C99: Ngoại Truyện của Bellatrix Lestrange
Lần đầu tiên gặp em là vào khi ả đang chuẩn bị tấn công vào giới Muggle thêm một lần nữa. Trong đầu ả chỉ toàn những suy nghĩ rằng ta phải trả thù cho Chúa tể, trả thù cho Lord. Ép cái người đứng ở vị trí cao thượng kia bước xuống và ả sẽ dùng cả mạng sống để giết hắn.
Nhưng cuối cùng lại bị em - Một cô gái non tơ trẻ dại, mái tóc bồng bềnh như mây cùng đôi mắt hun hút sâu thẳm, có chút úa đi, có chút già dặn. Thật kì lạ khi ả nhìn thấy điều đó trên em. Người con gái hai mấy tuổi lưng chừng.
Còn ả đã sang hàng bốn. Một người sống lâu rồi.
Em có thực lực rất mạnh mẽ, dựa vào những tri thức của chính mình. Chúng dày cộm, khiến em dễ dàng thâu tóm toàn bộ Tử Thần Thực Tử lại. Trong đó bao gồm có cả ả. Bị đưa đi gặp Bộ Trưởng. Cái người ả đã muốn gặp bấy lâu.
"À phải, nhớ cắt đứt nguồn ma lực của bọn chúng lại, đừng để chúng còn y nguyên gặp Bộ Trưởng, ngài ấy sẽ không thích đâu." Em quay mặt qua nhìn lũ Thần Sáng kia, môi nhếch lên đầy khinh khỉnh.
Có vẻ em chẳng thật sự ưa gì Thần Sáng. Xách theo ả về tới Bộ Pháp Thuật. Em đứng một bên nhìn ả chống chọi với nó. Nhìn ả vật vạ muốn giết nó.
Sau đó, kí ức của ả trôi tụt đi thành một màu đen kịt. Ả bị giam cầm lại ở dưới hầm ngục tối. Nơi mà chẳng hề có hơi thở người sống. Lại có được trận pháp nghiêm ngặt nhất trong giới phù thuỷ. Cái nơi đã định liệu là dùng để giam cầm Voldemort nếu hắn còn sống.
Em dùng những sợi xích sắt, trói tay chân ả lại. Nhìn ả dơ dái, gầm gừ chẳng khác gì con thú hoang dại chưa được thuần hoá. Em lẩm bẩm:"Bellatrix Lestrange.."
Em giữ ả lại, là bởi vì ả khiến em nhớ tới kỉ niệm cũ, nhớ về một hình bóng khác. Vô tình, ánh mắt em dành cho ả có chút đượm đượm, rồi bay đi thật nhanh. Em đi vòng sau lưng ả, thiều thào:"Bà nên học cách ngoan ngoãn khi ở đây. Ở đây bà sẽ được sống. Nếu bà bước chân lên trên thế giới ngoài kia, tôi sẽ giết bà."
"Mày làm đi." Ả cười khằng khặc điên dại."Mày làm đi, làm đi nào, tại sao tao phải sợ một con nhỏ máu bùn như mày. Mày không dám."
Em rũ mi xuống, dùng bàn tay tát thẳng vào mặt ả, nắm chặt đuôi tóc của ả giật lại ra đằng sau, mở miệng nham nhở:"Bà nói hơi nhiều đấy Bellatrix Lestrange. Gọi thì dài, từ giờ tôi sẽ gọi là chó. Nhớ cho kĩ, bà là một con chó."
Em bỏ đi, khiến nơi ngục giam tối tăm đi hẳn. Chẳng còn chút tia sáng nào. Ả nhìn xung quanh, không thấy gì hết, mắt cụp dần muốn ngủ. Thiếp đi trong mơ màng.
Tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh ả vẫn là một màu đen tăm tối. Khác hẳn với cái cảm giác khi ở trong Azkaban. Ở đây cũng ghê rợn, cái cảm giác ghê rợn nó mang lại cho ả khác biệt. Giống như mọi thứ thăm thẳm, khiến bản thân không thể ngừng suy nghĩ được. Hàng kí ức tua đi tua lại trong đầu ả.
Sau đó, ả đói bụng, đói, mắc nặng. Cơn đói cồn cào gào lấy bụng ả.
Ả đi vệ sinh tại chỗ, bốc ra mùi hôi thối thấy ghê. Cái bụng vẫn chẳng chịu ngừng kêu. Ả đói quá, đói lả người. Ròng rã ba ngày, Hermione xuất hiện. Em mặc đồ trong Bộ, một bộ đồng phục phủ vai, thắt eo, áo dài tới qua đầu gối. Em nghiêng đầu, làm mặt kinh tởm nói:"Chó ỉa thúi quá nhỉ?"
Môi ả khô khan, mở miệng thì giọng ả cứ giống như the thé.
"Thả tao ra."
"Chó, không ngoan thì sao thả được, cần phải dạy. Nào, bà sủa vài tiếng đi." Mắt em sáng rực như tia chớp bật qua. Gương mặt có chút vặn vẹo méo mó.
Tâm hồn của Hermione tới nay, đã chẳng còn nguyên vẹn nữa. Đã trở thành một cái gì đó rất quái lạ, ảm đạm. Rất giống một kẻ thái nhân cách.
"Bellatrix." Bỗng em chợt thay đổi thái độ, trở nên mềm mỏng."Bà thật đáng thương. Sủa đi, sủa rồi tôi sẽ cho bà ăn."
"Im miệng đi, máu bùn." Ả dùng sức lực cuối cùng của mình, phun nước miếng lên gương mặt của em.
Em móc khăn trong túi áo, lau mặt, lạnh lùng nhìn ả, đứng ở vị thế một kẻ ở trên nhìn xuống. Em không nói thêm câu nào nữa, quay lưng lại rời đi. Bỏ mặc ả chịu đói trong ngục tối.
Sang ngày hôm sau, em lại quay trở lại, lần này trong tay cầm một miếng bánh ăn dở. Nhìn ả đang đói tới mức kiệt quệ, vẫn nhìn em bằng ánh mắt coi rẻ, khinh thường. Em quơ đũa, khiến người ả cứng đơ. Ả chảy nước dãi ra khỏi miệng, cố gắng làm cái gì đó mà không cử động được. Em đem cả miếng bánh bỏ vào miệng ả, dùng phép cho ả nuốt xuống, rồi em lau sạch tay mình như vừa chạm vào một thứ dơ bẩn dữ dội.
"Bellatrix, bà nên biết là hiện tại bà không thể thoát ra khỏi đây đâu. Thay vào đó, bà nên cố gắng tồn tại và hi vọng sẽ có một ngày có thể tấn công sau lưng tôi. Sống đi, Bellatrix, trừ việc sống ra, bà không có tư cách để chết." Em dúi mặt xuống, khoảng cách giữa em và ả chỉ còn vài centimet. Ả có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt của một cô gái được cho là Phó Bộ Trưởng, quyền thế không kém cạnh Bộ Trưởng đương thời, một cô gái đại nghĩa, sáng rọi, tử tế. Bây giờ đứng trước mặt ả lại là kẻ có trái tim méo mó.
Ả được buông ra thêm một lần nữa, lần này, cơn đói xua tan đi, ả có chút tỉnh táo hẳn hoi. Ho sằng sặc, chửi rủa em:"Một tên máu bùn dơ bẩn, mày không có tư cách chạm vào người tao."
Em nhướng mày, quay lưng lại rời đi thêm một lần nữa. Để lại cho Bellatrix một khoảng tăm tối bất tận. Bellatrix hoàn toàn tỉnh táo, quá tỉnh táo nên càng cảm thấy bóng tối này kéo dài bất tận.
Em đến, ánh sáng từ ngọn đèn sẽ được bật lên. Em đi, mọi thứ tối tăm hoàn toàn. Ả bỗng muốn em đến, cái suy nghĩ đó bị ả dập tắt ngay. Em là một tên máu bùn bẩn thỉu, em nên cút xa khỏi mắt ả, hoặc ả phải giết em. Giết chết cái con nhỏ đang giam cầm ả như một con súc vật.
Nửa năm, Bellatrix dần thích nghi với cuộc sống ở trong ngục giam, quanh quẩn bốn bức tường cùng bóng tối, chỉ xuất hiện trong ánh sáng vào khi mà em đến. Ả thích nghi lại càng khao khát nhìn thấy ánh sáng hơn.
"Sủa đi." Em nhìn ả."Sủa đi, tôi sẽ cho bà nhìn thấy ánh mặt trời một lần trong đời thêm lần nữa."
Ả quằn quại, nhìn em, nhất quyết không sủa. Em thở dài nói:"Một con chó hư đốn, huấn luyện mãi chẳng nên thân." Rồi quay lưng lại định rời đi.
"Gâu.."
Em quay lưng lại nhìn ả, ả vẫn nhìn em chăm chú, một ánh mắt vô hồn. Đang dần mất đi bản tính của chính mình. Cách làm của em thuộc về phạm trù thôi miên. Khiến Bellatrix trở thành một con thú vật.
Em khẽ cười, hài lòng vô cùng, đeo xiềng xích vào cổ của ả, dắt ả lên trên nhìn ánh mặt trời. Khi mặt trời chiếu tới, ả nhìn nó đầy khát khao, ánh mắt trời soi rọi lên làn da nhợt nhạt xanh xao của ả. Chiếu lên mắt xám của ả.
"Đủ rồi." Em giật dây lại, nhìn ả bằng ánh mắt rất kì lạ."Bellatrix, con chó nên nghe lời mới được thường xuyên dắt đi dạo. Không nghe lời thì không được dắt đi đâu."
Bellatrix đột ngột có tâm trạng biết ơn dành cho em. Biết ơn vì sau tháng ngày dài bị giam cầm trong bóng tối, được xuất hiện dưới ánh mặt trời.
Ả lủi thủi đi trước, bước chân quay trở lại ngục giam của chính mình. Em tắt hết đèn, quay lưng rời đi.
Qua lần khác gặp lại, em bước đến trước mặt ả, cầm trong tay một quyển sách, bật đèn, đọc diễn thuyết rất dài. Ả nghe chẳng hiểu gì cả. Em nhăn mặt nói:"Bellatrix, từ nay bà phải gọi tôi là chủ nhân."
"Tao sẽ không gọi một con máu bún là chủ nhân." Ả giật dọng lại.
Mặt em đanh cứng, khép quyển sách lại cái rầm, đi ra khỏi phòng giam. Bỏ mặc ả suốt một tuần. Quay trở lại, ả lại phải tự đi đại tiện tiểu tiện tại chỗ, đang đói mòn đói mỏi. Em quăng một vài miếng ăn vào miệng ả.
"Gọi chủ." Em nhấn mạnh.
Môi ả run run, mắt xám trở nên khờ khạo.
"Bellatrix." Em gọi ả, một cách gọi một con chó."Làm sai sẽ bị phạt đấy Bellatrix."
Ả co rún người.
"Tao sẽ không gọi mày là chủ nhân. Chủ nhân của tao chỉ có thể là Chúa Tể Hắc Ám."
"Sai rồi." Em tát thẳng vào mặt ả một cái, mặt lạnh lùng."Gọi chủ nhân."
"Tao không."
Em lại vả thêm một cái nữa, vả bôm bốp đến khi phát ngán, em dừng tay lại nhìn Bellatrix vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Em ghi lại vào trong một quyển sổ. Em xem Bellatrix giống như một chuyện thú vị đáng nghiên cứu. Là một con vật bị toàn quyền thuộc về mỗi mình em.
Một năm, em mất một năm để khiến cho Bellatrix biết ơn em. Thích nghi với cuộc sống kham khổ trong ngục tối. Và lập trình lại bộ não của ả.
Sang năm thứ hai, ả đã dần quên mất chuyện chủ nhân cũ của chính mình. Lần đầu tiên ả gọi Hermione là chủ nhân là vào năm thứ hai đó. Hermione gằn giọng dạy bảo:"Gọi chủ."
"Chủ nhân.." Ả khàn giọng kêu."Chủ nhân.."
Lần này thật sự rất giống một con chó. Hermione phải thừa nhận là việc giam cầm một người ở trong một căn phòng tối thui như vậy suốt cả một năm trời có chút đáng sợ.
"Giỏi lắm." Em mỉm cười, giơ tay sờ đầu của ả."Như vậy mới là một con chó ngoan ngoãn."
"Chủ nhân."
Em dùng chú làm sạch, tắm rửa cho ả, để tóc ả tươm tất trở lại, dọn dẹp sạch sẽ cái phòng dơ dái thúi quắc này. Xem như một lời khen ngợi dành cho Bellatrix.
"Sủa."
"Gâu."
Em gật đầu, quay lưng lại rời đi. Bellatrix vẫn bị xích lại, em vẫn chưa tin tưởng vào việc sẽ thả ả ra, không trói chút xiềng xích nào trên người. Hermione cũng được nhiễm một phần tính đa nghi từ Harry.
Em đã thường xuyên dắt Bellatrix ra ngoài đi dạo hơn, lần nào ả cũng phải đeo một cái dây xích chó trên cổ, bị dắt bởi em. Đi lòng vòng vài mét lại phải trở lại ngục. Ả vẫn cảm thấy mãn nguyện mãn lòng, càng mong muốn được Hermione dạy dỗ nhiều hơn.
Nhìn ánh mắt sáng bừng của Bellatrix, em lại ghi vào trong sổ tay thêm một lần nữa.
Năm thứ ba, nhìn thấy Bellatrix thật sự đã ngoan ngoãn, em dùng chú sử dụng kiềm chế hoạt động của ả. Dùng cho chính mình một câu thần chú phòng vệ. Rồi thả xiềng xích ra, sẵn tiện phong chế toàn bộ cửa ngoài. Ả chẳng đi đâu cả, thoát khỏi cái xiềng xích, ả cũng quỳ gối đó, luôn miệng gọi em là chủ nhân.
Em sờ tay lên tóc ả, ả dụi vào người em, cọ đầu vào chân em. Rất giống một con chó thật.
"Bellatrix, bà đang dụi người bà vào một kẻ bả cho là máu bùn đấy." Đây là một câu thử.
Ả hơi khựng người lại, em đứng yên nhìn ả, chờ đợi ả sẽ phản ứng như thế nào. Ả ngước mặt lên nhìn em gọi:"Chủ nhân, tôi sẽ không phản bội ngài."
"Dối trá, Bellatrix, chẳng giống bà chút nào." Em cười kệch cỡm. Một cách khinh khỉnh, chẳng coi ra gì, thái độ của em rất ngạo mạn nhìn ả. Cứ như đây là con người thật của em."Bà coi thường tôi ghê gớm mà giờ dụng giọng điệu gọi tôi là chủ nhân à?"
Ả hoảng sợ, ôm chặt chân của em, ả van nài:"Chủ nhân, em rất vinh dự khi được chào đón ngài. Chủ nhân."
Mắt ả tràn ngập sự cuồng nhiệt chuyển dời từ trên người của Voldemort sang em. Em nhìn ả, tự hỏi, chẳng lẽ việc tẩy não trong phòng tối lại có tác dụng lớn tới vậy sao. Em hỏi:"Tôi muốn bà giết chết Voldemort. Bà dám làm không?"
Ả gật đầu, hân hoan.
"Cầm sợi dây truyền này." Em đưa ra một sợi dây, cùng một chai dược thanh tẩy. Bình thường dược này chả có tí tác dụng nào lên người em cả. Nên em chẳng sợ đưa vào tay ả.
Ả chẳng chút do dự, đổ cả chai vào trong sợi dây truyền, sau đó là tiếng thét tuyệt vọng của Voldemort kéo dài. Ả hơi rụt người, chỉ là trong một giây phút ngắn ngủi. Ả lại như một con chó chờ đợi được khen ngợi nhìn về phía của Hermione.
"Chủ nhân, em đã giết được Voldemort."
Mắt em thăm thảm, giơ tay sờ đầu ả, khen ngợi:"Một con chó ngoan. Làm tốt lắm."
"Chủ nhân."
Em lấy lại sợi dây truyền, đeo lên trên cổ ả, nhìn ngắm một hồi nói:"Đây là quà cho bà, bà đã làm rất tốt, tôi rất có lời khen đấy. Con chó ngoan ngoãn của tôi."
Sang năm thứ tư, ả đã hoàn toàn bị thuần hóa, cực kì ngoan ngoãn, cũng cực kì giống chó. Em gọi một tiếng, không dám cãi lại tiếng thứ hai, suốt ngày quanh quẩn trong căn phòng ngục giam tối tăm này chờ đợi mỗi ngày được gặp Hermione.
Em nhìn ả bị thuần hóa như vậy, hoàn toàn coi ả là vật trong tay của chính mình. Một món đồ vật hoàn toàn thuộc về em. Không thuộc về bất cứ người nào khác, trong mắt ả chỉ có một mình em là chủ nhân tối cao.
Sáu năm, tròn sáu năm, em ngày ấy bỗng nhìn thấy Weasley đang đi dạo cùng với Lena. Trái tim vẫn nhói lên một cách nhè nhẹ. Em mau chóng quay trở về ngục giam có ả đang ngồi chờ đợi em đến. Vừa thấy em, ả đã nhảy cẩng lên, mau chóng đi về phía em, quỳ gối, ôm chân em. Cúi thấp đầu xuống, liếm lên mu bàn chân của em.
"Bellatrix." Em lẩm bẩm."Bà không biết hôm nay tôi vừa gặp ai đâu."
"Ai?" Ả hỏi.
"Người tôi rất yêu." Em cười mỉa mai."Rất yêu và người ta chẳng hề yêu tôi."
Mặt ả méo xệch nhìn em.
"Phải làm sao mới có thể quên được người ta đây hả Bella?" Em hỏi, đầu cúi thấp xuống, thật sự buồn bã.
Là một bộ mặt khác trong suốt sáu năm ả chưa từng nhìn thấy. Chủ nhân của ả, buồn rũ rượi vì một tên đàn ông nào đó. Cái thế giới của ả. Bỗng cứ như xuất hiện một khe nứt to tướng.
"Bellatrix, tôi sẽ đưa bà đến Azkaban."
"Không." Ả rít giọng lên."Không, em sẽ không đi đâu hết."
"Bellatrix. Chơi trò chơi chó chủ sáu năm đủ rồi. Tôi không muốn chơi với bà nữa." Nàng lạnh lùng.
"Không, chủ nhân, ngài đừng bỏ em." Ả van xin một cách thành khẩn."Em yêu ngài, chủ nhân."
"Yêu?" Em sực người."Bà mà biết yêu là cái gì à?"
"Em yêu ngài." Mặt ả đầy điên khùng."Em sẽ giết cái người đã làm ngài phải đau khổ, em sẽ hiến mạng kẻ ấy lên cho ngài. Ngài đừng bỏ em."
"Bellatrix." Em băn khoăn."Tôi chẳng hề làm gì để khiến cho bà yêu tôi cả. Nói xem, tôi có điểm nào khiến bà yêu tôi?"
"Ngài là một kẻ vĩ đại, một máu bùn vĩ đại." Bellatrix cất giọng cuồng nhiệt lên."Ngài là cả thế giới của em. Chủ nhân của em."
"Im miệng đi Bella." Em thẫn thờ, quay lưng lại bỏ mặc ả ở sau lưng mình.
Lần sau gặp lại, đã trôi qua một tuần, nhưng mỗi ngày em đều để bữa ăn cho ả. Tròn một tuần, em quay trở lại ngục giam, ả chạy tới ôm chặt em, một cách thành khẩn xin van:"Chủ nhân, ngài đừng bỏ em. Em sẽ trở nên hữu dụng với ngài."
Em không biết bản thân đã làm gì để mà ả phải lòng em. Suốt sáu năm, em chưa bao giờ làm bất cứ chuyện tốt đẹp gì cho ả.
Khi em còn ngơ ra, ả lại cúi người xuống hôn lên môi em. Em giật mình, cũng đứng yên cho ả hôn lấy, mút môi em. Ả thiều thào:"Tôi yêu ngài."
"Bellatrix." Em nói."Tôi không thể tin tưởng bà."
"Em sẽ làm mọi cách để ngài tin tưởng em."
"Vậy cởi hết quần áo ra đi." Em ra lệnh.
Ả chẳng nhưng nhị gì, ngược lại còn đặc biệt hớn hở, lột sạch quần áo trên người xuống, lộ ra cơ thể trần trụi trước mặt em. Em nhìn ả, chẳng hề có chút hứng thú gì. Quay lưng lại nói:"Mặc đồ vô lại đi."
Ả lại bước tới, ôm em từ phía sau, đặt bầu ngực chạm lên lưng em, ngửi mùi thơm nhè nhẹ từ tóc em. Ả thầm thì:"Chủ nhân."
"Bellatrix, tôi sẽ để bà ở đây, không đưa bà đến Azkaban. Mặc quần áo vô lại đi."
Em bước ra khỏi ngục giam, không nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ của ả ở phía sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top