chương 18: Thái tử
Nàng bước gần đến Ngự thư phòng thì gặp Thái tử.
Mới có mấy tuần không gặp mà mặt mũi Thái tử trông đã hốc hác thế kia rồi. Tên ngốc này lại bị làm sao đây.
"Thái tử! Ngài khỏe. Sao mặt người lại xanh xao như vậy, ốm sao?" Nàng tiến đến hỏi thăm.
Hắn chả nào cái xác không hồn, nàng có hôn ước với tên kia khiến hắn đau lòng không thôi. Giờ lại gặp được nàng, hắn thoáng chốc tinh thần tốt hơn.
"Quận chúa! Ta không sao! Người sao hôm nay mới đến hoàng cung? Cũng không có tin tức gì làm ta lo lắng đấy! "Hắn dùng giọng nói yếu ớt nói.
Yếu ớt như vậy gió thổi bay đi thì sao, nàng nhìn hắn mà trông có chút đau lòng.
"Ai ui! Mấy bữa nay ta bận, Mấy vụ quan lại tham ô ta cũng phải nhảy vào giúp cùng, giờ hoàng thượng gọi ta vào bàn chuyện quan trọng. Không biết là chuyện gì nữa đây? Mới sáng ra đã bắt ta cấp tốc đến đây rồi. "
"Chuyện quan trọng? Sao ta không nghe phụ hoàng nói đến? Chắc có chuyện cần gặp quận chúa nhưng sợ người không muốn gặp nên mới nói vậy thôi! Người đừng lo." Hắn biết thừa tính tình của phụ hoàng, chắc lại bày trò nữa đây.
"Nếu vậy thì ta yên tâm! Làm ta từ sáng đến giờ cứ sốt ruột." Nàng yên tâm thở phào.
"Quận chúa bận vậy mà ngài ấy còn làm phiền người, ta mong quận chúa đừng trách phụ hoàng. Tính ông ấy như vậy khó sửa."Hắn nhẹ giọng nói giúp cho phụ hoàng của hắn.
"Trách gì chứ! Ta cũng không nên lười biếng. lâu lâu chạy qua chạy lại rèn luyện cơ thể luôn!" Nàng làm bầu không khí nhẹ nhàng hơn nên nói nửa thật nửa đùa. Không nên nghiêm túc quá.
"Vâng! Quận chúa nhớ để ý đến cơ thể mình hơn! "
"Chậc! Thái tử cũng nên vậy, Nhìn người gầy đi nhiều như vậy. Phải tẩm bổ lại thôi! Coi chừng, mấy bữa nay gió to nha!" Tên ngốc này cứ làm bầu không khí nghiêm trọng, ta phải giảm xuống, giảm xuống! Người ta cũng không muốn nói đùa đâu.
"Cảm ơn người quan tâm ta! Ta không bay đi được đâu! Ha ha ha!!" Nàng lúc nào cũng biết làm hắn vui vẻ, không yêu quý nàng làm sao được đây?
"Nha nha! Ta phải đi mau thôi! Mất công đến muộn lại bị nghe 'giảng thuyết' thì không vui đâu! Thái tử nhớ lời ta nói, cố gắng tẩm bổ lại ta đi đây! "Nàng thấy thời gian cũng muộn không đi ngay sẽ bị nhắc nhở nha!
"Vâng! Quận chúa đi thong thả! Ta sẽ nhớ! "Hắn cười nhẹ một cái với nàng rồi xoay người bước về cung của mình.
Không phải vì nàng mà ta mới như bây giờ sao! Vì chuyện hôn ước đó mà làm hắn mất ăn mất ngủ, cơ thể suy nhược là phải.
Nàng là nữ nhân tốt, xinh đẹp, quan tâm đến mọi người, hắn yêu nàng như vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ buông tay. Ta muốn nàng làm thái tử phi của ta, Nguyệt Lam, nàng hãy chờ. Ta sẽ lấy được nàng.
Trong lòng thái tử nổi lên một trận quyết tâm, lòng dạ sôi sục muốn nhanh nhanh hoàn thành nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top