Phần 1

- Em phải đi đây!

      "Đừng!"

      "Xin em đấy! Đừng đi!"

- Em sẽ quay lại mà...

   "Biiip"..."Rầmm!!"...

Khung cảnh bỗng bị hắt lên một màu đỏ thẫm. Tôi giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Đã bao ngày nay, tôi chỉ mơ một giấc mộng. Vậy mà sao, lần nào mơ cũng đau thấu tâm can? Như là để vụt mất thứ gì đó, như là vừa trải qua một sự tang thương như có như không. Và rồi, một ngày, tôi lại gặp giấc mơ đó nhưng nó có chút lạ.

Một tia nắng nhỏ len lỏi qua cửa rèm mà đậu lên mặt tôi, khẽ khàng gọi tôi thức dậy vào buổi sáng. Và một ly cà phê nâu cũng đủ làm tôi cảm thấy khoan khoái cho một sớm đầu thu thế này. Nhưng từ khi thức dậy, nơi lồng ngực luôn có chút gì đó rạo rực lại khẩn trương mà tôi khó nói rõ. Ngẫm lại thì việc quan trọng nhất gần đây chắc chỉ là buổi họp ra mắt sản phẩm vào chiều mai thôi. Tôi đã mất hơn ba tháng để chuẩn bị và mất vài tuần gần đây tăng ca thêm giờ để cho kịp tiến độ.

Thế thì có gì phải khẩn trương chứ?

À, phải rồi, tôi đã bỏ quên mất mối tình không tên của mình hơn một tháng mất rồi. Tôi thật tệ mà.

Không hiểu sao, nghĩ đến đây, đáy lòng dâng lên chút cảm giác mất mát, trái tim cũng quặn lại nhói nhói đau.

"Keeng... keeng..."

Tiếng chuông cửa vang lên kéo tôi về thực tại. Ai vậy? Giờ còn sớm mà?

- Lục Phong!!!!! Em nhớ anh chết mất!!!!!!

Một bóng đen nhào thẳng về phía tôi ngay khi tôi vừa mở cửa. Mùi hương quen thuộc bay vào mũi. Ngọt ngọt lại mát mát khiến cơ thể không tự chủ được mà vòng tay ôm chặt một chút. Người trong lòng hình như không chịu được hơn đẩy đẩy tôi ra. Nhưng con tim này, đôi tay này cứ lưu luyến mãi không buông. Tôi cứ có một dự cảm chẳng lành rằng nếu buông tay thì người con gái này sẽ rời xa tôi mãi.

- Lục Phong! Anh làm gì vậy? Ngạt chết em rồi.

- Đừng động đậy! Vài giây nữa thôi!

Và rồi người đó cũng im lặng để mặc tôi ôm thêm một lát. Cô gái này luôn nằm trọn trong vòng tay tôi mỗi khi tôi ôm. Nhiều lần tôi thắc mắc:"Sao em bé vậy?", "Chưa phát triển hết hả?",... em nghe vậy cũng chỉ bĩu môi và ném cho tôi một cái nhìn đầy... khinh bỉ. Dù không nỡ nhưng tôi vẫn phải buông em ra nếu không em thật sự có thể bị ngạt chết.

-  lâu rồi không gặp, anh nhớ em quá.

- Lục đại ca, có phải anh làm nhiều sinh bệnh rồi không? Tuần trước em mới sang thăm anh mà?

- Tuần trước?

- Phải a.

Nói rồi em đẩy tôi ra, tung tăng bước vào trong nhà. Còn tôi thì vẫn ngẩn ngơ trước cửa suy nghĩ về cái cảm giác kì lạ của mình.

- Không phải, thật sự là tuần trước em vừa mới gặp anh sao?

"Sao cảm giác như đã lâu lắm rồi."

- Đúng a. Mẹ anh còn nhờ em mang cải muối sang cho anh. Anh ăn hết chưa?

Tôi chìm vào im lặng. Hay thực sự do đầu óc tôi có vấn đề rồi? Tôi mỉm cười lắc đầu quên đi cảm giác kì lạ đó. Nhìn kĩ lại mới thấy em mang một đống đồ vào nhà tôi.

- Em mang cả siêu thị đến nhà anh à?

Tôi vừa làu bàu vừa bước vào nhà bếp. Tôi thực sự không muốn dọn dẹp đống này chút nào.

- Không phải lo, em dọn cho anh... Á! Anh làm cái trò gì vậy?

Tôi chẳng làm gì cả, chỉ là vòng tay qua eo em, dịu dàng ôm em từ phía sau và tham lam hít hà mùi hương đặc biệt của mình em.

Cô gái của tôi! Giữa chúng tôi có một mối quan hệ chẳng thể gọi tên. Chúng tôi từng là bạn, là người yêu và giờ là người yêu cũ của nhau. Tôi biết em còn yêu tôi mà tôi cũng vẫn yêu em rất nhiều. Tôi thực sự không hiểu vì sao em lại muốn chia tay với tôi. Nhưng sự quyết liệt của em khi đó khiến tôi biết rằng tôi có muốn cũng không thể giữ được em nữa rồi. Tôi lựa chọn thoả hiệp.

Cô gái này luôn có bí mật nào đó còn giấu tôi đây mà.

- Nói cho anh biết đi, sao em lại thơm như vậy?

- Anh... đồ biến thái!

Cô đỏ mặt giận dữ huých tôi ra. Tôi bật cười, đưa tay lên xoa đầu em khiến mái tóc em rối tung. Tóc em mềm lắm, sự mềm mại đó truyền qua tay, như ai đó khẽ gãi nhẹ vào tim. Và tôi thích điều đó.

Tôi xắn tay áo bắt đầu phụ em những việc lặt vặt. Mẹ tôi nói, làm đàn ông cũng nên biết chút việc bếp núc để lỡ có ở một mình cũng không lo chết đói. Nhưng từ khi mẹ không lo bữa cơm hằng ngày cho tôi nữa thì tôi lại có em. Vậy nên trình độ của tôi bây giờ là chỉ biết rửa rau và miễn cưỡng coi như cắt thái được. Lúc trước em hỏi tôi:

- Lỡ em ốm, không nấu cơm được thì phải làm sao? Anh có nấu cơm cho em không?

Tôi cười đáp:

- Yên tâm. Anh đi ra cửa hàng mua là được.

Em bĩu môi lẩm bẩm:

- Xì. Em đâu phải là mẹ của anh. Đâu thể theo anh mãi được. Vả lại ăn hàng mãi không tốt đâu. Anh tốt hơn hết là cứ học nấu ăn đi.

Tôi cốc đầu em:

- Con bé ngốc! Nói gì vậy? Sao em lại không ở bên anh mãi chứ? Được rồi. Anh sẽ cố gắng học nấu ăn, phụ giúp em, ok?

Ấy thế mà câu nói vu vơ của em lại ứng nghiệm. Đâu có thứ gì gọi là vĩnh viễn!...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top