C86: Bạn nhỏ giận rồi

Một ngày khác của tháng 11. Chuẩn bị tới kì nghỉ của trường Hogwarts. Nó mân mê trong văn phòng Bộ Trưởng chuẩn bị rất nhiều thứ, nó đã ngưng cái việc suy nghĩ tới việc mở rộng bộ phận mới mà thay vào đó là cần thời gian để chờ đợi mọi thứ phát triển ổn định.

Cái quan trọng bây giờ là nó cần phát triển cái gọi là tài chính và địa bàn. Muốn phát triển một thành phố phù thuỷ ở ngoài Muggle trong âm thầm cũng không phải là quá dễ. Nhưng không tới nỗi không thể làm được.

Phương pháp tốt nhất, không hi sinh nhiều mạng người đó là sử dụng tiền bạc để mua cả một khu xóm. Nên vì mục đích mở rộng địa bàn phù thuỷ trước khi có quá đông đảo người nhập cư ở trong Muggle.

Hermione tỏ vẻ phản đối ý này của nó. Nàng nói:"Mình cho rằng việc khiến phù thuỷ phân ra một khu biệt lập riêng có phải hơi kì không? Thay vào đó tại sao không để phù thuỷ sống chung với Muggle. Để Muggle khó nhận ra được.. quan trọng là ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì nguyên cả một khu lớn như vậy sẽ dễ chết đứng càng nhiều hơn."

"Hermione, như vậy sẽ không thể khiến phù thuỷ trở nên đoàn kết." Nó ngắt lời nàng."Bồ nghĩ coi, nếu phù thuỷ chỉ sống có như vậy, tiếp tục cuộc sống song song với Muggle và coi Muggle là lũ ngu. À phải, mình biết là hiện tại cũng có đa số phù thuỷ chẳng hề sống ở Muggle. Nhưng kiểu vẫn đùa giỡn quá trớn khi đi trên hàng dài góc phố. Cho rằng Voldemort biến mất là chuyện mà cả lũ Muggle cũng nên cùng vui vẻ chung vì chúng không chịu đựng việc cùng bị huỷ hoại. Vậy sao lũ phù thuỷ chúng ta không chịu nhận thức được rằng kể cả khi chúng ta tuyệt diệt hết cũng chưa chắc đã có thể giết sạch Muggle trên thế giới này chứ?"

"À ừm tất nhiên là vẫn phải cho phù thuỷ tiếp xúc với Muggle bình thường. Nhưng mình muốn xây dựng là một nơi biệt lập hoàn toàn mới. Khác biệt hơn, có thể phát triển nhanh chóng hơn. Ít lo sợ hơn, lặng lẽ hơn. Để khi chúng ta phát triển vượt bậc đã đủ chống đối lũ Muggle thì kể cả khi chúng ta bị phát hiện. Nó cũng sẽ không là một vấn đề quá lớn lao."

"Harry, bồ phải biết vấn đề thành lập thành phố phù thuỷ là cực kì cực kì nguy hiểm. Có thể khiến tương lai của phù thuỷ cô lập trong một thế giới, hoàn toàn không biết lũ Muggle có gì." Hermione vội vàng nói, cái vấn đề là một lỗ hỏng cực kì lớn trên lí tưởng của nó về một thành phố.

"Mình đâu nói là cấm cản người khác bước chân ra ngoài Muggle." Nó nhún vai."Cái mình muốn là khiến phù thuỷ phải có quần áo nề nếp giống Muggle. Trừ cái việc bọn họ dùng phép thuật khiến cuộc sống trở nên thuận tiện hơn. Mình muốn bọn họ phải y hệt Muggle bình thường. Nhìn bề ngoài như những hộ gia đình thật bình thường. Và xây dựng thêm
lớp xem nhẹ cực mạnh bao hàm toàn bộ thành phố. Những Muggle bình thường có thể ghé qua thăm quan khu trò chơi quái lạ nào đó. Mình có thể hình dung là vậy. Sau đó để chúng ra khỏi thành phố mà chỉ có trí nhớ mơ mơ màng màng về cái thành phố này."

Hermione há miệng thở dốc. Nàng hiện tại không thể dùng lời nào để diễn tả về người bạn này của nàng nữa. Chẳng lẽ nàng nên nói cậu bạn này của nàng thật sự quá-quá-là lập dị? Hay là nên nói cậu ta đang định đưa giới phù thuỷ đi vào ngõ cụt?

Đến cả chính bản thân Hermione Granger cũng có một mặt cực kì cố chấp và cũ kĩ. Bản thân nàng làm Bộ Trưởng, cũng đưa ra cực nhiều cải cách. Nhưng chẳng hề có cái cải cách nào là mong muốn thay đổi tình trạng hiện có của phù thuỷ. Có nâng cao đời sống nhưng không thay đổi lối sống. Càng đừng nói tới chuyện sẽ nghĩ ra việc đổi địa bàn phù thuỷ.

Không biết nó làm vậy là đúng hay sai nữa.

Nhưng phù thuỷ thường có một điểm chung. Đó là khi chọn người nọ làm lợi ích không thể tách rời thì bất cứ mệnh lệnh nào cũng phải nghe theo. Điển hình như Dumbledore, Voldemort, Grindelwald.

Bộ Trưởng là lớn nhất ở trong giới phù thuỷ rồi.

Giáng sinh đến, tuyết rơi phủ kín đầy trời. Nó vội vã trở về trang viên Prince. Biết chắc chắn Severus sẽ trở về thăm nó.

Nó mặc kín mít, choàng khăn cổ, ngồi đung đưa trong phòng khách. Chỉ cần nghe tiếng lạch cạch, nó đứng lên ngay. Mắt ló ngó tìm kiếm xung quanh xem ông ấy đã về tới trang viên chưa. Mãi, nó cảm nhận được có một bàn tay rất lớn, gầy gò, ấm áp với những vết chai sần sờ lên tóc tai nó.

"Harry."

Mắt nó sáng bừng lên, nở nụ cười tươi nhất suốt mấy tháng qua kể từ khi ông ấy quay trở lại trường. Và nó nói:"Mừng anh về nhà, bé bự của em."

Ông ấy chăm chú nhìn vào đôi mắt như bừng sáng đầy những vì sao mà dịu dàng đáp lại:"Ừ, tôi về rồi, bạn nhỏ."

"Mau đi rửa tay rửa mặt rồi mình cùng ăn tối thôi. Chắc anh cũng mệt lắm rồi. Mà anh cúi thấp đầu xuống cái."

Ông ấy cũng làm theo lời nó, hơi khom lưng xuống. Nó thơm lên hai bên mặt ông, thơm lên môi ông. Hí hửng chớp mắt bảo:"Rồi, thơm chào mừng quay về, còn bây giờ thì mau đi rửa mặt đi."

Ông khẽ giơ tay trỏ lên trán nó, rồi vun đũa để đồ đạc vào vị trí, còn ông ấy thì vào trong toilet rửa tay rửa mặt. Cởi áo chùng máng lên.

Cả hai ngồi đối diện nhau ăn tối. Cũng đã là một thói quen rồi. Ăn xong lại cùng lăn lê ở trên ghế sô pha. Nó chuyển tivi bật phim để xem, miệng lí nhí:"Ơ, em vừa nhận ra em nên làm gì tiếp theo rồi."

"Gì?" Ông hỏi.

"Làm một chương trình tivi cho phù thủy chứ sao? Nhưng mà phải đợi khi nào bộ phận khoa học được mở ra đã. Còn nghiên cứu dăm ba cái vũ khí chiến đấu diện rộng thay vì sử dụng quá nhiều ma lực." Nó tựa đầu vào vai ông ấy. Mường tượng về chuyện nó vừa nghĩ ra cho ông nghe."Anh nghĩ cái pháo đài đó sẽ to và đẹp chừng nào. Em nghĩ nó có thể kéo lại khoảng cách giữa chúng ta với phần chiến tranh Muggle một chút đấy."

"Em quá xem trọng Muggle." Ông ấy nói một cách êm đềm."Muggle cũng chẳng mạnh mẽ tới mức như vậy."

"Kể cả khi anh đã xem những bộ phim về chiến tranh sao?" Nó hỏi.

"Ừ, đối mặt với mấy cái hạt nhân đó, phù thủy vẫn có thể sử dụng phép độn thổ né tránh."

"Vậy anh lí giải như thế nào về chuyện tổ tiên chúng ta chọn cách núp lùm trong một góc tối bằng quán bar cũ kĩ thay vì đối mặt một cách lỗi lạc cùng Muggle?"

"Tôi không biết." Ông thiều thào."Tôi cho rằng lúc đó và bây giờ khác nhau. Em không nên quá cứng nhắc trong suy nghĩ của chính mình."

Nếu bây giờ người nói chuyện với nó không phải là Severus, dám cá kiểu gì nó cũng bẻ đầu đối phương làm đôi. Nó đâu có chịu cái việc có ai đó dám đứng trước mặt nó cãi ngang gạt bỏ quan điểm của nó.

"Sao anh biết được là khác? Anh biết Muggle đã nghiên cứu trên cơ thể phù thủy không? Họ còn sáng lập ra vài nhóm phù thủy chiến đấu vì Muggle nữa."

"...." Ông im lặng một lúc, tiếp tục mở miệng:"Nhưng điều đó vẫn không thể chứng minh được rằng Muggle đã mạnh mẽ tới mức em cần phải lắng lo nhiều tới vậy. Những phù thủy bị chúng bắt đi đều là phù thủy nhỏ tuổi."

"Vậy sao anh không nghĩ rằng những phù thủy nhỏ tuổi đó, từng đứa một đều có thể trở thành tương lai của giới phép thuật. Nếu chúng trưởng thành sẽ lại khác nữa."

"Harry."

"Severus, chẳng lẽ anh định đợi tới khi phù thủy bị kẹt lại thêm một trăm năm nữa, vào lúc đó, Muggle đã phát triển tới tình trạng nào, làm sao mà anh biết được?"

"Chúng ta vẫn còn những sinh vật phép thuật." Ông đè nặng giọng nói xuống.

"Trừ Giám Ngục ra đi. Bọn họ có thể sử dụng phù thủy bọn họ đã huấn luyện ra được đi đối mặt với Giám Ngục. Sau đó lại đối phó với phù thủy. Lúc đó thì anh tính sao?"

"Em quá bi quan."

"Em không hề bi quan, em chỉ đang đề phòng tới tình cảnh xấu nhất mà thôi. Em biết bây giờ ai cũng nghĩ em đang làm quá mọi chuyện lên. Nhưng nếu em đúng thì sao? Em đúng thì ai sẽ công nhận em? Một trăm năm nữa, ai biết lúc đó em có tồn tại trên đời không mà phải chờ người khác xem em làm đúng."

"Tôi không có nói về điều đó."

Harry quay mặt đi, cách ông ấy vài bước. Ông nhăn nhó hàng chân mày lại, thoảng thốt:"Harry Potter."

"Em không muốn nói chuyện với anh. Tạm thời anh đừng có nói chuyện gì với em hết." Nó bước đi một mạch. Không biết là đi đâu trong trang viên Prince. Cũng có thể là nó chọn cách độn thổ đi chỗ khác.

Ông ấy ngồi ở sô pha thở dài, tựa lưng ra thành ghế. Nhìn cái tivi vẫn đang được bật phim cùng âm thanh đã rõ ràng hơn nhiều so với lần rồi ông ấy xem. Một cái tivi mới hơn.

Chiếu chương trình về chuyện đã có người lên được mặt trăng. Mắt đen của ông ấy cứ đăm đăm nhìn vào tên lửa mà Muggle gọi tên. Chẳng hề tin được cái chuyện Muggle có thể lên tới mặt trăng.

Ông ấy có chút bồn chồn, không biết nó đã bỏ đi đâu. Trong đầu lẩn quẩn cái suy nghĩ lỡ như nó chạy đi đâu khóc một mình thì sao. Lòng ông ấy nhói lên. Khiến ông ấy không muốn ngồi yên nữa.

Ông đi tìm kiếm bóng dáng của nó ở khắp trang viên. Chừng nửa tiếng, gọi thêm vài con gia tinh đi tìm. Dabby liền nhảy ra nói:"Cậu chủ đang ở trong toilet, cậu ấy khóc.." Dabby sùi sụt. Một con gia tinh trung thành, nhìn thấy chủ nhân có chuyện. Tất nhiên cũng sẽ bật khóc theo chủ nhân mình.

Chẳng cần suy nghĩ, ông ấy đi thẳng vào trong toilet. Nhìn thấy mặt nó lắm lem nước mắt, mắt đỏ, mũi đỏ, gò má và môi cũng đỏ. Nó run run môi:"Severus..anh không tin em.."

Vào giờ phút này còn nghĩ được gì nữa. Thấy nó khóc, tất cả mọi chuyện trên đời đều do ông ấy làm sai. Ông nhanh chân đi tới, dùng tay lau nước mắt cho nó. Nó không né tránh giận dỗi. Nó còn nghẹn ngào nói:"Anh thơm em đi."

Ôi, xong rồi.

Severus Snape đã bị định đoạt là suốt cả kiếp này không thể thoát khỏi bàn tay của Harry Potter rồi. Cậu ta láu cá tới nỗi có khóc cũng ráng bày ra một khuôn mặt hiểu chuyện và đáng yêu, không đành lòng trách móc ông ấy. Giờ thì ông ấy càng áy náy về phần bản thân mình nhiều hơn.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi, bạn nhỏ." Ông lau đi nước mặt cứ tuông trào ở trên mặt nó. Nó lắc đầu nói:"Anh thơm em đi. Em muốn được bé bự thơm cơ."

Ông ấy chiều lòng nó, thơm lên trán nó, tóc nó, gò má nó, môi nó, mũi nó. Ông nói:"Khóc xấu lắm." Giọng rất dịu dàng, mềm lòng.

"Xấu thì anh vẫn yêu mà." Nó nói."Anh vẫn thơm em. Nhưng mà giờ em muốn được anh ôm cơ. Em đau lòng lắm. Bé bự phải an ủi tâm hồn của em. Em buồn dữ lắm."

Ông ấy ôm lấy nó vào trong lòng mình, nó rất nhỏ bé khi ở trong lòng ông ấy. Ông dịu dàng thì thào:"Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa."

"Em không khóc nữa. Khóc nữa anh không biết dỗ em." Nó lắc đầu, nghẹn ngào ở trong lòng ngực ông."Em muốn ôm anh một lát."

Nó biết rõ, người đàn ông này sẽ không thể biết được cách dỗ dành đúng đắn. Ông ấy có thể có kiên nhẫn dành cho nó. Nhưng cũng không thể giống như bao người đàn ông khác, dỗ dành hết mực. Nhưng nó không biết, nó càng hiểu chuyện như vậy thì ông ấy lại càng đau lòng bấy nhiêu. Trái tim của ông ấy sắp bị xé nát ra hết rồi.

Nó như vậy, bảo sao vị giáo sư khắc khe như Severus Snape, từng nóng tính, lạnh lùng, cực đoan, già dặn cũng phải đem nó đặt ở trong trái tim. Không thể có bất cứ người nào chạm vào được.

"Em ngủ nha, mắt em nặng, em mở không nổi.." Nó thì thào.

"Ngủ đi."

"Bé bự nhớ ôm em ngủ nha.. em muốn được.. bé bự.. ôm ngủ.." Nó lẩm bẩm, mắt nhắm tít lại. Buồn ngủ lắm vẫn ráng nói cho trọn câu.

Nó thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Severus. Ông ấy nhẹ nhàng đặt nó lên giường, thay một bộ quần áo, tắm rửa sơ. Đánh răng vệ sinh cá nhân xong xuôi. Trèo lên giường, nó ngủ nhăn nhó mặt căng thẳng. Ông ấy kéo nó lại gần, đặt đầu nó lên tay ông. Ông thơm trán nó, lẩm nhẩm:"Ngủ ngon, bạn nhỏ."

Càng lúc, ông ấy càng không muốn rời xa bạn nhỏ của ông ấy. Cảm giác yêu càng mãnh liệt hơn. Cứ chiếm hết toàn bộ mọi thứ ở trong lòng ông ấy. Khiến ông chỉ muốn nó, chỉ thuộc về ông ấy, người khác không được nhìn thấy gương mặt nó mềm yếu, hay nhìn thấy nó khóc lặng lẽ, dằn vặt người khác.

Ông ấy sắp không thể rời xa một bạn nhỏ ấm áp được rồi. Không đành lòng và cũng không thể làm được.

Cái cảnh tượng bạn nhỏ sẽ ôm ấp một người khác khiến ông ấy như một lần nữa quay trở về địa ngục.

Bạn nhỏ, bạn nhỏ.

Giá như, tôi trẻ lại thêm mười lăm tuổi. Giá như, tôi hoặc em không phải là nam giới.

Giá như, tôi chưa từng chọn sai con đường mình đã từng đi.

Có rất nhiều giá như.

Thân thể tôi, linh hồn tôi, quá khứ tôi, tương lai tôi, hiện tại tôi. Tất cả đều quá nhơ nhớp để có thể yêu bạn nhỏ một cách hoàn chỉnh.

Với Severus, bạn nhỏ của ông ấy xứng đáng với một người yêu tuyệt vời hơn thế. Ít ra, mọi thứ sẽ không đen mịt, tối tăm như ông ấy.

Ông ấy lại không biết, tất cả những gì bạn nhỏ đang làm đều vì ông.

Hôm sau, nó tỉnh dậy trong vòng tay của Severus. Ông ấy cũng thức, mở mắt nhìn nó chăm chú. Bởi vì cái ánh nhìn đó mà nó phải giật mình thức giấc. Nó nhòe qua, ôm eo ông, hỏi ngọt ngào:"Sao anh nhìn em dữ vậy hả bé bự? Tại nhìn em xinh xắn dễ thương quá có phải không?"

Ông ấy cúi thấp đầu xuống, thơm lên tóc nó. Ông đáp lại một cách nhại giọng chế giễu:"Tôi đang nhìn xem cái kẻ tự luyến nhất trên đời có thể nói ra thêm bao nhiêu câu tự luyến nữa."

"Em biết em dễ thương đáng yêu rồi. Lại còn bé tí nữa. Tất nhiên anh sẽ nâng niu bảo bọc em nhiều hơn. Nên anh ngắm em hoài không chán."

"Chứ không phải là lùn à?" Ông trợn mày lên.

"Là bé nhỏ dễ thương." Nó cứng rắn nói.

"Lùn tịt."

"Không, là bé nhỏ dễ thương."

Ông ấy cười châm biếm. Nó quay lưng tự đi đánh răng rửa mặt trước. Mới ngủ dậy, mồm miệng hôi hám sát sát nhau, ông ấy không thấy gì chứ nó thấy ngại chết.

Sau khi vệ sinh cả nhân xong, nó liền nhào ra thơm lên mặt ông vài cái cho đã thèm. Bám dính ông theo mọi nơi trong nhà. Đến giờ đi làm, nó luyến tiếc phất tay tạm biệt ông ấy rồi đi ra ngoài. 

Nó đi rồi, ông ngồi ở trong phòng khách, ngắm nhìn tuyến rơi lũ lượt ở ngoài ô cửa. Vào khoảng chừng khi trước, nó có thể nghĩ chừng hai tuần liền ở nhà với ông ấy là bởi vì công việc ở ngoài Bộ cũng chưa có bao nhiêu. Bây giờ lại càng nhiều công việc hơn, nên buộc lòng nó phải ra vào bộ để làm việc, không được xả hơi ngày nào.

So với Hermione từng làm Bộ Trưởng thì nó nhàn hơn nhiều rồi. Nên nó cũng không thể đòi hỏi quá quắt được.

Suốt kì nghỉ của Severus, ông ấy cứ lượm lờ lòng vòng trang viên mỗi khi nó không có mặt. Vì thời gian rảnh rỗi quá nhiều trong một ngày, thành ra ông tập trung vào phần ông đã học trong lớp Trung Đẳng. Chỉ có duy nhất một mình ông ấy học và Hermione là người dạy.

Đối với việc để một học trò cũ dạy học. Ông ấy cũng không hề cảm thấy quá mức táy máy. Tiền đề là đối phương hoàn toàn có đủ kiến thức vượt trội ông ấy và cho ông biết về những gì ông chưa được biết.

Với những kiến thức Hermione mang lại cho ông, cũng vừa đủ để ông ấy tìm hiểu sâu hơn về những gì ông ấy vừa có lối mơ hồ để nghiên cứu. Vì trong lúc dạy, Hermione đã nói:"Đến nay, vẫn chưa có ai tìm ra được cách chế dược trị bệnh thần kinh cho gia đình Longbottom và cũng như dược hỗ trợ Á Phù Thủy..."

Ông ấy dùng một sợi thun, buộc tóc đen của mình lên. Linh tính chắc mấy hôm nghỉ ở nhà sẽ cắt ngắn bớt cho đỡ vướng víu. 

Khi nó về, nó cũng để ý là mái tóc đen của ông ấy đã dài tới thẳng qua ngực rồi. Nó mới nói:"Bé bự để tóc đen dài vậy đẹp quá. Đẹp hơn mấy thằng khác để nhiều."

Thế là suy nghĩ sẽ tỉa bớt tóc của Severus đã tan thành mây khói. Ông ấy nhìn mấy lọn tóc đen thẳng của chính mình trầm tư. 

Nó nói thêm:"Hay Severus cứ để dài tới cỡ ngực đi."

Qua bữa sau, tóc ông ấy có ngắn lên bớt, nhưng không ngắn lên quá nhiều, vừa đủ tới cỡ ngực. Nó nghiêng đầu nhìn, cảm thấy ông ấy hẳn là để ý tới lời nó nói nên mới không cắt hẳn đi cả mái tóc.

Nó cười khúc khích, không dám mở miệng ghẹo. Sợ ghẹo ông mắc cỡ.

Suốt kỉ nghỉ giáng sinh, ông ấy bận rộn khi nó không có mặt ở trang viên. Bận nghiên cứu chuyện của mình. Còn nó bận trên Bộ. Nhưng nó về sớm, để ở cạnh ông ấy, xem tivi, ăn cùng, ngủ cùng. 

Hết kì nghỉ, sang năm, ông phải quay trở lại trường. Nó tiếc tiếc nhưng cũng không có níu kéo gì. Dần dần cũng quen với việc chia xa. Yêu nhau qua những lá thư mà ông hiếm khi trả lời. Nó vẫn tự tay làm bánh kem, nấu một bữa ăn cho ông ấy, mua quà tặng ông. Ông ấy đi, nó buồn rụi đến Bộ.

Nhiều người thấy Bộ Trưởng lầm lì, ít la mắng mới tấm tắc làm lạ. Nhưng cũng không ai dám hỏi là có chuyện gì đã xảy ra. Hermione là người biết rõ, nàng nhướng mày một cái rồi thôi. Chẳng thèm hỏi gì. Biết có hỏi cũng chỉ có bấy nhiêu đó chuyện chứ có thêm bớt gì vào trong đâu. Nên nàng mặc kệ. Cứ đợi vài ngày nó lại bình thường.

Quan trọng là nó buồn thì nó lại thật sự cực kì năng suất trong công việc, làm hăng say tới tận giữa đêm. Nàng đỡ vất vả, nên còn mong là Severus đi đi về về nhiều một chút. Đặng cho Harry giải quyết phụ nàng một mớ việc.

Cũng may, có Mia làm ở cạnh, nên nàng cũng đỡ vất vả nhiều. Mia đứng cạnh nàng hỏi thăm:"Bộ Trưởng bị làm sao thế hả? Nay trông ngài ấy lạ quá."

"Có gì đâu mà lạ, từ từ rồi quen."Nàng thản nhiên trả lời.

"Bộ.. ngài ấy mới chia tay người yêu hả?"

"Nhiều chuyện quá, có ngày bị Harry xẻ mỏ thì hỏi sao nhé." Hermione giễu cợt cô ta.

Mia nhướng mày, cô ta không tin mấy. Ít ra thì khoảng thời gian cô ta làm việc ở đây, tuy công việc nhiều hơn, sức ép nặng hơn. Nhưng nó rất biết cách trọng dụng cấp dưới của mình. Biết người ta cần gì và cung cấp cho người ta đúng y cái đó. Miễn người ta chịu làm đúng với những gì nó muốn người ta làm.

Một mối quan hệ cộng sinh mà Harry luôn tôn sùng trên những mối quan hệ với mọi người xung quanh.

"Mà nè, nếu ngài ấy mà yêu, tôi dám cá sẽ khiến trái tim của bao thiếu nữ làm việc trong bộ tan vỡ." Mia trêu đùa.

"Ừ, tôi nghĩ giờ tan vỡ cũng chưa muộn đâu." Hermione cười một cách đầy ác ý."Dám cá là có người sẽ nghỉ việc đấy, phải không Mia? Tôi thấy cô cũng muốn thử cảm giác đó lắm."

"Không, không, cô cứ nói đùa. Tôi nào dám đâu." Mia vội vàng trả lời, nịnh nọt nói với Hermione."Cô phải tin tôi, tôi đâu có dám phát sinh tình cảm gì với Bộ Trưởng. Ngài ấy trẻ hơn tôi những mười mấy tuổi."

"Tình yêu thì sao phân biệt tuổi tác." Hermione lầm bầm.

"Nhưng mà khác biệt quá thường quan điểm sẽ không giống nhau đâu. Cách một cái là cả một thế hệ mà."

"Xì." Hermione cười khẽ."Đừng nghĩ về điều đó. Tôi còn cả mớ việc giao cho cô đây. Cũng tới tuổi cưới chồng đẻ con rồi, vẫn còn độc thân mà nghĩ tới chuyện yêu đương của người khác. Không nên đâu đấy, Mia. Harry mà giận, tôi cũng không cứu vớt được cô đâu."

Mia nhận cả mớ việc về phần mình. Cô ta lẩm bẩm cái gì đó, tự về bàn ngồi xuống xử lí tiếp tục. Hermione tống cổ được một trợ lí có vẻ được việc lại có nhiều chuyện đi. Nàng thảnh thơi đi pha một ly trà ấm bụng. 

Thỉnh thoảng mới có dịp được nghỉ giải lao. Nàng nên tận hưởng một chút mới phải chăng chứ.

Mắt nàng mơ màng nhìn về hướng khói nghi ngút từ trà bốc lên. Mơ tưởng về quá khứ khi còn ở cạnh Ron Weasley, người chồng đã đứng ở phía sau lưng nàng, làm nội trợ. 

"Ron..." 

Nàng thì thào.

"Em có chút nhớ anh.."

Còn về phần Ron, hiện tại, hắn đang theo ba hắn làm việc ở trong trại giạm mới được lập ra. Cũng có nhiều thành phần được phân tội qua lại. Xử án vài lần, xem xét hình phạt. Mỗi lần đưa ra hình phạt sẽ gửi thẳng lên trên Bộ Trưởng. Bộ Trưởng cảm thấy đúng luật, hợp lí, ổn thỏa thì sẽ xét duyệt và thực thi hình phạt đó. Thay vì liên tục tạo ra những cuộc họp phán vô ý nghĩa chỉ cho một tên tội phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top