Phần 2

Không khí rơi vào im lặng bất chợt, chỉ có tiếng nước chảy và tiếng thái rau đều đều. Em từng nói, em rất thích giữa chúng tôi có những lúc như thế thế này. Im lặng và bên nhau, không cần ồn ào đùa giỡn, không cần những câu nói những lời yêu đương sớm tối. Bên em thế này tôi cũng thấy lòng bình yên đến lạ.

- Công việc anh dạo này thế nào rồi?

Cô lên tiếng, chính mình phá tan sự im lặng.

- Há?

Tôi ngơ ngác, dường như còn chưa bắt kịp.

- Em hỏi công việc của anh dạo này sao rồi.

- À à. Tốt lắm. Sếp cuối cùng cũng nhận ra anh đây là nhân tài rồi. Chiều mai anh có cuộc họp giới thiệu sản phẩm nữa cơ đấy!

- Ừ. Thế thì tốt.

Nói xong em lại im lặng. Tôi ngó sang nhìn thấy em đang ấp úng như có điều gì chưa nói hết. Khoé môi tôi bất giác cong lên:

- Có gì thì em cứ nói đi!

- Anh... em... em muốn rủ anh đi dã ngoại cùng em một chuyến. Nhưng chiều mai anh lại có cuộc họp. Em không nên làm phiền anh thì hơn.

- Đi dã ngoại á? Được thôi! Anh luôn sẵn sàng. Dù gì mọi thứ cho ngày mai anh cũng đều chuẩn bị xong cả rồi.

- Nhưng... giờ muộn rồi, chuẩn bị mọi thứ thì đi cũng chẳng được bao xa.

- Chậc. Chúng ta đều là người lớn rồi. Đi qua đêm cũng có sao?

- Còn ngày mai...

- Sáng mai chúng ta về!

Thấy em định lên tiếng tôi nói ngay:

- Cứ quyết định vậy đi!

Hiếm khi có cơ hội mà haha. Sau một thoáng im lặng, em nhoẻn miệng cười đồng ý. Thế là hai đứa lại vui vẻ làm tiếp.

- À! Những đồ này vừa khéo dùng trong buổi dã ngoại. Không phải trước khi đến em đã có ý định này rồi đấy chứ?

Cô im lặng.

Tôi bật cười ha hả quay sang:

- Em vốn muốn đi như vậy sao lúc nãy còn từ chối?

Cô vẫn im lặng không nói nhưng gò má thấp thoáng sau mái tóc dần đỏ ửng. Tôi lấn tới, huých huých em, hỏi bằng giọng lưu manh:

- Nè, có phải em muốn...

- Muốn cái đầu anh!

Cô hung hăng nguýt tôi một cái, khuôn mặt càng đỏ lựng, lại hung hăng đẩy tôi ra tiếp tục công việc bếp núc của mình. Oan quá, tôi đã kịp nói muốn gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top