chương 16: Đập mặt vào ngực người ta
RẦM!!!!!!
Tiếng vật nặng rơi xuống. Giữa vườn hoa, một nam một nữ, nữ đè nam, tư thế thập phần ái muội.
Ai ui! Mặt tôi! Mũi đau quá ! Hình như mình đập mặt vào "bức tường" nào đó thì phải.
Nàng nâng mặt lên sờ thử xem là cái gì! Ô! Là ngực nam nhân! Cứng rắn, có lực! Sờ rất là chắc, mà.... Ngực???
Nàng lại nâng mặt lên thì nhìn nhìn thấy mặt của nam nhân kia.
Môi mỏng của hắn nhấc lên, mắt chứa ý cười cùng sự tò mò nhìn nàng.
Trời ơi! Nàng vậy mà ngã đập mặt vào ngực người ta!!!!
Nguyệt Lam dùng tốc độ ánh sáng bật dậy phủi quần áo mình, sau đó vội vàng cầm tay nam nhân kia kéo dậy." Ai ui! Thực xin lỗi ngài! Tại ta không để ý nên bị vấp ngã! Lại liên lụy đến ngài!" Nàng thành khẩn nói rồi lấy khăn tay ra phủi bụi đằng sau lưng cho vị hôn phu đang đứng kia nhưng mắt không rời khỏi người nàng, làm nàng xấu hổ muốn chết may mà mặt không có đỏ lên. May hắn không biết nàng ngã do mải ngắm người ta không thì nàng không biết giấu cái mặt này đi đâu. Cũng tại đầu óc cứ ngẩn ngơ mới thế chứ thật ra nàng không phải loại nguoiaf như vậy đâu.
Hắn nhìn nàng chăm chú rồi cười nhẹ" không sao! Ta đỡ người mà lại cùng ngã thật là kém rồi!" Không quên tự trách mình kém cỏi rồi tiếp tục nhìn nàng đang loay hoay phủi bụi ở lưng hắn.
Tự dưng hắn có thiện cảm hơn với nữ nhân, cũng không có cảm giác sợ hãi nữa, bản thân đã chín chắn hơn nhiều từ sau khi quay về từ chiến trận.
Sau cú ngã vừa rồi hai người liền quay về phòng khách. Trên đường đi chẳng ai nói gì, nàng thì nghĩ ngợi lung tung sợ lại gây thêm chuyện nên im bặt.
Ở đại sảnh, phụ thân đang đứng chờ cười đến nở hoa " Ta về phòng xem hai đứa thì không thấy! Hóa ra là ra ngoài đi dạo." Cái giọng thật muốn người ta ghét bỏ mà.
"Dạ! Nhạc phụ đợi có lâu không ạ? Nếu biết người về sớm con đã dắt Nguyệt Lam về sớm rồi! Lại để người chờ. "Tử Diên cười nói.
Hai người "con rể" "bố vợ" nói chuyện vui vẻ, nàng thấy không còn chuyện gì liền viện mấy lý do rồi chuồn mất.
Hôm nay quả là quá sức với nàng, bình thường không sao tự dưng gặp người ta lại đụng chuyện gây mất mặt như vậy, quá là mệt mỏi.
---------Hoàng cung---------
"Lâm Phúc! Bữa nay có việc gì hay ho để làm không? Trẫm thấy quá nhàm chán rồi. "An đế ngồi trong ngự hoa viên hỏi Lâm thái giám bên cạnh.
"Nếu người buồn chán như vậy, liền tổ chức buổi cắm trại đi ạ." Lâm thái giám hiểu An đế quá rảnh rỗi, tấu chương thì vừa lên triều xong ngài liền phê duyệt hết. Đến chiều thì vô cùng rảnh rỗi, không có việc gì làm sẽ ngồi than thở.
"Hay! Ý kiến tuyệt vời! Vậy liền chuẩn bị đi thôi. Cũng sắp đến mùa săn bắn rồi, tổ chức cùng luôn rất ổn." An đế nói rồi lôi kéo Lâm Phúc đến ngự thư phòng chuẩn bị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top