C87: Em yêu anh
Severus học lớp Trung Đẳng, như nó nghĩ, ông ấy rất giỏi. Giỏi tới nỗi mà toàn bộ kiến thức mà Hermione học từ Muggle. Ông ấy đều biết rất nhanh, còn dạy ngược lại cho Hermione một khóa.
Lần đó, Hermione trở về Bộ, nàng thở ngắn thở dài. Gặp thêm, nàng vừa dạy xong tiết của Severus. Nên nó mới thắc mắc hỏi nàng:"Ủa, có chuyện gì trong lớp à? Vừa về đã thở ngắn thở dài rồi?"
"Chuyện gì nữa." Hermione than thở."Giáo sư Snape thật sự rất giỏi. Mình cứ nghĩ việc tiếp thu kiến thức mới với cái tuổi đã sang trung niên của ông ấy thì ông ấy sẽ chậm hơn so với hồi trẻ. Nào đâu, ổng còn dạy mình một khóa ngược lại trong mảng kiến thức nâng cao vật lí và hóa học."
Nó nhướng mày, làm ra vẻ chế giễu nói:"Còn không phải tại vì bồ không chịu cố gắng nâng cao tri thức hơn nữa hay sao? Bồ đi dạy học cho thầy giáo của mình, dư sức đẻ ra bồ mà bồ nhởn nhơ như dạy học một người chỉ đang học hơi giỏi thôi vậy."
Hermione thở dài, nàng không muốn cự cãi với nó. Nó nói cũng không hoàn toàn sai, ít ra vẫn có đúng, nàng không quan tâm tới chuyện dạy học nhiều.
"Hôm nay có thêm vài người vào học." Nàng nói."Mình nghĩ sẽ mau chóng tìm được người thích hợp để dạy lớp Trung Đẳng và Thượng Đẳng thôi."
"Bồ nghĩ ai phù hợp dạy lớp Thượng Đẳng?"
"Mình nghĩ là thầy Snape." Nàng chắc nịch.
"Tại sao?"
"Ông ấy giỏi hơn nhiều người, ít ra thì đã là một người giỏi rất giỏi trong những người mình đã từng nhìn thấy rồi. Khả năng thực hành của ông ấy còn giỏi hơn người khác gấp đôi. Y như những vị Tiến Sĩ ngoài Muggle vậy."
"Ông ấy thích hợp làm nghiên cứu nhỉ?" Nó rũ đầu xuống.
"Ừ."
Nó tiếp tục làm giấy tờ, coi như không bận tâm tới chuyện nàng vừa nói với nó. Nó không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Vì nó luôn tin tưởng rằng Severus của nó là một người cực kì tài năng. Chỉ là tài năng của ông ấy không có chỗ để đứng và sử dụng nhiều thôi.
Nếu dựa theo mảng kiến thức này được xây dựng ra, chắc hẳn ông ấy sẽ mau chóng tìm được mục đích và chỗ đứng tương lai của ông ấy. Còn chuyện khác, nó cứ trải đường sẵn cho ông ấy là được rồi.
"Hôm nay thầy Dumbledore gửi thư tới. Ông ấy muốn gặp bồ." Hermione nói, móc một lá thư từ trong cả thùng thư nàng vừa kiểm tra xong. Không phải lá thư nào cũng cần tới Harry xem. Hermione sẽ là người chọn lọc xem lá thư nào cần thiết.
Harry phải xử lí nhiều chuyện quan trọng. Quan trọng hơn nhiều so với những chuyện nàng giải quyết. Dù nó có tin tưởng nàng, nàng cũng không tin tưởng bản thân mình có thể làm được vấn đề gì.
"Giờ thì, xếp lịch tuần sau thứ hai, để ông ấy đến gặp mình đi. Trong Bộ." Nó không thèm ngước mặt lên đã nói. Nó biết cụ gửi cho nó là thứ về chuyện gì. Còn chẳng phải chuyện quan tâm tới việc tương lai của giới Phù Thủy hay sao?
Sang tuần, nó như lời đã hẹn trước, ở phòng khách hưởng trà chờ đợi vị khách quý đến. Cụ Dumbledore xử dụng lò sưởi để tới chỗ này. Nó hạ tách trà xuống, đặt ở trên bàn, mắt đăm đe, híp lại nhìn cụ. Nó đứng dậy, thể hiện cho sự tôn trọng dành cho người già và dành cho việc cụ đã từng là người đã đưa nó về lại giới Phép Thuật.
"Harry, lâu quá ta không gặp lại con." Cụ cười hiền."Ta đã nghe rất nhiều, cực kì nhiều về những chuyện con đã làm gần đây."
"Và?" Nó hỏi nhỏ.
"Liệu giới phù thủy tương lai sẽ như thế nào?" Cụ ngồi xuống, dùng một tách trà khác đã chuẩn bị sẵn. Kế bên còn có cả một ly đựng những viên đường nhỏ."Ta biết rằng tương lai phụ thuộc vào trong tay của người trẻ. Nhưng là người đi trước, hẳn nên phải khuyên nhủ và xem xét về những quyết định bốc đồng."
"Thì?"
Khói trà bốc nghi ngút, che đi gương mặt của cụ, cụ vớ tay bỏ mấy viên đường vào bên trong. Thở một hơi dài nói:"Chắc con vẫn không biết. Ta đã luôn bỏ qua cho con, xem con như một đứa học trò bình thường, còn bởi vì Severus. Ông ấy đã luôn dùng một lợi ích khác để đánh đổi cho lợi ích của con."
Mặt của nó cáu bẳn lên hẳn.
"Ông muốn nói cái gì thì cứ việc nói thẳng ra. Đừng có nhảy đi lung tung. Tôi đâu có nhiều thời gian để nói chuyện với ông đâu."
"Ừ phải." Cụ thở dài."Ta biết bây giờ con đã là Bộ Trưởng chính thức, để xem, tới bây giờ đã là chừng ba năm rồi nhỉ. Đã là ba năm kể từ khi chúng ta gặp mặt nhau ở trong Bộ. Con mười tám tuổi và giờ chuẩn bị sang hai mươi hai tuổi. Con lớn nhanh quá. Chớp mắt một cái mà đã trưởng thành chín chắn tới vậy."
Nó cảm thấy đây là hôm nó điên máu nhất kể từ khi nó trở thành Bộ Trưởng. Kể từ khi nó trở thành Bộ Trưởng, đã bao giờ có ai dám nói lòng vòng trước mặt nó như vậy đâu. Đã vậy nghe nó nhắc nhở xong vẫn thích nói vòng vòng. Nó mất kiên nhẫn, nếu cụ tiếp tục nói chuyện trên trời, nó sẽ tống cổ cụ ra khỏi Bộ ngay lập tức.
Dường như nhận ra được nỗi mất kiên nhẫn của nó. Cụ không nói lảng đề của nữa. Mặt cụ trở nên nghiêm túc hơn nói:"Chuyện con phát triển Giới Phép Thuật, liệu có phải vì muốn chinh phục thế giới không?"
"Tại sao tôi phải làm vậy?" Nó nhăn nhó mặt."Hoàn toàn vô nghĩa, tôi có hứng thú gì tới mấy cái chuyện đó đâu hả? Tôi đâu được ích lợi gì?"
"Những kẻ đam mê quyền lực và có dã tâm luôn hướng về nó."
"Được rồi, nếu ông gặp tôi chỉ để nói có nhiêu đó chuyện thôi thì tôi nghĩ ông nên đi về. Tôi không có hứng thú với chuyện thống trị thế giới hay Muggle linh tinh gì. Cái tôi muốn, tôi đã từng nói với ông, thay đổi giáo dục của giới phù thủy. Chỉ vậy."
"Chỉ vậy?" Cụ băn khoăn nhìn nó.
"Tôi không phải là Grindewald cũng không phải là Voldemort. Tại sao tôi phải làm như vậy? Tôi đã luôn nói đúng như những gì tôi nghĩ."
"Được rồi." Cụ có vẻ không tin mấy. Nhắc về chuyện cũ."Hồi đó, con còn đi học. Severus vẫn luôn bảo vệ con."
"Và ông đã bóc lột ông ấy?"
"Đừng nói quá đáng vậy." Cụ thì thào.
"Quá đáng? Ai mới là người quá đáng? Ông ấy thì muốn bảo vệ học trò của ông ấy. Còn thầy thì muốn kiếm lợi ích trên người học trò của mình. So với ông ấy thì thầy có chỗ nào xứng mặt thầy giáo chứ?" Nó đè giọng xuống, mắt lạnh lùng."Tôi sẽ thay đổi bộ luật mới sớm thôi. Lúc đó, ông cứ việc làm Hiệu Trưởng đi. Nhưng luật mới sẽ không thể cho ông toàn quyền lựa chọn giáo sư vào trong Hogwarts nữa. Khi ông quyết định đưa những giáo sư vô dụng vào trong trường. Tôi không biết ông đã bao giờ nghĩ cho học trò khác chưa? Chúng đi học, đóng tiền, ăn ở và phí thời gian ở lại Hogwarts là bởi vì cái gì? Còn chẳng phải vì học cách sử dụng phép thuật cũng như học cách để tự bảo vệ chính mình khỏi mọi thứ. Ông đã làm gì nào? Khiến chúng không thể học hành cái môn cực kì quan trọng suốt bảy năm học à?"
Nghe nó nói chỉ trích cụ. Cụ há miệng thở dốc, mãi mới nói:"Tất cả đều có lí do cả. Vì lợi ích lớn hơn, Harry."
"Thôi, tôi không nói chuyện với ông. Nhưng để tôi nhắc cho ông nhớ chuyện này. Ông già rồi, bây giờ ông chạy ra cản trở tôi vì lo sợ tôi mang lại kết quả đáng sợ với Muggle. Nhưng thêm hai, ba mươi năm nữa, ông có cản trở được tôi không? Dumbledore, tôi đã nói với ông rồi. Bây giờ là thời đại của ngày mai. Vinh quang lợi ích của ông, nên cất về thời đại cũ của ông đi."
Nó nói xong, đứng dậy, gương mặt nó chững chạc, nghiêm túc làm tư thế mời.
"Mời."
Cụ Dumbledore buộc lòng phải đứng lên, cụ nhìn nó một lúc, một cái nhìn sâu thẳm. Cụ nói:"Cảm ơn vì đã dành thời gian ra để nói chuyện với ta, Harry, dù con rất bận." Cụ ngập ngừng một chốc lát."Ta biết, con vẫn luôn là một đứa trẻ dễ mềm lòng."
"Tôi chỉ sống đúng tình nghĩa thôi." Nó cắt ngang lời nói dong dài của cụ."Nhưng nếu đụng chạm tới giới hạn của tôi thì dù có là tình nghĩa gì đi nữa. Tôi cũng sẽ không nhân nhượng đâu. Ông Dumbledore, hi vọng ông biết điều đó. Càng sớm càng tốt. Ông bây giờ đã là người già, ông đánh với Grindelwald, nhiều lắm, cả hai sống dở chết dở với nhau. Tôi vẫn sẽ còn sống, và tiếp tục."
"Ông không cản được tôi."
Cụ ra khỏi Bộ, quay trở về trường Hogwarts. Sau khi quay trở lại trường, cụ cứ nghĩ mãi nghĩ mãi về lời nói của nó. Nhưng bản thân cụ là người cố chấp, nghĩ chẳng được bao nhiêu lâu, cụ đã trực tiếp cho rằng nó vẫn có góc nhìn quá thiển cận và trẻ con, dù giờ nó đã là Bộ Trưởng và làm ra biết bao nhiêu cải cách. Nó thay đổi quá nhiều thứ trong giới phép thuật. Khiến cả hai thời đại bị đẩy xa nhau hoàn toàn.
Giới Trẻ ngày một đi nhanh hơn. Còn người già lại chậm bước dần rồi vụt tắt đi.
Chỉ trong trường hợp những người giống như Severus, chịu bỏ đi lòng tự trọng để bước chân vào trong lớp học cùng bọn trẻ. May ra mới có thể đi cùng chúng, tiếp bước về tương lai.
Chớp mắt một cái, Harry đã sang hai mươi bốn tuổi. Mọi thứ trong giới Phép Thuật dần đi về hướng ổn định hơn. Trôi qua ba năm, Severus đã trực tiếp sang lớp Thượng Đẳng. Lần học này, Hermione rút kinh nghiệm từ lần trước, nàng cố gắng chú tâm tiếp thu nhiều kiến thức hơn nữa. Để không bị Severus hỏi dồn như lúc ông ấy học Trung Đẳng. Hiếm khi nàng có thể trả lời lại được những câu hỏi ông ấy đặt ra.
Cho tới hiện tại, nàng học xong, dạy, nhận ra thêm một chuyện nữa là Severus đã sớm vượt qua nàng rồi. Kiến thức lớp Thượng Đẳng, không hề khó với ông ấy.
Nàng lại thất vọng, trở về Bộ gặp Harry, nó đang mân mê với một vài thứ, một vài giấy tờ. Nó sang hai mươi bốn tuổi, bề ngoài vẫn y như hồi hai mươi, không thay đổi quá nhiều thứ. Nàng báo cáo lại tình hình cho nó nghe. Nó nghe xong, chỉ hơi cau mày lại rồi thôi.
Hẻm Xéo bây giờ đã không còn giống trước kia, mọi thứ thay đổi nhanh tới chóng mặt. Tất tần tật mọi thứ. Xây dựng sạch sẽ hiện đại hơn nhiều. Đến cái tiệm đũa phép lâu năm cũ kĩ cũng bị làm mới tinh, sạch sẽ gọn gàng.
Có Bộ Pháp Thuật là thay đổi thành một tòa nhà đầy kính, cao tới hai mươi lầu, có thang máy.
"Mia." Nó kêu.
"Sao vậy ngài Bộ Trưởng?" Mia gần tới bốn mươi, cũng đã có chút vết tích của thời gian trên gương mặt.
"Xử lí cái này đi." Nó một trồng giấy đến trước mặt của cô ta. Cô ta hé môi, nhợt mặt đi làm.
Mia nhợt mặt, nó toàn đưa mấy chuyện khó thật khó cho cô ta làm. Nhưng vẫn không làm khó được Mia. Cô ta mau chóng tỏ ra khí thế hừng hực cầm sấp đi sang bàn kế bên làm.
"Bộ Khoa Học phát triển ổn định rồi à?" Nó hỏi Hermione.
"Ừ, cũng có thành quả. Ít ra thì số tiền bỏ vào trỏng nhiều vậy, cũng không tới nỗi không được gì."
Mia vừa lật ra tờ đầu tiên đã vội ngước lên réo.
"Bộ Trưởng, giáo sư Snape trường Hogwarts xin vào viện nghiên cứu của Bộ Khoa Học."
"Duyệt." Nó không cần nghĩ ngợi đã nói."Lẹ tay một chút, gởi cái đó về Bộ phận, để cho ông ấy mau chóng đi làm."
Mia rụt xuống, cô ta đã quá quen với việc nó thường tỏ ra rất thiên vị với người đàn ông này. Nhưng cô ta vẫn chưa hề nghĩ tới chuyện Bộ Trưởng và người đàn ông kì quặc này sẽ là mối quan hệ yêu đương với nhau.
"Lại tới hè." Hermione thở dài."Tới mau quá. Thời gian thoi đưa chẳng đợi ai cả."
"Nói nhiều."
Nó liếc nàng, dẹp dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng. Mia lớn tiếng hỏi Hermione sau khi nó biến mất:"Đi rồi à."
"Quen rồi hén." Nàng hài hước nói."Bình thường cô hay hỏi nhiều lắm mà. Năm nào cũng hỏi, năm nay hết hỏi rồi à?"
"Cô cứ ghẹo tôi. Còn chẳng phải tôi hỏi nhiều quá, Bộ Trưởng nghe được, mắng tôi một trận xối xả. Vài năm như vậy, cũng quen biết rồi, hỏi chi nữa cho mắc công."
"Đừng có nhiều chuyện quá." Hermione nhắc nhở."Lo làm việc của mình đi sẽ tốt hơn đó Mia thân mến. Lúc trước tôi đã nói với cô là cẩn thận miệng mồm, kẻo Bộ Trưởng mắng cho một trận. Bình thường cô làm gì cũng được việc, riêng cái miệng là quản không được. Bảo sao cấp dưới không ai chịu nghe cô đó."
"Biết rồi, biết rồi."
Nàng vừa cúi đầu xuống bắt đầu công việc. Đã phải nghiêm túc lật từng tờ ra nhìn cho kĩ. Mặt nàng sầu thảm lo lắng. Mà giờ Harry đã biến mất tăm mất tích rồi, làm gì mà hỏi chuyện này chuyện kia cho được nữa.
Harry vừa về tới nhà đã tắm rửa sạch sẽ, tự tay xuống bếp làm một bữa ăn thịnh soạn. Severus vừa về tới nhà là nhìn thấy một bàn ăn ngon miệng. Ông ấy cất cái choàng đi, đi tìm bóng dáng của nó ở trong phòng khách. Bình thường nó vẫn hay đợi ông ở đấy.
Nhìn thấy nó ngủ nghiêng người qua, chắc do mệt quá, ngủ quên trên sô pha. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn lạ thường của nó, ông dịu dàng khom lưng xuống thơm lên tóc nó.
"Bé bự, mừng anh về nhà." Nó tỉnh giấc, giọng ngái ngủ, mắt lim dim ráng mở to ra nhìn ông ấy.
"Bạn nhỏ, tôi về rồi."
Ờ phải, chẳng mong gì hơn thế này, cái chuyện vừa về đã nhìn thấy người thương, vừa về đã có một người đợi trong nhà. Cái cảm giác ấm áp chẳng gì bằng cả. Ông ấy yêu nó, yêu tha thiết, yêu thâm trầm, sâu sắc.
Chẳng gì có thể sánh ngang một người mà ông ấy yêu và lại là người cho ông ấy cảm giác một gia đình nhỏ. Một gia đình như người ta, một đôi vợ chồng bên nhau bình dị, chồng đi làm và vợ chờ chồng về. Nhà luôn bật sẵn đèn soi sáng mọi thứ trong nhà này.
"Anh mau rửa tay rửa mặt đi, rồi cùng ăn tối." Nó vừa dậy đã giục.
Ông ấy đi vào trong toilet, xử lí lại cho chỉnh chu rồi đi ra phòng ăn ngồi. Sẵn, ông cũng thông báo cho nó hay, dù ông ấy biết là giấy tờ của ông ấy hẳn đã có mặt ở trên Bộ. Nó không biết cũng lạ. Nhưng ông vẫn thích kể cho nó nghe về dự định của ông ấy:"Tôi sẽ nghỉ dạy ở Hogwarts."
"Thật ạ?" Nó tròn mắt nhìn ông.
"Ừ." Ông chắc chắn."Từ bây giờ tôi sẽ ngủ ở nhà, không đi xa lâu quá nữa."
"Ôi, thế thì tuyệt quá. Như vậy thì em sẽ không phải mong ngóng bé bự của em nữa. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bé bự ở nhà, ôm bé bự ngủ và nằm trong tay bé bự vào mỗi sáng sớm. Cứ như một giấc mơ vậy." Nó suýt xoa.
"Nói quá."
"Không quá đâu, em yêu bé bự lắm. Em yêu anh, yêu rất rất yêu. Chưa từng thay đổi, có bao nhiêu năm cũng không thay đổi." Nó cất cao giọng lên."Em chờ mong cái việc sẽ có một ngày em và anh được công khai ở trước mặt mọi người biết bao."
Ông im lặng, chẳng phải ông không muốn là sẽ giữ kín chuyện yêu đương. Nhưng cái ông nghĩ lại là chuyện khác nữa. Kể cả đã qua ba năm, tình yêu ông dành cho nó, đã mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút, ông ấy chỉ muốn nhìn thấy nó đang ở bên cạnh mình. Ông ấy không phải sắt đá, sẽ nhớ nhung, sẽ yêu, sẽ tha thiết.
Càng vì thế, ông ấy càng nên rời xa nó hơn.
Ông ấy vẫn chưa sẵn sàng để rời xa được nó.
"Từ tuần sau, tôi sẽ thử đi vào trong kí ức của em." Ông thì thầm.
"Khỏi đi."
Ông nhăn mặt nhìn nó.
"Em vẫn chưa nói với anh, năm nay em hai mươi bốn rồi. Thật ra thì, cái chuyện linh hồn gì đó, em nghĩ, anh không làm được đâu."
"Tại sao?" Ông căng thẳng, cứ như, tình yêu của chính mình bị chính người mình yêu nhi ngờ.
"Em biết rằng bây giờ, có vẻ như Tử Thần đã nhận ra được rằng em vẫn còn sống. Ông ta đã tự gom góp lại những mảnh linh hồn khác rồi."
Lần này, cảm tưởng như bị rớt vào trong một hầm băng, đày đọa ông. Khiến mặt ông xanh tái lại, tím ngắt.
"Sao em không nói với tôi?"
Nó cúi thấp đầu xuống, nói lí nhí, không chột dạ, cũng không phải là gì, chỉ là nó thấy, chuyện này dường như hơi khó để ông ấy có thể tiếp nhận được. Cái chuyện về việc nó không thể sống qua ba mươi tuổi.
"Em muốn khoảng thời gian em với anh ở cạnh nhau, không có quá nhiều chuyện như vậy.."
"Chuyện này đâu phải chuyện nhỏ? Em cho tôi là một thằng ngu à?"
"Em không có."
"Tại sao không nói?"
Ông ấy đột ngột như đang muốn điên lên, đầy lạnh lùng hỏi lại thêm một lần nữa:"Nói, tại sao lại không cho tôi biết?"
"Em đã nói rồi. Em chỉ muốn khoảng thời gian vài năm em và anh ở bên nhau sẽ không có nhiều khúc mắc đến vậy. Em không muốn trải qua cái cảm giác yêu mà lo sợ."
Nhìn khuôn mặt cứng đầu cứng cổ của nó, ngồi ở đối diện ông ấy. Khiến ông bất lực, cái cảm giác như bị lừa. Điếng hơn, là cái lừa này liên quan đến mạng sống của nó.
"Harry." Ông ấy như bị mất đi toàn bộ sức lực. Thiều thào chẳng khác gì người chịu rất nhiều cơn đau quặn thắt lại:"Em nên có một đứa con."
"Để làm chi?" Nó hỏi ngược lại một cách khó hiểu."Tại sao không phải là anh nói rằng sẽ cùng em đi tiếp vài năm còn lại mà lại kêu em nên có một đứa con?"
"Nếu em có thể sống tới già, ở bên tôi vài năm, không lãng phí. Nhưng nếu em chỉ còn vài năm, tại sao không có một đứa con?"
"Anh ích kỉ quá Severus." Nó nói như không tin nổi lời ông vừa phát ra."Anh không thấy thế ác với em lắm à? Anh biết anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời em mà anh lại dám nói với em câu đó?"
Nó đè nén giọng xuống, từng câu từng chữ rít ra khỏi miệng mình một cách châm chọc.
"Sao anh không làm thế từ ban đầu đi. Sao vậy? Anh biết anh quan trọng như thế nào với em mà anh lại muốn em nên có một đứa con. Chẳng khác nào nói em nên cút đi ngoại tình đi. Anh dám đưa em cho một con khác chỉ bởi vì sinh sản thôi à? Em đâu phải một món hàng đâu? Anh dám nói rằng khi em bước chân ra khỏi trang viên này, đi yêu đương với một con nhỏ khác, sinh con cùng nó. Để em chết đi vẫn có một gia đình thật sự nhớ thương em. Làm vậy chi? Em thắc mắc rốt cuộc cái não của anh chứa gì ở trong đó đấy Severus."
Ông ấy im lặng, mặc kệ nó muốn nói gì thì nói. Kể cả có là lời khó nghe cực kì, ông ấy vẫn chỉ im lặng. Vì ông không biết phải đối mặt với nó như thế nào. Trong đầu ông ấy bây giờ chỉ toàn là suy nghĩ rằng nó sẽ chỉ sống tới năm ba mươi tuổi.
"Severus." Nó gằn xuống."Anh nghe này, em đã yêu anh mười một năm, chưa từng thay đổi, chỉ có càng ngày càng yêu hơn thôi. Mười một năm đấy Severus. Nếu em chỉ sống tới ba mươi, coi như em yêu anh hết mười bảy năm. Hơn cả nửa đời của em rồi Severus. Vậy mà.. vậy mà anh dám nói em nên sinh con đi. Anh nói vậy mà anh coi được hả? Anh phát ngôn như vậy, anh không thấy có lỗi với em hả? Mười một năm em yêu anh, không bằng một đứa con à? Rốt cuộc, anh coi em là cái thá gì vậy?"
"Harry.." Ông ấy gục xuống.
"Mở to con mắt ra nhìn em mà nói chuyện này. Anh đã luôn dạy em về điều đó mà, khi mà anh yêu em, anh đã luôn muốn em sống ngẩng cao đầu. Giờ anh nói vậy, anh có thấy anh hèn nhát không?"
Nó tức, uất tới nỗi nước mắt không thể kiềm được trào ra ngoài, bữa ăn chưa kịp bắt đầu cũng đã không còn ngon miệng nữa. Nó đã luôn muốn nói cho ông ấy biết về chuyện này. Nó cho rằng hôm nay là ngày thích hợp để cho ông ấy biết. Hi vọng rằng ông sẽ ở cạnh nó lâu hơn nữa, sáu năm nữa. Chỉ có sáu năm thôi, nó sẽ rời đi để ông ấy được tự do nhìn về Mặt Trời.
"Em yêu anh, Severus." Nghẹn ngào."Em yêu anh nhiều hơn cả những gì anh nghĩ tới. Em thật sự rất yêu anh. Bé bự, bé bự. Em đã luôn muốn anh sẽ thơm má em, môi em mỗi ngày. Em biết anh không chạm vào người em là bởi vì anh sợ, anh sợ một ngày nào đó em sẽ rời xa anh. Anh sợ em không được hạnh phúc nếu anh đã chạm vào người em. Em yêu anh, em cũng biết, lòng anh tự ti tới mức độ nào. Nên khiến con người anh dần dà trở nên như vậy. Em biết, em biết cả đấy Severus, em không có ngu đâu. Em chỉ giả vờ ngu để tiếp tục ở bên cạnh anh thôi. Severus, bé bự của em, anh không biết việc giả vờ mệt tới mức độ nào đâu. Em yêu anh nhiều hơn cả thế nữa đấy."
"Em cũng biết, anh yêu em, rất rất yêu, yêu nhiều hơn những gì anh thể hiện cho em thấy. Yêu nhiều hơn những gì anh giữ trong lòng anh. Mọi thứ của anh thể hiện rõ anh yêu em nhiều tới mức độ nào.."
Nó cay đắng.
"Severus, mười một năm em yêu anh. Anh chỉ mới yêu em có sáu năm. Anh chỉ cho em một thân phận làm người yêu của anh trong lặng lẽ. Anh còn chẳng dám cho chúng ta công khai trước mặt mọi người. Khác nào em là tình nhân của anh đâu chứ? Em còn không được có một danh phận đoàng hoàng đúng nghĩa. Mười một năm, Severus."
Đối mặt với những lời chua chát của nó lại là sự im lặng vô tận từ Severus.
"Em yêu anh.."
___________
Ps: Nản viết nữa roài:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top