Chương 25: Thách đấu

Sau khi đi săn, mọi người tập trung lại một chỗ nướng thịt.

Ở giữa núi đã được chuẩn bị những vỉ nướng đặt trên ngọn lửa, chỉ chờ đem thịt đến bỏ lên.

Những vỉ được sắp xếp theo thứ tự, vỉ của nàng để gần Hoàng hậu, Du Tử Diên và Bạch Viên Hiên.

Hoàng hậu là muội muội song sinh với mẫu thân Nguyệt Lam, cả hai đều là công chúa của Thiên Nguyệt Huyết quốc, sang hoà thân với Minh An quốc.
Một người làm chính thê Thừa tướng. Một người làm mẫu nghi thiên hạ, Hoàng hậu.
Hoàng hậu và Mẫu thân là song sinh nên trông khá giống nhau, nhưng tính tình khác nhau hoàn toàn. Một người hiền lành, trầm ổn là mẫu thân Nguyệt Lam. Người còn lại thì quyến rũ, thông minh là Hoàng hậu.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ, Nguyệt Lam ăn mấy miếng đã ngán tận cổ. Hoàng thượng bên kia lại dở chứng tự nướng thịt cho Thái hậu và Hoàng hậu. Mà nàng ngồi gần đó cũng bị "dính chưởng". May mắn thịt này chỉ có mấy miếng hơi hơi cháy không bị sống cho nên tạm nhai được, Nguyệt Lam dùng cả thời gian ăn chỉ để gỡ phần đen ra khỏi miếng thịt. Oa! Ăn mấy miếng kia đã ngán giờ lại đi ăn cái này đã thế còn phải gỡ nữa! Mệt chết được!

Sau khi ăn xong nàng đi ra bờ sông rửa tay, nhưng chớ trêu thay, nàng trượt chân ngã cái rầm, nha hoàn Tuệ Nhi nhảy dựng lên lao xuống lôi nàng lên, may nước sông chỉ đến đầu gối. Nguyệt Lam khóc không ra nước mắt, nhếch nhác ngồi ở bờ sông vắt nước ra khỏi váy.  Đời có ai đen như ta không chứ! May mà không ai thấy, không thì còn đâu mặt mũi nhìn người chứ! Còn đâu oai hùng, lạnh lùng của ta!

Nguyệt Lam quay về thay đổi một bộ kỵ trang màu trắng. Liền tiến đến sân được dựng lên để thi bắn cung.

Diệp Tuyên Như thấy có phần bắn cung liền nhanh nhẹn chạy đến tham dự, nàng dù là con quan văn nhưng tính tình năng động, hoạt bát không chịu ngồi yên một chỗ. Lúc mà Nguyệt Lam còn nằm dài trên giường đọc sách thì nàng ta đã phi ngựa chạy khắp kinh thành. Nói chung Nguyệt Lam thích ở nhà hoặc đi khắp nơi.

Diệp Tuyên Như thích đi chơi, ngóc ngách nào nàng ta cũng biết, ít nhất thì đây là khoản nàng ta hơn Nguyệt Lam. Thích thăm thú các nơi, hiếu động hơn.

"Nguyệt Ninh quận chúa! Chúng ta thách đấu đi! Xem ai bắn vào tâm của tấm bia nhiều hơn thì thắng. "Tuyên Như kiêu ngạo thách thức.

Nguyệt Lam đang híp mắt thư giãn chờ xem cuộc thi thì nghe đến lời này, làm nàng cau mày.
"Diệp tiểu thư, tốt! Ta không nên từ chối, liền bắt đầu thôi. Xem ai giỏi hơn. "Nàng nhẹ nhàng nói, không để tâm mấy đến nàng ta. Dù sao thì lâu rồi mới bắn cung, thử làm vài chiêu để cô ta mở mang tầm mắt.

"Được! "Tuyên Như gật đầu tự đắc nói.

Đáng lẽ sẽ đế mấy nam nhân thi đấu, nhưng vì lời thách đấu của Diệp Tuyên Như bọn họ liền đợi thi sau.

Luật chơi rất đơn giản, mỗi người được 10 mũi tên ai bắn trúng vào tâm nhiều hơn thì thắng. Phần thưởng chưa rõ.

Nguyệt Lam lười biếng nhìn cung tên trên tay đến hồ đồ, không biết Tuyên Như đã bắn xong từ lúc nào.

Tuyên Như sau khi bắn mũi tên đầu trúng tâm liền vô cùng đắc ý, quay qua nhìn Nguyệt Lam để khoe khoang thì thấy Nguyệt Lam hoàn toàn không nhìn nàng liền vô cùng bực mình.

Nguyệt Lam hoàn hồn nhìn bia bên đối diện liền nhếch mép cười khinh bỉ. Mới vậy đã đắc ý, đúng là đồ ngốc!
Nàng liền cầm cung lên, lấy luôn ba mũi tên lắp vào cung nhắm bắn. Mọi người nhìn thấy đều giật mình. Chẳng lẽ nàng ta định bắn ba mũi tên cùng lúc???

Du Tử Diên thấy vậy cũng khẽ thoáng bất ngờ, rồi cũng cười nhẹ chờ mong chuyện hay.

Nguyệt Lam nhắm chuẩn liền thả tay để mũi tên bay đi, ba mũi tên lao đi đâm đến tấm bia vô cùng mạnh mẽ, tất cả mũi tên đều bay xuyên thủng tấm bia!!! Lỗ thủng ở tâm rõ mồn một, người báo kết quả giật mình nhìn tấm bia. Trời! Xuyên thủng bay ra ngoài! May mà nó không chúng hắn, nếu không hắn liền chết không nhắm mắt.

Sau khi bắn xong, Nguyệt Lam quay qua nhìn Diệp Tuyên Như rồi cười một nụ cười quyến rũ đầy khiêu khích và hất tóc.
Tất cả mọi người đứng xem đều tròn mắt nhìn kết quả và bị cuốn hút bởi vẻ đẹp, hành động của Nguyệt Lam.

Tuyên Như thấy vậy liền đen mặt, ngây ra không nói được gì.

An đế cười vỗ tay " Ha ha! Đúng là kì tài thiện xạ! Quận chúa thật giỏi. Không phụ lòng trẫm tin tưởng quận chúa."
Mọi người cùng đồng thanh vỗ tay theo khen ngợi.

Tuyên Như tức giận nghiến răng nhắm bắn, hai bàn tay hơi run, những mũi tên bắn ra lại bị lệch.

Sau khi hết lượt, kết quả đương nhiên là Nguyệt Lam thắng. Nàng mười, Tuyên Như bảy. Diệp Tuyên Như quá xấu hổ liền ôm mặt chạy mất.

Các nam nhân liền đi lên thi tài, người thắng là Du Tử Diên và Bạch Viên Hiên cùng được mười điểm.

"Bạch thiếu gia thật giỏi! Văn thơ giỏi nhất nhì Minh An quốc mà thiện xạ càng giỏi hơn, khi nào có dịp, liền cùng ta thi đấu nhiều thứ khác! "Du Tử Diên cười vỗ vai Bạch Viên Hiên.

Bạch Viên Hiên cảm ơn rồi cũng đồng ý lời mời của Du Tử Diên.

Hôm nay Diệp Tuyên Như bị mất mặt vô cùng, đã mạnh miệng thách thức còn thua người ta. Nguyệt Lam giờ vui đến nỗi miệng cười không khép lại được. Tiểu bạch liên hoa thích đóng kịch nhà ngươi đáng đời lắm. Thách thức ta mà thắng được mới là lạ.

(Bạch liên hoa chỉ mấy người hay giả bộ hiền lành, nhu nhược, yếu đuối, đáng yêu, dễ bị tổn thương.... nhưng thực ra thì hoàn toàn trái ngược. )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top