Chương 24: Tổ chức cắm trại

Sau một tháng an nhàn trong phủ, cuối cùng cũng đến ngày tổ chức cắm trại.

Trời giữa tháng tám, cây cối đều có sự thay đổi, chuyển dần về màu vàng cam. Trời nhiều mây nhưng không u ám rất thích hợp cho hoạt động ngoài trời. Vì tổ chức cắm trại trùng với ngày đi săn mùa thu nên gộp cả hai lại để thực hiện.

Bởi vì có cả Hoàng thượng, Hoàng hậu và Thái hậu đi cùng cho nên vô cùng khoa trương, xe ngựa uy nghi xếp hàng dài.

Hôm nay Nguyệt Lam chọn cưỡi ngựa, con ngựa màu nâu đen khỏe mạnh, bờm dài mượt như tóc người. Nàng mặc kỵ trang màu đen tuyền, thoải mái, dễ chịu, cổ tay và cổ áo khâu chỉ vàng, eo đeo đai lưng màu vàng đậm, dắt một ngọc bội huyết ngọc, bên còn lại dắt bảo kiếm màu đen bóng. Tóc buộc kiểu đuôi gà trên đỉnh đầu, thêm một cây trâm vàng cài ở giữa. Khuôn mặt trắng nõn không hề son phấn, nổi bật lên một đôi mắt đỏ giống hệt màu máu. Quanh thân sát khí nổi lên như Tu La dưới địa ngục. Làm những người cưỡi ngựa bên cạnh rùng mình.

Xe ngựa phía sau tiến lên, ngang hàng với con ngựa Nguyệt Lam đang cưỡi, một thiếu nữ xinh đẹp, cười tươi hơn hoa vạch tấm rèm che cửa sổ xe ngựa ra.

"Tỷ tỷ chưa gì mà người đã đầy sát khí như vậy, đến nơi chắc thú rừng sợ hãi chạy hết ý chứ! "Bạch Hồng Mi cười tươi nói.

"Ta đâu có! Cái này là tự nhiên mà có rồi. "Nguyệt Lam thong thả nói, mắt tỏa ra ánh sáng sắc lạnh nhuộm ý cười.

"Hì! Chắc hôm nay sẽ có nhiều con mồi đây! Tỷ cố lên! "Bạch Như Hoa ngồi bên trong cũng chen đầu ra nói.

Nàng cúi người cốc vào đầu hai tiểu cô nương "Đừng có mà thò đầu ra như vậy. Nhìn vô cùng kì cục, nếu muốn nhìn bên ngoài thì cưỡi ngựa đi. "Mấy cái đứa này làm vậy còn gì phong thái của nữ nhân tri thức, quy củ chứ! Thật là ngốc! Thế mà ngày nào cũng tự bảo chính mình là người có quy củ, tri thức sẽ không làm việc ngốc nghếch.

Hai tiểu cô nương bị cốc đầu vội nghiêng người ra sau tay xoa xoa đầu kêu ai ui.

"Xì! Đâu phải nữ nhân nào cũng cưỡi ngựa được đâu chứ, ta ngồi lên ngựa còn không được thì cưỡi kiểu gì? "Bạch Hồng Mi chu môi nhìn nàng.

"Nếu vậy để về nhà ta dạy các muội! "Nàng cong môi cười nhìn tiểu muội muội ngốc đang làm nũng.

"A! Thôi! Bọn muội không cần! Ngồi xe ngựa cũng được! "Bạch Hồng Mi và Bạch Như Hoa cùng đồng thanh nói.

Bạch Hồng Hà ngồi bên trong cầm khăn tay che miệng cười nhẹ "Hai muội thật là! Mau vào trong ngồi đừng ngó đầu ra như vậy." Hai vị muội muội nghe vậy liền ngoan ngoãn yên vị. Các vị tiểu thư trong Bạch phủ chia ra ngồi ở hai xe ngựa, thiếu gia công tử thì cưỡi ngựa.

Đoàn người tiến về phía núi Hi Sơn, núi nằm phía Bắc Hoàng cung. Ngọn núi này là tự nhiên ít người lui tới, nhiều thú rừng, tiện lợi cho chuyến đi săn.

Đến nơi, mọi người sắp xếp đồ đạc tiến về trướng của mỗi người. Mỗi gia phủ chia theo từng khu vực khác nhau, trướng của Hoàng thượng, Hoàng hậu và Thái hậu ở giữa, được bao quanh bởi những trướng khác.

Trước khi đi săn, Lễ bộ bày đàn tế trời, mong trời cao phù hộ mọi người bình an mang những thu hoạch trở về.

Sau khi An đế săn được con mồi đầu tiên, mọi người mới bắt đầu tản ra đi săn.

Tại một khu vực nào đó trên núi, Nguyệt Lam cưỡi trên con ngựa nâu đen đang vươn vai. Nàng dậy quá sớm giờ buồn ngủ gần chết, dùng tay che miệng đang ngáp.

"Tỷ tỷ không tìm kiếm con mồi mà lại ở đây ngái ngủ sao? "Bạch Viên Hiên từ đâu cưỡi một con hắc mã xuất hiện cười nhạt nói.

Hừ! Đệ đệ lạnh lùng hôm nay lại cười như vậy là có chuyện vui đi? "Hiên nhi ngốc! Thi với ta! Xem ai săn được nhiều con mồi hơn nha~" nàng nói rồi cưỡi ngựa đi vào trong bìa rừng để đệ đệ vẫn còn đang ngơ ngác ở đó.

"Tỷ thật là!..."Viên Hiên trên môi vẫn còn giữ nụ cười đầy sủng ái, nhìn về phía bóng tỷ tỷ rồi cưỡi ngựa về phía đối diện bắt đầu đi săn.

Ai ui! Ngọn núi này thật tuyệt vời! Có rất nhiều thảo dược tốt nha! Chắc chắn Tuệ Nhi khi thấy sẽ vui cho xem. Nguyệt Lam buộc con ngựa ở một cái cây rồi đi loanh quanh, lâu lâu cúi người xuống hái những cây thuốc.

Cuộc thi gì gì đó đều bị nàng ném ra sau đầu. Bây giờ sức hút đều đặt lên mấy cây thuốc.
Đệ đệ nàng mà biết tỷ tỷ mình, người đã nói ra việc so tài mà bây giờ đang mải mê hái mấy cây thuốc vớ vẩn đó chắc chắn sẽ tức chết cho xem.

Sau khi cuộc đi săn kết thúc, Nguyệt Lam đem về được hai con thỏ béo, ba con gà rừng, đương nhiên không thiếu một bọc cây thuốc lớn.

Viên Hiên đem về bốn con thỏ, một con hồ ly trắng, hai con gà rừng, năm con chim. Thấy tỷ tỷ đem về cả bọc thuốc to, hắn chỉ biết cười trừ. Thế mà tỷ tỷ hắn lại làm hắn tốn sức cạnh tranh rồi!

Du Tử Diên thấy hai tỷ đệ nàng thì liền cưỡi ngựa đi đến.
"Quận chúa, Bạch thiếu gia! Hai người đi chỗ nào mà ta đi loanh quanh cả ngọn núi cũng không thấy đấy!" Tử Diên cười nói.

"Ha! Hóa ra thượng tướng quân tìm bọn ta, thật xin lỗi ta mải hái thuốc chả để ý đến ai cả, trên đường cũng không gặp ai ngoài đệ đệ cả. "Nàng cười giải thích.

"Quận chúa vậy mà lại đi hái thuốc. Ta tưởng đây là chuyến đi săn chứ! "Tử Diên nói đùa.

Nguyệt Lam cười càng tươi hơn, ba người đứng tại chỗ nói chuyện với nhau. Nhưng không để ý một người đang đứng phía xa vò khăn tay đang nhìn họ, đó đương nhiên là Diệp Tuyên Như rồi! Nàng đang nhìn Nguyệt Lam bằng ánh mắt ghen tị cùng tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top