C9: Khỏi Kêu Oan

Vụ đánh lộn của Harry Potter đã rầm rộ khắp cả trường học. Không có ai là không biết. Kẻ Được Chọn đã bạo lực như thế nào với em gái của mình và đã làm gì để bảo vệ nhân phẩm của Hufflepuff.

Nhiều đứa trong viện cũng đã có hơi sờ sợ Harry. Sợ sẽ bị đánh giống ba đứa kia. Nên gần đây mấy vụ nói xấu ít đi hẳn.

Lúc nhóm ba đứa đó đi học lại. Chung tiết với nó. Nó đã được cảm nhận cái cảm giác được cả ba liên tục liếc nó. Con Lena là nhìn nó theo kiểu thù hận nhất. Muốn giết nó cho rồi vậy.

Ai bảo nó lột đồ nhỏ trước mặt mọi người. Giờ không biết đã có bao nhiêu thằng nhìn thấy rồi.

Nghe bảo gia đình Potter, gia đình Weasley đã đến phòng Hiệu Trưởng cùng với ông Malfoy. Bọn họ nói cãi gì đó. Chả biết. Tóm lại là ông Malfoy thắng. Nên mấy người kia chỉ có thể xám mặt đi về chứ không được gặp con cái.

Ba nó lại gởi cho nó vài cái lá thư sấm. Hét ầm ở Sảnh. Nói nó là một đứa ác độc. Nói đủ thứ, mắng nhiếc nó đau cả đầu. Nó không thèm quan tâm nữa. Đem chúng đi đốt hết. Đã vào tới trường học rồi còn tưởng quản được được nó trên trường chắc.

Qua tuần, nó học xong tiết ở thứ hai là đi xuống tầng hầm. Nó đã tắm trước khi tới. Có chút hồi hợp, không nhiều lắm. Nó bước xuống cái chỗ văn phòng mà Draco đã chỉ nó.

Đứng phía ngoài gõ cửa, đứng chờ một lúc thì thấy thầy Snape bước ra mở. Ông ấy bước vào trong không nói gì. Nó đóng cửa lại đi theo sau lưng ông ấy.

"Ngồi ở sô pha đi. Ta sẽ kiểm tra lại rồi mi buộc phải uống thuốc trước mặt ta, nghe chưa?"

"Vâng." Harry đáp lại, giọng có hơi run run.

Thầy Snape quơ đũa phép kiểm tra lần nữa. Tốn mất mười phút xong ông trèo lên cầu thang lấy vài chai độc dược đưa đến tay nó nói:"Uống đi."

Nó không nói gì, nốc cạn từng chai một. Trả lại chai rỗng cho thầy Snape. Còn vấn đề vị thuốc thấy gớm. Ôi giời, nó đến cả bới rác còn ăn qua thì chừng này chuyện đã là gì đâu.

Trước thái độ tin cậy hết mức của Harry. Ông trợn mày lên hỏi:"Không sợ ta hạ độc?"

"Chết dưới tay thầy thì con thấy cũng chẳng tiếc gì."

"Vớ vẩn." Ông nạt một tiếng.

Còn nó vẫn bình thản nhìn ông ấy, kêu:

"Thầy Snape."

"Chuyện gì?"

"Con biết thầy từ rất lâu rồi. Hồi bé là ba mẹ con đã luôn nhắc về thầy. Con biết là thầy cũng như con. Con đã nghĩ một ngày nào đó con có thể gặp thầy và bây giờ con đã được gặp. Được ở rất gần."

"...." Thầy Snape nhăn nhó hỏi."Lí do muốn gặp?"

"Con nghĩ con với thầy có thể đồng cảm với nhau."

Ông ấy cười mỉa, nói:"Những điều đó đều do bây tự nghĩ ra chứ ta có đời nào đi đồng cảm với bây? Đừng có ảo tưởng áp đặt lên người của ta."

Nó nhìn thẳng vào mắt đen của thầy Snape. Đặt cả hai phải đối diện với nhau trong im lặng.

"Vâng, con cảm ơn vì thầy đã hỗ trợ cho tình hình bệnh hoạn của con. Cảm ơn thầy, rất nhiều." Nó dời mắt đi, nhìn xuống đầu gối lầm bầm.

"Dược ban nãy mi uống là loại hỗ trợ linh hồn, bổ trợ dinh dưỡng và điều trị vết thương chưa lành." Thầy Snape nhạt nhẽo nói một câu xong gằn giọng."Hơn nữa mi tới đây để lãnh hình phạt. Không phải tới để chơi. Đi qua kia xử lí đống dược liệu đó đi."

Nó lủi thủi ra chỗ phòng dùng để làm dược. Bắt tay vào giải quyết thứ thầy Snape kêu làm. Lúc mà xong xuôi là đã qua chín giờ hơn. Ông ấy ra kiểm tra sơ qua nói:"Thôi, mi có thể đi về. Đi đi."

Những ngày tiếp theo của nó đều phải lết mặt tới tầng hầm xử lí đống dược liệu ác ý từ thầy Snape. Nó đoán chừng là tại vì vụ nó có khuôn mặt giống ba nó. Nhưng nó vẫn chấp nhận yên ổn. Vì nó tin sẽ có một ngày chàng Mít Ướt nhận ra được rằng nó và ông ấy đều là nạn nhân của ai kia.

Tiếp đến là Hallowen diễn ra trong cuối tháng 10. Tụi Quỷ Khổng Lồ vẫn xổng chuồng và người thông báo vẫn là ông Quirrell. Có điều gã trợ học trò giải tán thay vì ngất lịm đi.

Mặt mày của Lena bên dãy bàn Slytherin hơi căng thẳng dòm qua phía Gryffindor tìm bóng dáng của Weasley và Granger. Tiếc là nhỏ chả thấy hai đứa đó đâu nên đã chạy ra khỏi hàng rời khỏi Sảnh.

Lúc các giáo sư điểm danh. Thầy Snape biến mất dép. Còn mỗi cô McGonagall đi điểm danh học viện Gryffindor lẫn Slytherin. Thấy thiếu, bà đi báo cáo cho cụ Dumbledore. Cho phép tụi học trò về lớp. Còn cả hai chạy đi tìm mấy đứa vắng mặt.

Học viện Harry khá ngoan khi nhìn thấy chủ nhiệm. Di chuyển về lớp học và chờ tin của ngày hôm sau.

Nghe đâu hơi, Lena với hai đứa Gryffindor vừa được cộng điểm lại vừa bị trừ điểm. Harry suy nghĩ về vụ án này. Có liên hệ gì với cụ Dumbledore hay là điều kiện của chủ hồn không.

Tối nay là hôm cuối cùng nó lãnh hình phạt. Nên nó đã rời khỏi lớp ngay sau khi hết tiết để tìm thầy Snape.

Medusa biết hôm nay mới là hôm cuối của thằng nhỏ đến cấm túc. Ngữ chủ động mở cửa cho nó vào trong. Đã là chừng 6 giờ rưỡi tối, tầng hầm của thầy Snape vẫn tối thui. Chưa đốt lò sưởi lên.

Nó réo một tiếng:

"Thầy Snape."

Không có ai trả lời nó. Nên nó đã tự ý bật lò sưởi lên. Đi lòng vòng khắp tầng hầm tìm ông ấy. Xác định là không có ai ở đây hết. Nó ngồi trên sô pha chờ. Chỉ đúng sau năm phút nó ngồi xuống, thầy Snape trở về tầng hầm. Bước chân khập khiễng.

"Thầy Snape." Nó chạy ra ngoài đón ông ấy. Nhìn xuống cái cẳng chân mặc quần nguyên vẹn. "Thầy bị làm sao thế? Cái chân của thầy có sao không?"

"Không sao hết!" Thầy Snape rít từng từ qua kẽ răng trả lời nó. Ông ấy bộc lộ cái loại cảm xúc rất ư là nóng tính.

Hiếm khi thấy thầy Snape sẽ mất đi tự chủ. Dù sao ông ấy cũng là kiểu người giỏi kiềm chế cảm xúc của bản thân. Nếu ông không kiềm giỏi thì sẽ chẳng dễ gì đi dạy tụi học trò trong trường. Ông là mẫu người nghiêm túc mà.

"Hãy cho phép con kiểm tra vết thương của thầy." Nó nói.

"Đừng lo chuyện bao đồng."

"Hãy cho phép con dìu thầy." Harry nhỏ nhẹ, rón rén bước tới bên cạnh thầy Snape. Nó có thể dễ dàng bỏ qua ánh mắt lạnh lùng của ông ấy. Tựa như mũi dao muốn cứa nó thành từng mảnh.

Nhưng ông vẫn đưa tay, đặt tay ông lên trên vai nhỏ của nó. Gọi là dìu chứ ông ấy chỉ đặt tay ở đấy thôi. Đến ghế ngồi xuống yên đó.

"Con xem vết thương của thầy được không?"

Nó dịu dàng quỳ gối bên cạnh chân của thầy Snape, ngước đôi mắt xanh lục bảo u tối lên. Ông ấy vẫn lạnh mặt nhìn vào mắt của nó. Mất rất lâu, trong bầu không khí đầy gượng gạo của cả hai. Thầy Snape thì thào:"Muốn làm gì thì làm."

Xem chàng Mít Ướt của nó kia kìa. Nó vén quần ông lên, kiểm tra vết thương. Cái vết sâu lắm, ăn gần tới xương. Nhìn qua là biết đã bị Chó Ba Đầu cào. Nó đứng dậy, quen thuộc với tầng hầm. Vội vàng đi lấy nước ấm với cái khăn. Rồi tìm thuốc lành thương.

Nó vắt nước qua rồi lau nhẹ bề mặt có vết bẩn. Thầy Snape hít một hơi thật sâu. Chắc do đau quá. Nó hỏi:"Thầy có đau lắm không? Con sẽ nhẹ một chút."

"Không."

Nó đưa dược đến trước mặt thầy Snape:

"Thầy xem thử có đúng loại dược trị thương không. Con sợ sẽ lấy nhầm."

Ông ấy nhìn thoáng qua chai dược rồi gật đầu rất nhẹ. Nó đổ chai dược lên trên đầu gối của ông. Nghe mùi khét lẹt từ đầu gối. Dược đang cố giải trừ đi độc từ móng của Chó Ba Đầu. Vết thương mọc ra da non. Chai dược cũng đã hết sạch sẽ.

Nó vén lớp quần của ông ấy xuống, đem thau nước đổ đi sạch sẽ. Lúc quay trở lại phòng khách. Thầy Snape đã di chuyển đến chỗ bàn làm việc trong phòng. Ông ấy đang đan hai tay vào nhau, hắng giọng nói:"Chuyện về mấy độc dược của trò sẽ tạm ngừng một thời gian. Ta đang xem xét về lí do vì sao.. đống độc dược đó lại chẳng hề có tí tác dụng nào với trò. Nhưng dược dinh dưỡng vẫn có chút tác dụng. Cứ đến bệnh xá mà lấy. Còn bây giờ, về đi."

"Con xin phép." Nó ngoảnh mặt rời đi.

Qua hôm Hallowen đầy tai nạn đó. Ba mẹ nó gởi thêm một tá thư sấm đến. Lần này có cả thư của mẹ nó. Nếu không phải thư của bà ta thì nó chả thèm mở ra coi đâu. Nó cố tình mở để thầy Snape ở trển nghe được thôi.

"SAO ANH KHÔNG BIẾT CHĂM SÓC CHO EM GÁI GÌ HẾT VẬY HẢ? XÉM CHÚT NỮA EM ĐÃ GẶP NGUY HIỂM RỒI, ANH LÀM ANH CÁI KIỂU GÌ VẬY? TRƯỚC KHI ANH NHẬP HỌC, TÔI ĐÃ DẶN ANH THẾ NÀO? NẾU LENA CÓ CHUYỆN GÌ THÌ VỀ TÔI SẼ XỬ TỘI ANH."

Bên hướng Lena ngồi, nhỏ cúi thấp đầu mỉm cười ngọt ngào với tụi bạn nhóm mới nhỏ kết bạn ở Slytherin. Nó đoán là nhỏ đã bắt đầu đi làm này làm kia ở trỏng. Có điều nó tự hỏi, liệu nhỏ có phải là một mảnh vỡ linh hồn khác của chủ hồn không? Và tại sao một đứa tự kỉ vừa khỏi bệnh lại có thể nhanh chóng thích nghi mọi thứ dễ dàng như vậy.

Lá thư của James Potter thì khỏi phải nói. Còn chì chiết thậm tệ hơn nhiều so với Lily Evans. Nó gõ bàn suy nghĩ, đem tro bụi dọn dẹp như mọi lần.

Chàng Mít Ướt có hành động như khựng lại trong vài giây lúc nghe được giọng của mẹ nó. Xong chàng vẫn tiếp tục ăn uống, giữ nguyên biểu cảm như chưa hề có chuyện gì xáo động trong lòng chàng.

Gia đình Potter đã nộp lên nhà trường một bức thư với yêu cầu cho phép Lena chuyển sang học viện Gryffindor. Trong tình huống nhức đầu này, cụ Dumbledore lại dễ dàng đồng ý cho mấy con người trơ tráo đó, đưa Lena đến Gryffindor thật.

Nhiều đứa bàn tán đủ điều với nhau. Cho rằng cụ Dumbledore đã quá già để tiếp tục dẫn dắt trường Hogwarts.

Dù họ có nói gì nữa thì hiện tại, Lena Potter vẫn được chuyển sang học viện Gryffindor. Nghe đồn, nhỏ hay đeo theo chủ nhiệm Slytherin lắm. Nên lúc sang tháng 11, thằng Draco đã kể cho Harry nghe về vụ việc con nhỏ Lena đã đeo bám mặt dày như thế nào.

Con nhỏ đó cho rằng thầy Snape là một con hổ giấy. Và còn nghĩ với bề ngoài của nhỏ thì ông sẽ chẳng làm gì xấc. Nào có, nhỏ giống Lily là thật nhưng nhỏ không phải là Lily và Lily vẫn còn sống. Cái cách làm hành động của nhỏ khiến thầy Snape phản cảm.

Có lần Draco còn nghe tiếng thư sấm của ba nó trong phòng thầy Snape. Mắng chửi ông ấy là thứ không biết xấu hổ.

Thương thay chàng Mít Ướt. Ngồi yên cũng bị trúng đạn.

Nó nghe xong vụ này đã là gần tới trận Quidditch diễn ra. Nó mới nói Draco như này:"Gần đây tao thấy ma lực tao cũng ổn định. Mày có hứng đi cùng tao ra ngoài đó đánh lộn không? Rủ thằng Goyle với Crabbe với tụi bạn mày đi theo góp vui đi."

Thằng Draco sáng mắt. Ai bảo thằng chả với tụi đám Weasley không hợp nhau làm chi. Đã vậy bình thường tụi bên Slytherin nhiều lắm là hùa theo chứ đâu có dám đánh với chúng. Có mỗi Harry Potter là ở học viện Hufflepuff, ấy thế lại cực kì dữ dằn.

Cả bốn đi nhanh tìm vị trí của tụi nhóm tam giác. Rủ rê thêm vài đồng bọn vác mặt tới. Thì Harry bảo là không cần chúng đánh, đứng một bên làm màu được rồi. Một mình nó đánh.

Cứ vậy, Draco Malfoy và hai thằng ú chịu trách nhiệm đỡ mấy cái bùa chú linh tinh. Harry đến được trước ba đứa nó. Chúng thấy kéo đông vậy, xanh mặt bảo:"Rốt cuộc là mày muốn cái gì nữa?"

"Nay tao đến để dạy lại con nhỏ em tao học cách làm người thôi. Một là tụi bây né hết. Còn không là tao xử chung. Chọn đi, lẹ, tao không có thì giờ tranh cãi với tụi bây."

"Mày đừng có ngang ngược ở đây." Ron Weasley cố đứng ra che chắn cho Lena. Còn Hermione thì đứng gần đó vẫn không xê ra. Bọn chúng định sẽ cùng nhau chịu đánh chung tới cùng.

"Thật là tình bạn đẹp đẽ." Nó vỗ tay ca ngợi. Nhưng cái vỗ tay này cũng thật là mỉa mai. Nó đâu có cười. Nó dửng dưng như đang xem màn kịch dở tệ nhất trần đời.

"Tụi bây biết không? Tụi bây đã làm cho một người thân thương của tao gặp chút sự cố. Nên tao đến để đánh tụi bây một trận ra trò. Sẵn, tao nghe đồn tụi bây vẫn còn nói xấu tao. Tao thì tao nói rồi, tao chả thích tụi nói sau lưng. Tao đến tính sổ nợ chung một lần. Nói cho tụi bây còn biết cái lí do vì sao bị đánh. Đỡ cho tụi bây kêu oan." Harry vừa dứt câu đã xông vào nắm tóc con nhỏ Lena trước.

Giằng nhỏ nhào ra đất rồi đá thẳng vào ngực nhỏ. Nó chả hiền gì. Ngược lại, trông nó cứ như mấy thằng phản diện trong sách ấy chứ.

Ron Weasley giơ đũa phép sắp gãy của hắn chỉ vào hướng Harry. Chưa kịp yểm đã bị Draco Malfoy quăng cho cái chú nôn oẹ một đống ốc sên từ mồm. Trông rất gớm ghiếc.

Còn Hermione là bị Pansy Parkinson chặn lại. Cô ta đối mặt với nàng, nhếch một nụ cười trêu:"Này, đối thủ của mày ở đây kia mà. Mày đi đâu vậy hả? Granger. Con nhỏ máu bùn bẩn thỉu."

Con Lena bị đánh cho te tua, xong Harry quay ra đánh thẳng mặt thằng Weasley. Nó phun nước bọt vào mặt hắn nói:"Tao thấy mày mới là đứa hèn nhát đó Weasley. Mày còn chưa dám đối mặt với chuyện con nhỏ Lena không yêu thích gì mày hay sao? Để tao nói cho mày nghe. Mày yêu con em tao rồi mày lấy cái gì mày nuôi nó? À, tao biết giờ này nói vụ yêu đương hơi sớm nhưng ở cái trường này nè. Hầu như yêu sớm đều kết hôn sau khi ra trường. Mày tính làm như ba mẹ mày hay sao? Cao chạy xa bay? Mày nhìn con em tao đi. Nó sống trong nhung lụa quen hơi rồi. Mày lấy gì để mà chăm cho nó?"

"Mày đừng có làm bộ trở thành anh trai tốt.. oẹ.." Weasley cứng cổ ngóc đầu lên nói. Mắt hắn đỏ ngầu, giận mất khôn mà không thể thoát khỏi Goyle với Crabbe.

"Tao đâu có nói tao là anh trai tốt. Mày không nghe ba mẹ nó chửi tao à? Tao là một đứa anh trai rất tệ bạc đó. Nhưng tao vẫn có tư cách dạy dỗ em gái của tao. Mày xen mồm vào làm gì? Tao không dạy để sau này nó vác mặt đến trước mặt hỗn láo hả? Mày đừng nói với tao là mày vừa nghèo vừa không lễ phép với anh em trong nhà nên mày mới coi con em gái tao bình thường nha. Nghe nè, con nhỏ em tao nhìn nó cao sang vậy, chứ thật ra bản thân nó chỉ là một đứa điếm thúi thôi."

Lena cố gắng chống cự hét lên:

"Anh đừng có bêu rếu em nữa. Anh đánh cũng đánh rồi. Sao anh còn cố làm em phải xấu mặt. Em xin lỗi mà, anh đừng đánh bạn em nữa. Em sai gì anh cứ nói, em sẽ sửa mà."

Nước mắt nhỏ rơi lã chã đáng thương. Weasley bỏ ngoài tai mấy lời Harry nói, cố di chuyển tới chỗ của Lena gào lên:"Bồ không cần phải xin lỗi nó. Bồ đâu có lỗi đâu. Là nó tự đến đánh tụi mình vô cớ."

Nó chớp mắt vài cái, đưa tay lên tát thẳng vào mặt Weasley bảo:"Cho mày nói lại đó. Mày nói sai rồi. Tao tự đến đánh tụi bây hồi nào? Tụi bây làm gì thì tao mới đánh chứ ai rảnh đâu đánh tụi bây? Tụi bây nghĩ tao rảnh hơi hả? Hồi nãy tao đã nói gì với tụi bây nào? Tụi bây nên thấy con nhỏ Granger chơi đẹp đi. Con nhỏ đó chẳng làm gì trong chuyện này. Tại dính tới tụi bây nên mới phải ăn đánh thôi."

Weasley căm hận nhìn nó. Hermione chỉ bị phép thuật nhẹ nhàng từ Parkinson làm cho lú lẫn. Do bị chặn hết hai tay, không lấy được đũa phép nên cũng không đánh lại tụi bên này.

"Tao dặn mày kêu một đứa méc thầy Snape. Mày kêu chưa?"

"Rồi."

"Chuyện này là thế nào?" Thầy Snape đã đến. Ông nhăn mặt nhìn sơ qua hiện trường. Lần này Lena không bị lột đồ nữa. Thay vào đó là tóc tai rối bời, khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem.

"Là con làm thưa giáo sư." Nó đứng ra nói. Cúi thấp đầu xuống tỏ ra hối lỗi.

Weasley hét lên:

"Là nó, nó đã đánh tất cả bọn con thành ra thế này."

Harry chớp mắt vài cái, nhìn ngang qua phía một đứa nào đó. Rồi lòi ra vài đứa bầm mặt mũi chịu phép đánh đến trước mặt thầy Snape. Nó buồn bã:"Thầy Snape, rõ ràng là tụi nó cũng đánh trúng mấy đứa tụi con. Chuyện này coi như đều nhau rồi."

"Thằng chó." Weasley được thả ra rồi, cố gắng tấn công Harry. Bị thầy Snape vun đũa một cái đã khiến cho hắn bay ra lên cao, không thể di chuyển tự do, miệng cũng cứng ngắt.

Ông ngắm nghía tụi bên Slytherin được cho là bị đánh. Lại nhìn về hướng của Harry Potter.

"Chúng bây đưa mấy đứa bị thương đến trạm đi. Còn Potter, mi sẽ lãnh hình phạt. Đến tầng hầm vào mỗi tối cấm túc hết năm nay. Còn Weasley, phước cho anh là ta chỉ trừ anh năm điểm vì đã dám xông xáo trước mặt giáo sư. Thôi, chúng bây giải tán đi."

Dĩ nhiên là theo cái kế hoạch của nó, vụ này dễ dàng đi qua. Thầy Snape vốn thiên vị Slytherin. Về mặt phạt này thì cả hai bên nhìn chung đều nhau. Ba đứa đó có cay cũng không có ai minh oan cho.

Tụi Slytherin được chơi một ván ra trò. Khi về còn cười toe toét chọc nhau. Nhìn tụi Gryffindor thảm hại mới vui vẻ làm sao.

Còn Harry, nó không quan tâm tới chúng nữa. Rời khỏi đó ngay lập tức.

Chưa gì sáng sớm hôm sau, nó đã nhận được thư sấm từ gia đình Weasley lẫn gia đình Potter, bao gồm Sirius Black và Remus Lupin. Trong mắt cô McGonagall, người biết một số chuyện. Bà coi vụ này là nó đang trút giận chuyện ở nhà. Nên vẫn có chút mắt nhắm mắt mở cho qua.

Chắc có lẽ là áy náy chuyện hồi xưa. Cái lần đưa nó vào con đường này. Có một tay bà đẩy đưa đi.

Không ai rõ ràng, nó làm vậy là vì Lena đã khiến chàng Mít Ướt của nó bị gia đình Potter mắng chửi. Bây giờ, chàng Mít Ướt là cây trụ cột cuối cùng của nó. Nếu chàng có chuyện gì, nó sẽ thật ác độc giết hết cả gia đình Potter rồi cùng chết.

Tệ hại hơn thì nó sẵn sàng tự biến mình thành ác quỷ, làm hại tất cả mọi người đang tồn tại trên thế giới này.

Đối với một đứa trẻ chịu quá nhiều thứ thì trong mắt nó. Mấy cái chuyện ba mẹ linh tinh không quan trọng nữa. Sự đồng cảm dành cho chàng Mít Ướt là lí do nó tiếp tục tồn tại. Giống một loại động lực tiếp tục sống.

Còn có một lí do khác đặc biệt hơn thế. Mỗi lần nó bảo vệ cho chàng, giống như nó đang bảo vệ cho chính bản thân nó. Tựa như chàng là nó. Nó xem chàng là một nó khác để cố bù đắp phần quằn quại trong mình.

Mặc kệ chàng có biết hay không.

Sự cô độc luôn tồn tại bên trong nó. Còn nó lại bắt đầu nhờ đọc đống sách trong thư viện. Bắt đầu vẽ ra một kế hoạch khác. Nó sẽ vẽ thật nhiều và một trong số chúng sẽ thành công như nó muốn.

Nghe xong mấy lá thư sấm. Nó lầm bầm:"Riếc con chó nào cũng sửa trước mặt mình. Hay nhở."

Đám người Hufflepuff xung quanh không dám hỏi nhiều. Nó đã nói rành rọt như vậy rồi. Nó đang chửi tụi người gởi thư sấm là chó đấy. Chúng xen mồm vào cho chịu ăn chửi hay sao.

Tha đi, chửi còn chịu được. Nhưng ăn đánh thì không. Nhỏ em vào Slytherin thì đi thân thiết với Gryffindor. Thằng anh vào Hufflepuff xong lại thân với Slytherin. Nhà Potter đúng là một lũ điên.

Ngày nào những vết sẹo trên người nó còn đó. Thì ngày đấy, nó sẽ từng bước trả sạch sẽ nỗi uất hận này. Sau đó nó sẽ tự mình khám phá thế giới ngoài kia. Sẽ thực hiện được ước mơ nghề nghiệp, thực hiện được lí tưởng sống.

Mà tụi nhóm ba đứa cũng hay. Chúng lành thương lẹ lắm nên đã bước ra ngoài Sảnh ngồi ăn sáng. Ai cũng dùng ánh mắt hình viên đạn phóng qua chỗ của Harry.

Nó biết bây giờ còn đánh được chúng thì cứ đánh thôi. Chứ sau này chúng giỏi phép thuật rồi. Có muốn đánh nữa cũng chẳng đánh được. Bản thân nó sẽ là đứa bị đánh ngược lại.

Nghĩ tới đây, nó tặc lưỡi chửi thầm:"Cái mạng chó chết. Chủ hồn hách dịch."

Nó ăn được một ít đồ ăn trên bàn xong. Lau mồm đi đến lớp học. Mặc kệ cái nhìn của mấy đứa trong Sảnh đang bàn tán chuyện nó đã đánh ba đứa kia tàn nhẫn ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top