Chap 1

Khách hàng, khách hàng, thật quá nhiều bọn chúng. Nhung nhúc như chuột. Cậu nghĩ cơ miệng của mình đã méo đi vì cười quá nhiều, nhưng không phải cười vui. Đó là nụ cười công nghiệp mà cậu đã từng tốn hàng giờ nặn ra trước gương, như con người ta điểm phấn hay tô son. Còn với cậu thì là mang một loại mặt nạ.

Giơ chiếc ly thủy tinh, nhấp môi một chút, cậu khẽ nói với người thuê mình bên cạnh. Anh ta đồng ý cho cuộc viếng thăm WC của cậu, cộng thêm mười lăm phút để cậu điều chỉnh trạng thái, một sự nhân từ bỗng dưng như miếng bánh trên trời rơi xuống, chắc chắn là mang lớp kem độc tố chậm, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Cậu gật đầu và mỉm cười một nụ cười cuối trước giờ nghỉ, anh ta cũng cười, cái nhếch mép xã giao mà cậu chỉ muốn dùng móng tay cấu xé, rồi cậu quay đi. Nghĩ nên sẽ đi đâu cho khuây khỏa.

Rồi mắt cậu chạm vào cái gì đó lấp lánh mà hoá ra là đôi mắt. Xanh lơ như bầu trời hè với những gợn sóng hơi sẫm màu, và cậu thấy lông tơ trên người mình tất cả đều dựng đứng lên. Vậy mà chỉ cần một ánh nhìn...

Cậu chớp mắt, hất hàm về phía nhà vệ sinh nam. Gã đánh mắt theo hướng cậu chỉ rồi gật đầu.

Cậu và gã hôn nhau trong căn phòng thoảng mùi bãi nôn, chỉ thoáng che lấp bởi hương nước lau sàn. Tiếng quạt thông gió vù vù trên đầu. Gã là người nhả môi cậu ra sau vụ tiếp xúc kỳ quái này, bọn họ đều không biết nhau, sau đó liếm môi hay đúng hơn là nuốt một mồm đầy nước miếng đang trào ra nhễ nhại lại vào. Khoé môi cậu nhấc lên, lưỡi cũng vươn ra đảo quanh, nhưng có lẽ chỉ đến đây thôi. Hôn gã đã mất toi của cậu mười phút rồi.

"Giờ bận rồi, xin lỗi nhé." Cậu nói khi cùng lúc thân dưới gã cứng lên, chọc vào thân dưới của cậu cũng hơi rạo rực. Ánh mắt gã như lạnh đi vài phần, tay vẫn giữ lấy hai bả vai cậu không buông. Cậu nghĩ mình đã gặp phải ca khó. "Cưng à, đêm nay tôi thật sự rất bận. Người thuê tôi chỉ cho mười lăm phút thôi, mà hôn cưng đã mất mười rồi. Tôi còn chưa đi đái." Chân mày chau lại hơi giãn ra, gã trông không quá phản cảm với cách phát ngôn của cậu. Cũng thật lâu rồi mới được nói năng thoải mái như vậy.

"Em lưu số của tôi." Cậu cười, mở máy, rồi đưa điện thoại cho gã. Để ý thấy bầu trời thu hẹp thành hai con suối định vị một thoáng rồi mới dập xuống hai ngón cái hùng dũng to bè. Cậu đỏ mặt. "Tôi là Najel."

"Csecif. Với chữ 's' ở giữa chữ—" Nhưng gã lại nhìn cậu một ánh nhìn rất khó tả, lại khiến cậu nổi gai ốc và cậu buồn cười dang tay, quyết định hy sinh năm hay bốn phút cuối cho nụ hôn nữa.

Sau khi nụ hôn kết thúc, cậu đã được gã bưng lên bồn rửa mặt, mặt đá lạnh toát và quá cứng dưới mông cậu, nhưng môi và cái trong đũng quần kia của gã cũng gần thế. Nên cảm giác cũng không quá tệ. "Najel, đúng không? Anh kỳ lạ thật đấy."

Cứ như thể gã thần giao cách cảm cậu qua ánh mắt, cái dòng mắt xanh lơ như sóng biển cuộn trào, ầm ĩ ầm ĩ tạt vào trung khu thần kinh của cậu.

"Còn em thì rất đẹp." Cậu cười lớn, tâm trạng vui vẻ lên đến đỉnh điểm rồi hạ xuống khi bị tiếng chuông inh ỏi cắt ngang. Mặt cậu trầm xuống, cả người trước mặt cậu cũng vậy, lại tự giác quấn lấy lưỡi cậu, cái con sam dính người này...

Cậu rất hài lòng nhưng vẫn phải đẩy gã ra.

"Nhớ gọi cho tôi." Cậu gật đầu, gã liền đỡ cậu xuống sàn - thật là một quý ông.

Ngón cái vừa trượt cậu đã nghe đầu dây bên kia inh ỏi, lại tên khách hàng khiếm nhã đó. Khác biệt một trời một vực khiến cậu chán ngán đảo mắt trước khi nhấc máy trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top