Chương 23. Ngoại truyện: Cuộc sống hàng ngày trong Bạch phủ

Thường thì nữ nhân khoảng 15, 16 tuổi sẽ lập gia đình sinh con, nhưng Bạch phủ là ngoại lệ. Lý do là nữ nhân Bạch gia cơ thể phải đến một thời kì mới có thể sinh con nếu không sẽ đẻ non, chết yểu. Thực tế mấy đời nữ nhân Bạch gia vì sinh con sớm đều chết sớm, người may mắn hơn thì sống được vài năm bên con và gia đình thì cũng đi luôn. Cho nên Bạch gia mới có việc để nữ nhân trong phủ đến 20 tuổi mới gả đi, các vị cô nương trong phủ mới có nhiều thời gian tự do, đương nhiên họ sẽ thầm cảm ơn tổ tiên đã ra quyết định này.

Để các cô nương đến 20 vẫn tìm được phu quân tốt thì Bạch gia đều sẽ chọn con rể thật tốt rồi đính hôn, đến 20 thì gả đi.

Nguyệt Lam vì thích đến thăm các nước khác, đi hết quốc gia này đến quốc gia khác, trong nhà cũng không dám tuỳ tiện chọn hôn phu cho nàng, tất nhiên là sợ nàng nổi giận "phóng hỏa". Cho nên vừa đi từ Nhật Bản về thì Hoàng đế liền chớp thời cơ chọn hôn phu cho nàng luôn.

Các công tử, thiếu gia trong phủ được dạy dỗ tốt, cấm đến chuyện bỏ học, ham chơi. Nếu như đã học hành tốt thì có thể tự do vui chơi nhưng với điều kiện phải biết chừng mực.

Mấy năm trước nàng ra một quy củ trong phủ, để ngăn chặn nam nhân trong phủ lập thêm thiếp thất, ăn chơi hoang dâm.

Điều thứ nhất, cấm bỏ bê công việc. Nhưng vẫn phải quan tâm đến hậu viện của mình. Nếu phạm phải sẽ bị phạt nặng.

Điều thứ hai, cấm ham mê rượu, cờ bạc. Nếu phạm phải sẽ bị nhốt trong nhà cấm túc, phạt đánh.

Điều thứ ba, cấm lăn bụi cỏ ngã bụi hoa (ý chỉ những nơi như kĩ viện). nếu phạm phải: Chờ thiến!

Cho nên Bạch phủ là nơi yên tĩnh, ít phiền toái nhất trong kinh thành, ít nghe đến lời đàm tếu xấu.

Nhưng người trong Bạch phủ đều nghe theo Nguyệt Lam bởi vì nàng luôn là người giải quyết vấn đề, đặt quy củ, phạt thưởng người có tội và không có tội, phụ thân của nàng không phải lo gì về việc nhà nữa.
Hạ nhân trong phủ còn sợ nàng hơn cả phụ thân.

Thường ngày lúc ăn cơm mọi người sẽ hạn chế nói chuyện, bởi vì nàng không thích ồn ào, và đó cũng là quy tắc của những gia tộc lâu đời, nàng. cảm thấy nếu ăn cơm mà mở miệng ra nói chuyện sẽ thấy đồ ăn trong miệng thì vô cùng ghê tởm cho nên không cho nói. Có một lần tam thúc và nhị thúc đang ăn cơm không để ý nói chuyện đến vấn đề mùa lũ, nàng liền cho hai người cầm bát cơm ra ngoài sân ngồi ăn cho hết mới được vào nhà. Thế là hai thúc thúc vừa ăn cơm trưa trong nắng vừa khóc hết nước mắt cố ăn cho hết không bị đánh.

Nguyệt Lam! Cháu thật không để ý tới tình cảm gia đình của chúng ta sao? Phạt thật nặng!  Hai thúc thúc cầm bát cơm ngồi ngoài sân la hét trong lòng.

Mấy vị đệ đệ trong phủ sợ nhất là lúc Nguyệt Lam kiểm tra lực học của bọn họ. Có lần bọn họ quên không học thuộc bài, lúc tỷ tỷ kiểm tra liền bị phạt quỳ ở từ đường đọc 100 lần bài học. Mấy đứa bé khóc không ra nước mắt chua xót chịu phạt trông rất đáng thương.
Cả đám đệ đệ đương nhiên không có Bạch Viên Hiên bởi vì hắn chăm chỉ, cho dù bận thế nào cũng học thuộc bài để trả bài cho thái sư dạy học và tỷ tỷ của hắn.

Tỷ tỷ trong nhà như nàng phải nghiêm khắc để bọn chúng nghe lời, nhiều lúc vẫn sẽ buông thả cho chúng.
Đây gọi là trong cương có nhu.

Mọi việc trong phủ đều phải yên tĩnh, không làm ảnh hưởng đến mọi người trong phủ nếu không sẽ bị mắng. Hạ nhân trong phủ làm việc cẩn thận, không dám nói năng lung tung nếu không bị đuổi đi là nhẹ, bị phạt đánh, cắt lưỡi là chuyện bình thường.

Những người trong phủ đều quy quy củ củ sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top