Thật Sao??
Từ khi chuyện ấy xảy ra đến giờ đã là 2 ngày rồi. Dương Hi đã nhiều lần giải thích những sự việc đã xảy ra. Nhưng lần nào tôi cũng đáp lại bằng một câu " Cậu và cô ta có quan hệ gì? "rồi tôi lại ngoảnh mặt đi không cho cậu ta kịp trả lời. Khung cảnh ấy lặp đi lặp lặp lại cho đến ngày thứ 4. Vào ngày hôm ấy tôi đã quyết định gặp cậu ta,dù sao thì đó cũng không phải lỗi của cậu ta mà. Tôi hẹn gặp cậu ấy ở một công viên khi đã tan học. Vừa tan học thì tôi vội vã chạy đến chỗ hẹn. Đến đó thì tôi thấy Dương Hy đã đến trước tôi." Chào cậu Nhãn Nhãn" một nụ cười nở ra từ khuôn mặt đầy vẻ buồn bã đó. Tôi không trả lời mà chạy đến chỗ cậu ấy. Không kiềm nỗi sự vui vẻ tôi đã thốt lên " Cậu tới rồi sao!!" Nhưng rồi lại trở lại vẻ mạt bình thường " Ừm, thật ra tớ hẹn cậu ra đây có một vài chuyện muốn hỏi." Cậu ấy liền đứng phắt dậy " Cậ... cậu... cậu muốn hỏi gì, tớ sẽ trả lời hết". Tôi liền hỏi cậu ấy về hôm đó, cái hôm mà điều tồi tệ đã xảy ra trước mắt . "Thật ra, giữa tớ và Lâm không có gì cả, chỉ là... cậu ấy và tớ... từng quen nhau, mọi người trong trường ai cũng biết cả, nhờ vụ đó mà Gia Lâm đã nổi tiếng cả trường, càng ngày cậu ấy càng được mấy bạn nam khác để ý, thế là từ đó cậu ấy bắt đầu lén lút qua lại với những người khác. Tớ phát hiện ra và chia tay. Nhưng dạo này danh tiếng của cậu ấy ngày càng chìm. Mà tớ và cậu đang bị mọi người tưởng lầm là một đôi nên cậu ấy muốn phá rối và làm lại với tớ để cậu ấy lại nổi tiếng trong trường ". Tôi vừa nghe xong câu chuyện thì không thể đứng vững nổi nên đã té ra sau . Mắt của tôi bắt đầu chảy ra một thứ gì đó mà người ta hay gọi là nước mắt. Tôi cảm thấy nghẹn nghẹn một cái gì đó trong họng mình nên không thể nói ra cảm xúc của tôi được. Dương Hy liền ngồi xuống đối diện tôi. "Cậu sao thế, tớ xin lỗi, tha lỗi cho tớ nha ! Mọi thứ tớ vừa kể với cậu chỉ là quá khứ, mọi tình cảm của tớ và Lam đã không còn, đừng giận tớ nữa! Đừng buồn nữa!". Cậu ấy vưa nói vùa ôm chạt tôi vào lòng, thời gian như ngừng lại, những giọt nước mắt trên mặt tôi đang lăn thì cũng chợt ngừng lại. Tôi cảm thấy vui sướng biết bao. Phải chăng cậu ấy phải lòng tôi, như vậy thì tôi vui đến chết mất. Tôi liền dụi dụi mắt vào vai Dương Hy và hỏi" tại sao cậu lại quan tâm tớ như vậy??" Cậu ấy trả lời rằng" tại vì mình là bạn thân nhất của cậu mà ". Câu nói đó làm tôi thở phào nhẹ nhõm dù có tiếc 1 chút. " Nếu cậu là bạn thân của tớ thì bây giờ cùng đi về thôi!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top