CHƯƠNG 5: Mẹ anh cũng là mẹ em, người nhà của anh cũng là em.

Cái gì đến thì cũng đến, sau buổi cúp học đi chơi đó về mẹ Tiêu cũng được nghe cô giáo thuyết giảng hẳn 2 tiếng đồng hồ các thứ trên đời. Tiêu Chiến đi chơi với Vương Nhất Bác về cũng thành thật khai báo chứ không đợi mẹ hỏi. Mẹ Tiêu biết con trai từ bé đã thiệt thòi đủ thứ lại thêm thân thể không to lớn, tính cách ôn hòa nên cũng không trách gì con trai, phần lớn vẫn là thương thằng bé. Mặc dù biết nhà mình gia cảnh chẳng bằng ai, cũng chẳng thể để con mình chịu thiệt khi con mình đúng đợi cô giáo nói hết 2 tiếng đồng hồ mẹ Tiêu cũng phản bác lại, nhà của thằng nhóc mập mạp kia đòi bồi thường các thứ bà cũng không ngại mà đòi gặp mặt xem thương tích và bàn bạc. Vương Nhất Bác là người ra tay nhưng cũng để bảo vệ con trai mình lại càng không thể trách, bà không nói với Bà Vương về chuyện này nhưng chả biết gió đem chuyện đến tai kiểu gì ngay sáng hôm sau bà Vương đã tìm đến căn nhà nhỏ đơn sơ của họ.

- Bà Vương...

- Tôi đã nghe chuyện từ một người bạn của tôi ở trường Chiến Chiến rồi. Âu cũng là do thằng nhóc nhà tôi gây ra, nếu nhà bên kia đòi chịu trác nhiệm tôi sẽ thay mặt cô và gia đình xử lí.

- Ây da... không thể để bà phiền lòng được. Nhất Bác thằng bé cũng không làm sai, bảo vệ chính nghĩa là việc tốt chỉ là không đúng cách, cũng là do bảo vệ con trai tôi mà. 

- Không được. Tôi thấy nhà thằng nhóc kia thật là không biết điều. Còn dám uy hiếp cô? Đòi đuổi học cháu ngoan của tôi? Tôi phải cho họ biết mặt.

- Bà Vương thật ra cũng không cần làm đến bước ấy...

- Cô yên tâm. Chiến Chiến qua đây với ta. 

Tiêu Chiến đang núp ở cửa phòng biết mình bị phát hiện cũng đỏ mặt chạy vào theo tiếng gọi của bà Vương. Bà Vương vươn tay bế Tiêu Chiến lên đùi, âu yếm ôm lấy bé con hỏi :

- Chiến Chiến muốn có thêm một người mẹ không nào ?

- Dạ !? - Tiêu Chiến và bà Tiêu hơi bất ngờ về câu hỏi này.

- Bà Vương ý bà là....

- Con không muốn đâu ạ, con chỉ muốn ở với mẹ con thôi à.

- Ai da ý ta không phải là đưa con cho người khác mà là muốn con về làm con nuôi của ta. Con thích ở nhà nào chỉ cần con và mẹ con thấy thoải mái là được. Làm con nuôi của ta, thế nào ? Dẫu con và mẹ có đồng ý không thì trước mắt việc lần này ta vẫn đứng ra xử lí, sau này vẫn sẽ giúp đỡ con và gia đình. Đây là thật tâm của ta, trước là mẹ con có ơn với nhà ta thay đổi tên nhóc Nhất Bác kia, hai là cũng thật sự yêu quý cả nhà ta. 

- Con... - Tiêu Chiến quay ra nhìn mẹ.

- Bà Vương cảm ơn bà đã yêu quý gia đình chúng tôi. Tôi rất lấy làm biết ơn... Về việc này vẫn là cho Tiêu Chiến quyết định đi. - Mẹ Tiêu đưa tay xoa đầu con trai.

- Chiến Chiến thấy sao nào. Làm con ta sẽ được làm em Nhất Bác, còn có một người bố là Vương Nhất Tuấn con thấy sao?

- Có bố còn có cả anh ạ ?

- Ừ đúng rồi con nhận lời 1 mà được hẳn 3 luôn.

- Được ạ. Mẹ Vương...

- Ôi con ngoan, quá cưng luôn. Được rồi đem cặp đến trường. Tôi cùng cô đến gặp gia đình thằng bé kia.

- Cảm ơn chị nhiều lắm, chị Vương....

- Ân huệ gì chứ. Nhanh thôi không trễ giờ.

 Lúc mọi người vào trong xe cũng thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế lái cầm 1 xấp tài liệu đề toán cấp 3. Mẹ Tiêu cứ phải gọi là giật cả mình còn phải đóng cửa xe rồi ngó vào nhìn lại xem có chuẩn không.

- Không cần phải ngó như vậy đâu cô Tiêu, thằng bé này chả biết nghĩ gì đêm qua tự dưng chăm chỉ in cháy máy in tại gia của bố nó mấy chục xấp đề đủ các môn tôi còn giật cả mình.

- Ngạc nhiên thật đấy, đúng là chuyện lạ hiếm có.

- Anh Bác ngoan thật đó...

- Phải không??? Tiêu Chiến cũng học hành tốt nhé, đừng có báo giống nhóc con này nha con. 

- Dạ mẹ Vươnggg...

- Lên đường thôi, nhức đầu quá.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tại phòng giáo viên.....

- Bây giờ gia đình cô muốn xử lí như nào? Không tự dưng mà con cô bị đánh, chuyện bồi thường nhất định tôi không đồng ý. - Mẹ Tiêu

- Phí tổn thất tinh thần cùng phí điều trị ít nhất phải là 3 vạn.

- Cô đòi 3 vạn ? Cướp à ? Sân chơi của các con chẳng phải có camera sao? Cô nói con cô bị thằng con tôi đánh thì phải hiểu lí do sao con tôi đánh con cô. Hôm nay mà cô nhất quyết đòi 3 vạn tôi sẽ cho cả nhà cô lên tòa. Bật camera lên cho tôi.

- Bà Vương chuyện này... - Giáo viên 

- Sao? Còn chần chờ gì ? Cô Tiêu và các phụ huynh mỗi năm đổ bao nhiêu quỹ vào cho quỹ phụ huynh và nhà trường để sắm đủ các thứ đồ do cái trường này bày ra thì phải có quyền xem camera nếu cần chứ. Hay là.... Cái cam đó chỉ là lắp cho vui? Hôm nay ko có video không xong với tôi đâu.

- Cái bà này? Bà là ai? Bà đâu phải mẹ của thằng nhóc Tiêu Chiến, bà có quyền gì mà xen vào đây?

- Tôi nói tôi là mẹ của Chiến Chiến thì chính là mẹ của Chiến Chiến. Mẹ ruột của thằng bé là cô Tiêu đây, còn tôi là mẹ nuôi của Chiến Chiến. Tôi đây vốn cũng chẳng muốn xen vào chuyện này nhưng nghe đau gia đình họ Trình nhà cô muốn lấy quyền đè người, vậy tôi lại phải ra mặt đến cùng. Nếu như cô đã uy hiếp đòi đuổi con trai tôi ra khỏi trường thì tôi cho cô thấy viễn cảnh con trai cô không có nổi cái bằng cấp một chứ đừng nói lên đến cấp ba, đại học.

- Bà, bà dám...

- Có cái gì mà tôi không dám. Cô ở nhà ăn sung mặc sướng dây dưa cùng cái trường này ăn chặn biết bao nhiêu tiền, bận đến nỗi không thể lên báo đọc tin tức mỗi ngày để xem ở cái đất này ai mới là người to nhất phải không ?

- Bà...

RẦM!!!
Tên hiệu trưởng từ đâu mở cửa xông vào vội can ngăn không cho người đàn bà họ Trình thêm một câu hồ đồ nào, không khéo lại đá luôn cả bát cơm ông ta vất vả gom góp mấy chục năm nay.

- Vương phu nhân, bà đại ân đại đức đừng trách lời tiểu nhân. Trình phu nhân cũng không phải có ý gì chỉ là lời nói bốc đồng không có thấu đáo thôi. Là một phút hồ đồ...một phút hồ đồ a. - Lão vừa lau mồ hồi vừa bịp họng Trình phu nhân.

- Một phút hồ đồ ? Hôm nay động đến Chiến Chiến là có Vương phu nhân đứng ra nói chuyện. Nếu là nhà khác ắt hẳn sẽ bị đè đầu cưỡi cổ. Cùng là làm nhà giáo sao ông có thể dở trò bỉ ổi như vậy ? - Mẹ Tiêu nóng máu đập bàn. Bọn họ có thể hút máu từ tiền phụ huynh đã là thất đức ấy vậy mà còn chả làm ra hồn.

- Đúng vậy. Đã thế ông và cô ta cùng hội phụ huynh kia chuẩn bị tinh thần đi. Chậm nhất là chiều nay sẽ có đơn mời các người lên tòa. - Bà Vương.

- Đừng mà Vương phu nhân, tôi cầu xin bà. Tôi không thể cứ thế mà vào tù được. - Tên hiệu trưởng lập tức quỳ xuống cầu xin, hắn đâu ngờ để việc cỏn con này vào tay giáo viên kia lại vỡ nở từ trẻ con đánh nhau đến hẳn phải vào tù chứ.

 
Phu nhân nhà họ Trình còn chưa biết sợ, chống tay kiêu căng lên giọng:

- Bà nghĩ nhà họ Vương bà to lắm chắc? Tôi không tin nhà Trình gia tôi đây ko thể đè chết bà.

- Hừ.. nực cười. Có phải cô ăn sung mặc sướng, ở nhà chỉ biết hưởng thụ và ăn chặn cùng tên hiệu trưởng này đến lú rồi phải không? Cô thử gọi cho chồng cô xem xem nhà họ Trương nhà cô to đến cỡ nào.

- Tôi lạy cô đó Trình phu nhân cô có thể bé bé cái mồm lại không...

- Việc ngày hôm nay ông liệu mà xử lí gọn gàng. Tôi có thể không cho ông đi chục năm tù nhưng cái cốt là ông phải biết đường mà làm. Từ giờ đến tối nay tôi còn không nhận được cái xin lỗi nào là việc ngày hôm nay còn kéo dài lắm.

- Dạ vâng... Vương phu nhân xin hãy ra về thông thả. Tối nay tôi sẽ cho bà 1 câu trả lời.

- Mẹ Tiêu Chiến chúng ta đi.

Ra đến xe bà Vương thấy mẹ Tiêu vẫn có điều khó nói bà liền chủ động lên tiếng:

- Em yên tâm tối nay khắc sẽ có người đến xin lỗi em và bé Tiêu. Sau này trong trường sẽ không đứa nhỏ nào động vào Tiêu Chiến đâu. Chị biết em thắc mắc tại sao với gia thế nhà chị mà lại tha cho họ, không phải chị không muốn diệt tận gốc mà là làm thế sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của bé Tiêu và các bạn học khác, làm gắt quá ắt sinh ra sợ hãi giữa các phụ huynh.

- Dạ, vẫn là phu nhân chu đáo. Ngày hôm nay cảm ơn chị rất nhiều.

- Được rồi, sau này cứ gọi chị Vương đi, sau hôm nay đã thành người một nhà cả rồi.

- Dạ, chị Vương.

- Ừm tốt lắm...

Tối hôm đó cả nhà Vương Nhất Bác kéo đến căn nhà nhỏ của Tiêu Chiến ăn 1 bữa lẩu. Lâu lắm rồi căn nhà mới lại được đông vui như vậy. Ông ngoại Tiêu phấn i cười nói suốt nhìn như trẻ ra cả chục tuổi. Tiêu Chiến có lẽ là người vui nhất, em từ giờ có 2 người mẹ, cũng có ba rồi còn được tặng kèm thêm 1 người anh trai siêu cấp ngầu lòi. Khoảng khắc Tiêu Chiến gọi ông Vương một tiếng " Ba " khiến mọi người như vỡ òa, mẹ Tiêu mắt phiếm hồng thầm nghĩ cuối cùng trên con đường gian nan gặp được quý nhân giúp đỡ cho nhà họ lại cho Tiêu Chiến một mái ấm vẹn toàn.

- Anh Bác ăn rau mùi nhé.

- Ừ đưa anh. Nhóc cũng ăn thêm thịt bò đi, ngon lắm. Ăn nhiều cho mau lớn.

- Anh chê em bé đấy à? Em cũng sắp cao được 1 mét 5 rồi.

- Nhóc cách anh còn xa lắm ăn mạnh vào.

- Hừ không để phần anh rau mùi nữa em để cho ba Vương.

- Con kệ nhóc Bác đi, đưa rau mùi cho ta. Ta thích nhất là rau mùi. - Bà Vương đánh nhẹ Vương Nhất Bác vì dám trêu em.

- Đây ạ, bé cho ba rau mùi nhé.

- Con ngoan haha.

Sau khi cả nhà ăn cơm xong xuôi đang ngồi tán gẫu thì có người ghé thăm. Thì ra là nhà họ Trình cùng cậu con trai đến tận cửa xin lỗi. Gương mặt ông Vương bình thường nhìn cũng nghiêm khắc đến lúc nhìn mấy người nhà họ Trình còn dữ dằn hơn. Cả nhà Trình gia dập dầu xin lỗi còn hứa hẹn đủ đường. Thấy vợ chồng nhà họ Trình định tự dạy bảo nhau ngay tại đây thì Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên tầng tránh cho em nghe mấy lời không hay của người lớn. Hắn để em ngồi trên giường mình thì ngồi ở bàn học của em, hai anh em nhìn nhau trò chuyện:

- Sau này có ai bắt nạt nhóc cứ bảo anh, anh sẽ đánh đuýt chúng nó.

- Hha haha anh đánh đau quá bạn kia hình như còn đau mông đấy sáng nay em thấy bạn đấy không ngồi học được toàn thấy nhấp nhổm suốt.

- Chiến Chiến nhớ lấy điều này. Từ giờ mẹ anh cũng là mẹ em, nhà của anh cũng là nhà của em. Tuy rằng chúng ta chẳng phải gắn bó từ lâu cũng chẳng chung máu mủ nhưng anh và mọi người sẽ che chở em trưởng thành. Hiểu không?

- Dạ.... 

Tiêu Chiến bỗng dưng rời giường chạy đến nhón chân ôm lấy Vương Nhất Bác. Đuôi mắt em hồng hồng nước mắt trực rơi xuống, giọng em nghẹn ngào.

- Sau này em có ba Vương rồi còn có anh và mẹ Vương. Các bạn sẽ không trêu em là đứa không có mái nhà đầy đủ nữa. 

- Ừ có thêm ba mẹ Vương còn có Vương Nhất Bác sẽ yêu thương em, ngoan không khóc....

----------------------- 06/11/2023--- 1:29 am--------- 2276 --------- trời có chút lạnh------- 

Mùa đông chắc là sắp đến rồi, hi vọng mùa đông này trong tim chúng ta luôn có một ngọn lửa ấm áp. Chúc các bạn buổi sáng tốt lành..... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top