Chương 21: Nổi giận

Sau 2 ngày, An đế bắt đầu loan tin sẽ tổ chức cắm trại gửi thiệp mời cho các thiên kim tiểu thư, công tử quý phủ đến tham dự.

Nàng đương nhiên cũng được mời, hiện tại nàng đang ngồi trên đệm ngồi trong viện của mình, tay cầm chiếc thiệp mời màu trắng viền vàng, hoa văn trang trí vô cùng sặc sỡ.

"Quận chúa! Lần này đi chúng ta có cần chuẩn bị đồ dùng gì nhiều không ạ? "Tuệ Lan pha trà đứng bên cạnh hỏi.

"Đem quần áo, dược liệu phòng khi bị thương, kiếm, cung,... để săn thú là được, ở đó chuẩn bị cũng đầy đủ rồi, nhưng mà còn một tháng nữa mới đi mà, ngươi lo gì?" Nàng quăng thiệp mời lên bàn rồi quay qua nhìn Tuệ Lan.

"Aiii! Quận chùa thật là! Chuẩn bị trước không đến lúc đó lại quên thì sao?" Tuệ Lan giải thích.

"Tuỳ ngươi!"

"Quận chúa! Lão gia đặc biệt gọi người cấp tốc đến đại sảnh cần người giải quyết sự việc. "Tuệ Nhi chạy từ đại sảnh chạy về Bạch Ngạn viện không nghỉ, bước vào phòng nói một tràng rồi thở gấp.

"Hửm! Đặc biệt cấp tốc? Chuyện gì xảy ra? Có phải vừa rồi hai cha con Hồ phủ đến phải không?" Nàng xoa cằm hỏi.

"Dạ vâng! Hình như liên quan đến hôn sự của tiểu thư tam phòng ạ! Nô tỳ nghe thấy đang cãi nhau, chắc là chuyện khó xử nên nhờ người qua đó. "Tuệ Nhi lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng lưng nói nhanh sự việc đã xảy ra.

Nàng nghe đến đây rồi gật đầu đứng lên, tay chỉnh lại trâm cài trên đầu, vuốt thẳng nếp nhăn ở tay áo bước ra khỏi phòng.
Lần này có khi phải động tay động chân rồi, phụ thân không xử lý được chắc chắn là muốn mình đánh người đi? Chả lẽ là từ hôn?

Nàng đi cửa sau đại phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ bên cạnh phụ thân. Hai người nam nhân ngồi giữa phòng là hai cha con Hồ gia, có hôn ước với tiểu thư của tam phòng. Hiện tại người đàn ông trung niên đang nói chuyện với tam lão gia, bởi vì mải tranh cãi nên không có để ý đến nàng đã ngồi đấy lúc nào, mấy vị phu nhân, tiểu thư ngồi bên kia quay qua thấy nàng ngồi đó mà giật mình, định lên tiếng thì nàng ra hiệu im lặng.
Sau một hồi nghe hai người cãi nhau, như chó với mèo, chửi như muốn đem gia phả nhà đôi bên ra đọc để mắng nhau.

Mấy cái người này không để ý đây là đâu sao? Mắng nhau như đang ở chợ vậy! Không có quy củ gì cả! Nàng nghe một hồi mới nghe ra vấn đề : Nhà bên kia muốn từ cái hôn ước vì con gái nhà này chỉ là con của một thương nhân.
Nhà bên kia không đồng ý, để ý đến hình tượng con gái nhà mình sợ cái hôn ước này bỏ đi thì truyền ra ngoài thì bọn họ đồn con gái mình thành cái dạng gì. Cho nên hai bên cãi nhau.

Nàng không chịu được khi nghe hai người họ cãi nhau liền đập bàn cái "rầm". Mọi người trong đại phòng giật mình đồng loạt quay qua nhìn về phía nàng.

"Các người không thấy đây là đâu sao? Hạ nhân còn đứng đầy trong phòng mà cãi nhau như vậy, muốn ta kêu người lôi ra ngoài đường cãi nhau luôn không? "Nàng quát lớn.

"Nguyệt Lam! Cháu phải làm chủ cho nhà chúng ta, cái tên họ Hồ này không có vô liêm sỉ, ngày trước chỉ làm quan lục phẩm tầm thường nhà ta không để ý đến xuất gia liền đem con gái cưng hứa hôn cho con trai họ. Giờ thì phất lên cành cao, làm quan ngũ phẩm, liền sang đây đòi từ hôn. Thật không biết đạo lý! "Tam lão gia bực mình đến cả mặt mày đều đỏ bừng.

"Cái gì không có đạo lý?Ông cũng chỉ là một thương nhân, con gái của ông không xứng, ta đến từ hôn là chuyện bình thường thôi. "Hồ lão gia cãi lại.

Thật ra chuyện hôn ước là do một "tai nạn" nhỏ mới thành, hồi trước hai bên nhà là hàng xóm, cách nhau một nhà. Mấy tiểu thư công tử của hai phủ đều trạc tuổi nhau nên hay qua nhà nhau chơi, đương nhiên nàng không rảnh đến đó chơi như mấy muội muội đệ đệ, lý do rất đơn giản, nàng không thích ồn ào nên không bao giờ qua đó.
Vào một ngày nắng đẹp nào đó 10 năm trước, Bạch Hồng Hà cùng các tiểu thư khác trong Bạch phủ dắt tay nhau chạy sang Hồ phủ chơi. Con trai Hồ gia, Hồ Sinh thấy các vị muội muội nhỏ tuổi sang nhà chơi đương nhiên là tiếp đãi tận tình, rủ nhau ra hoa viên trong phủ chơi.
Hồ Sinh lúc đó 10 tuổi, Bạch Hồng Hà 8 tuổi. Hai đứa chơi cùng các vị muội muội khác vô cùng vui vẻ, bỗng Hồ Sinh thấy má của Hồng Hà rất đáng yêu, hồng hồng mũm mĩm giống hệt chú sóc nhỏ đang gặm hạt dẻ, nhìn là muốn cắn cho một cái. Nghĩ gì thì làm đấy, hắn rướn cổ ra thay vì cắn thì hắn hôn vào má Hồng Hà, Hồng Hà lúc đó còn nhỏ nhưng nghe lời nương, lúc nương của nàng nói "nếu nam nhân đụng vào người con như hôn hay cầm tay,... thì phải bắt người ta chịu trách nhiệm"
Vâng! Đúng vậy! Chịu trách nhiệm! Tiểu cô nương ngây thơ ngước mắt lên nói với Hồ Sinh một câu "huynh hôn ta huynh phải chịu trách nhiệm"
Hồ Sinh nghe vậy liền cầm tay tiểu cô nương đi gặp phụ huynh hai bên nói muốn lấy Hồng Hà rồi kể hết sự việc ra. Hai vị phụ huynh hai bên nghe thấy có chút giật mình rồi thấy hai đứa bé cũng hợp nhau liền đồng ý.

Nàng hồi đó nghe chuyện kể lại lúc đang uống nước, liền suýt phun cả ngụm nước ra mà ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Cái này là chuyện hài sao? Cười chết ta đi!

Vậy là hôn sự giữ đến tận bây giờ, vẫn chưa có kết quả đã chuẩn bị bị cắt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top