CHƯƠNG 2 : Tóc vàng dễ thương ???

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác trở lại phòng bệnh của mẹ em. Mẹ Vương nhìn thấy cậu bé xinh xắn nhà cô Tiêu thì cũng vui vẻ hẳn ra. Bà kéo cậu bé lại hỏi thăm:

- Ôi Chiến Chiến, lâu quá không gặp con. Nào lại đây ta ngắm chút.

- Cháu chào bác.

- Ôi nhìn cháu ngày càng dễ thương ra đấy nhưng hình như cháu gầy hơn rồi thì phải.

- Không có đâu ạ. Cháu vẫn thế đấy ạ.

- Ôi ôi ngoan quá, lại đây ta cho cháu cái này.

Bà vui vẻ lấy trong túi xách ra một bịch kẹo dâu to đùng đưa cho em. Em ngạc nhiên lắm vì không ngờ ngoài mẹ và bà ngoại thì cũng có người phụ nữ khác đối tốt với em đến thế. Em từ chối vì ngại nhưng bà nhất quyết rúi vào lòng em bịch kẹo rồi còn hiền từ xoa đầu em nữa. Em quay sang nhìn mẹ mình và nhận được cái gật đầu khẽ lên em cũng cảm ơn bà mà không từ chối nữa.

- Cháu cám ơn bác ạ. Thế anh Nhất Bác không có ạ?

- Ôi dào, Bác ở đây à? Mẹ xin lỗi vì mẹ không thấy con nha.

- ...

Bà nói thế xong lại quay sang hỏi chuyện học tập của em:

- Bé  Chiến học có ổn không a ?

- Dạ con học cũng được ạ. Hôm nay cô còn cho con phần thưởng nữa á bác.

- Giỏiquá sang năm con lên lớp mấy rồi?

- Dạ sang năm con lên lớp 6 ạ, vì chuẩn bị chuyển cấp lên năm nay bọn con phải học hè ạ.

- Giỏi quá. Con phải cố gắng học tập nhưng học thì vẫn phải giữ gìn sức khỏe nữ nha.

- Dạ bác.

 - Mẹ thả thằng bé ra đi, mẹ cứ giữ khư khư vai làm em ấy đau đó.

Vương Nhất Bác biết em có vẻ đau và lên tiếng giải thoát giúp em.

- Bác xin lỗi cháu nha.

- Dạ không sao ạ.

- Dzô nay cậu Vương cũng biết quan tâm người khác ghê nhỉ. - Tiêu Trịnh Viến nói móc.

- Thời gian này cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi tự học được , còn nửa tháng nữa hết hè tôi sẽ làm bài kiểm tra tổng kết kết quả học của cả năm lớp 10. Nếu không được 100 điểm cô nói gì tôi cũng nghe.

- Được đó Vương Nhất Bác, cậu cũng tự tin quá nhể.

- Tôi chỉ là không muốn học thôi.

- Con đừng bầy cái mặt tự cao như thế với cô Tiêu, nhìn khó coi chết đi được.

- Nhìn anh Bác dễ thương mà ạ.

Cả căn phòng im bặt hẳn, ba người nhìn chằm chằm em. Vương Nhất Bác theo chủ nghĩa COOL thì không thể chịu được việc bản thân bị khen là dễ thương được. Hwsna nhìn em chăm chăm rồi gập người xuống hỏi em :

- Nhóc nói ai dễ thương ?

- Anh Bác á, tóc vàng nhìn dễ thương.

- NO no no! Anh nhuộm tóc vàng không phải để nhìn dễ thương, nhìn rất ngầu mà. 

Tiêu Chiến bĩu môi ánh mắt kiên quyết nhìn hắn:

- Không nhìn dễ thương mờ.

- Đúng đúng nhìn dễ thương Ha haha - Tiêu Trịnh Viên cười phá lên. 

- Cô Tiêu , Tiêu Chiến nhà cô hahaha thằng bé haha....

- Mẹ,đến mẹ cũng nói con dễ thương ?

Vương Nhất Bác tức đến đỏ cả mặt rồi, hắn nhuộm tóc là để ngầu có được không :v ? Ai dễ thương chứ không phải hắn nhé. Có mà bé dễ thương ấy. 

Sau hôm đấy hắn đi nhuộm tóc màu khác cho nhóc con kia mở rộng tầm mắt thế nào là NGẦU :v

.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác ngồi cắn móng tay và nhẩm lại mấy công thức cần nhớ . Hắn cũng tự hỏi sao 1 tuần rồi mà nhóc con kia chưa tới hối lộ hắn kẹo nhỉ. Thật ra kẹo em hối lộ hắn cũng ngon đó chớ, ngọt ngào giống nụ cười của em vậy.

Tiêu Trịnh Viên bước vào phòng học đã thấy Vương Nhất Bác ngẩn ngơ liền bầy trò dọa hắn cho trời thêm đẹp. Hôm qua cô vừa xuất viện và nay phải đi làm lại rồi. Mặc dù bố mẹ Vương Nhất Bác cũng muốn cô nghỉ ngơi thêm một chút nhưng cô chịu ơn nhà họ cũng nhiều không thể cứ mãi nhờ vả thế được nên cô đi dạy lại và để xem tên nhóc nhà họ Vương có học hành đàng hoàng không.

- HÙ!!!

- Ôí dời ơi!! Giật hết cả mình. Cô là trẻ con chắc ? Đã 32 tuổi rồi mà còn làm trò trẻ con này.

- Ha ha tôi đùa tý em làm gì mà căng. Nào làm bài kiểm tra sơ lược này trước đi.

- OK, bé Chiến đang đi học à?

- Cậu quan tâm con trai tôi quá nhỉ? Tôi biết cục cưng nhà tôi đáng yêu mà, ai gặp nó cũng khen hết trơn á.

- Đáng yêu hơn cô.

- Chẹp chẹp. Lát học xong thằng bé sẽ ghé qua đây chờ tôi dạy xong cậu sẽ cùng tôi về. Làm bài đi cậu Vương.

- Ò.

----------------------------------------------

* Ping Pong *

- Tới đây tới đây.

Người giúp việc nhà họ Vương chạy ra cổng mở cửa cho Tiêu Chiến.

- Cháu chào cô.- Tiêu Chiến lễ phép cúi chào cô giúp việc.

- Ôi chào cháu, cô có thể giúp gì cho cháu không ?

- Dạ , cháu đến tìm mẹ ạ. Mẹ cháu là Tiêu Trịnh Viên ạ.

- A là cô giáo Tiêu, cháu là Tiêu Chiến con cô ấy đúng không ?

- Dạ dạ.

- Mau vào trong nào, bà chủ đang mong cháu đến chơi đấy.

- Dạ, cháu cám ơn.

Tiêu Chiến bước qua cánh cổng lớn bước vào khuôn viên nhà Vương Nhất Bác. Sân vườn trông nhiều cây xanh và đầy những loại hoa đủ màu sắc. Ở giữa sân còn có một đài phun nước nhỏ. Mặc dù không khoa trương như mấy người nhà giàu trên phim nhưng căn nhà hay cách bài trí sân vườn cũng đủ toát lên vẻ giàu có mà trang nhã.

 Tiêu Chiến đi theo cô giúp việc men theo con đường vào nhà chính, lối đi hai bên đầy những loại hoa đẹp. Mải ngắm nhìn căn nhà to trước mặt lên tay em sơ ý va vào vài bông hoa mẫu đơn trắng ló ra khỏi bụi cây. Mặc dù hoa mềm nhưng cũng có vài cành cây cọ qua tay em, em hơi đau mà kêu lên.

- Ái.

- ÔI cháu không sao chứ ?

- Dạ không ạ, nhưng hoa có vẻ sẽ bị nát mất.

- Không sao đâu, cô sẽ chăm lại chúng lên cậu chủ sẽ không phát hiện ra dâu.

- Dạ, cháu xin lỗi. Cháu sẽ nhận lỗi với anh Bác ạ.

- Sẽ không sao đâu, cô giữ bí mật ch....

- Chiến Chiến!!!

Bà Vương đang buồn chán muốn chết vì chẳng có ai nói chuyện cùng nên đang tính đi xem mấy bông hoa trong vườn, vừa bước ra khỏi cửa thì gặp ngay Tiêu Chiến đang từ 6tuwf cổng vào lên bà vui khôn siết. Có người cùng bà nói chuyện rồi.

- Cháu chào bác.

- Tuần rồi không gặp bác nhớ con quá. Nào vào nhà bác chơi đi, bác có làm ít bánh, con ăn thử nhé.

- Dạ cháu cám ơn.

-------------------------------------------21/4/2021 8:16 pm 1334----------------------------



-  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top