Chương 27: Đi dạo

Sáng hôm sau, Bạch Nguyệt Lam thức dậy sớm, ăn hết đồ ăn sáng, cả cơ thể đều khỏe mạnh.

Nàng tìm một chỗ vắng trên núi ngồi nghỉ ngơi, gió thu nhẹ thổi, ánh nắng ấm áp, không khí dễ chịu. Nàng hiện tại đang ngồi trên một tảng đá lớn phơi nắng.

Đúng lúc vừa mới ngáp xong một cái, đằng sau lại có tiếng người gọi.

"Quận chúa, ngài sớm!"

Nàng giật mình, nheo mắt quay lại nhìn. Ai nha! Đây không phải là vị hôn phu của nàng sao!

Du Tử Diên mặc thường phục màu xanh lam đậm, tóc búi gọn, được giữ bằng trâm bằng bạch ngọc, bước đi thong thả, khuôn mặt xinh đẹp được tôn lên nhờ ánh nắng mùa thu.

"Ồ! Thượng tướng quân. Ngài dậy sớm đi dạo sao?" Nàng nhảy xuống khỏi tảng đá liền hỏi.

"Đúng vậy, cũng không nên lười biếng. "Du Tử Diên cười nhẹ, mắt cong cong, trông rất đáng yêu.

"Ừm ừm! Rất đúng, không nên lười biếng. "Nàng híp mắt cười.

"Quận chúa không phiền khi ta đi dạo cùng ngài chứ? "Du Tử Diên mỉm cười, cả người tỏa ra hơi thở ấm áp của mùa xuân, đáng ghét giờ là mùa thu cơ mà!

Nụ cười khiến người khác mê đắm. Đúng là sắc đẹp hại nước hại dân mà! Sao có thể chối từ.
"Không phiền! Ta đang sợ đi một mình lại bị lạc trong rừng thì xong! Đi thôi! Để xem ở đây có chỗ nào đẹp không." Nguyệt Lam gật đầu đồng ý.

Tử Diên nghiêng đầu cười rồi đi trước dẫn đường.

Nguyệt Lam bước theo sau, khuôn mặt đăm chiêu. Chợt lên tiếng:
"Thượng tướng quân! Rõ ràng mọi người đều nói ngài sợ nữ nhân a, tại sao lại không sợ ta?"

Tử Diên quay đầu nhìn nàng, môi hơi nhếch nhưng không nói gì.

"Chẳng lẽ ta không giống nữ nhân?"

Lần này hắn bật cười thật sự, không ngờ quận chúa lại nói câu đó.
"Quận chúa à, con người khác nhau ở  chỗ là tính cách, quận chúa là nữ nhân cao quý xinh đẹp, sao lại không giống? Mà là chuẩn mực mới đúng!"

"Thế chẳng phải là nói tính cách ta không giống nữ nhân sao?"

Tử Diên lần này bất lực rồi, không nói rõ ra chỉ sợ sự tò mò của quận chúa không giảm lại hỏi thêm vài câu vô lý.
"Ở đây là nói quận chúa tính cách thẳng thắn, không âm mưu sâu xa trong lời nói, những nữ nhân khác nói ít hay nhiều thì trong câu nói đều đầy suy tính, không thể biết rõ họ nghĩ gì, quả thực rất đáng sợ."

"Ồ, ta thẳng thắn, không âm mưu sâu nhưng... giết người thì sao?" Nàng vừa nói vừa dùng ánh mắt suy tư nhìn hắn.

"Haha... Quận chúa à, người thân phận cao như vậy, việc bị hại là chuyện đương nhiên, không hại người người hại mình. Chi bằng đi trước một nước chặn nguy, ta chẳng phải cũng giết nhiều người đó sao? Xã tắc loạn lạc, giúp vua trừ giặc, giết rất nhiều. Có gì để sợ chứ." Ngưng một lát lại nói.

"...Quận chúa thân phận cao quý, thêm tư dung xinh đẹp, không những thế, còn đối xử tốt với ta, ta lại để ý đến tiểu tiết đó sao?" Tử Diên dùng giọng nói mê hoặc mỉm cười nhìn Nguyệt Lam.

"Hừ! Đúng là nam nhân văn võ song toàn, văn thơ lai láng, võ nghệ cao cường, miệng lưỡi ngậm mật như vậy, ta không nói lại được." Nguyệt Lam chắp tay đằng sau đi nhanh về phía trước.

Tử Diên lắc đầu cười, chầm chậm đi phía sau

Đi thêm lên trên núi, Nguyệt Lam lại không kiềm lòng mà buột miệng hỏi:
"Ngày trước sứ giả phương Tây có đến, ngài ấy nói ở nước họ 1 phu 1 thê, sống đến đầu bạc răng long, nếu có tan vỡ không còn tính cảm thì nam có thể hưu thê, nữ có thể hưu phu, bất kì ai cũng vậy, đều bình đẳng, chính là thấy nước mình tam thê tứ thiếp, hoàng cung giai lệ nghìn mỹ nhân, bọn họ cảm thấy lạ. Ngài thấy thế nào?"

"Bởi tiền triều ta đã như vậy, cầu mong con cháu nối dõi, do việc các hoàng tử công chúa mất nhiều khó mà đổi, nhưng trong dân gian thì như vậy cũng rất nhiều, còn về bình đẳng hưu phu hưu thê, ta không chắc." Tử Diên nheo mắt nhìn về phía bên kia ngọn núi thong dong đáp.

"Hừm, Hoàng Thượng lấy quá nhiều phi tần thê thiếp, chẳng phải là thêm gánh nặng cho Hoàng Hậu sao? Vài người cũng được... đằng này đi khắp hoàng cung chỗ nào cũng thấy nữ nhân của người! Trong lãnh cung cũng không thiếu. Không phải nữ nhân nào cũng trọng dụng nhiều, qua vài lần gặp liền bị quên lãng trong hậu cung, chết già một mình, quá lãng phí thanh xuân. Thảo nào những vị tiên đế trước kia đột ngột băng hà không rõ lý do cũng không dám nói rõ sự việc, âu cũng do 'vận động' quá nhiều đi!" Nguyệt Lam bức xúc nói.

Tử Diên suýt thì đứng hình, quận chúa nói đúng nhưng thẳng thắn nói rõ như vậy thật hơi sốc.
"Quận chúa... người nói thẳng như vậy để người ngoài nghe thấy coi chừng không hay, đây còn là chuyện của những tiên đế đời trước, không nên bàn tới."

"Hừ, đầu Hoàng Thượng ta còn đánh, sợ gì mấy tên loắt choắt lắm miệng đó! Ta nói không có sai." Nàng ngạo mạn cất lời. Hờ, Nguyệt Lam ta phải dập đầu tạ ơn vị tổ tiên kia vì đã gián tiếp cho nàng cái danh phận cao như vậy, sợ quái gì mấy người họ.

Tử Diên cười trừ, nhìn nàng ngạo mạn như vậy cũng tốt, thân phận cao như vậy mặc kệ đi.
"Thật là... Quận chúa đều nói đúng nói đúng cả! Ta không dám cãi nữa."

Lần này nàng đắc chí, cười vui vẻ cùng vị hôn phu của mình thong dong quay về.


================================
LMY:"Ai ui, cuối cùng cũng comeback nhaaa, mới viết có một chương mà đã lười rồi ;-;"

Nguyệt Lam:"Hừ, ngươi lười gần chết, cả một thời gian mới ló mặt. Làm ta tưởng ngươi vứt ta vào xó rồi!"

LMY:"Ặc... Thật là không nhớ thì thôi còn mắng ;-;. Ta đã cố gắng lắm lắm rồi!"

Nguyệt Lam:"Coi như là vậy."

LMY:"Ây da, còn tiến độ thì không biết được a~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top