chương 20: Tin vui (2)
Một lát sau, An đế xuất hiện tại Ninh Vạn cung. Các phi tần định cúi người hành lễ thì An đế dùng tay ra hiệu miễn lễ rồi bước nhanh vào phòng để hỏi thăm kết quả.
Ai ui! Chẳng lẽ phải đứng đây chờ sao? Thôi đi! Ta đây không rảnh. Nghĩ rồi nàng cũng bước vào phòng.
Tẩm điện của Quý phi thật sự rất đẹp, óng ánh ánh vàng, bước chân vào nếu không quen sẽ bị chói mắt. Quả thực chỗ nào cũng thấy màu vàng rực rỡ, vô cùng rộng rãi. Đây mới chỉ là gian ngoài, không biết bên trong còn hoa lệ thế nào nữa, An đế thực sự là sủng ái Ninh phi mà.
Bởi vì đây là lần sinh thứ hai, Ninh phi lại khỏe mạnh nên không lâu sau đã nghe thấy tiếng oa oa của trẻ nhỏ. A nha! Tiếng khóc lớn như vậy rất khỏe mạnh nha! Có khi nào là một tiểu hoàng tử không ta?
Bà vú từ bên trong đi ra ôm theo cái bọc nhỏ, khuôn mặt cười tươi rói khiến cho những nếp nhăn ở khóe mắt bà ta càng thêm đậm.
Bà vú vui mừng mở miệng:" Chúc mừng hoàng thượng! Là một tiểu hoàng tử mập mạp đáng yêu. Chúc mừng người. "Nói rồi bà chuyển cái bọc nhỏ đến tay An đế.
Vì đã làm cha của mười mấy đứa trẻ nên ông có nhiều kinh nghiệm, không có bối rối khi bế em bé "Chà! Hoàng nhi thật đáng yêu nha! Mập mạp mũm mĩm trông thật thích! "An đế sung sướng cười lớn lấy tau chọc chọc nhẹ má đứa bé.
"Oa! Tiểu bánh bao thật đáng yêu nha~ mới đẻ thì thường sẽ nhăn nhúm như con khỉ nhỏ vậy mà tiểu bánh bao lại trông tròn vo mập mạp như vậy. Thật giống cái bánh bao nhỏ a~" Trời ạ! Thật đáng yêu chết mất, mắt nàng không thể rời khỏi cái tiểu bánh bao này, tim ta mềm nhũn mất yêu chết đi được!
"A ha ha! Quận chúa nói đúng, trông hoàng nhi giống bánh bao thật nhìn là muốn cắn một cái rồi! "Hoàng thượng cười tươi như một đóa hoa cúc đang nở rộ.
Sau khi thăm tiểu bánh bao thì phải quay về cho Ninh phi nghỉ ngơi, các vị phi tần thấy đã hết việc liền cáo lui quay về cung của mình. Nguyệt Lam cùng hoàng thượng quay về Ngự thư phòng bàn chuyện, đứa bé lấy tên là Bạch Dực, đến lúc đầy tháng sẽ sắc phong làm hoàng tử.
(LMY: Con của hoàng thượng phải được sắc phong thì mới được gọi là hoàng tử, khi sinh ra không phải con của vua định ra đều có thể gọi là hoàng tử. )
Lúc bước vào Ngự thư phòng, Nguyệt Lam đã thấy Du Tử Diên ngồi chờ ở trong.
"Quận chúa! Chuyện quan trọng ta muốn bàn thực ra là việc ta định sẽ tổ chức cắm trại, còn về việc mời ai, tổ chức cuộc thi gì ở đó ta cần phải bàn lại với người và thượng tướng quân. "Hoàng thượng nói rồi tiến đến ghế ngồi xuống rồi mời nàng ngồi ở ghế bên cạnh.
Cái tên này là đang dày vò nàng sao? Cái chuyện nhỏ như con kiến này cũng phải gọi nàng đến rồi nói là chuyện quan trọng, quan trọng chỗ nào chứ. Đúng là chỉ giỏi bày trò.
"Hoàng thượng đây là quá rảnh rỗi đi! Chuyện này phải gọi ta tới nếu vậy mấy nô tài bên cạnh người để làm cảnh sao? Mới sáng ra đã gọi ta vào cung rồi, ta rất mệt đó! "Nàng mở miệng hỏi.
"Cái gì mà không quan trọng chứ! Ta thấy rất quan trọng nha! Bởi vì ta muốn hỏi nên mời bao nhiêu người mời những ai, nên tổ chức thi cái gì cho thú vị thôi! cũng nên ra ngoài hít thở không khí, hoạt động một chút chứ! Ai lại ở nhà không như người." Hoàng thượng nói bằng giọng nghiêm túc cứ như đây là chuyện quan trọng quốc gia vậy.
Nàng vô cùng oan đấy, rõ ràng ngày nào cũng phải ra ngoài chạy qua chạy lại trong cung nghe vị vua này đây bắt ngồi nghe ngài nói còn gì.
Tử Diên ngồi bên cạnh nhìn hai người khắc nhau như nước với lửa thế mà lại làm việc, nói chuyện với nhau nhiều năm trông giống như 'hai anh em' này nếu như không để ý thể diện chắc chắn sẽ xắn tay áo lên đánh nhau, hắn liền cười nhẹ một cái rồi lên tiếng:" Quận chúa đừng tức giận. Bệ hạ cũng chỉ lo lắng cho tinh thần của người nên mới làm vậy. Người chả phải cũng biết tính tình của hoàng thượng hay sao!"
Nàng nghe vị hôn phu của mình nói vậy rồi quay mặt ra chỗ khác, không thèm nói chuyện với tên "cháu trai" không có đức hạnh kia.
Sau một hồi thảo luận, tranh cãi cả ba người liền nghĩ ra kết luận về việc cắm trại. Lần này sẽ mời 200 người đến, mời mấy vị thiên kim tiểu thư cùng các công tử chưa kết hôn, tổ chức thi bắn cung săn thú để tìm người giỏi nhất sẽ thưởng, đương nhiên mời như vậy là An đế có kế hoạch. Hừ! Tên hoàng đế rảnh rỗi này chắc chắn sẽ bày ra thêm cái vụ "phối uyên ương" cho mà xem! Nàng thầm khinh bỉ cái tên "cháu trai không có đức hạnh" này trong lòng. Người rảnh rỗi thì luôn luôn nghĩ ra đủ thứ chuyện để làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top