(Ngoại Truyện) C56:"Nỗi đau kéo dài từ quá khứ đến hiện tại" - Severus Snape
Tôi có một chuyến đi rất dài. Đối với tôi thì nó dài không điểm dừng, không có kết quả. Mọi thứ mơ màng loay hoay.
Khi người ta mắc kẹt trong bóng tối, thời gian từng giờ từng phút từng giây trôi qua thật sự rất lâu. Lâu hơn những gì tôi có thể mường tượng ra được rằng nó đã lâu tới mức độ nào.
Khi người ta hỏi về tuổi của tôi, tôi mới ngờ ngợ ra, tôi đã gần bốn mươi. Ở giữa bốn mươi và ba mươi.
Cười khẩy
Vậy mà tôi cứ nghĩ tôi đã sống trên đời này hàng trăm năm rồi. Hàng trăm năm cô độc.
Nếu tôi nói tôi thích nỗi cô đơn làm bạn bao bọc tôi quanh năm suốt tháng. Nghe thiệt xạo.
Chúng đào rỗng tâm hồn của tôi từng chút một.
Đã nhiều lần tôi nghĩ tới chuyện quyên sinh. Chỉa thẳng đũa phép ngược về chính mình. Hoặc một chai dược ngủ mạnh mẽ nhất. Bất cứ thứ gì cũng được.
Thế nhưng tôi chết đi rồi thằng bé, con của Lily, ai sẽ bảo vệ nó, ai sẽ thay tôi chuộc tội về mọi lỗi lầm của mình.
Cái suy nghĩ quyên sinh của tôi bắt nguồn từ ngày đầu tiền chập chững lúc sáu, bảy tuổi. Ba mẹ tôi, bậc ba mẹ đáng chê. Ở độ tuổi đó, tôi không hề nghĩ gì về việc ba mẹ tôi đáng chê hay không. Vì trong mắt tôi khi đó, ba mẹ tôi và ba mẹ của những đứa trẻ khác chẳng khác nhau. Chuyện tôi cần trải qua là chuyện bất cứ người nào cũng cần làm.
Tuổi thơ của tôi chẳng mấy gọi là yên bình. Một người ba bạo lực, một người mẹ nhu nhược. Tôi hình dung về họ giống những sinh vật nào đó khác, bất kì thứ gì, không phải là con người. Họ giống những bóng đêm, những sinh vật từ trong bóng đêm, màu đen ủ dột bao phủ cả tuổi thơ của tôi cũng màu đen như màu sắc của họ.
Điều tôi sợ nhất trong một tuổi thơ ủ đặc đám mây đen che khuất luôn cả mặt trời là vào mỗi ngày, mỗi bữa ăn, đối mặt với một người ba không còn lí trí, không còn suy nghĩ nào hết. Ông ấy trở về nhà với mùi rượu, quơ tay hất đổ đồ ăn trên bàn xuống đất một cách loảng xoảng.
Ngày nào cũng như ngày nào, ông ấy không từ bỏ thói quen đáng xấu hổ và ngạo mạn đó. Ông sống như thể ông ấy là người vô cùng giàu có, chẳng thiếu tiền bạc gì hết. Hất toàn bộ thức ăn chỉ để cố gắng tỏ vẻ ra ông ấy là một người kẻ đàn ông đích thực đầy mạnh mẽ trong mắt của một người đàn bà chỉ có một mình ông ấy.
Cho đến một ngày tôi nhìn thấy ba mẹ của những đứa trẻ khác vào năm tôi vào lớp một. Họ yêu thương con cái của họ, chăm chút cho con cái của họ từng li từng tí. Những bữa ăn không thiếu thốn của họ lại trở thành một ước mơ to lớn không đạt được của tôi trong tuổi nhỏ bé.
Tôi bắt đầu co ro vào trong một góc của ngôi nhà này. Một thế giới quá dỗi nhỏ bé trong cuộc đời. Một thế giới tăm tối, tôi ghét nó.
Tôi ghét mọi thứ ở chỗ này.
Năm lên tám, tôi gặp Lily. Đó là một cô bé rất tươi, rất nắng. Thật khó để tôi hình dung cho bạn nghe về cô bé đó. Một người, có được những gì tôi ao ước, khao khát nhất.
Một gia đình hoàn toàn bình thường, mang toàn bộ yêu thương nâng niu cho cô bé. Một con người mang tính cách cháy bỏng, một đứa trẻ tràn đầy tự tin, một sự tự tin sâu trong nhân cách, thứ tôi có dùng suốt đời cũng không thể có được nó.
Và cô bé ấy cũng là một phù thủy giống như tôi.
Cùng là đồng loại, một người được yêu, một người thì không.
Vì sự tò mò, vì khao khát, vì ước ao và vì ghen tị. Tôi tìm cách tiếp xúc với Lily. Vào cái khoảng thời gian đó, gia đình tôi vẫn là một thế giới quá dỗi lớn lao. Khiến tôi không thể thoát ra khỏi đó, thoát ra khỏi một đóng thứ màu đen bao vây tôi.
Khởi đầu tiếp xúc giữa tôi và Lily không thuận lợi dù chỉ một chút. Tôi không giỏi trong việc tìm được một kiểu giao tiếp phù hợp với bạn cùng lứa. Tôi không làm được việc đó và gây ra một mớ hỗn độn.
Lily nói tôi đã khiến chị của cậu ấy sợ.
Đó chỉ là một Muggle. Còn chẳng có phép thuật, một chút cũng không.
Sự tồn tại của Lily giống như đang mang lại một nguồn sống mới cho tôi. Mang lại cho tôi một cái gì đó rất tươi đẹp. Cho phép tôi hiểu được ngoài màu đen ra, còn vài màu sắc khác tươi đẹp hơn. Màu xanh lục sáng chói tựa như những cành lá được soi rọi bởi ánh nắng ban mai. Màu đỏ rực hệt như mùa thu.
Chúng tôi đến trường, chúng tôi phải lớn, tôi có khao khát thoát khỏi cái màu đen trong nhà. Tôi không dám nhắc về nó, về cái gia đình thối nát của tôi.
Trước mặt của Lily càng không. Tôi chưa bao giờ ngây thơ khờ dại tới mức nghĩ được rằng một đứa trẻ trong gia đình màu hồng như Lily sẽ hiểu được những gì tôi đang đối mặt trong suốt thời thơ ấu.
Có lẽ cậu ấy sẽ nhắc về nó như thể đó chỉ đơn giản là một câu chuyện. Cậu ấy sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau của tôi, nỗi đau của một đứa trẻ sống trong màu đen. Một đứa trẻ từ năm sáu tuổi đã có được một con chó mực như ảo giác đeo bám theo từng chút một.
Đã bao giờ nó làm tôi kiệt sức nhỉ? Con chó ấy, chó mà, nó luôn quấn lấy chủ nhân của mình, sẽ luôn năng động, sẽ luôn quậy phá.
Thời gian đi học, tiếp bước cho một màu đen khác của tôi. Một thế giới màu đen khác có vẻ rộng hơn, lớn hơn. Đau hơn.
Khóc thầm
Tôi không yếu đuối tới thế đâu nhưng tôi vẫn là một con người, một người bình thường. Một đứa trẻ.
Nhiều đứa hình dung tôi là một kẻ dị hợm, độc địa, thối tha. Một kẻ không được bình thường trong mắt người khác. Vì tôi bị nhiễm màu đen trong một nơi đầy màu sắc khác nhau. Trong một nơi màu hồng là rất nhiều, vô cùng nhiều.
Trong một thế giới hẹp nhỏ, tôi bị lạc loài. Là một bản sắc màu bị ghét nhất trong đám màu sắc chói rọi ấy. Bởi vì màu đen có thể khiến tất cả những màu sắc khắc đen dần giống như nó.
Chỉ cần một chút xíu thôi.
Tôi bị bắt nạt trong trường. Tôi không muốn nói về điều đó. Nó xúc phạm tới lòng tự trọng của tôi.
Chúng hành xử rất đốn mạt. Còn cậu ấy thì luôn bênh vực chúng. Cậu ấy nói, tại tôi tham dự vào trong học viện Slytherin, trong đó toàn những kẻ xấu. Và rồi, cậu ấy cũng bênh vực tôi, che chắn tôi trước mặt chúng, nói rằng chúng đang làm sai.
Lily, nhìn về phía mình này.
Tôi không biết liệu việc bênh vực có khác nhau không. Nhưng tôi muốn cậu ấy nhìn về phía của tôi. Tôi muốn cậu ấy nói với tôi là tôi có sao không. Tôi muốn cậu ấy giơ đũa phép lên vì tôi.
Tôi nghĩ tôi đòi hỏi quá đáng. Tôi muốn cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi. Thay vì tôi luôn nhìn về bóng lưng của cậu ấy.
Tuyệt vọng
Chúng cứ bắt nạt, xém chút nữa vì cái trò đùa ấy, giết tôi chết. Trong một nơi tôi từng trao cho nó rất nhiều hi vọng. Hơn cả nhiều nữa. Nó là ước mơ của tôi, là một con đường khiến tôi thoát khỏi con chó mực, một thế giới toàn những sinh vật màu đen.
Tôi dạy Lily học về dược, cậu ấy có đầu óc thông minh, hiểu và nhớ nhanh. Thầy Slughorm khen vài câu, qua loa.
Tôi luôn có cảm giác rất rõ ràng về Lily, cậu ấy không ghét James Potter. Cậu ấy không ghét chúng chút nào.
Kể từ khi ác mộng tiếp theo diễn ra, con chó mực ảo tưởng của tôi có bạn. Là một con chó mực khác. Hai con ngấu nghiến nhau trong giấc mơ của tôi.
Lần cuối tôi nói chuyện của Lily là vào khi tôi bị bắt nạt thêm một lần nữa. Giây phút đó, tôi nóng vội quá, quằn quại, ớn người quá. Tôi không thể chịu nổi, không giằng được cơn tức trào ra ngoài. Cơn bức xúc về nỗi đau. Một cái gì đó vang vọng lên khiến tôi khó chịu.
Tôi nói Lily là máu bùn.
Tại sao tôi lại nói xúc phạm như vậy với cậu ấy chứ? Tôi đã bị, cơn phẫn nộ, tự ti, bị xúc phạm, mọi thứ ở hiện tại.
Lily không giống người quan tâm tới tôi. Rõ ràng cậu ấy có. Tôi chỉ đang quá nhạy cảm. Cậu ấy là một chút gì đó đau khổ trong lòng tôi. Cũng là màu sắc tươi đẹp nhất thêm thắt vào trong cuộc đời của tôi.
Tôi đòi hỏi sự quan tâm từ người bạn thân nhất của mình. Đôi khi lại tự hỏi chẳng biết cậu ấy có coi tôi là bạn không. Giống những người bạn Gryffindor của cậu ấy.
Cậu ấy đã bao giờ đến thẳng trước mặt James Potter chửi mắng nó một cách thậm tệ như cách cậu ấy đến trước mặt xỉa xối tôi vì một con nhỏ tên Mary mà thậm chí tôi còn chẳng tham gia trong cuộc bắt nạt đó.
Chết tiệt.
Tham dự vào trong một tổ chức với ước nguyện của tổ chức là lấy lại địa vị phù thủy xứng đáng có được thay vì tiếp tục núp lùm trong góc tối một cách khốn khổ trong nước Anh.
Trong quá trình trưởng thành của tôi, tôi lớn lên trong cô đơn. Không thể hiện được tình cảm. Hai con chó mức đáo để trung thành theo tôi, tường tận từng mức.
Tôi đã phạm một sai lầm trên con đường cố gắng thể hiện bản thân để được công nhận. Thông báo lời tiên tri mình nghe lỏn được và đi báo cáo cho vị lãnh tụ duy nhất của mình trong khoảng khắc đó.
Và rồi, Lily sinh con trong cuối tháng bảy.
Tôi giá như lúc đó tôi chẳng nghe thấy chúng. Chẳng ít lần tôi trách móc Dumbledore một cách lầm lỗi nhất. Tôi nghĩ rằng đáng lẽ ông ta nên cài một cái chú chống nghe lén. Đáng lẽ phải là vậy. Tại sao ông ta lại bất cẩn đến mức đó chứ? Bất cẩn tới mức chủ quan. Hay tại ông ta muốn lộ cuộc trò chuyện ra ngoài.
Sau khi Voldemort chết, tôi đã hay tin cái đứa trẻ đó được đưa tới đâu đó trong Muggle. Với người chị của Lily.
Mất đi một ước mơ, một kì vọng, tôi không biết bản thân nên làm gì. Túng quẩn trong một vòng lặp, tôi không tìm được đường ra chính bản thân mình. Tôi không thể làm gì. Ngoài việc cố chịu mọi thứ.
Tôi đang lạc lõng, mất phương hướng. Lily vẫn tồn tại, còn tôi, mất đi một ước mơ, một sai lầm.
Dumbledore nói rằng tôi nên quay lại trường trở thành giáo sư. Ông ta cho rằng tôi có đủ tài năng để giáo dục lại bọn trẻ. Và biết đâu tôi có thể làm gì đó khác.
Như việc công bằng trong những chuyện bắt nạt học đường hả?
Cười mỉa
Không được yêu thương thì làm sao biết yêu thương người khác.
Lại lần nữa, không có đường ra, không có mục đích.
À phải, tôi còn ba mẹ, hai người họ đã mất vào năm tôi lên mười bốn. Ba chết vì nghiện rượu, bị xe tông, được bồi thường một khoảng tiền vừa đủ để lo liệu chôn cất cho hai người. Tại sao lại là hai người à? Mẹ tôi nhu nhược tới mức không thể sống thiếu ba tôi.
Bà ấy cũng chết đi rồi.
Tôi đã thơ ơ với cái chết của ba mẹ mình. Họ chỉ là những bóng đen bủa kín lấy cuộc đời của tôi. Dù tôi từng khao khát tình thương của họ, từng ước ao được có những cái ôm.
Họ ảnh hưởng quá lớn, quá quá lớn với cuộc đời của tôi. Tôi không muốn nói về điều đó chút nào.
Cứ vậy, trôi qua từng buổi sáng ì ạch trên giường. Từng buổi tối khó ngủ yên giấc. Tôi nghĩ rằng tôi muốn có một cái gì đó tốt hơn.
Tôi bị đau dạ dày khá nặng, bị rất nhiều ngày, mỗi ngày, mỗi đêm, lặp đi lặp lại. Chắc tại tôi có vài vấn đề với việc không ăn uống đúng cử.
Tôi sang ba mươi mốt, tôi kiệt sức. Tôi nói với thầy Dumbledore, mười năm, quá lâu. Ông ta muốn tôi chờ đợi cái gì?
Ông ta dùng đôi mắt như thể luôn biết tất cả mọi thứ nhìn tôi và nói:"Chờ đợi."
Đợi ai chứ? Lão già chết tiệt.
Thằng bé ấy nhập học. Tôi nghe bảo, nó mới về lại với gia đình chừng ba năm. Cô McGonagall nói với tôi là hi vọng tôi có thể nhẹ nhàng với nó một chút, chỉ một chút thôi. Đừng cư xử với nó quá khắt khe, hãy quan sát nó, hãy cho nó cơ hội.
Ừ, tôi có lỗi với nó, tôi không trả lời gì với bà. Tôi ghét bà, hệt như cách bà từng chẳng đứng về phía ai trong lần tôi xém chút bị tên người sói cắn lấy.
Harry Potter, suốt bốn năm tiếp theo. Giữa tôi và nó có nhiều liên kết. Câu chuyện của tôi trong mắt của nó không phải là một câu chuyện, mà là một nỗi đau thật sự.
Tôi không phải là công cụ, không phải là thứ để lợi dụng trong mắt của một ai đó. Nó khiến tôi căng thẳng.
Tôi biết tình cảm thằng bé dành cho tôi. Tôi không muốn thẳng bé nghĩ rằng điều đó ổn. Nhưng tôi cũng không đành lòng đối xử tồi tệ với thằng bé.
Tôi không bao giờ làm được điều đó. Tôi rất khó chịu. Tôi không thể đối xử tệ với một người xem câu chuyện của tôi là một nỗi đau. Không thể đối xử tệ với người khiến hai con chó mực của tôi êm dịu xuống.
Thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi. Tôi đã nghĩ nếu tôi hoặc nó, thằng bé, Harry, bạn nhỏ, my boy. Một trong cả hai có giới tính nữ. Đủ mười tám, cả hai sẽ kết hôn. Tôi nghĩ điều đó chẳng tệ.
Đó là suy nghĩ buồn cười nhất tôi có thể nghĩ ra được.
Tôi không yêu thằng bé, không hề có tình yêu nào giữa mối quan hệ của tôi và nó.
Làm sao tôi có thể đi yêu một đứa nhỏ tuổi được. Bằng tuổi con tôi? Một đứa trẻ à?
Bạn thử tưởng tượng xem bạn lớn bằng tôi và một đứa trẻ mười bốn, mười lăm có tình cảm với bạn. Bạn nghĩ đó là gì? Đó chỉ đơn giản là một đứa trẻ lậm tưởng về tình yêu.
Giữa hai đứa trẻ trạc tuổi nhau thì điều đó chẳng tệ. Nhưng có người lớn hơn nhiều tuổi. Thì điều đó nghe rất tệ.
Đợi thằng bé lớn một chút, có lẽ, thằng bé sẽ nhận thức được tình cảm của bản thân thằng bé.
Tôi trân quý thằng bé như báu vật của tôi.
Tôi hi vọng thằng bé có được một con đường đầy hoa, không ướt mưa, dãi nắng, không rét lạnh, không cực khổ.
Tôi biết thằng bé cũng khổ. Thằng bé cũng có chó mực giống như tôi.
Thằng bé thường mường tượng trong lòng tôi là đứa trẻ đang khóc than.
Tôi thì tưởng tượng thằng bé có một con chó mực khổng lồ theo sau lưng.
Thật tệ hại, tình huống của cả hai, mọi thứ đều tệ. Chẳng có gì tốt lành cả. Tôi hi vọng thằng bé có một cuộc sống sáng rạng hơn. Tôi sẽ làm mọi thứ để cho thằng bé có được vinh quang, ấm no, vị thế không có ai xúc phạm dắt mũi được. Như những chuyện thằng bé đã từng trải qua.
TôI biết, trong thâm tâm của tôi và cả thằng bé, ai cũng cô độc.
Có thể chúng tôi sinh ra là để cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top