CHƯƠNG 1 : Chúng ta trao đổi nhé

Nguồn ảnh lấy ở đâu mà quên mất rồi ấy :((( Ai biết thì nói tui nha

Bộ mới này mong mọi người ủng hộ nha :3 Có ý kiến gì thì cứ thoải mái góp ý nhé!

------------------------------------------ Chính văn----------------------------------------------------------------

Vương Nhất Bác chính là ngậm thì vàng sinh ra. Gia đình giàu có, nhà cao cửa rộng chẳng thiếu thứ gì. Tuy nói là muốn gì có đó nhưng bố mẹ Vương lại chẳng thể dời xa công việc dành thời gian cho con trai. Càng lớn thời gian Vương Nhất Bác càng ít khi gặp được bố mẹ, hắn ngày càng ngỗ ngược, tiêu tiền quậy phá trốn học, nhuộm tóc bất chấp nội quy trường học. Đến lúc bố mẹ Vương nhận ra việc bù đắp thời gian bên cạnh con trai bằng tiền là sai lầm cũng đã muộn.

Năm ấy Vương Nhất Bác học lớp 11, còn một năm nữa thôi là sẽ thi đại học. Bố mẹ Vương bắt đầu lo lắng cho tương lai của cậu con trai quý tử rồi.

Vương Nhất Bác khi trước học hành không phải tồi tệ như bây giờ, lúc ấy năm nào cũng nhất lớp thậm trí chỉ thiếu 0,1 nữa thoi là được thủ khoa cấp 3 toàn quốc. 1 năm trở lại đây ông bà Vương ít khi về nhà và trong thâm tâm học luôn nghĩ rằng hắn học hành tốt như vậy lên chẳng lo, tiền trong tài khoản của hắn hết lại đầy chẳng lúc nào vơi đi. Dần dần qua được kì I lớp 10 mới phát hiện vấn đề.

Vương Nhất Bác đàn đúm đánh nhau, đánh trọng thương đại ca trường công lập đối diện. Vương Nhất Bác hút thuốc. Vương Nhất Bác nhuộm tóc......... Ba mẹ Vương lúc ây tuần nào ũng bị triệu tập lên văn phòng giáo viên chủ nhiệm vì cậu quý tử của nhà họ. Lúc thi cuối học kì, đi họp nhìn thấy kết quả họ hành củ con trai mới tá hỏa lên.

Vương Nhất Bác xếp thứ nhất....từ....dưới....lên!?!

May mà gia đình họ có giao tình không tệ với hiệu trưởng lên Vương Nhất Bá miễn cưỡng lên được lớp 11. Bố mẹ Vương lúc ấy hạn chế về nhà trễ, hạn chế đi ông tác để bù đắp cho con trai nhưng Vương Nhất Bác chẳng quan tâm nữa, bất cần và ngày ngày đi bar cùng đám đàn em trong trường.

Mẹ Vương khóc hết nước mắt thiếu điều quỳ xuống cầu xin cậu học hành tử tế, mãi gần hết hè hắn mới gật đầu đồng ý học tập lại. Nhưng đồng ý họ tập là một chuyện còn có cố gắng không là chuyện khác.

Lần thứ 49 giáo viên dạy thêm tại nhà nộp đơn xin ngừng dạy kèm Vương Nhất Bác bố Vương tức quá cũng chẳng làm gì được. Chung quy nối vẫn ở bản thân vợ chồng ông cả.

Khó khăn lắm ông Vương mới nhờ người quen kiếm được một người chịu dạy cho thằng quý tử nhà mình.

Một giảng viên đại học, 32 tuổi.

.

.

.

.

.

..

..

.

.

.

- Chào em, tôi là Tiêu Trịnh Viên. Bây giờ tôi sẽ đảm nhận việc dạy kèm cho em từ giờ đến lúc em thi xong đại học.

- Hờ ! Nói sớm thế? Cô chắc mình cố được đến lúc đấy không ?

Vương Nhất Bác cười cợt nhả gác thẳng chân lên bàn học, nhìn người phụ nữ trước mặt khinh bỉ.

.

.

.

.

Cũng là Vương Nhất Bác một tuần sau đó ..............

- Bài này tốt hơn trước rồi, 70 điểm cũng ổn rồi còn gì ????

- Ổn ??? Tôi...em...em có biết đây là bài thi lớp mấy không ? Đây là kiến thức lớp 9 đó cậu Vương à. Em mà không cẩn thận tôi bảo bố em cắt hết sạch tiền trong tài khoản của em, đừng nói là 100 tệ 1 ngày, ngay cả 1 đồng một ngày cũng không có. Cắt... CẮT HẾT!!!

Ôi Vương Nhất Bác hận đời quá. Không phải hắn không thể làm 100 điểm mà là hắn cố ý để bà thím này mau mau rời khỏi nhà hắn thôi. Bình thường chưa đến ngày thứ 3 thì ai cũng cắp cặp chạy mất dép không dám dạy hắn thêm một phút giây nào nữa, không hiểu sao bà thím này giai đến thế cơ chứ.

Reng...reng....

- Em ngồi mà kiểm điểm bản thân đi. Tôi đi nghe điện thoại.

- Alo. Êi~ Bảo bối nhớ mẹ rồi hở? Lát mẹ sẽ đến đón con nha. Ngoan ngoan, nhớ nghe lời cô giáo đó. Được mà, mẹ cúp máy nha. Mẹ phải đi làm việc rồi. Bye Bye bảo bối.

Thấy cô giáo chuẩn bị quay lại, hắn lại cười cười trêu:

- Cô lật mặt cũng ghê thật. Vừa quát tôi xong đã lật giọn ngọt ngào ngay rồi.

- Cậu học nhanh lên, tôi còn đi đón con nữa.

- Àiiii.... Hay cô nghỉ việc luôn đi. Lúc đấy đỡ vướng bận tâm hồn, cô có thể thoải mái đón con chẳng cần thức dậy kèm tôi nữa.

- Vương Nhất Bác! - cô Tiêu gắt lên quát vào mặt Vương Nhất Bác

- Gì mà ghê thế?! Tôi đã làm gì cô ?

- Em còn nhỏ em không hiểu được thế giới ngoài kia có bao nhiêu thứ mà một người lớn phải gánh vác đâu. Em trước hết vẫn là lo học hành cho bản thân đi.

Tiêu Trịnh Viên xoa xoa thái dương đau nhức, tự cổ vũ bản thân, vì con trai bảo bối, cố lên.

Buổi tối hôm ấy là bữa ăn yên bình nhất trong quãng thời gian Vương Nhất Bác phản nghịch đến giờ được yên ổn. Hắn mọi hôm không nháo thì loạn, không đòi nghỉ học thì cũng bắt đổi giáo viên. Vậy mà nay lại chịu ngồi yên dùng cơm, suốt bữa cơm chẳng nói gì .

Mẹ Vương đành tìm chủ đề nói chuyện cho không khí đỡ trầm lắng.

- Nhất Bảo, nay con học tốt chứ?

- Cũng bình thường.

- Được vậy thì tốt, cố gắng học tập. Cô Tiêu cũng vất vả lắm, con cố gắng được bao nhiêu thì cố, đừng để cô ấy mệt mỏi vì con quá.

- Đã biết.

Cậu chuyện dừng lại ở đấy. Bố mẹ Vương cứ nghĩ sẽ yên lặng đến hết bữa thì con trai nhà học bỗng lê tiếng:

- Bà... à không ... Cô Tiêu đó gặp khó khăn gì à?

- Ài thằng con trai bà không nhắc thì thôi, nhắc lại làm tôi thương cô ấy quá. Con trai ạ, cô Tiêu vì bất đắc dĩ chứ không thì cô ấy đã cắp cặp xin nghỉ dạy mày lâu rồi. Ài... Trường đại học cô ấy đang dạy mới tiếp thêm một đoàn trợ giảng mới, mà năm nay cũng khá nhiều trợ giảng được mời thành giảng viên, khả năng cao cô ấy bị thay thế bởi người khác, tức là mất việc đấy. Bố dựa vào quan hệ biết được lên nhờ cô đấy dạy mày, chỉ cần mày đỗ đại học bố lập tức dựa vào quan hệ giữ vị trí cho cô ấy. Tiền dạy thêm vẫn trả bình thường. Nhà cô ấy có mẹ bị bệnh ung thư đang rất khó khăn, đã thé còn phải nuôi con trai nhỏ.

- Chồng cô ta đâu ?

- Cô ấy.. là mẹ đơn thân.

Mẹ Vương nghe lại chuyện cũ mắt đỏ hoe sắp khóc đến nơi. Bà nghẹn ngào xoa đầu con trai:

- Nhất Bác, con cô Tiêu nhìn đặc biệt dễ thương lại hiểu chuyện. Con xem chỉ cần con học tốt mà giúp được bao nhiêu người, con cô ấy có thể tiếp tục đi học, Cô ấy có thể giữ được làm , mẹ cô ấy lại có tiền chữa bệnh.

- Ừm.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác chờ mãi chẳng thấy cô Tiêu đến thì đi hỏi mẹ Vương :

- Mẹ quên nói với con, đêm qua cô Tiêu nhập viện rồi, nay xin nghỉ. Hay con đi thăm cô ấy đi. Cô ấy dạy con vất vả như vậy, chúng ta lên có thành ý chút phải không con trai.

-......

- Đi nhé, lát mẹ với con vào thăm cô ấy.

Mẹ Vương thấy con trai gật gật đầu đồng ý liền kêu người chuẩn bị một bọc hoa quả và ít đồ bổ để đi thăm bệnh.

Bệnh viện cô Tiêu vào cũng chỉ là bệnh viện nhỏ gần nhà, so với mấy bệnh viện lớn đúng là một trời một vực. Vừa bước vào đã ngửi nồng nặc mùi cồn, Vương Nhất Bác khó chịu che mũi lại rồi nhanh nhanh bước theo mẹ, lòng chỉ mong nhanh thoát khỏi nơi ngột ngạt này. Đến trước cửa phòng 105 thì hai người dừng lại, mẹ Vương đưa Vương Nhất Bác vào thăm rồi nói chuyện được vài câu hắn xin phép ra nghe điện thoại.

Bọn đàn em lại gọi hắn đi Bar. Nhưng mà hôm nay hắn không có tâm trạng lên bỏ cuộc chơi với chúng. May mà gần phòng cô Tiêu có khu ban công khá thoáng lên hắn đứng đấy suy nghĩ nhân sinh kèm hít thở không khí cho đỡ bức bối. Đứng một lúc thì một góc áo hắn bị một bàn tay bé kéo kéo. Vương Nhất Bác khó chịu cúi xuống nhìn kẻ phá hủy không khí yên bình hắn đang hưởng thụ.

Giọng nói non nớt vang nên, ôi giọng nói ngọt ngào mà đặc mùi trẻ con ấy :

- Anh ơi~

Đứa trẻ chỉ đứng chưa đến eo hắn, da trắng mịn, mặt non nớt với ánh mắt to tròn màu mâu đậm, hàng mi bé dài và bé chớp mắt nhìn hắn.

Ôi bé đẹp quá !

Vương Nhất Bác đoán chắc bé lạc đường hay gì đó và cần giúp đỡ. Hắn thích bé rồi đó, tại bé đẹp quá mà. Hắn ngồi xuống ngang tầm mắt bé rồi xoa đầu BÉ. Bé hơi giật mình vì người lạ trước mặt làm hành động thân thiết với bé lên vai hơi rụt lại nhưng cuối cùng vẫn để hắn xoa đầu.

- Sao thế nhóc ?

- Anh là anh Bác ạ?

- Ừ sao thế?

Hắn thề là hắn thích bé quá, bé rụt rè hỏi hắn nhưng hắn thấy em quá đỗi dễ thương, lên thay bằng cái giọng lạnh nhạt thường ngày thì giọng hắn trầm và ấm hơn vì sợ dọa bé thêm. Bé chớp mắt nhìn hắn một lúc và ngập ngừng muốn nói gì đó.

- Em có cái này muốn trao đổi với anh. Anh.. đồng ý hơm?

- Ha ha Trao đổi á? Nói nghe coi nào.

- Mẹ em là giáo viên dạy anh á , anh có thể ngoan hơn chút xíu không? Mẹ em dạo này mệt mỏi lắm, em thương mẹ lắm lên anh giúp em nha.

Thì vốn hắn cũng định sau bữa nay hắn sẽ tập trung học hơn rồi mà, nhưng hắn muốn trêu bé con trước mặt xem sao . Giờ hắn mới để ý đôi mắt to tròn và đường nét gương mặt bé giống giống Tiêu Trịnh Viên. Thì ra là mẹ con a.

- Thế bé muốn trao đổi với anh cái gì đây?

- Nếu mà anh ngoan á.. nếu thế thì.. thì...

Thằng bé băn khoăn nhìn hắn, bé bối rối quá, bé chẳng có gì để trao đổi với anh trai trước mặt cả. Chợt bé nhớ ra gì đó và bé thò tay vào trong balo hình Hải Miên Bảo Bảo của bé và nắm lấy vật gì đó đưa vào tay Vương Nhất Bác.

Cái mát lạnh từ vỏ kẹo rơi vào tay hắn. Một viên kẹo dâu ???

- Em chẳng ó gì đáng giá hết á. Anh mà ngoan thì mỗi ngày em trao đổi với anh một viên kẹo nhé.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt lo lắng củ bé trước mặt mà bật cười. Ôi hắn chết vì cái dáng vẻ đáng yêu của em mất.

- Ha ha ha. Đước... được rồi anh hứa sẽ chăm học để mẹ Tiêu của em đỡ mệt được chưa?

- Thật ạ?! - Bé nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn cười thì bán tín bán nghi hỏi lại.

- Ừ thật! - Hắn sợ bé không tin còn đưa tay ra thề với bé.

Bé nhìn hắn, rồi lại đưa cánh tay trắng nõn hư búp băng ra đòi hắn phải móc nghéo với bé. Vương Nhất Bác trước đây thấy hành động này trẻ trâu bỏ mọe, nhưng bé con dễ thương như vậy lên hắn bỏ qua vậy.

Một nhỏ một lớn đứng trên hàng lang ban công không bóng người móc nghéo với nhau, thực hiện một lời hứa. Một lời hứa đến mãi sau này ai trong hai người cũng chẳng thể quên.

----------------------------------------------------2173-----4:41 pm-----16/3/2021------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top