chương 19: Tin vui
Sau khi gặp qua hai sự kiện, nha hoàn thân cận Tuệ Nhi vẫn duy trì trầm mặc không nói chuyện bỗng nhỏ tiếng ghé vào tai Nguyệt Lam nói:"Quận chúa! Sau này người gặp lại Diệp tiểu thư người phải cẩn thận, nàng ta đã mở miệng khiêu chiến chắc chắn sẽ gây bất lợi cho người, còn về phần Thái tử... Haizz! Lý do trông ngài ấy tiều tụy như vậy là do tương tư đi! Còn không phải do quận chúa sao!" Tuệ Nhi rất thông minh, biết y dược, chữa bệnh lại hiểu lòng người, mở miệng là phán chuẩn vô cùng.
"Chậc! Ngươi cũng không cần nói thẳng ra như vậy đâu. "Nàng bất đắc dĩ lắc đầu.
Nàng thừa biết Thái tử là có tâm tư với nàng, nhưng mà thực sự nàng không có cái loại tình cảm đó với hắn, cho dù có cũng không dám lấy hắn bởi vì nàng không thể làm một người vợ 'hiền lương thục đức' đi chia sẻ phu quân của mình với nữ nhân khác đã thế còn phải tỏ ra mình 'rộng lượng', thực sự nàng không ngốc phải đi làm chuyện như vậy, với thân phận của mình nàng thừa sức lấy một nam nhân có chức vụ cao khác, tuấn tú hơn và không cần phải chia sẻ nam nhân của mình cho nữ nhân tiểu tam gì gì đó, với lại hiện tạicòn có một vị hôn phu nữa. Nàng dù thấy có lỗi với Thái tử khi không chọn hắn, thì nàng cũng sẽ không 'phân phát' tình yêu của mình.
Trong khi nàng đang miên man suy nghĩ thì có một tiểu thái giám chạy thục mạng về phía Ngự thư phòng, trông hắn như đang hận vì sao nương của hắn không đẻ hắn có nhiều hơn hai cái chân để chạy cho nhanh vậy.
Thấy vậy Nguyệt Lam liền tiến tới lấy tay chặn hắn lại, mà tên tiểu thái giám do chạy quá nhanh, thân thể lại quá gầy yếu mắc phải cánh tay nàng mà ngửa người ra sau suýt thì té, may là Nguyệt Lam nhanh tay nắm lấy cổ áo hắn lôi lại.
Tên tiểu thái giám mơ màng mở mắt ra thì nhìn thấy Nguyệt Lam đang nắm cổ áo hắn, hắn sợ quá run lẩy bẩy vì nghĩ mình đã đắc tội phải vị quận chúa đại nhân này:"Tham... tham... kiến quận chúa! "
Nàng thả tay khỏi cổ áo hắn rồi nghiêm giọng hỏi:"Ngươi gặp phải chuyện gì mà gấp như vậy? Lỡ đụng ngã phải mấy nô tỳ, thái giám thì không sao, mà trúng mấy người như phi tần hay hoàng thượng thì đầu người cũng không còn đâu!" Nàng tốt bụng nhắc nhở hắn, người gầy như vậy ngã một cái thì chỉ sợ mất nửa cái mạng rồi lỡ bị phạt thì chết chắc.
"Xin lỗi quận chúa! Tại nô tài vội đi thông báo cho hoàng thượng là Ninh phi sắp sinh nên mới vội! "Tiểu thái giám gấp rút giải thích.
"Nha! Ấy vậy mà sắp sinh rồi, thật nhanh! Nếu vậy ta liền đến xem sao. Ngươi đi báo cho hoàng thượng rồi nói ta cũng đang ở đó nha!" Nàng nói rồi kêu thái giám dẫn đường bên cạnh dẫn đến Ninh Vạn cung của Ninh phi.
"Dạ! "Tiểu thái giám vội đáp lời rồi chạy đi.
Thái giám dẫn đường đi quá chậm, cứ như thế này đến nơi thì người ta cũng sinh xong rồi, nàng nhắc hắn:" Ngươi đi nhanh chút! Chậm quá rồi! "
Thái giám dẫn đường vâng dạ rồi bước những bước lớn đi nhanh về phía trước, nàng nâng váy rồi chạy bước nhỏ theo phía sau.
Đi qua Ngự hoa viên, qua hai cung đi thêm mấy góc quẹo thì đến Ninh Vạn cung.
Ninh Vạn cung trồng rất nhiều hoa Cúc Vạn Thọ, hoa lệ, nghiêm túc, bây giờ trong sân có rất nhiều nữ nhân phi tần đứng chờ tin, người thì vui vẻ, người thì trầm mặc, người thì không vui khi người mang thai không phải mình đương nhiên chủ yếu đều bắt nguồn từ ân sủng.
Người ta nói một đám phụ nữ đứng gần nhau sẽ thành cái chợ, mà đây thì có cả trăm người đứng, may là mấy cái nữ nhân này có lễ giáo nếu không nơi đây sẽ thành hội chợ.
Không biết Ninh phi sẽ sinh được một tiểu công chúa hay tiểu hoàng tử nhỉ? Dung mạo Ninh phi điềm đạm, đáng yêu lại có vẻ dễ gần, hoàng thượng thì khỏi nói có thể gọi là "soái thúc" đấy! đứa bé sinh ra phải xinh đẹp lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top