C74: Gặp gỡ trong trời Tuyết

Harry bước chân ra khỏi văn phòng thầy Snape, tiếp đến, nó lại chẳng biết mình nên đi đâu về đâu nữa. Nó không có suy nghĩ cố định về nơi mà nó sẽ đến. Và nó cũng biết, đáng lẽ ngay từ ban đầu, nó không nên nói tình cảm của nó ra cho thầy Snape biết. Không, phải nói là thầy Snape vẫn luôn biết tình cảm của nó nhưng ông ấy chọn cách ngó lơ đi.

Ông ấy không thể mường tượng tình cảm nó dành cho ông ấy sâu đậm tới mức độ nào. Nếu ông ấy biết, nó bảo đảm là ông sẽ dùng mọi cách để cắt đứt tình cảm của nó ngay từ ban đầu.

Vì ông không cho rằng tình yêu nó dành cho ông mạnh mẽ, sâu đậm và lâu dài. Nên ông mới dám để thả rong cho nó yêu ông. Vì ông không tin có người sẽ yêu ông sâu sắc tới mức độ không tin nổi.

Cái chuyện không tin đó bắt nguồn từ việc thầy Snape chưa từng cảm thấy bản thân ông là một người xứng đáng được yêu thương. Cũng như không cho rằng bản thân ông là người phù hợp để một ai đó yêu. Trước giờ cũng chưa từng có một ai yêu ông ấy nhiều đến vậy. Nên ông ấy cho rằng sẽ không ai yêu ông ấy nhiều thật nhiều.

Nó hối hận vì lời nói bước ra khỏi miệng mình. Lại chẳng hề hối hận chút nào. Thay vào đó cảm giác nhẹ nhõm. Cảm xúc lẫn lộn trong lòng nó càng khiến nó rối bời hơn.

Thầy Snape tuy rằng sẽ ngó lơ đi, thờ ơ, lạnh nhạt với nó. Nhưng ông ấy sẽ không xé giấy tờ hôn phu giữa cả hai cho tới khi nó đủ mười tám tuổi. Một con tuổi mà nó có thể độc lập, không sợ quyền giám hộ nữa.

Nó lênh đênh trên dãy hành lang, chẳng biết bằng cách nào mà chẳng hề có ai bắt lấy nó, hét ầm vào tai nó rằng bây giờ đã là giờ cấm. Trừ điểm, cấm túc, trừng phạt.

Nhờ bằng cách nào đó, nó di chuyển đến thẳng kí túc xá. Cái phòng của nó vẫn luôn được để trống. Không có ai vào ở.

Cô Spourt cho rằng nó khỏe khoắn là có thể quay trở về học viện ngủ nghê, không ở trong văn phòng thầy Snape làm phiền ông ấy nữa. Giờ bà ấy dự đoán đúng rồi, nó khỏe, và thầy Snape đã tống cổ nó đi vì nó đang làm phiền vào cuộc đời của ông ấy.

Chỉ là không ngờ một lần cậy nhờ là ở tới vài năm.

Nó dọn dẹp đồ đạc vào trong phòng ngủ, nằm lên giường, bần thần nghĩ ngợi. Trong khoảng khắc nó nói cho thầy Snape thích và nài nì thầy Snape một cách đáng thương. Vào lúc đó, nó bị cảm xúc bồng bột nổi dậy, khiến cổ họng nó, đầu óc nó không kiềm chế được, muốn nói cho ông nghe rằng nó đã thích ông.

Nghĩ đi nghĩ lại, nó nhắm mắt ngủ.

Kệ đi, miễn sao thầy Snape vẫn còn tồn tại, và nó sẽ tiếp tục đi từng bước trên con đường của nó. Không quan trọng.

Nó không thể thay đổi được bất cứ chuyện gì khi mọi thứ đã diễn ra rồi.

Nó ráng ngủ, mà suốt cả tối, nó ngủ không được, nó lăn qua lăn lại trên giường. Một giọt nước mắt cũng không rơi. Có lẽ vì nó đã luôn trong tâm thế chuẩn bị sẵn tinh thần, sẽ có một ngày nào đó bị thầy Snape bỏ rơi.

Sáng sớm tinh mơ, nó đứng dậy, đánh răng rửa mặt, đi vào trong toilet ngồi nửa tiếng đồng hồ, nhìn về một hướng vô định. Mơ mơ màng màng, không tỉnh táo tới tận khi ra Sảnh ngồi xuống. Những giọng nói ồn ào vang vảng bên tai nó tới choáng đầu, nó lờ mờ nhìn thấy ảo giác, nhiều bóng trồng lên nhau.

Nó lắc đầu, mọi thứ trở lại bình thường, nhưng những giọng nói xung quanh cứ như những tiếng kèm vang vảng khó chịu. Chói vào tai nó.

Nó quay mặt qua nhìn mọi người xung quanh, cảm tưởng như bản thân đang bị thất lạc ở nơi đông người. Không chốn dung thân, không điểm tựa. 

Sự kì quặc của nó đã khiến cho Hermione chú ý. Thầy Snape có bước tới Sảnh, đúng vào sáng ngày hôm sau, nó nhìn thấy ông ấy, mắt sáng lên, giữ bình tĩnh, khát vọng được chạm tới. Ông không nhìn nó, nó có ăn hay không ăn, ông cũng không quan tâm tới nữa.

Nó hoảng hốt, mất đi một thứ quan trọng khiến lòng nó nặng nề, ứa ra.

"Harry, Harry.." 

Nghe tiếng của Hermione vang lên ở bên tai nó, nó giật mình, nhìn ngó xung quanh, nhớ rằng mình đang ở trong thư viện trường Hogwarts. Nó ườm xuống, rũ rề nặng nhọc.

"Bồ bị làm sao vậy?"

"Hermione." Nó thì thào buồn bã."Mình.."

"Mình ước gì sớm mai, có thể vô tư."

Thấy Harry nói câu chẳng đầu chẳng đuôi, cứ miên man. Nàng hé môi, không biết nên khuyên nhủ gì với bạn của nàng.

"Không.."

Mình ước gì mình chết.

Nó ụp mắt vào tay. Cuộc đời của nó chẳng có gì gọi là thuận lợi ổn thỏa cả. Cũng chẳng hề có màu hồng nào và cũng chẳng hề có hạnh phúc nào.

"Không sao." Nó nói, giọng nghẹt lại vì úp mặt."Mình sẽ ổn thôi, mình cần nghỉ một lát."

"Harry."

"Mình hơi mệt."

Nàng im lặng, không hỏi nó nữa, cúi gầm mặt vào trong đống sách. Người bạn này ở hiện tại của nàng có một điểm rất khác so với Harry trong kí ức của nàng. Nó sẽ không vì chuyện của nó, không vì áp lực của nó mà nạt nộ với bạn bè. Còn chuyện nó có xem nàng là một người bạn không, nàng đã tự động bỏ qua điều đó trong vô thức.

Khi Harry bước lên lớp trong tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc. Mặc kệ thầy Snape có nói bao nhiêu câu hỏi, nó có giơ tay bao nhiêu lần, thầy Snape đều sẽ ngó lơ nó. Tới mức mà thầy Snape không còn đặt câu hỏi trong tiết học có mặt của nó nữa.

Ông ấy tránh mặt nó, hết mức có thể. Tới nỗi mà để Slughorn chuẩn bị những chai dược cho nó chứ ông ấy không bao giờ làm dược cho nó nữa.

Kéo dài tới khi giáng sinh, nó nhìn tuyết rơi, trắng phủ khắp trường, trời lành lạnh rét luôn cả trái tim của nó. Nỗi đau khổ vì bị người mình chối bỏ không tài nào nguôi nổi trong lòng nó. Còn đau hơn cả những nỗi đau nó từng chịu. Nhưng nó lại không thể bộc tả nỗi đau này của nó cho một người nào khác.

Giờ mới thấy, việc có một người bạn thân thiết trong khoảng thời gian này, quan trọng tới mức độ nào. Nó nghĩ tới việc thầy Snape vẫn luôn một mình. Nó lại nghĩ, nó có thể tự mình vượt qua khoảng thời gian này.

Liệu thời gian có thể làm phai nhòa đi cảm xúc nó dành cho thầy Snape không? Nó cũng không biết, nó không có quá nhiều lựa chọn cho bản thân nó.

Ở hiện tại, chỉ nói hiện tại bây giờ thôi, nó rất yêu ông ấy. Và nó nghĩ rằng không có bất cứ người nào có thể thay thế vị trí của ông ấy trong lòng nó. Người khác đến cả tư cách trở thành thế thân cũng không thể có được chứ đừng nói là đứng trong vị trí của ông.

Nó cũng không có hứng thú với mấy câu chuyện thế thân. Càng không rảnh đi tìm đại một đứa ghệ để chọc thầy Snape chú ý.

Nó rất rõ ràng và tỉnh táo trong vấn đề này. Nó biết, người ta đã không yêu nó thì nó có làm bao nhiêu chuyện ngu dốt, hại tình người khác cũng không thể đổi lại được một ánh nhìn từ thầy Snape. Ông ấy đã muốn dứt khoát lạnh lùng, nó cũng không thể cố chấp thay đổi quyết định của ông.

Lựa chọn duy nhất của nó ở hiện tại, chỉ có thể là đâm lao theo lao thôi.

Giáng sinh tuyết rơi nhiều vậy, cũng không thể diễn lại cảnh tượng ăn tối cạnh thầy Snape thêm một lần nữa. Nó thật sự rất tiếc, những bước chân của nó nặng nề. Hermione năm nay không quay trở về nhà, nàng cho rằng nó cũng chẳng ổn ở một mình trong trường nên nàng cũng ở lại.

Thầy Snape năm nay không ở lại trường học. Ông ấy đã quay trở về trang viên Prince. Hermione nhìn nó vật vã với một mối tình. Nàng nói:"Harry, nếu bồ cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là tiếp tục khiến kế hoạch thành công, đến cả chuyện tự mình chăm sóc chính mình cũng không làm được. Mình nghĩ, mình sẽ không thể tiếp tục giúp đỡ bồ."

Nó liếc mắt qua nhìn nó, thoáng có chút cảm xúc xuất hiện trên gương mặt. Nó rũ đầu nói:"Không sao, mình cần một khoảng thời gian để giữ bình tĩnh mà thôi."

"Mình đã nghe bồ nói câu này nhiều lần lắm rồi. Nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà bồ phải tự hành hạ bản thân suốt ba tháng nay."

"...." 

Nàng biết nó cứng miệng, cứng đầu, không muốn nói thì nhất định không nói. Nàng thở dài, bảo:"Harry, mình cũng đoán được là bồ thích thầy Snape. Ánh mắt bồ nhìn thầy Snape đã bán đứng bồ, nhiều hơn những gì bồ tưởng. Nhiều rất nhiều. Bồ yêu ông ấy, ánh mắt không thể nói dối. Ánh mắt của bồ nhìn thầy Snape hệt như ánh mắt Ron luôn nhìn mình."

"Không có chuyện gì có thể qua mắt được cô nàng biết tuốt của Gryffindor hết nhỉ?" Nó khó chịu.

"Bồ thể hiện quá rõ ràng. Nếu người ta cố tình nghĩ bồ là đồng tính, người ta sẽ nhận ra ngay. Nhưng vì không ai nghĩ tới nên chẳng ai nhận ra." Nàng hơi dừng lại một chốc lát."Hơn nữa, bồ cũng không nói chuyện nhiều với thầy Snape khi bước chân ra nơi đông người. Cách duy nhất mình có thể có manh mối là về chuyện bồ luôn có gì đó khi nhắc về ông ấy. Và bồ cũng ở cùng ông ấy suốt mấy năm qua."

Giọng nàng cất cao.

"Bồ không thể giấu được những kẻ thấu hiểu tâm lí, vì con người bồ không phải là loại người thích gần gũi với người khác. Mà bồ lại cho thầy Snape quá nhiều ngoại lệ."

"Ừ," Nó không phủ nhận, cũng nói thêm."Nhưng phải biết, nước Anh lẫn nước Đức đều khá kì thị người đồng tính."

"Đó không bao gồm mình." Hermione nói."Mình sẽ giữ kín chuyện này. Quan trọng là bồ còn muốn tiếp tục cái kế hoạch bồ đang dang dở không? Mình dám cá bồ vừa tốt nghiệp là chức Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật coi như trót lọt vào tay bồ."

"Rành nhỉ."

"Chẳng phải vậy à?" Nàng nhướng mày."Quá rõ ràng mà, bồ đã luôn cố tình khiến từng vị Bộ Trưởng bước chân lên phạm nhiều sai lầm, từ nhỏ tới lớn. Người ở hiện tại bước chân lên được cũng là bởi vì loại người này dễ sai lầm. Càng dễ sai lầm càng khiến người khác bất mãn, phản đối. Bồ tính chờ thời cơ cũng như việc có được sự ủng hộ của Quý Tộc, bước lên nắm quyền còn gì."

Nó cũng không phủ nhận chuyện này. Vì đó cũng là chuyện nó đang làm. Nó vẫn còn hụt hẫng, thất tình, thảm, nát. Nhưng nó vẫn không từ bỏ kế hoạch của nó.

"Giới Phù Thủy cần có một cuộc thanh tẩy. Và mình gọi nó là cách mạng."

Hermione nhìn nó, nàng nhếch môi, giễu cợt:"Muốn cách mạng, trước tiên phải có sức khỏe đã."

"Biết rồi." Nó gật đầu, cố gắng loại bỏ cảm xúc nát bét của nó sang một bên."Draco Malfoy cùng Noble Potter sao rồi?"

"Draco đang tự giải quyết vấn đề của mình. Còn Noble thì gần đây, nó càng gom góp nhiều thế lực quý tộc cũng như máu lai, gốc Muggle đi vè phe mình hơn. Vì là học viện Gryffindor nên số lượng người ủng hộ cũng rất nhiều. Không giống bồ."

Một Hufflepuff. Một học viện bị người đời coi thường và xem nhẹ.

Nó bước chân vào trong học viện này, cũng chưa từng hối hận vì mình đã chọn nơi này. Nơi này có một vị trí khá tốt trong bốn học viện, không có quá nhiều theo dõi. Tự mình giữ mình.

"Nói Draco nên ra quyết định càng sớm càng tốt." Nó gõ bàn, suy tính.

"Nếu cậu ta chọn phe kia thì sao." 

Nó hơi dừng lại trong chốc lát, nhẹ tênh nói:

"Mình có cho bồ mượn một quyển sách."

Hermione bất ngờ trước việc nó thình lình đẩy việc sang nàng, nàng vội lắc đầu nói:"Không có."

"Nhưng quyền sách bị bồ lấy mất rồi, làm cho bị hư. Nên mình đã mua một quyển mới." Nó nói, đặt một quyển khác lên bàn, nói về độc dược trong lịch sử.

Nàng há miệng, muốn nói gì đó, mà nói không nên lời. Nó nói chuyện cũng rất dễ hiểu. Nếu Draco chọn phe kia, vậy thì nó sẽ tự mình đổi một người khác thừa kế nhà Malfoy. Nó không có thực lực, không có nghĩa là nó không có suy nghĩ. Ngược lại, nó nghĩ nhiều hơn người khác rất nhiều.

"Quyết sách đó là bản giới hạn, mấy chục năm mới sản xuất một lần bài cứng."

"Vậy thì ép nhà xuất bản xuất thêm một quyển nữa." Thái độ của nó rất thản nhiên.

Hermione biết, nó nói vậy có nghĩa là đợi khi Draco chọn phe, nó sẽ tự mình ra tay giải quyết sạch sẽ những chuyện nó cần làm.

"Hermione." Nó kêu.

"Hả?" Nàng từ trong dòng suy nghĩ tỉnh lại.

"Chắc bồ cũng nghĩ mình là một người ác độc nhỉ?"

Nàng là người duy nhất biết hầu hết những chuyện nó làm. Biết nhiều hơn những gì thầy Snape biết. Không phải là không phải là không biết cho ông ấy biết. Mà là trong vô thức khi đứng trước mặt người mình yêu, mình sẽ không muốn bộc lộ ra mặt xấu xa của chính mình mà chỉ muốn đối phương nhìn thấy điểm tốt đẹp của mình thôi.

Nó tự hỏi nếu thầy Snape biết tất cả những dự tính của nó, thầy sẽ nói với cái gì. Nó nghĩ, thầy sẽ làm lơ nó như bây giờ. 

Nàng chọn cách giữ im lặng. Có lẽ nàng cũng nghĩ thế, nghĩ rằng nó xử chuyện trong mọi tình huống rất tàn nhẫn. Từ ba mẹ nó, đến bạn bè nó, bao gồm cả anh em ruột gà của nó.

"Hermione, mình làm những điều đó, chắc bồ nghe chẳng tin nổi. Nhưng mình thật sự đã rất rộng lượng nhân từ." Harry dùng giọng ôn tồn nói chuyện với Hermione. Một cái cách nói chuyện mà bình thường nó chẳng dùng nói chuyện với ai. Cũng là lần đầu tiên nó đối diện với Hermione như một người bạn đoàng hoàng đúng lẽ.

Đó cũng là lần đầu tiên Hermione nhìn thấy Harry có thể nói chuyện nghiêm túc chừng mực với nàng đến như vậy. Không phải là nói nó trước giờ không nói chuyện nghiêm túc. Nhưng, trước giờ nó cư xử với bất cứ người nào cũng rất xa, không bao giờ, có một ai có thể bước chân vào trong cuộc sống của nó. Nhiều người còn lén đặt biệt danh cho nó là xác chết biết thở. 

Ý là đang nói, nó là kiểu người cực kì giống xác chết, lạnh lùng, không bao giờ nói chuyện với ai, không giống như đang sống. Giống như đã chết đi rồi.

Bên tai nàng là tiếng thở đều cùng giọng nói từ tính, mềm mại, nằm giữa nam nữ, nhưng lại không quá khó nghe, ngược lại còn có chút dễ nghe, cuốn hút.

"Bồ chắc chưa biết rõ về hoàn cảnh sống của mình. Ở hiện tại, mình đứng trên cương vị mình với bồ là bạn thân. Mình đến năm mười một tuổi có được kí ức của chủ hồn. Trước đó, chắc bồ cũng nghe vài câu, mình bị bỏ rơi ở cổng gia đình Dursley. Sau đó thì, vì ba mẹ mình còn sống. Nên gia đình Dursley đã bỏ mình ở cô nhi viện. Trong khoảng thời gian sống ở cô nhi viện, mình cũng bị đánh rất nhiều. Mình không thấy khổ sở vì điều đó. Sau đó, mình bị tống cổ ra khỏi đó, trở thành ăn xin, mình không có tự trọng, không biết mắc cỡ, đi xin từng đồng từng cắt của người ta để tồn tại. Hermione, bồ có bao giờ nghĩ rằng một đứa trẻ là mình, ở trong nơi đáy cùng đó, khổ cực, muốn bò lên vị trí cao tới mức nào."

Nó ngừng lại để lấy hơi, lúc này, gương mặt của Hermione đã có hơi sững lại. Nó tiếp tục nói, giọng trầm hơn:

"Tự trọng không thể nuôi sống mình. Mình cần phải sống. Vì niềm tin về cuộc sống đó khiến mình có sống như giòi bọ cũng phải sống. Sau đó, à, mình được nhận về lại gia đình Potter. Bồ đã biết gia đình Potter ngoài những lần đó ra, còn đối xử với mình như thế nào nữa không? Ba mình sáng chế ra phép mới, không tới nỗi gây thương tích nặng trên tinh thần hay thể xác bên ngoài, nhưng lại có thể khiến cho mình cực kì đau đớn. Hermione, lúc đó, mình rất đau. Nếu mình tàn nhẫn, chắc chắn, mình còn có thể khiến bọn họ từng người một chịu nỗi đau còn hơn cả bây giờ họ phải chịu đựng. Nhìn em mình đi, mình có đụng gì tới chúng không? Không, mình chỉ mặc kệ thôi, đó cũng đã là cực kì nhân từ. Bồ nghĩ, một đứa sống trong môi trường nát như vậy, còn có thể thông cảm nhân hậu bác ái, tha thứ cho lỗi lầm từng người một được à? Đừng có mơ, hãy nghĩ đi, nếu nó sống như vậy thì lúc nó đi ăn mày, nó đã chết rồi. Chết trong tay người đời, chết bởi sự thiên vị của ba mẹ, chết bởi sự thờ ơ của những kẻ gọi mình là anh hùng."

Nó lại dừng, nói bằng toàn bộ sức lực của nó.

"Hermione Granger, sống trên đời này mình thấy rất khổ. Khổ tới mức không thể tin tưởng được người nào nữa."

Nàng nhìn Harry, một cách chăm chú. Ít ra thì bây giờ, Hermione có thể nhìn nhận một điều mà suốt giờ nàng vẫn luôn vô tình bỏ qua. Nó là một mảnh linh hồn vừa được sinh ra từ trong cả một linh hồn hoàn chỉnh. Đồng nghĩa với việc nó lớn lên, từng tuổi một, là đúng thật với tuổi. Năm nay, nó chỉ mới có mười bảy tuổi, mảnh linh hồn này, cũng đúng mười bảy tuổi.

Chỉ có nàng là thể xác mười bảy với tuổi bốn mấy.

"Mình hiểu rồi." Nàng chỉ có thể nói như vậy. Nếu yêu cầu nàng nói nhiều hơn nữa, nàng lại chẳng biết nàng nên nói gì mới phù hợp. 

Nàng chưa từng trải qua những gì nó chịu đựng, không biết tại sao nó lại trưởng thành thành ra thế này. Trước cái môi trường nó kể cho nàng nghe, nàng thừa nhận là nó, đã rất hiền, rất rất hiền.

Là người khác, có khi đã đem cả nhà Potter thiêu thành tro rồi.

Sống là phước, cũng là khổ.

"Bồ yêu thầy Snape.. vì bồ nhìn thấy bản thân bồ trên người ông ấy à?"

"Bồ nghĩ sao?" Nó hỏi ngược lại nàng."Chắc hẳn bồ nghĩ mình nhầm lẫn giữa đồng cảm, trụ cột với tình yêu."

Nàng lại im lặng.

"Mình không nhầm lẫn, tình yêu mới có thể khiến trái tim mình nhảy lên, đập mạnh, khiến tay chân mình lạnh toát, khiến mình sống rực rỡ." Mắt nó bừng sáng lên."Nó khiến mình tìm thấy được một con đường mình có thể tiếp tục bước đi."

"Harry.." Nàng thì thào.

"Hermione, sau khi bồ nghe tất cả những gì mình nói, liệu bồ có thể giúp mình không? Tiếp tục giúp đỡ mình."

Trước lời nói của nó, nàng gật đầu nói:"Mình sẽ."

Có lời hứa này của nàng, nó yên tâm. Nó kể cho nàng bấy nhiêu chuyện đó, không phải là tự nhiên không không mà kể. Nó biết cách làm này của nó thật phản diện, thật kì cục. Nhưng nó sống ở bây giờ, chỉ có đúng một mục đích duy nhất. Để thực hiện mục đích đó, nó sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện.

Bỗng nó chế giễu trong lòng nó. 

Ông sai rồi, ông già vô gia cư.  Cuối cùng tôi cũng chẳng khác gì lũ trẻ trong khu phố đó cả. Vì muốn có được một thứ gì đó mà bất chấp mọi thứ.

Bão tuyết qua đi, trời tăm tối không nắng. Nó bước chân ra khỏi kí túc xá từ rất xuống, bước xuống đường nhìn hàng tuyết trắng lạnh lẽo, mặt nó tái nhợt đi, nó thở phì phò ra khói tuyết, bước từng bước lang thang.

Một cách khiến nó giải tỏa tâm trạng của chính mình. Không xử dụng chú giữ ấm, bước chân ra tuyết rơi đầy trời, mắt nó ảm đạm. 

Nếu có một ai đó nhìn thấy bóng lưng của nó vào bây giờ, có lẽ họ sẽ nói.

Nó thật cô độc.

Vì quá khứ tệ hại của nó mà suốt những năm qua, nó không thể tin tưởng bất cứ kẻ nào. 

Nó thất vọng về bản thân rồi lại chẳng hề thất vọng.

Nếu nó quá tin tưởng vào một ai đó, nó nghĩ mọi thứ đến với nó sẽ chẳng hề tốt lành gì. Như bà Anne là một vụ, bà ấy bán đứng nó cho băng giang hồ. 

"Trò đang làm gì ở đây?" 

Một giọng nói cực kì quen thuộc, ủ đầy mọi mong nhớ của nó. Giây phút tai nó nghe thấy giọng nói này, nó quay đầu lại, nhìn lên, trực diện với đôi mắt đen mịt thăm thẳm, không ánh sáng, tựa như hầm băng cực kì lạnh lẽo.

"Potter." Thầy Snape gằn giọng xuống."Trả lời tôi là trò đang làm gì ở khu này, Tôi nhớ rằng chỗ này không có sự cho phép của giáo sư, trò không được phép bước chân vào."

"Thầy Snape.." Môi nó run run, giọng còn chẳng thoảng thốt nói cho rõ ràng:"E-em đang đi dạo một chút. Thầy Snape, thầy.."

"Nói chuyện rõ ràng." Thầy Snape mất kiên nhẫn.

"Thầy có.. khỏe không?"

"Khỏe hơn trò." Ông ấy nhếch mép cười khẩy.

Nó có rất nhiều câu hỏi vì sao muốn hỏi ông. Mà toàn bộ những câu hỏi đó của nó lại mắc kẹt ở dưới cổ họng. Mãi không chịu trồi lên. Không thể hỏi ông ấy bất cứ câu hỏi nào.

Mắt xanh lục của nó cứ nhìn ông ấy một cách chăm chú, không tài nào rời mắt nối. Càng không thể giữ được điềm tĩnh vốn có. Nó đang cực kì rối, cảm xúc của nó, tình yêu của nó, mọi thứ của nó, chúng rối bời lên khi nó đứng trước mặt thầy Snape.

"Potter, tại sao trò lại có mặt ở đây, trả lời tôi." Thầy Snape lạnh lùng hơn hẳn. 

Nó đối mặt với thái độ này của thầy Snape. Bình thường, nó lại chẳng thấy sao hết. Nhưng bây giờ, lại có chút xa lạ với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top