Chương 22: Nổi giận (2)
Bây giờ sự việc rối loạn, người thì muốn hủy người muốn giữ, nàng không biết tâm ý của hai người Hồ Sinh, Hồng Hà để quyết định.
Nàng chưa kịp mở miệng nói thì Hồ lão gia lớn tiếng nói" Con trai ta còn trẻ, tiền đồ tương lai mở rộng sao có thể lấy con của một thương nhân cho dù là người trong Bạch phủ thì sao, cũng chỉ là vậy! Nếu đổi lại là con của nhị phòng nhất phòng ta sẽ đồng ý, còn ông thì không." Lời cuối là nói với tam lão gia.
Nàng nghe thấy vậy mà muốn nổi cáu, cái gì không hợp với chả hợp. Con trai ông cái loại này mà đòi lấy nàng, không có cửa! Các ngươi hình như quên mất là ta còn có một vị hôn phu sao? Người ta vẫn còn sống đó!
"Hồ gia thật tự cao! Tiền đồ rộng mở thì đã sao? Cũng chỉ là con của quan ngũ phẩm mà thôi! Hừ! Ngươi không có chuyện xứng với ta, đừng mơ mộng!" Nàng cười khinh bỉ rồi đá xoáy lại ông ta. Chưa cắt đứt hôn sự đã nhắm thẳng người cao hơn trong cái nhà này, đún là ảo tưởng.
Tam phu nhân ngồi bên kia thấy vậy liền không chịu được, đập nát ly trà, chỉ tay vào mặt Hồ gia quát "Ngươi! Cái đồ lão già "Hồ ly tinh" còn không phải hồi nhỏ con trai ông chiếm tiện nghi con gái nhà ta, chính nó nghe phải chịu trách nhiệm cũng đồng ý sao? Giờ lại nói vậy! Ông muốn ngồi lên đầu chúng ta chắc! Vô liêm sỉ!"
Hồng Hà thấy nương mình nổi giận liền giữ người bà ấy lại không cho làm loạn, mắt nàng cũng đỏ ửng lên sắp khóc.
Hồ Sinh giống như bị câm, hắn ngồi đó yên lặng giương mắt nhìn mọi người như hắn chỉ là người qua đường không liên quan.
Hồ gia nghe thấy mình bị chửi là 'Hồ ly tinh' liền giận tím mặt, đập bàn mắng "Bây giờ ta mặc kệ, ta muốn hủy cái hôn ước này! Các người không nghe còn chửi lung tung, chính mình không có gia giáo lại đi nói người ta không có gia giáo. Hừ! Chả khác nào tự chửi chính mình, tự lấy đá đập chân chính mình! Buồn cười! "Hồ gia nhếch miệng cười.
Nguyệt Lam nghe ông ta mắng mình "không có gia giáo" liền nổi điên. Nàng để ý nhất là thể diện, chú ý nhất là quy củ, quan tâm nhất là gia giáo. Vậy mà bị chửi như vậy, nàng chỉ muốn chửi thề nhưng để ý thể diện liền không nói gì. Âm thầm tích lửa trong người, hai tay cầm hết ly trà, ấm trà, đĩa điểm tâm ra khỏi khay trên bàn.
Nàng nhẹ nhàng cầm cái khay trống không làm bằng gỗ tử đàn lên, bước đi nhẹ nhàng thanh thoát bước đến gần Hồ gia trước ánh mắt nghi hoặc, tò mò của mọi người trong phòng.
Không ai hiểu nàng làm gì nhưng phụ thân nàng biết, con gái ông định động tay động chân rồi. Con gái! Đánh mạnh lên! Ta cổ vũ cho con!
Nàng vừa đi vừa cười nhẹ, nụ cười mê hoặc chúng sinh, đôi mắt đỏ tươi loé lên ánh sáng lạnh lẽo, nàng giơ khay gỗ lên cao, một góc độ hoàn hảo, ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào chiếc khay mọi người đều dồn ánh mắt vào nó. Trong lòng Bạch thừa tướng thầm đếm chậm 1...2...3...! "Bốp!" Một tiếng va chạm giữa hai vật cứng phát ra làm thanh tỉnh những người trong phòng. Bạch thừa tướng ngồi kia đắc ý đến nỗi muốn đứng lên vỗ tay, Hồ Sinh cùng những người khác mở to mắt nhìn chằm chằm chiếc khay khi nó đập một phát vào đầu Hồ lão gia. Hồ lão gia mắt trợn ngược nhìn nàng, tay quơ lên trán sờ thấy một dòng chất lỏng đỏ tươi đang chảy xuống, ông chưa kịp hét lên thì bị Nguyệt Lam dùng một tay xách cổ áo ông giống như xách một con gà.
Lôi xềnh xệch ra ngoài cửa phủ, mọi người không thể làm gì chỉ có thể trợn mắt lên nhìn một màn này, Hồ Sinh hốt hoảng chạy theo gọi "phụ thân..." thì nàng đã lôi người đến cửa phủ, Nguyệt Lam cười một nụ cười khuynh thành quyến rũ hiền lành nhưng việc nàng đang làm thì hoàn toàn trái ngược, nàng dùng một sức lực vừa phải quăng ông ta ra ngoài cửa, bay ra ngoài với một đường cong quyến rũ như cầu vồng. Nàng phủi tay, vẫn giữ nguyên nụ cười như ban đầu, điềm nhiên nói " Tiễn khách! Hôn ước này chính nhà ta hủy! Theo như ý ông rồi đấy. Giờ thì về đi. " Xong việc nàng bước chân nhẹ nhàng quay về viện của mình, khiến cho bao nhiêu người trong phủ đứng đó cùng mấy người đi đường đừng ngoài cửa ngơ ngác nhìn. Trần quản gia thấy vậy, cúi người cung kính nói với vị đang ngồi bệt dưới đất ngoài cửa cùng người đang đỡ ông ta dậy " Mời đi thong thả! "Rồi đóng cửa đi vào nhà.
Hai cha con Hồ gia đen mặt đứng ngoài cửa. Trong lòng thầm chửi rủa Nguyệt Lam! Lần này là bên Bạch phủ từ hôn không phải ông khiến ông nổi điên. Còn đâu thể diện chứ! Mình phải là người từ hôn mới đúng chứ!
Ha ha ha! Cho chừa! Đụng vào con gái ta thì chờ chết đi! Mua ha ha ha!!! Bạch thừa tướng chống hông đứng giữa đại sảnh cười lớn.
Đúng là đánh người xong thì thoải mái hơn hẳn. Nàng thong dong bước vào viện. Hừ! Ta đây đã nhẹ tay hết cỡ rồi. Tốt nhất đừng có mà đến làm phiền. Cái phủ này không phải ai muốn đến làm phiền là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top