C69: Cuộc Sống của Lily Potter
Thầy Snape có một lá thư từ phương xa gởi tới. Lá thư đến tay thầy, cũng vừa lúc nó đang ngồi cạnh ông phụ ông chấm bài các học trò. Thầy Snape mở lá thư ra đọc, nó còn nghía mắt qua, loáng thoáng thấy được tên Lily Potter.
Nó vẫn giữ bình tĩnh được bình thường. Ánh mắt của nó chạm lên bàn tay thầy Snape, nhìn thấy ông ấy hơi run run bàn tay, một cách nhè nhẹ.
Nó quay mặt đi, nhìn xuống đống giấy bài làm, nó vẫn chấm điểm bình thường. Không quan tâm tới nội dung của lá thư là gì. Không cần đọc, nó cũng biết là mẹ nó đang mong chờ vào việc thầy Snape có thể giúp đỡ cho bà ta vượt qua giai đoạn hiện tại.
Vì sao nó rành vậy à? Bọn họ bước chân ra giới Muggle, nó càng dễ cài người theo dõi bọn họ đang làm gì, cuộc sống ra sao, như thế nào.
Nó biết, phải nói là biết quá rõ về chuyện gia đình Potter. Bọn họ sống không ổn chút nào, ba nó, một tên ngạo mạn, đi làm ở giới Muggle. Vẫn tỏ ra thượng đẳng hơn người khác. Với những người Muggle bình thường thì họ chẳng tài nào hiểu nổi tại sao một thằng nghèo như hắn lại kiêu ngạo như vậy.
Đây là phương Tây. Mà người phương Tây không thèm nhìn coi người ta giàu nghèo ra sao. Có thái độ bất lịch sự thì người kia đã chửi bới om sòm chứ đừng nói là nhịn một nhịn hai với ai đó.
Hoàng gia Anh tạm gọi là một ngoại lệ.
Nhưng James Potter không phải, hắn bước ra giới Muggle với hai bàn tay trắng, cũng không thường đi làm, không thường vận động. Là một người sướng quen thân.
Sướng thì dễ, nghèo mới khó.
Hắn bị đuổi việc, bị xa lánh vì đủ chuyện, còn bị đánh vì ngạo mạn. Nhưng lại không thể sử dụng phép thuật trong giới Muggle. Dần dần, hắn sống trong thất bại, nghèo khổ, khốn khó, hắn sống không nổi, không muốn tỉnh, đi vào con đường y hệt ba của thầy Snape, trở thành một tên nghiện rượu, bạo lực gia đình, đánh đập vợ mình.
Nó không hề thấy tội nghiệp cho gia đình này. Nó để bọn họ tiếp tục sống, đã là rộng lượng, nhân từ. Chỉ là bọn họ không được phép sống như một người bình thường. Bọn họ sống để chết đi từng ngày.
Tin chắc chẳng có mấy người rộng lượng như nó đâu.
Thỉnh thoảng nó nhớ về ông cụ vô gia cư năm nào. Có lẽ ông ta nói đúng, nó có một tâm hồn không giống những đứa trẻ ở khu vô gia cư đó. Nó không bị nhúng đen hèn hạ như dòi bọ giống chúng. Nhưng nó cũng không sáng trong như những đứa trẻ bình thường.
Lily bị đánh đau, biết cầu cứu người này người kia. Đáng buồn là gia đình Dursley không hề có ý định sẽ giúp đỡ bà ta. Petunia vẫn còn cay đắng cái chuyện có quá khứ bị phân biệt đối xử. Ít ra dì nó còn nhân từ rộng lượng hơn nó, tỏ ra mặc kệ, bơ đi, thờ ơ, chẳng hề đụng chạm, giẫm đạp cho nát thêm.
Mẹ nó chắc chắn không thể hiểu được điều đó. Bà ta chỉ biết trách thôi. Trách tại sao Petunia là chị mình mà không chịu giúp đỡ mình lúc nguy khó. Trách tại sao dì nó nhỏ nhen ích kỉ.
Nó không cần có mặt ở đó cũng biết mẹ nó sẽ nói gì, làm ra hành động gì.
Chắc giờ bà ta phải hối hận lắm, hối hận vì đã chọn James Potter làm chồng. Hối hận vì sinh ra hai đứa con mà không giết chết nó từ khi nó mới đẻ cho rồi.
Ba mẹ thiên vị khiến tâm hồn nó nát bét hết rồi.
"Nếu thầy muốn, nghỉ hè, em với thầy đi thăm bà ta." Nó chủ động mở miệng nói. Mắt xanh lục của nó bình tĩnh đến kì quặc. Tỏ ra rất hiểu chuyện, hiền lành, vô tội.
Thầy Snape im lặng, ông ấy chẳng suy nghĩ quá lâu, nói một cách thờ ơ:"Không cần, kệ họ."
"Thầy vẫn quan tâm tới bà ta rất nhiều mà." Nó khẽ cúi thấp đầu xuống."Thầy cũng không cần làm ra bộ dạng không quan tâm chỉ vì lo sợ em buồn hay nghĩ rằng bọn họ khiến em thành ra như thế này. Một người đặt chân từ tuổi thơ trong lòng thầy, chắc hẳn rất khó để khiến thầy buông tay. Lần trước thầy tỏ ra bơ đi bà ta, chắc cũng vì nghĩ em nhân từ. Cho phép bà ta không cần vào Azkaban, bà ta sống ở Muggle, cùng James Potter, chắc chắn bà ta sẽ ổn, dù không có phép thuật."
Nó lại ngước lên thêm một lần nữa, khiến cả hai đối diện nhau. Giọng nó đều đều như đang kể chuyện chứ không phải là chất vấn:"Trong mắt thầy thì Lily vẫn là một người đối xử tốt với thầy nhất trong tuổi thơ đúng chứ?"
"Đoán mò sai hết." Thầy Snape nhếch môi."Trò không nên đoán mò, đoán mò chẳng bao giờ đúng."
Thầy Snape đốt lá thư đi, hành xử như mọi ngày. Nó nói thêm một câu:"Hãy đi thăm bà ta cùng em. Dù sao cũng là mẹ em, đi thăm qua cũng là bổn phận em nên làm."
Thầy Snape im lặng như câu trả lời. Nó biết, thầy Snape vẫn còn chút gì đó với mẹ nó. Ông ấy cũng đâu có yêu người mới đâu. Dễ thấy dễ hiểu.
Ông ấy chỉ là nhận ra người đàn bà này không hề có hình tượng tốt đẹp như trong kí ức của ông. Ngoài ra thì chẳng còn gì nữa. Người này chẳng hề tốt đẹp nữa, mình cũng chẳng yêu nhiều nữa. Nhưng vẫn sẽ còn cái gì đó. Vì đối phương là người mình từng rất thương. Chẳng dễ dàng gì có thể thờ ơ hoàn toàn.
Hơn nữa, ông ấy cũng không có mối quan hệ tình cảm với người nào khác. Nên ông ấy có còn tình cảm hay còn chút gì đó, cũng không gây ảnh hưởng đến ai.
Nó không thể thừa nhận rằng lòng nó xấu xí tới mức độ chẳng khác vì sìn lầy. Xấu xí đáng kinh tởm.
Bởi vì nó quá hiểu một điều, hơn cả hiểu nữa.
Nhưng nó sẽ không bao giờ nói điều đó cho thầy Snape nghe.
Nó không trách việc thầy Snape vẫn còn gì đó với mẹ nó. Nếu ông ấy có thể dứt khoát dứt bỏ được thì ông đã không còn là ông nữa rồi. Nó biết thầy Snape là kiểu người nặng tình nặng nghĩa.
Không một ai trên thế giới này có thể thay thế vị trí của nó trong lòng thầy Snape cả.
Nó là người bạn tri kỉ, là đồng loại, là chung hoàn cảnh, đồng cảnh ngộ. Là người hiểu thông, chân thành với ông. Và ông có trách nhiệm, cùng với nỗi lòng là ông phải lo lắng cho nó đến khi nó đủ lông cánh độc lập.
Mối quan hệ giữa cả hai rất mông lung, lưng chừng. Không thể nói hết được.
Nó cũng không có tư cách chỉ trích thầy Snape phản bội. Không trách được. Bởi vì thầy Snape không có ý định đến gặp Lily, là nó chủ động muốn thầy Snape đi gặp. Và tình cảm trong lòng không phải là thứ dễ dàng khống chế được.
Thầy Snape đã nhân nhượng quá nhiều ngoại lệ dành cho nó rồi. Nó không có gì oán trách. Nhưng nếu nói nó chả có miếng nào ganh tị. Cái đó thì không thể gọi là yêu nữa. Nó ganh ghét tới phát điên, chua chát, muốn xé nát mọi cảnh tượng có thể xuất hiện. Và rồi, lí trí có thể bảo bọc toàn bộ những mặt trái trong tính cách của nó xuống.
Harry là kiểu người dễ ganh ghét, tị nạnh người khác. Nó có hoàn cảnh không tốt, nên càng dễ tị nạnh hơn. Gia đình quá thiên vị, thiên vị tới mức cực đoan.
Nó trưởng thành được như bây giờ, nó còn thấy may mắn.
Ai cũng có nỗi lòng và bí mật của riêng. Vì cả hai đều là con người. Con người lại là tổng hợp cả hàng tá tính cách cảm xúc lại thành một.
Mùa hè tiến đến cũng rất nhanh, lão Slughorn không gây sự, Noble cũng không thể kéo nó vào cuộc trò tống cổ thời gian của hắn được. Nó cứ vậy rời khỏi trường học, kết thúc năm sáu một cách an bình hơn một chút.
Nó tính đi tính lại thì khoảng thời gian nó ở cạnh thầy Snape đã là sáu năm rồi. Còn thời gian nó yêu thầm thầy Snape đã là ba năm. Từ những cảm xúc hồi hợp, bồn chồn, thêm chút căng thẳng khi ở gần thầy Snape, nó đã dần dần tự nhiên hơn, dù cảm xúc trái tim đập thình thịch vẫn còn ở đó. Một cảm giác vô cùng kì diệu.
Như nó và thầy Snape dự tính, vừa quay trở về trang viên Prince nghỉ ngơi vài ngày. Cả hai đã đến gặp Lily Potter. Bà ta không biết cả hai sẽ đến trong ngày hôm đó. Bà ta đang ngồi ở trên ghế sô pha, lúc cả hai đứng ở khúc xa quan sát tình hình.
Thầy Snape dùng mắt đen quan sát đánh giá người đàn bà thầy từng yêu tha thiết kia. Giờ đã trở thành một người phụ nữ hơi tròn, không còn giữ dáng như trước kia nữa. Thật khó tin khi cái người từng sống trong nhung lụa, dáng thon, xinh đẹp dù ở tuổi gần bốn mươi. Giờ đã thật sự giống một bà cô già, mập, không còn đẹp đẽ nữa, tóc tai rối xù, mắt xanh lục đầy sức sống lúc kia giờ đã nên ảm đạm, vô hồn.
"Chà, bà ta sống chắc cũng khổ sở lắm." Nó lẩm bẩm, nhìn lên phản ứng của thầy Snape. Mặt ông giữ điềm đạm, lạnh lùng, thờ ơ. Không giống như vẫn còn rất yêu bà ta.
Một lát sau, James Potter quay trở về nhà. Hắn vác người toàn mùi rượu về nhà, thấy Lily lo gặm Hamburger, hắn quay ra tát vào mặt bà ta một cú điếng người, chửi rủa:"Con đĩ chết tiệt, sao mày dám ăn uống tùy tiện vậy hả, mày có biết chừa tiền cho chồng mày sài không? Sao mày không nhìn mấy người đàn bà làm vợ ngoài kia đi. Mày coi mày có xứng mặt làm vợ tao không hả?"
"Chính anh là người chọn tôi làm vợ mà, anh mới là người theo đuổi tôi suốt bao nhiêu đó năm. Giờ anh còn đứng ở đây trách móc tôi. Thằng tồi, anh vô dụng nên mới đổ lỗi cho vợ mình. Anh không nhìn xem ngoại trừ cái việc đẻ ra trong một gia đình có giá thì anh được cái gì không. Một thằng vô dụng bất tài."
"Má nó." Hắn nổi điên, túm tóc của bà ta. Bà ta giờ mũm mũm, làm gì có sức phản kháng sức đàn ông như James. Hắn mở miệng mắng:"Lúc đó tao bị mù, đáng lẽ tao nên nghe lời ba mẹ, nên cưới một người đoàng hoàng chứ không phải là cưới trúng con nhỏ tục tằng như mày. Trừ việc ăn bám tao ra, mày chẳng làm được cái thá gì nên hồn hết. Đáng lẽ lúc đó, tao nên tống khứ mày cho thằng Mít Ướt. Để mày khỏi suốt ngày lảm nhảm ra vẻ cao thượng trước mặt tao rằng mày đã đối xử tốt đẹp với nó như thế nào. Nếu mày tốt đẹp vậy sao lúc đầu mày không cưới nó mẹ đi."
Nó đứng ở ngoài, lúc đó, nó cứ tưởng thầy Snape ít ra cũng sẽ nhảy vào can thiệp chuyện đánh đập. Nhưng thầy Snape lại chẳng hề làm gì hết. Ông ấy vuốt đầu nó một cách bất chợt, nói:"Xem đủ chưa?"
"Thầy không muốn nói chuyện với bà ta à?" Nó thắc mắc. Phản ứng của ông ấy chẳng hề giống như nó tưởng tượng chút nào. Nó nghĩ nếu ông còn chút gì đó thì chắc hẳn ông sẽ đứng ra bảo vệ bà ta như những lần ông từng làm. Nhưng ông lại chẳng hề làm thế.
"Không cần thiết." Ông chỉ tay về hướng đằng kia.
Nó không hỏi nữa, một lần là đủ rồi, nó không muốn tự làm khó bản thân. Với lại cái nó muốn thầy Snape nhìn thấy, ông ấy cũng đã nhìn thấy rồi.
Lily Evans, Lily Potter. Gợi thầy Snape nhớ về người mẹ nhu nhược bất tài của mình. Nhưng khác với người mẹ chung thủy, một mực tới mức quên mình. Lily là người có chủ kiến, muốn thoát khỏi cái khổ nhiều hơn.
Ông ấy không giúp đỡ Lily, là bởi vì ông cũng nhìn thấy một thứ khác trong ngôi nhà đó. Đó là ngôi nhà do Black đứng tên. Không phải là ngôi nhà James hay Lily đứng tên. Còn chuyện lí do vì sao Black lại mua căn nhà ở khu nát này. Ai mà biết được. Có thể bản thân của gã cảm thấy bọn chúng đã nghèo tới mức chỉ đáng sống ở cái khu đó thôi.
Với lại ông cảm thấy, bản thân ông không có nghĩa vụ phải đứng ra giúp đỡ. Ông có mềm lòng, nhưng sự mềm lòng đó kéo ra rất ngắn ngửi. Khi nghĩ về sự thờ ơ Lily dành cho Harry. Ông đã đem sự mềm lòng đó vất thùng rác rồi.
Ở hiện tại, người quan trọng với ông ấy nhất là nó. Ông không muốn làm ra cái hành động giống như phản bội dành cho người quan trọng với mình.
Nó chân thành với ông, ông cũng sẽ chân thành đối đãi với nó. Giống như nó không bao giờ khiến ông chịu cảnh thờ ơ, ông cũng sẽ làm ngược lại như vậy.
Thầy Snape không hẳn là người thụ động. Chỉ là ông ấy không khoái cái chuyện tự dưng vô duyên vô cớ phải mở lòng mình ra với một ai đó thôi. Lily là bởi vì ông ấy còn bé, hơn nữa, ông không có bạn, đó là lí do ông chọn cách chủ động với bà ta.
"Lần sau, không cần đến nữa."
"Thật à?" Nó hỏi cho chắc ăn.
"Ừ."
Mắt nó cong lên, môi nhoẻn cười. Nó khá vui vì hành động này của thầy Snape. Nhưng thầy Snape không đến, không có nghĩa là cuộc trả thù nó dành cho ba mẹ nó sẽ kết thúc. Cái kết cục ba mẹ phải nhận, sẽ chẳng chỉ có bây nhiêu.
Bọn họ dùng sự thiên vị của bọn họ, khiến tuổi thơ nát bét của nó càng nát bét hơn. Hà cớ gì nó phải dùng cái thái độ nhớ ơn nhớ nghĩa đối xử với bọn họ. Nó thà trở thành một kẻ bất hiếu chứ không muốn đối xử tốt đẹp với họ làm gì.
Thật thảm hại.
Sau khi quay trở về trang viên Prince, thầy Snape đi chuẩn bị thức ăn cho nó. Nó thì phải bận rộn với đống giấy tờ trong gia tộc Potter. Ở hiện tại, nó vẫn chưa thể tách rời với danh lợi gia tộc mang lại. Nó ghét những tên người già trong gia tộc. Ghét cái người dùng cách dối trá buộc nó vào cái khuôn không được giết chết ba nó.
Nó cũng chẳng cần hắn chết. Cái nó muốn chưa bao giờ dừng ở cái chết.
Việc sống một cuộc đời như dòi bọ mới được cho là ác độc hơn cả đối mặt với cái chết. Đôi khi việc chết là một sự giải thoát. Việc chìm ở trong một nơi mà bản thân thảm hại, mất đi tất cả mọi thứ, tiền bạc, địa vị, danh dự, cũng như mất đi một phần tình yêu tồn tại trong bản thân. Bấy nhiêu đó với nó vẫn chưa đủ.
Nó muốn tước đạt đi từng thứ một của bọn họ. Giống như cách bọn họ từng làm với nó và thầy Snape. Nó muốn gấp nhiều lần hơn cả thế.
Chẳng nghĩ ngợi bao lâu, nó quyết định sắp xếp lại một số thứ. Nó sắp xếp xong lăn lên giường đánh một giấc ngủ ngon lành. Qua bữa sau, nó ghé vào trong phòng tranh của trang viên Prince thêm một lần nữa. Cũng là lần thứ hai nó bước chân vào trong chỗ này. Nó cảm thấy chẳng hề vui vẻ gì.
Lần này nó đến là nó đốt sạch sẽ toàn bộ các bức tranh được dựng lên lại, chỉ chừa đúng bức ông ngoại của thầy Snape. Cụ ta không nói gì với chuyện nó đang làm. Mấy ông khác thấy nó táo tợn như vậy, còn không kiềm nổi miệng mình, chửi vài câu thô tục xong lọt vô tranh của ngoại thầy Snape ngồi. Khiến một bức tranh nhỏ trở nên đông đúc vô cùng.
"Hi vọng lần sau gặp lại, mấy ông đừng mở mồm ra chửi mắng bậy bạ nữa. Thật đáng xấu hổ khi thầy Snape có những bậc tiền bối trắc nết thế này." Nó sờ mặt mình, giọng êm êm nhìn vào trong bức tranh đông đúc nọ."Tôi không thích cái chuyện mấy ông suốt ngày muốn thọt tay thọt chân vào trong chuyện bắt thầy Snape đi coi mắt tìm vợ. Chẳng phải mấy ông là người chối bỏ thầy Snape hay sao. Giờ còn đòi hỏi tinh trùng của ông ấy biến thành một đứa con hả?"
"Được rồi." Cụ ta lên tiếng."Như vậy là đủ rồi, Potter."
"Đủ cái gì?" Nó hỏi.
"Gây chuyện đủ rồi."
"Hả?" Nó nhướng mày, làm vẻ thắc mắc hỏi:"Lúc bọn họ chửi mắng người khác, sao ông chẳng nói đủ đi. Lúc mắng người ta tới mức nước tràn bờ đê thì ông lại nói người ta đủ rồi."
Cụ ta im lặng, cùng chung một kiểu với thầy Snape hay sài. Nó phớt lờ đi ánh mắt của cụ ta, nhìn vào mấy nhân vật khác trong tranh, cảnh cáo:"Tôi mà nghe mấy ông gây sự với chuyện của thầy Snape nữa, tin tôi đập hết đống sách về dược liệu dưới tầng hầm của mấy ông không?"
Với một gia tộc chuyên về độc dược. Điều đáng sợ nhất với bọn họ không phải là chết. Mà là toàn bị tri thức của cả một gia tộc bị xé hết.
Cụ ta mỉm cười, khác biệt với thái độ ban nãy, còn đang rất tỏ ra không thích. Thì bây giờ cụ ta hơi cười.
Nó không muốn tìm hiểu cảm xúc của cụ ta có ý nghĩa gì. Không quan trọng với nó. Sau khi giải quyết xong chuyện khiến nó bực bội sau vụ mẹ nó thì nó đã có thể thoải mái đến gặp thầy Snape bận rộn trong phòng làm việc.
Ông ấy đang bận bịu với công việc gia tộc. Nó đã quen với mấy công vụ này, nên nó có thể giải quyét nhanh hơn. Hơn nữa, nó cũng từng được học về cách giải quyết. Thầy Snape lại không có được căn bản đó, ông phải tự mày mò, tìm cách thích nghi.
Bởi vì thầy Snape thông minh sẵn, ông chẳng tốn quá nhiều thời gian, đã dần tìm cách xử lí công việc ổn thỏa hơn.
Nó ghé thăm thầy Snape một cái rồi quay trở về phòng nằm nghỉ. Có một lá thư gởi đến cho nó. Nói về chuyện của nhà Potter nọ.
James Potter đã được nhận vào chỗ làm mới, có thể đi làm bình thường. Đó là một chi nhánh khác trong công việc kinh doanh của nó ở Muggle. Muốn dựng lên cũng tốn nhiều thời gian kinh khủng. Hầu hết nó đều nhờ Hermione phụ nó. Chỉ là phụ mấy công việc linh tinh, còn gốc vốn quan trọng, nó mới là người nắm chặt tự xử lí.
Cái chuyện khiến nó cảm thấy biết ơn ba mẹ nó nhất. Hẳn là về chuyện bọn để một đống gia sư dạy nó, không biết là môn gì, miễn là gia sư và môn đó có tồn tại, đều quăng về dạy nó học. Học tới phát khùng.
Nó để James có việc làm cũng là có mục đích đặc biệt khác. Sau đó, nó lại mơ hồ để cho một ai đó gặp gỡ Lily, cũng phải là bạn học cùng năm với mẹ nó. Để người đó tiếp xúc, xong tội nghiệp Lily khác thứ, giúp đỡ bà ta đủ điều. Sau đó, lại đưa cho bà ta một lọ thuốc giảm béo. Bà ta nhận được lọ thuốc đó xong, còn hét toáng lên vui mừng, mau chóng uống cả lọ. Giảm béo rồi thì xinh đẹp mặn mà như cũ thật.
Nó sắp xếp xong tới đó, quẳng sang một bên tiếp. Nó tập trung giải quyết cho xong công việc đặng tháng sau cùng Hermione sang nước Đức gặp một người. Trước khi gặp người đó, nó cũng cần gặp thầy Dumbledore trước đã.
Nhờ có kí ức của chủ hồn nên nó thừa biết, mối quan hệ giữa cụ Dumbledore và người đàn ông nổi tiếng nơi đế chế thứ ba là gì. Nó không hằn học mấy về chuyện này. Nhưng không hẳn là nó thích họ. Nó chỉ có chút gì đó về một cặp đôi đồng tính. Chỉ thế thôi. Điều đó không lau đi được những chuyện về cụ Dumbledore hành xử ra sao, thế nào trong quá khứ của nó.
Có lẽ chính bản thân cụ cũng chẳng thể ngờ được chuyện cụ làm và thứ nó gặp đã khiến cho nội tâm của nó nhúng đen, vùng vẫy khốn khổ tới mức độ nào. Tới nông nỗi mà nó có thể làm những chuyện ác độc.
Ngoài ra còn một lá thư khác từ Lucius Malfoy. Ông ta hi vọng có thể gặp nó, một cuộc trò chuyện đúng đắn về tương lai của cả hai. Bởi vì nó đang dần mất đi cái ông ta có thể lợi dụng cùng lợi ích tiếp nối. Ông ta đã hiểu biết về Muggle hơn rất nhiều rồi. Điểm ưu thế lớn nhất của nó cũng dần mất đi.
Chuyện này nối tiếp chuyện khác khiến nó chẳng yên nổi. Vừa trôi qua có một năm học, tưởng chừng êm rồi, thật ra là chẳng hề êm chỗ nào cả.
Noble đang xây dựng thế lực rất nhanh chóng mà nó lại chẳng hề có thế lực nào đáng tin cậy đi theo. Quý tộc chấp nhận đi theo nó cũng chẳng có bao nhiêu. Bọn họ mặt ngoài là chấp nhận hùa theo. Thật chất, nó không đủ thực lực để khiến bọn vâng lời nghe theo. Giống như Voldemort từng làm vậy.
Chuyện này khiến bản thân nó tự thấy chính mình có chút vô dụng. Chuyện cỏn con thế cũng không làm nên thân.
Cuối cùng, Harry quyết định làm một điều mà nó chẳng hề muốn làm cho mấy. Vì kế hoạch của nó, bó buộc nó phải làm. Nó cuối cùng vẫn không thể từ bỏ được gia tộc của chính mình. Thế lực, mọi thứ mà một gia tộc mang lại cho nó là quá mức lớn. Cái lợi ích về gia tộc đấy. Lớn tới nỗi đủ để nó vững chãi từng bước một.
Noble Potter.
Nó nhìn lên trần nhà, suy tư về chuyện không biết mối quan hệ giữa Noble Potter và Voldemort là gì. Lí do vì sao tụi Tử Thần Thực Tử trung thành với Voldemort lại chấp nhận đi theo Noble?
Thật nhức đầu.
____________________
ps: Nói một chút về thầy Snape. T nghĩ chuyện thầy Snape còn chút gì đó với Lily mới là lẽ bình thường. Cũng không hẳn là ông ấy tồi hay gì cả. Nhưng t nghĩ, trước ng mình từng thương rất nhiều, ai cũng sẽ có chút gì đó thôi. Ngoài ra thì ở hiện tại, ông cũng không có mqh tình cảm với bất cứ người nào. Nên chuyện như z, cũng không có gì sai trái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top