C91: Về Nhà thôi

Ngày đầu tiên bước chân tới nước Mỹ. Harry cũng phải mở mang tầm mắt ra thêm một lần nữa. Nơi nó và Severus bước tới là Las Vegas. Cả hai cùng đi lượm lờ ở Las Vegas một ngày, người dân ở đây không giống nước Anh. Bọn họ khoáng đãng hơn, tự do hơn, và coi trọng nữ quyền hơn nhiều so với nước Anh.

Lượm lờ đúng một tuần trăng mật bay vòng khắp nước Mỹ. Severus cũng nhận ra được một vấn đề về lí do vì sao nó lại luôn đề phòng Muggle nhiều đến vậy.

Thông qua từ những đời sống hiện đại, những tiện nghi và cả lối sống khôn lỏi hết mực từ Muggle. Ông ấy thừa nhận rằng Muggle xảo quyệt hơn nhiều so với phù thủy. Phù thủy đứng trước Muggle lại có vẻ như con nít chưa đủ lớn.

Cả hai quay trở về Anh Quốc, quay trở về quê hương của mình. Severus mới thả lỏng người. Nó kéo tay ông quay hỏi:"Anh có mệt không? Tụi mình về nhà một giấc ngủ ngon nhen."

Ông dịu dàng nghiêng đầu qua nhìn nó, ừ một tiếng. Cùng nó quay trở về trang viên Prince. Sau một tuần đi chu du ở nước Mỹ. Có rất nhiều vấn đề tồn đọng lại ở trong đầu ông ấy. Nhận ra một điều rằng phù thủy đang phát triển chẳng khác gì nằm ở thời kì đồ đá so với lũ Muggle ở ngoài kia. Muggle càng phát triển nhanh chóng thì phù thủy càng phải đề phòng, né xa chúng đi. Sống như trước kia vẫn còn sống.

Ở Anh Quốc, người dân quá coi trọng lối sống truyền thống, cùng với Quân Quyền. Nên đã khiến cho những người giống như phù thủy vô tình cho rằng Muggle chẳng hề thay đổi gì ngoài cái việc thay đổi chút chút về cách ăn mặc. Khiến bọn họ khinh thường Muggle, dửng dưng bước chân ra ngoài đó mà không hề sợ hãi lấp liếm.

Ở trang viên, ông ấy thay một bộ đồ ông ấy thường mặc. Khoác thêm cái áo chùng thùng thình. Harry thì mặc đồ bộ thoải mái, cái quần ngắn cùng cái áo thun rộng. Nằm tựa đầu vào vai ông ấy xem tin tức thời sự trong mấy ngày gần đây chẳng hề xem.

Trong trang viên còn chứa đựng hàng trăm lá thư cần được giải quyết. Có rất nhiều phù thủy đam mê với nghiên cứu muốn có được một cơ hội gặp gỡ Severus để cùng bàn luận về kiến thức mà bọn họ có được. Họ cũng mong muốn có thể học hỏi một cái gì đó từ ông ấy.

"Sao vậy? Anh có định đi không?" Nó ló đầu qua khi ông ấy đang đọc những lá thư được gom lại từ trong một cái thùng.

"Chưa biết." Ông nói dửng dưng."Cần suy nghĩ."

"Sao phải suy nghĩ?"

"Em nghĩ việc đi mà chẳng buồn quan tâm tới những vấn đề phát sinh có là một chuyện nên làm không?"

"Em không." Nó lắc đầu."Nhưng em nghĩ đó là một cơ hội cho Severus phát triển mà. Giờ mọi người ai cũng kính nể anh, trừ một số thành phần. Phù thủy thượng đẳng tối cao của em, Đức Ông Chồng của em, bé bự của em, em đã ước rằng anh có được một bầu trời rộng lớn để có thể phát triển. Không ai có thể ước mong điều đó hơn cả em đâu Severus."

Nó nói thế, nâng bàn tay của ông ấy lên, để bàn tay ông chạm lên gò má lạnh toát của nó. Nó thầm thì âu yếm:"Severus, em yêu anh, hơn bất cứ điều gì em có được. Anh có được trái tim em, thể xác em, linh hồn em. Suốt đời này của em. Nên em luôn muốn nhìn thấy anh được thỏa thích với đam mê của chính mình. Anh cứ làm những gì phù hợp với đam mê của anh. Và em cũng thế. Em không sẽ không phải là một sinh vật để anh phụ thuộc. Mà là một bến đỗ cho anh trở về, là ấm áp, là chồng anh, là vợ anh, là người anh yêu nhất. Anh sẽ có vùng trời của anh như cách em có được vùng trời của em. Anh đừng sống như cách anh từng sống, anh không nên sống dưới bất cứ người nào để tìm vinh quang cho bản thân. Em tin chắc anh hoàn toàn có thể tìm được một vinh quang vĩ đại nhất hoàn toàn chỉ thuộc về chính anh, do anh từ tìm lấy, tự có được, mà không phải nhờ tài năng của mình mà được người khác lợi dụng nâng đỡ. Bọn họ ích kỉ với anh, thích vẽ cả vòng bánh xe cho anh mơ. Nhưng bây giờ, anh lại có thể tự vẽ cả con đường bước chân phía trước của anh, có được vinh quang."

"Severus, em yêu anh."

Ông ấy nghiêng đầu qua nhìn vào mắt nó. Môi mỏng dính mím chặt như giấy, mặt ông ấy tái nhợt dưới ánh sáng mặt trời lấp qua khuôn cửa. Và mãi, nó nghe ông ấy mở miệng rất nhẹ nhàng:"Tôi đã biết, Harry."

Ông ấy khom lưng xuống, thơm lên gò má nó, môi nó. Ông thì thào:"Tôi biết rằng em sẽ luôn ở bên cạnh tôi. Cái điều tôi băn khoăn là vấn đề khác, em không cần phải bận tâm. Khi tôi đã chắc chắn là có ích cho tôi, tôi sẽ đi. Tôi chẳng phải là một thằng đầu bò, không biết phân biệt được những gì phù hợp và nên làm..."

"Còn nữa, cảm ơn em." Mắt đen của ông ấy đầy dịu dàng."Tôi biết rằng em luôn muốn trở thành một người đứng ở vị trí bên cạnh tôi chứ không phải là đứng phía trước tôi. Nhưng Harry, tôi không phải là một đứa ích kỉ ngu dốt, tôi không bao giờ có suy nghĩ ấy trong đầu. Em giỏi, tôi tự hào."

"Tự hào thiệt à?"

"Ừ, tại sao lại không thể tự hào khi bạn đời của tôi là một người tài giỏi."

Nó cười khúc khích nói:"Đôi khi anh cũng giỏi nói khiến người ta vui vẻ lắm đó. Ngoài em ra có nói với ai nữa không."

"Ngoài em ra, chưa từng nói với ai."

"Hihi." Nó tít mắt cười, hôn hít lên mặt ông ấy."Em nghe vậy vui lắm đó nha. Mà em nói nghe nè, anh muốn làm gì cứ việc làm đi, còn lại để em xử lí cho. Sau này em giải nghệ, anh bảo vệ em."

Ông ấy nhìn nó, trong mắt đen ảm đảm đi nhiều. Vì ông sực nhớ về vấn đề tuổi thọ của nó. Bảo vệ nó thì ông ấy có thể bảo vệ được bao nhiêu lâu chứ. Nhưng rồi, ông ấy lảng mắt đi, vẫn nhẹ thơm lên tóc nó.

Ông ấy không muốn nó nhìn thấy ánh mắt buồn bã của ông ấy.

Nhưng ông ấy muốn thử tìm hiểu về mảng linh hồn. Điều đó lấp lửng lên một ngọn lửa hi vọng cho ông ấy. Rằng ông có thể tìm được cách chữa trị cho nó. Tìm được cách bổ linh hồn nó được hoàn chỉnh dần. Nghĩ vậy, chẳng còn bận tâm nữa, ông ấy sẽ đi dự vào những cuộc họp nghiên cứu đang diễn ra ở khắp nơi trên thế giới. Sẽ có một ngày ông ấy tìm ra được cách để giúp nó.

Sau vài ngày sắp xếp, ông ấy đã di chuyển đến nước Đức. Nó lại phải ở lại trang viên một mình. Tuy nhiên, không có ông ấy, nó nào ở trang viên. Nó chỉ toàn ngủ lì ở Bộ để tiện làm việc. Nên khi cơ sở Bộ Pháp Thuật sửa chữa, nó đã xây dựng thêm mấy cái phòng ngủ dành cho nhân viên lẫn cho Bộ Trưởng.

Hermione thấy nó chịu quay trở lại làm việc, nàng bới tay ghẹo nó:"Chà, cưới gả xong rồi, mặt mày hớn hở đi, sao về lại buồn rụi vậy hả?"

"Thì chồng đi phải buồn chứ." Nó phết môi, ngồi vào bàn làm việc, Hermione thấy thế, búng tay một cái, cả núi giấy xếp chồng trên bàn nó.

Nàng còn nở một nụ cười hiểm bảo:"Giờ thì tập trung làm việc đi, chồng đi rồi lại về, làm việc có thể khiến thời gian trôi qua nhanh hơn đấy."

Nó nhướng mày nhìn nàng, nàng còn nở nụ cười đắc thắng ngồi xuống ở bàn bên cạnh. Mia thấy cảnh này quen mắt, tự động ngó lơ đi trước khi bị vướng chân vào trong chiến tranh lặng lẽ giữa hai người.

"Hermione." Nó nhếch môi."Coi bộ gần đây bồ ít việc lắm nhỉ?"

"Không, mình bận lắm." Nàng quay đầu đi, tập trung làm việc trước khi nó lại giở trò giao thêm việc mới cho nàng.

Nó nhìn chồng núi giấy, cũng phát chán. Nhưng buộc phải cúi đầu xuống làm việc. Dù sao đây cũng là con đường mà nó chọn lựa, nó không thể vì chút chán nản bỏ cuộc được.

Xử lí tới vụ việc về đám Tử Thần Thực Tử, nó nhướng mày. Cái này, nó trực tiếp nhìn về hướng Hermione nói:"Bồ đi giải quyết cái đám này hộ mình đi. Mình chịu cái đám này rồi. Dẫn theo mấy người có năng lực ấy."

Nó giơ ra một tệp tài liệu về vụ án nơi Bellatrix Lestrange đã thường núp lùm ở đó, đi gây sự. Hermione cầm lấy cái nó đưa qua, nàng lật qua lật lại xem, cau mặt cau mày nói:"Ừ."

Nó lại khó hiểu, kiểu, bình thường nó giao việc, nàng sẽ than thở vài câu, chê một hai phiền phức, tự dưng bây giờ lại dễ dàng nhận việc như vậy. Hermione không nói năng gì, nàng cứ ngẩn người nhìn vào hình ảnh của Bellatrix bị chụp trúng trong tệp.

Nàng đứng dậy, muốn trực tiếp đi giải quyết vụ này thay vì đợi vài ba bữa nữa mới đi. Cái sự dứt khoát lạ lùng của nàng càng khiến nó khó hiểu hơn.

"Bộ Trưởng." Mia ở bên cạnh réo lên."Ngài mau xử lí vụ này đi."

Nó nhìn qua cô ta, mặt hầm hừ nói:"Mia.."

"Hả?"

"Cô nên làm thêm việc."

"Không!"

Hermione đã giải quyết thì chỉ tốn ba ngày, nàng không ở trong Bộ làm việc. Mia thấy không quen hơi mấy, lắm khi than thở với cấp dưới mấy câu như nói Bộ Trưởng là một người khó tính cuồng việc các thứ, kĩ quá kĩ này nọ. May sao mới hốt nổi một người chịu cưới này kia.

Dồng nghiệp nghe chứ không dám hùa theo nói xấu chung. Vì Mia trước sau gì cũng là trợ lí. Còn họ chỉ là nhân viên hoặc thanh tra thôi.

"Mia." Giọng của Harry réo lên từ ở phía trong làm cô ta giật mình hoảng hốt, ba chân bốn cẳng chạy đi trước khi bị phát hiện ra là cô ta đang nói xấu nó trước mặt cấp dưới.

Sau khi Hermione giải quyết xong chuyện ở khu đó. Đám Tử Thần Thực Tử bị bắt lại rất đông đảo, trong đó có bao gồm cả Bellatrix Lestrange. Nó nghe Bellatrix bị bắt, có hứng thú đến ngục giam gặp ả. Ả điên cuồng giãy dụa muốn thoát khỏi cái xiềng xích đang khóa chặt người ả. Đến cả ma lực, tay chân, ả đều đã bị phong ấn lại hết.

"Harry Potter, ta muốn giết mi, ta muốn hiến tế mạng mi cho Chúa Tể. Tất cả là tại mi." Bellatrix gào rống tới mức lộ rõ gân guốt ở cổ.

"Lestrange." Nó điềm đạm nhìn xuống tờ giấy trong tay."Phu nhân Lestrange, sống tới chừng này tuổi vẫn chưa có con. Chồng cô thì chấp nhận không chạm vào người cô. Còn chủ nhân cô thì bị yếu sinh lí, hơn nữa cho rằng cô đã già nên không muốn chạm vào người cô."

"Im miệng đi, thằng nhãi nhép, nếu Chúa Tể sống lại, ngài ấy chắc chắn sẽ dễ dàng xử lí mi. Mi chẳng hề có quyền xúc phạm tới ngài ấy. Mi không có tư cách đó. Mi chỉ là một tên máu lai bẩn thỉu, giống hệt người mẹ dơ bẩn hèn hạ của mi.."

"Bellatrix Lestrange, cho biết, chủ nhân của cô là người đã thua cuộc khi tôi còn là đứa trẻ chưa kịp biết đứng biết đi." Nó mỉa mai."Nên kể cả khi ông ta có quay trở về, chắc gì ông ta đã giết được tôi chứ. Phải không nào?"

"Chưa chắc." Ả cười kiêu ngạo.

"Nghe này, cho cô biết một chuyện, cái chủ nhân của cô thực tế cũng chỉ là máu lai giống như tôi thôi. Ngoài ra thì cha của ông ta là một gốc Muggle bị chính người mẹ mình dùng tình dược mới có được ông ta. Xem về xuất thân thì ông ta còn thấp kém hơn cả tôi nữa đấy Lestrange. Nếu không nhờ vào nửa dòng máu họ Gaunt trên người thì chẳng đời nào ông ta có thể trở thành Chúa Tể Hắc Ám cả."

Ả chẳng tin, gào lên chửi rủa nó bằng hàng trăm câu. Nó nhìn ả, cũng biết chẳng moi được tin tức gì, quẳng tờ giấy sang một bên cho Hermione rồi ra khỏi Azkaban, nó thấy tốn thời gian ngồi đây nghe một con đàn bà nhảm nhí điên đầu sùng đạo nói lắm câu thật là vô nghĩa.

Hermione cầm tờ giấy trong tay, nhìn Bellatrix vẫn đang điên cuồng chửi rủa từ nó sang nàng. Mắng nàng là một đứa máu bùn tanh khuẩn, một đứa tóc rối xấu xí, một đứa dơ dái bẩn thỉu hơn bất cứ người nào ả từng gặp qua trong đời.

Nàng lạnh lùng nhìn ả, xong nhìn về hướng Thần Sáng, chỉ đạo về chỗ ở mới cho Bellatrix.

Nó biết vụ việc Hermione di chuyển Bellatrix xuống tầng hầm bí mật. Dù nó không biết lí do vì sao nàng lại làm thế. Nhưng nó cũng mặc kệ.

Nó biết rõ tính của Hermione, sẽ không làm chuyện gì gây hại cho nó cả. Hơn nữa cũng đã có qua có lại mười mấy năm trời. Thiết nghĩ việc cung cấp cho đối phương một chút tin tưởng mặt ngoài cũng là chuyện nó nên làm.

Hermione tiếp đến vẫn đi làm như thường lệ. Quay trở về cuộc sống thường nhật. Nàng và nó đều trở nên bận rộn. Vì công việc về thế giới phù thủy có quá nhiều.

Chuyện di dời phù thuỷ sang thành phố cũng đang trở thành một vấn đề rất to tát cần được quan tâm tới nhiều. Nó biết vấn đề đó nên vẫn đang phải suy nghĩ.

Gia đình Weasley ở cùng với những gia đình khác đều đang sống rất thoải mái. Quả thật bọn họ sống chẳng gì Muggle bình thường là bao. Có một khu công viên cho lũ trẻ chơi bời. Tạm bỏ đi cái khoảng cách giữa người thường và phù thuỷ.

Thế là nó giơ tay lên, trực tiếp mua thêm vài khu nữa xung quanh. Đẩy nhanh kế hoạch bằng cách đưa càng nhiều hộ gia đình hơn vào trong khu đó sinh sống. Rồi phải làm đơn dần dà xin lên trên nhà nước Anh Quốc, lặng lẽ thay đổi khu ấy thành tên thành phố Witch. Và áp dụng chú xem nhẹ cực mạnh đến từ bộ phận khoa học nghiên cứu lên trên hồ sơ thành phố Witch. Để vô tình cho thành phố này trở thành một hiện diện được công nhận nhưng cũng vô tình bị xem nhẹ đi.

Severus sang Đức một tháng cũng quay trở về. Lúc về, trông ông ấy tiều tuỵ, xuống sắc đi nhiều. Nên nó xót lắm, một hai phải nghỉ việc hai ngày, ở nhà tự tay nấu ăn cho ông ấy ăn.

"Không cần phải làm vậy." Ông ấy nói."Điều đó sẽ rất phí thì giờ. Trong khi, tôi vẫn ổn."

"Em chẳng thấy anh ổn chút nào." Nó bất mãn cự ngược lại ông ấy."Nhưng quay mặt qua đây để em thơm cái coi nào. Anh ốm vậy sao tối em ôm được."

"Sao không?" Ông khom lưng xuống, nghiêng mặt qua, để nó nhướng người thơm lên mặt ông ấy, thơm ở cả hai bên một cách âu yếm thương yêu.

"Ôm không có đã đó anh yêu. Nên anh chịu khó ăn uống điều độ một chút đi."

"Trước khi nói người khác thì em hẳn nên nhìn coi bản thân em có làm được hay chưa." Ông châm biếm nó."Cậu Snape, ừ, cậu ta còn ốm yếu hơn cả Đức Ông Chồng của mình và giờ cậu ta mỉa mai chồng cậu ta quá ốm."

"Cái này gọi là xót chứ sao gọi là mỉa mai được. Anh nói thế em nghe buồn đó." Nó chu môi.

Ông khẽ thơm lên môi nó, dùng tay vuốt ve mặt mày nó bảo:"Em biết xót cho tôi thì sao tôi lại không biết xót cho em đây? Em nên tự chăm sóc bản thân nhiều hơn một chút mới phải."

"Em vẫn chăm sóc bản thân mà."

"Dối trá."

Nó nghiêng đầu đi, xì một tiếng rồi bê đồ ăn ra ngoài bàn ăn. Cùng ăn tối với ông ấy. Ban đêm tối ngủ, nó chỉ nằm gọn trong lòng ngực của ông ấy thôi. Cả hai chẳng hề làm gì cả.

Thực tế, chuyện tình dục đối với cả hai người đều không quá quan trọng. Chuyện ấy chỉ trở nên đẹp đẽ, đáng khao khát khi cả hai yêu nhau, làm tình từ trên những gì thiết tha nhất, trân trọng nhất.

Harry tôn trọng, xót xa, yêu thương với những vết tích khuyết điểm trên người ông ấy. Ngược lại, Severus cũng thế. Ông ấy đùm bọc thiết tha với từng vết sẹo trên người Harry.

Làm tình giống như thoả mãn nhục dục về thể xác với người mình yêu. Chiếm lấy đối phương, hoà hợp cùng đối phương. Chỉ đơn giản là vậy.

"Severus." Nó lẽ khẽ hỏi ông."Anh đi Đức xong thấy có gì mới mẻ không?"

"Có chút mới mẻ, bọn họ đều đang phát triển rất tốt." Ông nói.

"Nhưng sao em thấy anh vẫn chưa thích thú mấy."

"Ừ, chúng chưa đủ để tôi cảm thấy thích thú." Ông ấy có vẻ tự mãn."Chưa đủ để tôi cảm thấy rằng tôi có thể học ở chúng một cái gì đó mới mẻ. Chúng có vẻ ngoài tri thức, thực tế, bên trong chúng là một cái vỏ rỗng nhạt nhẽo vô vị cũ kĩ. Chúng tiếp thu có được đều là thứ cũ. Chúng chẳng biết sáng tạo là gì. Cũng chẳng biết nghiên cứu cái gì. Không có điểm đến, không có mục đích. Chúng vĩnh viễn cũng chỉ có như vậy."

"Anh đang đi tìm cái gì?"

Ông hé mắt chăm chú nhìn nó, mở miệng thì thào:"Có lẽ tôi cũng chẳng biết tôi đang tìm cái gì. Ít ra thì tôi vẫn hơn chúng."

Chao ôi, nó thấy sao mà chồng nó kiêu ngạo quá chẳng biết. Kiêu ngạo tới mức chẳng cần quan tâm tới bất cứ ánh mắt của người nào. Cũng thừa biết bản thân có tư cách để kiêu ngạo.

"Anh cứ làm những gì anh muốn làm là được. Em sẽ luôn ủng hộ anh." Nó cong mắt cười."Em yêu anh."

"Bạn nhỏ, ngủ ngon."

Sang ngày thứ hai, nó lôi kéo ông ấy cùng nó đi dạo dọc thành phố phù thuỷ. Khi ông và nó bước chân vào trong thành phố, vìa ngoài giống như có một lớp màn ngăn cách bảo vệ. Kế tiếp là vài người vội vã xuất hiện trước mắt nó. Được coi là Thần Sáng túc trực sự yên bình ở thành phố này. Bọn họ nhìn thấy Bộ Trưởng cùng Phù thuỷ thượng đẳng tối cao. Liền vội vàng khom lưng xuống chào hỏi:"Bộ Trưởng, Ngài Snape."

"Ừ, lo làm việc của mấy người đi, đừng bận tâm tới tôi." Nó phất một tay, tay còn lại đang đan năm ngón với tay của Severus. Một cách công khai và tự hào. Mặt nó hồng hào hân hoan đi dọc khu phố phù thuỷ. Một nơi khá rộng lớn, cũng nhiều căn nhà dân nối liền nhau.

"Anh thấy sao? Anh có thấy em làm tốt không?" Nó vội ngó qua cười thích thú, như đứa trẻ đang khoe mẽ thành quả của mình trước phụ huynh.

"Tốt." Ông gật đầu, không có phủ nhận thành quả của nó. Ông thì thầm:"Em đã rất cố gắng để đạt được thành quả này. Chẳng cần tôi công nhận, cũng còn rất nhiều người công nhận em."

"Hì hì." Nó nắm tay ông ấy đi dạo quanh các khu. Có vài người nhận ra cả hai cũng nán chân lại chào hỏi một tiếng.

Trên đường đi, ông và nó tình cờ chạm mặt một người. Đó là Lena Potter, em gái nó đi cùng với con trai. Đang tản bộ dạo dọc đến hướng công viên. Con trai của em gái nó hình như lấy tên là Ethan Weasley.

Thằng bé đó là một đứa trẻ rất giống Lena. Mắt xanh lục cùng bầu tóc đỏ. May thay, cũng không mang nhiều đóm tàn nhan giống nhà Weasley. Thằng bé giống mẹ nhiều lắm.

Khi cả hai tình cờ chạm mặt như thế. Mặt nó dửng dưng thờ ơ trước người em gái theo năm tháng đã bị phai tàn nhan sắc cũng như trở thành một người phụ nữ tầm thường vô vị giống mẹ mình.

Khác là khác ở chỗ Lena sẽ không bị cám dỗ thêm giống mẹ chúng. Lily dễ bị sa vào cám dỗ, nếu như trong trường hợp bạn bè bà ta biết cách khôn khéo nói chuyện. Bà ta sẽ tin ngay. Lena khôn hơn nhiều, hiện tại nhỏ biết rõ cái nào nên và không nên. Có tấm gương đi trước là mẹ. Chắc chắn nhỏ sẽ không lựa chọn sai lầm.

"Lâu quá không gặp, anh hai." Nhỏ chủ động mở miệng nói chuyện một cách mất tự nhiên. Quay đầu qua nhìn Ethan, giơ tay lên giới thiệu cho con trai nghe:"Đây là cậu của con, Harry.. Snape."

Nó vẫn còn nhớ vụ mà gia tộc Potter một hai đòi nhận Ethan tiếp tục nối dòng sau khi biết nó yêu và cưới Severus. Nó mở miệng nói:"Tôi và cô trước giờ chưa từng là anh em với nhau, Lena Weasley. Trước là vậy, giờ cũng là vậy. Tôi không làm gì đụng độ tới cô. Không phải là tôi nhân từ. Mà là vì tôi coi thường cô. Cô chẳng có cái gì xứng đáng để tôi coi là ngang hàng cả. Địa vị, tiền bạc, quyền lực, tất cả mọi thứ cô đều không có. Nên đó là lí do tôi buông tha cho cô. Vì cô quá tầm thường."

"Anh.." Nhỏ muốn nói gì đó cuối cùng lại không thể nói được gì. Nhỏ dịu xuống, thiều thào:"Em chỉ xin anh, đừng làm hại Ethan, chỉ thế thôi."

Nó nhướng mày, nhìn cái cảm xúc đầy tình mẫu tử ấy. Cuối cùng quay lưng lại, kéo Severus rời đi.

Severus đứng ở sau lưng nó, vỗ tay lên đầu nó, dịu dàng bảo:"Về thôi Harry."

"Về nhà."

"Severus." Mắt nó nhìn qua ông ấy một cách long lanh."Về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top