chương 12: Hắc Sát

_____ Hoàng cung_____

Sáng hôm sau, hoàng thượng rời giường. Mấy nô tỳ chuẩn bị cho vị vua này lên triều thì bỗng tá hỏa khi thấy long nhan*. Cả đám quỳ xuống sợ hãi, hoàng thượng trong đầu lúc này đầy dấu hỏi lớn, sáng ra đã quỳ lạy gì vậy, ta đã chết đâu chứ???

Long nhan*: Mặt rồng (mặt vua).

Lâm thái giám cũng giật mình, nhưng nhanh chóng đem gương đồng ra cho hoàng thượng soi.

Trời đất!!! Trán ta sưng tím từ lúc nào vậy??? Chẳng lẽ hôm qua bị cô mẫu cầm quạt đánh??? Cô mẫu người ra tay quá mạnh rồi.

Hoàng thượng gấp rút kêu Lâm thái giám mời vị nữ quan chuyên "trang điểm và chăm sóc sắc đẹp" cho hậu cung của ông đến.

Vị nữ quan đáng thương, bước vào phòng nhìn long nhan vị hoàng đế cao cao tại thượng kia mà suýt té chổng vó. Chậc chậc! Ai ra tay mà nặng vậy!
Sau một hồi chỉnh dung cho long nhan thì hoàng đế bệ hạ vẫn lên triều như mọi ngày, không ai phát hiện ra vết sưng. Tốt tốt! Trang điểm tốt! Ta thưởng!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong ngoài kinh thành, sau khi tin tức từ vụ "phối uyên ương" xảy ra, mấy thiếu nữ chưa chồng trong kinh thành vô cùng đau lòng vì cơ hội làm thượng tướng quân phu nhân càng xa vời. Số lượng khăn lụa dùng để chấm nước mắt của nữ nhân nhiều đến nỗi có thể đè chết người. Các đại nhân khác thì buồn vì không gả được con gái bảo bối cho thượng tướng quân.

Bậc thềm Bạch phủ suýt thì bị dẫm nát vì nườm nượp người đến đưa lễ vật đến để nịnh nọt, chúc mừng.

_________Bạch Ngạn Viện______

"Quận chúa, người đừng buồn! Tướng quân là người tốt mà! Người lo gì chứ! " Tuệ Lan thắc mắc nói.

"Ai ui! Ta vẫn muốn tự do thêm vài năm nữa cơ, không đâu lại có hôn ước. Ta sợ mấy nữ nhân ghen tuông kia kêu người ám hại ta. Ta cũng không muốn gặp rắc rối, đương nhiên ta biết thượng tướng quân là người tốt nhưng ta không vui. Rất khó chịu! " nàng vuốt lông Tiểu Bạch Mao uể oải nói.

"Nếu vậy để Tuệ Nhi kêu Hắc Sát đến đây bảo vệ người, tốt hơn hết là phải phòng thủ tốt, dù mấy người đó chỉ là nữ nhân bình thường nhưng rất đáng sợ. An toàn của quận chúa là trên hết!" Tuệ Nhi nói rồi chạy đi báo tin cho nhóm Hắc Sát đến.

"Hôn ước này! Haizz! Chấp nhận thôi! Đây là thánh lệnh mà, đánh người xong còn đòi hủy bỏ thì coi như không có mặt mũi rồi."Nguyệt Lam thở dài.

"Quận chúa nghỉ ngơi cho tốt! 'Hắc Sát' đến rồi thì lo gì, mấy cái nữ nhân đó có mà dám! "Tuệ Lan vừa bóp vai cho nàng rồi nói.

Một lát sau, nhóm Hắc Sát dùng khinh công nhảy vào viện nàng với tốc độ chóng mặt.
"Chủ nhân! Bọn ta đã tới! "

(Nguyệt Lam: Ta xin giới thiệu sơ lược về Hắc Sát.

Lúc 15 tuổi ta cho người tìm về 12 đứa trẻ mồ côi có tư chất tốt cùng tuổi nhau. Ta khi cho người tìm thì phát hiện một loại bói toán ở nước ngoài về "12 cung hoàng đạo". Tốt lắm ta sẽ đặt tên bọn họ theo cái này nha~
Nam: Bạch Dương(cung Bạch Dương)
Nữ: Bạch Kim(cung Kim Ngưu)
Nam: Bạch Song(cung Song Tử)
Nam: Bạch Giải (cung Cự Giải)
Nam: Bạch Tử(cung Sư Tử)
Nữ: Bạch Xử(cung Xử Nữ)
Nam: Bạch Thiên(cung Thiên Bình)
Nam: Bạch Yết(cung Thiên Yết còn gọi là Bọ Cạp)
Nam: Bạch Nhân( cung Nhân Mã)
Nữ: Bạch Kết( cung Ma Kết)
Nam: Bạch Bảo( cung Bảo Bình)
Nữ: Bạch Ngư( cung Song Ngư)

Ahihi! Đây là đội quân hùng mạnh nha~ ta tốn rất nhiều công sức đó!)

"Bạch Dương! Lát nữa thông báo tình hình mấy tháng qua cho ta." Nguyệt Lam thong thả ôm Tiểu Bạch Mao ra lệnh.

"Dạ! "Nam nhân tên Bạch Dương mặc hắc y quỳ một gối cung kính thưa.

"Được rồi! Ta gọi các ngươi đến đây để bảo vệ ta trong thời gian này, nhớ để ý động tĩnh trong ngoài phủ cho ta. Có kẻ nào khả nghi xung quanh Bạch phủ thì bắt lại đưa cho phụ thân ta sử lý.  Giờ thì đi nghỉ đi! "Nàng lạnh giọng phân phó, gọi Bạch Dương theo sau.

Sau một hồi giao phó nhiệm vụ cho từng người, liền kêu hai nha hoàn của nàng đưa bọn họ về phòng trong viện ở.

Hừ! Ta đây lôi cả nhóm Hắc Sát ra rồi có đánh giết gì thì làm đi! Ha ha ha!!!! Ta chờ các ngươi tấn công đó, ta đây sẽ ngồi đây xem kịch.

Sau một tuần có rất nhiều tin đồn do mấy nữ nhân kia reo rắc đều là nói xấu nàng. Hừ! Rất tốt! Ta đây xử hết!
Sau đó rất nhiều quán trà là nơi có nhiều người đến tụ tập tán gẫu đã bị đóng cửa, nghỉ bán mãi mãi. Những hạ nhân truyền tin xấu của mấy người chủ mưu bị bắt sạch, đương nhiên kết cục vô cùng xấu. Cả kinh thành ngập trong không khí lạnh lẽo, tràn đầy sát khí.

Nàng đây đã xử thì xử cho sạch, không nên giữ lại mấy con sâu làm rầu nồi canh này. Không thích lấy đi chăng nữa cũng không thể để bản thân mang tiếng xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top