chương 14: Hôn phu đến nhà
_______Bạch Ngạn Viện_______
"Quận chúa!!! Người mau dậy !!! Có khách! Có khách! "Tuệ Lan bước vào phòng ngủ của nàng, gọi lớn rồi tiến đến phía đệm nàng đang nằm rồi lật chăn lên.
Nàng đang nằm ngủ ngon thì bị gọi dậy, tâm trạng vô cùng khó chịu nhăn mặt" Có khách thì phụ thân ta tiếp! Liên quan gì ta?"
"Quận chúa a~ thượng tướng quân đến nhà đó." Tuệ Lan dùng khuôn mặt vui mừng nhìn nàng.
"Thượng tướng quân? Thượng tướng quân nào??? Ta đang buồn ngủ để im cho ta!!!" Vừa nói nàng vừa giật chăn từ tay nha hoàn.
"Trời đất ơi! Người bị sao vậy? Hay là ngủ nhiều quá hỏng não rồi??? Thượng tướng quân là hôn phu của người chứ ai? Tuệ Nhi tỷ tỷ! Mau xem bệnh cho quận chúa." Tuệ Lan vừa nói vừa đưa tay lên trán của chủ tử mình xem thử.
Tuệ Nhi liếc xéo Tuệ Lan vì câu nói bất kính của nàng dù nàng ấy không cố ý nhưng vẫn là sai " quận chúa thu dọn rồi trang điểm đi thôi."
Nguyệt Lam khi nghe đến hai chữ 'hôn phu' mà giật bắn mình. Bật mình khỏi đệm, gấp rút cho hai tỷ muội nha hoàn trang điểm cho nàng. Dù sao thì cũng phải nghiêm chỉnh đi gặp cái mặt, mất công người ta đồn mình coi thường hôn phu thì lại rước thêm chuyện vào người.
Vội vàng đi đến đại sảnh đến nỗi suýt thì đập đầu vào cột nhà,suýt vấp phải bậc thềm, làm cho hai nha hoàn đi đằng sau hú hồn hú vía. Bước vào phòng, sau khi thỉnh an, chào hỏi phụ thân và Du tướng quân. Nàng thong thả tiến đến chỗ ngồi rồi ngồi xuống.
Bây giờ nàng mới để ý, vị thượng tướng quân ngồi kia một thân cẩm bào màu đen thanh nhàn, nhẹ nhàng, ống tay rộng đang thong thả uống trà bên cạnh.
Chẹp chẹp! Mỗi ngày đều nhìn huynh đệ đẹp trai rạng ngời trong phủ. Mà khi thấy vị thượng tướng quân ngồi đó mà vẫn khiến nàng sốc nặng! Quá tuấn tú! Cho dù không mê sắc nhưng cũng không ngại liếc thẻm vài cái, thảo nào mấy nữ nhân kia cứ tìm cách tiếp cận vị tướng quân này! Lần đầu tiên chính mình cảm thấy mình thật không có tiền đồ.
"Bởi vì con phải lo mấy vụ rối rắm trong phủ mà đến bây giờ mới tới thăm! Con rể xin lỗi nhạc phụ. "Du Tử Diên nói một cách nhẹ nhàng còn kèm theo nụ cười nhẹ. Phụ thân nghe thấy lời này thì vui mừng đến nỗi muốn đem trống ra đánh mà nhảy múa, mắt cười không thấy mặt trời đâu cả.
Thật ra thì Du đại nhân đây tối qua bị cha mình giáo huấn đạo lý một trận, phải học thuộc cách lấy lòng cha vợ tương lai các thứ. Nên giờ bị ám ảnh phải làm theo.
Chưa gì đã xưng hô vậy rồi! Có phải hơi nhanh không vậy? Nàng tí nữa té lăn khỏi đệm ngồi. Tay cầm ly trà run rẩy mãnh liệt. Quá sốc! Quá nhanh quá nguy hiểm!
"Ha ha!!! Con rể đừng lo! Lúc nào con đến ta đều vui mừng cả! Xin lỗi gì chứ." Phụ thân cười nói.
Hai người cứ vui vẻ nói chuyện, bỏ mặc đứa con gái đang không hiểu chuyện gì ở một góc.
Rốt cuộc ta là hôn thê của ngài hay là phụ thân ta hả? Trong lòng đang nổi bão, khuôn mặt chẳng khác người "táo bón lâu năm".
"Nguyệt Lam! Con nói chuyện cùng vị hôn phu của mình đi ta có việc phải đi a!" Một lát sau phụ thân đại nhân lên tiếng nói rồi cất bước đi ra ngoài.
Lão nhân gia ơi!!! Sao lại để ta một mình với vị hôn phu này! Chí ít người cũng phải ở lại nói cùng chứ? Phải nói gì đây! Hay là hỏi ngài ấy ăn sáng chưa?.... Hay hỏi ngài ấy thường đọc loại sách nào? .... Quả là thông kinh bình tĩnh đến đâu, gặp phải loại truyện này cũng hoang mang cả.
Trong khi nàng đang ngồi không yên thì vị bên kia buông ly trà xuống bàn thong thả nói " chúng ta ngoài sân đi dạo nhé! Hôm nay trời đẹp rất thích hợp với việc đi dạo".
"À! Vâng! Đi thôi! "Nàng lơ mơ đáp lời rồi đi theo. Tự dưng cảm thấy mình hiền dịu hơn mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top