Khóc ...
Không cho Dương Hy kịp trả lời, Gia Lâm Liền Kéo anh ta vào người cô và hôn.
Cô vừa hôn vừa liếc sang tôi 1 cách xem thường, ánh mắt cô như muốn nói " Mày thấy chưa, anh ấy là của tao, biến đi!! Tao thắng mày rồi!!"
Tôi không tin vào mắt mình " Thực sự không biét mình đã làm gì mà ông trời đối xử với mình như vậy". Nước mắt ở đâu cứ tuôn cứ tuôn ra như muốn tố cáo tôi. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi liền bật dậy và chạy đi .
Lúc ấy Hy nhận ra điều Lâm làm với cậu ấy, Dương Hy đẩy Gia Lâm ra và hét to " Đừng mơ tôi sẽ chấp nhận tình cảm của thứ ảo tưởng như cô, đồ vô học !!!" Nói xong Hy tát thẳng vào mặt cô ấy rồi đuổi theo tôi. Tôi ko còn thiết quay mặt lại để nói chuyện với cậu ấy.
Trong tiết học, tôi vẫn không thể tập trung. Chưa bao giờ tôi như lúc này. Nửa tỉnh nửa mơ. Mông lung như một trò đùa. " Hết thật rồi, mọi thứ đã chấm dứt, không còn gì nữa rồi" nước mắt của tôi lại chảy ra như thác đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top