.

"Không được đi! Quận Chúa đi ta liền không uống thuốc!" Thái Tử quả quyết nói.

"Người còn dám đe dọa ta!?"

"Đương nhiên ta dám, mau quay lại chờ ta uống thuốc xong."

"Chờ thì chờ, ngài đừng có mà ngang ngược, là ta nhường ngài đấy!" Thật quá đáng, biết thế nàng không thèm ngó đến hắn làm gì, giờ còn đứng chờ tên nhóc này uống xong thuốc nữa.

Thái Tử cả người nhợt nhạt, môi cũng trắng bệch nhưng vẫn nghịch ngợm làm nũng, muốn để nàng ở bên hắn lâu hơn chút, lâu hơn chút nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top