C67: Một Đứa Lạ Hoắc vào Văn Phòng thầy Snape

Lên mười sáu tuổi, Harry cũng đã phát triển chiều cao lên được mét sáu hai. Như vậy đã là rất tốt so với những năm trước. Cân nặng của nó cũng có tiến triển tốt. Không tới nỗi ốm yếu tong teo. Ít ra thì bề ngoài nó vẫn ốm, ốm hơn thầy Snape nhiều.

Nếu nhìn thấy nó mặc ít quần áo, sẽ nhìn thấy rõ tay chân nó, thân thể nó, ốm tới mức đáng thương. Thầy Snape còn hiếm khi nhìn thấy hình dạng đó của nó. Vào những lúc nó chỉ mặc cái áo lá cùng quần trong. Chớ đừng nói người khác, không hề thân thiết gì với nó và không hề có địa vị trong lòng nó.

Việc thể hiện ngoại hình của bản thân trước mặt một ai đó giống như mình đang cực kì cực kì tin tưởng đối phương. Cho đối phương nhìn thấy rõ chính mình, những cái khuyết điểm của chính mình. Những thứ mình sợ hãi phải cho một ai đó khác nhìn thấy.

Không phải là Harry không tin tưởng thầy Snape nhưng nó nghĩ điều đó không cần. Thầy Snape và nó không phải là mối quan hệ ba con, mẹ con. Cũng không phải là người yêu tha thiết, cũng chẳng phải vợ chồng tình nghĩa. Một chút ruột thịt máu mủ cũng không có, đến cả một mối quan hệ xác thực rõ ràng cũng không có.

Mối quan hệ hôn phu giữa cả hai chỉ là một lớp giấy mỏng, xé là nát, kết thúc mọi thứ. 

Theo luật, năm nó đủ mười tám, toàn bộ quyền giám hộ sẽ được thả ra. Nó có thể làm gì thì làm. Vào khi đó, thầy Snape cũng sẽ tự tay xé rách từ giấy trắng mực đen ghi tên cả hai một cách vô nghĩa. Một cái vỏ rỗng dành cho việc nó được tự do khỏi những người ba mẹ không yêu thương nó.

Vào lúc ấy, nó buộc phải trả tự do lại cho thầy Snape. Nó không có quyền gì để ép buộc thầy Snape buộc lại ở cạnh nó. Hơn nữa, cả hai không có mối quan hệ tình cảm thật sự. Để ông ấy cam chịu định kiến của người đời quả thực không đáng chút nào.

Nó dần không còn đủ tự tin có thể bó buộc ông ấy ở lại bên cạnh nó.

Nhưng nó thấy cũng chẳng sao cả. Miễn kế hoạch của nó có thể thành công. Miễn những gì nó sắp xếp ở hiện tại có thể dẫn hướng đúng như nó mong đợi. Chỉ cần như thế, chỉ cần cái kế hoạch ấy có được kết quả xứng đáng.

Đã có rất nhiều đêm, nó lặng lẽ nhìn thầy Snape ngủ, nhìn ông co người lại bất an trong giấc ngủ. Cứ như một vòng lặp vô cực. Thầy Snape phải đối mặt với những cơn ác mộng nó không có mặt ở trong đó. Còn nó chỉ có thể nằm đằng xa nhìn qua chứ không thể bước chân vào trong những giấc mơ đen mịt đeo bám ông ấy.

Nó rất rất muốn được sờ lên vầng trán của ông ấy. Rất muốn được ôm lấy ông ấy trong giấc ngủ. Rất muốn nói cho ông nghe là nó đang ở đây, đang nằm cạnh ông ấy và sẽ cùng ông vượt qua ác mộng bao bọc lấy ông mỗi đêm.

Nó muốn làm rất nhiều thứ cùng ông nhưng thật tiếc, thật sự rất tiếc. Nó không có đủ tư cách làm tất cả những chuyện nó muốn.

Rõ ràng Harry là một đứa rất gan, đủ quả cảm và cũng đủ xảo quyệt, có rất nhiều tự tin cùng ngạo mạn không rõ xuất sứ. Nhưng ở trước mặt thầy Snape, nó lại chẳng dám làm gì hết. Nó không dám đến gần thầy Snape quá mức, không dám thể hiện tình yêu của chính mình. Nó tự biến nó thành một kẻ hèn nhát.

Dù cho nó đã dũng cảm vượt qua cả cái khổ. Vượt qua rất nhiều quằn quại giằng xé trong lòng của quá khứ.

Càng lớn thì nó càng tự ti về tình yêu của chính nó. Con người là vậy, khi đã quá mức yêu một người thì thường dễ tự ti. 

Và cũng dễ phát khùng.

Nó vẫn chưa nhận ra được yếu tố dễ phát khùng của nó.

Slughorn không còn ăn nhầm thuốc nữa. Gần đây, sang gần cuối tháng mười. Lão không còn cố tình tiếp cận nó nữa. Cũng không làm ra cái dáng vẻ muốn ra vẻ với nó nữa. Nó nhờ vậy thấy đỡ phiền, mắc công, lão cứ làm tật này tật kia, nó ngán quá lại trực tiếp nói những lời lẽ gay gắt không hay ho trước mặt các học trò khác. Lão không muốn bị mất mặt thì chỉ có thể làm lơ nó.

Nó thích cái thái độ ngó lơ này của lão hơn là lão cứ cố tiếp cận nó. Nó ghét kiểu người như lão tiếp cận nó. 

Nói chính xác nhất thì nó ghét những kẻ không đủ chân thành chủ động lại gần nó để chiếm đoạt tình cảm của nó. Mà nó chỉ thích những kẻ vì lợi ích tìm tới nó và cả hai trở thành mối quan hệ công sinh, cùng nhau được lợi ích tốt nhất, người nào người nấy đều có được thứ mình muốn. Đó mới là loại quan hệ nó ưa chuộng.

Điển hình như mối quan hệ giữa nó với Lucius Malfoy là mối quan hệ cùng nhau được lợi, hợp tác. 

Mùa thu, trời không hẳn là quá lạnh. Nó vẫn mặc hai lớp áo, chỉ vì thân thể nó rất kém. Chất dinh dưỡng ở tuổi bé không dễ gì bù trừ được. Khoảng thời gian vài tuổi là khoảng thời gian chất dinh dưỡng tiếp thu vào người quyết định xem cơ thể đó tương lai có thể khỏe mạnh hay không.

Một đứa trẻ trong sự nghèo khổ không được ăn uống đầy đủ, chúng sẽ trưởng thành, phát triển trông rất ốm yếu, vì phần quan trọng nhẩt trong cơ thể của chúng không đủ khỏe mạnh. Khoảng thời gian cần chất dinh dưỡng không được bù đắp đầy đủ, ảnh hưởng tới chiều cao, cân tượng, bề ngoài lẫn hoạt động nội tạng.

Cả nó và thầy Snape đều giống nhau ở chỗ đó, tuổi nhỏ không ăn đủ chất dinh dưỡng nên rất khó để mập ra. Được cái, thầy Snape dễ ăn hơn nó. Ông ấy cảm thấy, thời gian trước kia, một món đồ ăn còn không có mà ăn, rất khổ, nên thầy Snape không thường bỏ mứa đồ ăn. Hơn nữa ông ấy cũng dễ ăn, cái gì cũng ăn được, miễn sao có thể giúp thầy Snape no bụng, thư giản cơn đau dạ dày và khiến con chó mực ngoan ngoãn nằm im.

Nó kén ăn hơn một chút, không ăn ớt chuông, cũng không ăn bắp, không ăn cá, không ăn thịt vịt, không ăn xúc xích. Cái gì cũng không ăn. Thầy Snape thường nhìn một vài thức ăn bị bỏ ra trên dĩa của nó. 

Không biết ông ấy có bệnh sạch sẽ không. Nhưng khi đó, ông đã gắp thức ăn nó bỏ ra qua dĩa ông ấy. Ông còn nói:"Đừng bỏ mứa thức ăn, không tốt đâu."

Nó dạ một tiếng không cãi lời ông. Ông cũng không nói nhiều. Biết ý rồi nên về sau, thầy Snape cũng để gia tinh đừng bỏ cái này cái kìa vào trong thức ăn của nó.

Việc thầy Snape có thể nhớ được thức ăn nó ghét, là biểu hiện cho việc ông ấy rất để ý quan tâm tới nó. Dẫu cho ông chẳng mấy khi rảnh rỗi, những thứ ông cần nhớ là rất nhiều. Ông quá bận để nhớ đến một cái gì đó khác. Chẳng biết bằng cách nào, thầy Snape lại có được một khoảng không gian nhất định trong lòng ông ấy dành cho nó. Hiểu đến cái nó ghét.

Càng lúc nó càng sợ tới khi nó đủ mười tám tuổi.

Đã có một chuyện xảy ra khiến cho nó mất bình tĩnh hơn. Qua đêm Hallowen, có một con nhỏ cùng tuổi nó ở trong học viện Ravenclaw tiếp cận thầy Snape. Cách con nhỏ đó tiếp cận thầy rất cẩn thận, chầm chậm, tới mức khiến người ta mất đi cảnh giác.

Lần đầu tiên nó nhìn thấy con nhỏ ở gần thầy Snape là khi nó vừa xong tiết quay trở về văn phòng. Nó vừa mở cửa, thoáng suy nghĩ nó nên cười như thế nào để chào ông ấy sau khi nó vừa xong tiết học trên lớp học năm sau. Chương trình học năm sáu là bắt đầu nặng hơn năm ngoái. Nhưng mấy chương trình học này trong mắt nó lẫn Hermione đều có vẻ tầm thường vô vị. 

Năm nào Hermione cũng phải nhìn đi nhìn lại mấy cái đề linh tinh này. Kể từ ngày nàng trở thành Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật, năm nào nàng chẳng dành thời gian cho mấy cái đề ma thai quỷ quái này.

Nó vừa vào bên trong phòng khách, đã nhìn thấy một cảnh tượng khó tả. Thầy Snape đang ngồi ở bàn làm việc và có một con nhỏ ngồi ở trên ghế sô pha nó thường ngồi. Khi đó, nó còn chẳng biết dùng cảm giác gì để diễn tả về cảm xúc trong lòng nó. 

Một cảm giác cực kì cực kì khó chịu. Tựa như, có gì đó đang tan vỡ trong trái tim.

Thầy Snape ngẩng đầu lên khi có cảm giác có ai đó trở về. Ông ấy hơi nhướng mày nhìn nó, như đang hỏi tại nó lại có vẻ bần thần phờ phạc đến vậy. Nó còn chẳng cười nổi khi đối diện với cái nhìn của ông.

"Ai đây?" Nó hỏi một cách lạnh lùng, mắt liếc nhìn con nhỏ đó. Trong lòng nó cứ như đang có một giọng hét gào ầm lên, nói nó mau xé nát mặt con nhỏ đó đi, nói nó mau vất đi cái ghế sô pha đó. Kéo theo cùng cảm giác muốn đập phá mọi thứ trong căn phòng này với suy nghĩ rằng nơi này thật dơ dái vì có mùi của một người con gái khác.

"Một học trò của học viện Ravenclaw." Thầy Snape trả lời nó."Cứ gọi là Monagran."

"Nó làm gì ở đây?" Nó bực bội tới mức nói chuyện cực kì cục súc. Thể hiện rõ là bây giờ, nó không ổn chút nào. Cảm xúc của nó trào dâng lên mãnh liệt tới mức muốn phá tan mọi thứ.

Thầy Snape không hỏi tại sao nó lại thiếu đi sự lễ phép của chính mình. Mà ông nhìn về hướng của Monagran, mặt ông hơi cau chặt lại, trả lời nó một cách kiên nhẫn:"Cấm túc."

"Cấm túc phải ra dáng của cấm túc, nó ngồi im chỗ đó thì giống cấm túc chỗ nào?"

Nghe giọng nó càng lúc càng gắt lên khó chịu chướng tai. Thầy Snape nhăn nhó mặt hơn, vầng trán đã nhăn tới mức chẳng còn chỗ nào phẳng. 

"Thầy Snape dạy học cho tôi." Monagran chủ động lên tiếng, cố tình giúp đỡ thầy Snape khỏi bị khó xử trước mặt nó."Thầy ấy biết tôi không giỏi về việc tự vệ nên tôi đã nhờ thầy ấy giúp tôi."

"Tao đã cho mày nói chuyện chưa hả? Không ai dạy mày về việc lịch sự tối thiểu là gì à? Chỗ tao hỏi chuyện thầy Snape, từ khi nào mày có quyền lên tiếng, câm mồm đi." Thiếu chút nữa nó đã không kiềm được miệng chửi thẳng Monagran là một con đĩ. Nó đang cố giữ cho nó bình tĩnh khi mọi thứ bây giờ khiến nó chẳng giữ nổi tỉnh táo. Nó chỉ muốn đập phá.

Thầy Snape không bênh vực Monagran. Ông ấy cũng suy nghĩ giống như nó. Không thích việc khi nó và ông đang nói chuyện lại có kẻ xen miệng vào. Càng khiến cho Harry khó chịu cũng như nghĩ bậy nghĩ bạ. Lúc này, thầy Snape nhìn Monagran bằng ánh nhìn cực kì bực bội. Ông nói:"Monagran, về phòng đi. Chỗ này không còn chỗ của trò nữa."

Monagran hơi ngó mặt nhìn thầy Snape. Trước ánh mắt màu lam thẳm khác lạ của cô ta. Ông lặp lại gay gắt hơn:"Về phòng."

"Thầy Snape, em xin lỗi, đã gây phiền phức cho thầy rồi." Monagran hơi khom lưng xuống, chân thành xin lỗi thầy Snape. Cô ta quay mặt qua nhìn nó, thì thào:"Xin lỗi, Potter."

"Không cần, bấm đi." Nó hít hơi thật sâu, không còn hỏi thêm bất cứ câu nào nữa, mắt lục của nó nhìn về hướng của thầy Snape, đối diện với đôi mặt đen cọc cằn của ông ấy, nó nhìn rất lâu, cứ như đang thất vọng, buông thả. Nó quay lưng lại, thì thào:"Làm phiền hai người rồi."

Bước chân của nó khập khiễng, nó đi còn chẳng vững nổi nhưng vẫn phải đi từng bước ra khỏi văn phòng thầy Snape. Mặt nó lạnh tanh nhìn về dãy hành lang không người. Chẳng có mấy đứa học trò dám bén mảng lại gần cảnh cửa phòng thầy Snape. Chúng sợ, trốn không kịp chứ nói gì là tự đi vào chỗ địch.

Thầy Snape không đuổi theo nó. Trước giờ là vậy. Kể cả có chuyện gì đi nữa. Nếu nó muốn đi, thầy Snape sẽ cho nó đi. Ông ấy không níu kéo.

Thầy Snape của gần bốn mươi không phải là thầy Snape của năm mười mấy, chấp nhận từ bỏ tự trọng quỳ xuống xin lỗi Lily. 

Hơn nữa, vào lúc đó, Lily còn là người thầy Snape yêu nhất cuộc đời này.

Nó chẳng là gì trong cuộc đời của thầy Snape. Không quá quan trọng mà cũng quan trọng. Nó tự hỏi, không biết những gì giữa cả hai có được cho là thật lòng không.

Sau khi ra khỏi văn phòng thầy Snape. Nó chẳng biết đi đâu về đâu. Trong khoảng khắc nóng tính, nổi điên, nó cứ quyết đi là đi thôi, không cần nghĩ ngợi chi nhiều. Nhưng nó lại không thể làm bất cứ điều gì khác ngoại trừ việc cố giữ cho chính mình được ổn định trong hiện tại. 

Nó ghét việc có một đứa nào đó nhăm nhe vào vị trí ngồi của nó trong văn phòng thầy Snape. Cái ghế sô pha chuyên dụng của nó giờ đã bị người ta làm dơ rồi. 

Nó không muốn quay trở về cho lắm.

Những bước chân của nó cứ khập khiễng, không biết nên đi đâu về đâu, trong mơ hồ, nó cứ lòng vòng lượm lờ từng dãy hành lang, từ dãy này sang dãy kia. Cho đến khi trăng tròn vo trên cao, nó ngơ ngác nhìn lên ánh trăng đó, cảm giác muốn được chết tràn lan khắp cơ thể nó khiến nó dần tê dại dọc thân thể. 

Nó ước gì nó không cần cảm nhận từng cái khổ ở thế gian này nữa. Nó giá gì không cần biết đắng cay, chua bùi là gì. 

Tình yêu là vậy. Nếu đủ lớn, có thể khiến cho người mạnh mẽ nhất trở nên yếu đuối, khiến cho người lí trí nhất điên dại. 

Suy nghĩ trong đầu nó lúc này rất lộn xộn. Nó băn khoăn, nếu nó không còn tồn tại thì thầy Snape sẽ như thế nào. Hình ảnh về cái chết của thầy Snape cũng như những cái nhìn cực đoan người ta dành cho thầy Snape khiến cho nó giật mình. Phải, sao nó có thể quên kế hoạch của nó. 

Khi nó quay lưng lại, nó đã đối mặt với đôi mắt đen sáng từ trong bóng đêm ở đằng xa. Thầy Snape lặng lẽ đi theo sau nó, nó đi bao nhiêu bước, ông ấy đi bấy nhiêu bước. Suốt từ sớm tới hiện tại, thầy Snape đã luôn đi theo nó.

"Thầy Snape." Môi nó run lên.

"Về, còn ngủ nữa." Thầy Snape bước dần ra trước ánh trăng, mặt thầy Snape bình tĩnh, giọng nói vẫn du dương nguyên vẹn như cũ. Ông ấy vẫn thế, không thay đổi.

"Dạ.." 

Cả hai cùng đi song song nhau, cạnh kề nhau. Thầy Snape nhìn nghiêng qua nó, giọng không to không nhỏ nói:"Monagran là một đứa học trò ngoan ngoãn. Nó hi vọng có thể có được năng lực bảo vệ bản thân. Bởi vì ba nó là Muggle. Nó cần có chút sức mạnh đề phòng những phù thủy hắc ám."

Nó im lặng, thầy Snape vẫn tiếp tục nói:

"Tôi nghĩ dạy nó vài hôm, coi như hoàn thành trách nhiệm một người thầy có thể làm."

"Thầy đâu phải kiểu người thích chuốc phiền vào người." Nó nói. Nhìn mặt nó có vẻ bình tĩnh quá, không thể biết được nó đang có cảm xúc gì khi nói ra câu này.

"Trách nhiệm khác với cái ghét." Thầy Snape trả lời."Trở thành một người có trách nhiệm không dễ."

Mắt thầy nhìn về phía trước, vào trong màn đêm bất tận. Thầy dịu dàng:"Ba tôi không phải là người có trách nhiệm với gia đình của mình. Mẹ tôi cũng không có đủ trách nhiệm với tôi."

Nên, thầy Snape có ám ảnh với trách nhiệm. Ông ấy không muốn trở thành một người giống mẹ, vô trách nhiệm với đứa con mình đứt ruột đẻ ra, khiến đứa con ấy hết lần này tới lần khác đứng trực diện cùng những bờ sóng xô bất tận không ngớt nổi. Ông ấy càng không muốn trở thành một người giống ba, một người nghiện rượu chè, thiếu từ món nợ này tới món nợ khác, quên đi gia đình đằng sau, chuốc bỏ toàn bộ tội lỗi vào vợ con thay vì tự đứng vững sau thất bại, tự chấp nhận việc trách nhiệm nằm ở mình.

Ông ấy phải có trách nhiệm, chỉ có như vậy, ông mới không giống như ba mẹ mình. 

Từ khi ba mẹ mất, ông đã phải tự cố gắng hơn và hơn nữa. Ông đã bươm chải bằng cách bán hàng trăm chai độc dược tự mình làm ra, để trả từng món nợ của ba mình. Sau đó, chôn cất hai người họ bằng một ngôi mộ đoàng hoàng thay vì phải chịu cảnh quấn khăn chôn cất nghèo nàn.

Trong mắt của thầy Snape, ba mẹ lúc còn sống đã rất nghèo nàn, lúc chết còn quấn thêm một cái khăn để chôn cất đại ở một góc nào đó. Còn chẳng bằng lúc còn sống. Thầy đã cố hết sức để cho ba mẹ mình lúc chết cũng nên có một quan tài, chôn cất trên một mảnh đất đẹp đẽ một chút. Ít ra thì, sống đã nghèo khổ, chết đi, cũng nên có chút danh dự.

Đó là tình thương cũng như trách nhiệm mà thầy Snape dành cho ba mẹ mình.

Dù có nhắc lại bao nhiêu lần đi nữa, mọi đứa trẻ đều sẽ khao khát tình thương ba mẹ mình. Đặc biệt là những đứa trẻ bất hạnh, còn khao khát tình thương mãnh liệt hơn bất cứ người nào. Những đứa trẻ này là những đứa trẻ sẵn sàng đánh đổi tất cả để đổi lấy một phút được đón nhận tình yêu thật lòng từ ba mẹ mình. 

Có những đứa trẻ khác chọn cách giấu đi mọi tính cách mà một đứa trẻ nên có. Khao khát tình thương vô bờ trở thành thờ ơ thực dụng.

Nó không biết thầy Snape ám ảnh với hoàn cảnh thuở bé của mình tới mức độ nào. Nhưng nó biết rằng những gì ông đối mặt cũng chẳng quá thua kém nó. 

"Có lẽ mối quan hệ giữa em và thầy là một vòng lặp." Nó cong mắt lên, có thể cười rạng rỡ, dù vẫn còn buồn buồn trên gương mặt.

"Đừng nghĩ nhiều."

"Chiếc sô pha của em dơ rồi." Nó chuyển chủ đề."Rất dơ, rửa sẽ không sạch được." 

Tựa như bản thân nó, có rửa bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể sạch sẽ được nguyên vẹn.

"Làm cái mới." Thầy Snape nói.

"Rồi lần sau thầy lại cho con nhỏ ấy vào trong văn phòng ngồi trên cái ghế đó à?" 

"Không." Thầy chắc nịch."Tôi sẽ sử dụng ghế khác, nên trò cũng không cần hỏi quá nhiều nữa. Không cần băn khoăn."

"Thầy thân với con nhỏ đó hồi nào?"

"Không thân, nó là một đứa đủ ngoan và biết điều. Đó cũng là do tôi chấp nhận dạy riêng nó vài buổi."

"Với trách nhiệm của một người giáo sư?" Nó hỏi kĩ hơn.

"Ừ."

Nó liếc qua thầy Snape một cách chăm chú. 

Sáng hôm sau, nó mau chóng gọi Hermione đi kiểm tra tin tức về Monagran. Cũng kếu Draco cùng đi tìm hiểu. Việc tìm hiểu về người này khiến cho cả hai người họ tưởng rằng mình nhìn nhầm tin nó đứa. Hermione còn hỏi:"Có gì đáng để tìm hiểu."

"Cứ tìm hiểu đi. Đừng có hỏi nhiều quá." Nó khó chịu."Mình tự có ý của mình."

Hermione nhướng mày, nàng gom lại đóng sách ôm trong tay, khẽ nói:"Được rồi, mình sẽ thử tìm hiểu tin tức xem sao. Nhưng mà này, bồ cũng nên để ý tới Noble đi, càng lúc nó càng hăm he tới càng nhiều quý tộc hơn nữa. Cứ vậy thì đến chức gia chủ của bồ cũng không giữ được."

"Noble không có quyền thừa kế." Nó lắc đầu, giải thích thẳng ra cho Hermione nghe."Chuyện hai người họ là ba mẹ mình, về mặt giấy tờ, cả hai đều đã cắt đứt, Noble không được cho là chính thức. Hơn nữa, nếu mình có chết, gia tộc Potter cũng sẽ không về lại gia đình Potter. Mình đã làm giấy di chúc rồi. Mình có việc đột xuất xảy ra thì sẽ có một người được tìm nhằm mục đích thừa kế toàn bộ tài sản."

Nàng nhìn Harry bằng ánh mắt hoài nghi. Không phải là không tin nó có thể làm được chuyện này chuyện kia mà là ngạc nhiên vì nó có thể lợi dụng luật phát để hỗ trợ cho mục tiêu của chính bản thân nó. Nó lại cảm thấy việc này khá tốt.

Đối với nó là tốt.

Giờ Noble chẳng khác gì người nước lã với nó cả. Nó còn mỉa lại nàng:"Mình đá cổ bọn họ đi, chẳng nhẽ không đề phòng bọn họ đòi quyền thừa kế cũng như tài sản ư?"

Nàng thở dài nhẹ nhàng. Nàng cứ việc làm được rồi, làm một người thông minh. Hermione biết rõ ở hiện tại nàng nên làm gì mới có thể khiến cho ích lợi của Harry được lên cao nhất.

Harry vẫn không nói rõ chuyện nó thích thầy Snape cho bất cứ người nào biết vì nó có cảm giác với ông nhiều tới mức nào. 

"Những thế lực quý tộc." 

"Rất bất ổn." Hermione như thuộc lòng đáp."Mình đã tìm hiểu rất nhiều nguồn góc rồi. Ở hiện tại đang là thời điểm quý tộc tranh dành nhau vị trí cao hơn nhằm củng cố lại địa vị gia tộc trong giới phù thủy."

"Bồ có cảm thấy phù thủy nước Anh này thật nhỏ không?" Thình lình nó nói.

"Nhỏ." Hermione cũng cùng một suy nghĩ với nó.

"Vậy thì tại sao chúng ta không cố gắng kết giao với những đất nước khác nữa. Thay vì nằm lì ở trong một cái lồng giam khổng lồ cho ba ngàn người ở nơi này chứ. Mình tin chắc là bồ từng học về sử ở Muggle và biến rõ về trận chiến của Đế Quốc Đức trong thế chiến thứ hai chứ."

"Đó là một trận chiến khổng lồ." Hermione khẽ cười."Mình càng già càng thấy Voldemort cơ bản là một thằng ngu có sức mạnh hơn người bình thường một chút."

Hermione ở tuổi kiếp trước, hoàn toàn có đủ tư cách chửi mắng Voldemort. Bởi vì nàng về lớn hơn, ma lực ổn định rồi, thực lực có tăng lên mới đủ tư cách ngồi vào vị trí nóng đít trong giới Pháp Thuật. 

"Đức à.." Hermione lẩm bẩm. Nàng giống như vừa phát hiện ra điều gì đó trong kế hoạch của Harry rồi lại giống như chẳng thể nắm bắt lấy được bất cứ thứ gì.

Nàng không biết Harry thật sự đang muốn làm gì. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top