C61: Fudge bị Giáng Chức

Gần đây thầy Snape rất bận. Huấn luyện cho nó xong là sẽ đi vào trong phòng làm dược ở lì tới nửa đêm. Nó đợi thầy Snape ngủ chung. Sáng, thầy Snape dậy rất sớm, chừng 3 giờ thầy đã mở mắt đi soạn giáo án và chuẩn bị đồ đạc.

Giờ giải lao, thầy Snape cũng bận hơn thế, ở lì phòng dược. Cho đến khi sang Hallowen. Nó mới được nhìn thấy ông ấy một cách tử tế trong Đại Sảnh. Thầy Snape đang mân mê với bữa tối trên dãy giáo sư.

Không khí trong trường năm nay mang màu sắc tăm tối ngột ngạt bởi sự hiện diện của mụ Umbridge trong ngôi trường này. Mụ đã trở lại trạng thái bình thường sau một khoảng thời gian biệt tích ở Trạm.

Cô Pomfrey biết thừa là mụ dính thuốc nhưng cô chẳng nói năng gì, vì cô cũng chẳng thích mụ. Mụ nghe cô Pomfrey nói chả phải thuốc gì dính vô mụ hết, thế là mụ đổ lỗi cho thức ăn trong trường Hogwarts quá kém mới gây ra vụ mụ bị tiêu chảy.

Giờ mụ đổi mục tiêu sang cụ Dumbledore với yêu cầu cụ phải đổi mấy con gia tinh chết tiệt làm mụ bị tiêu chảy đi. Cụ chỉ cười trừ nói rằng đó là do bụng mụ yếu, chớ người khác đâu có vấn đề gì.

Trong bầu không khí như vậy, mụ vẫn có sức lực đứng lên, gõ muỗng vào ly thuỷ tinh để cả trường im lặng ngó nhìn mụ. Mụ cười ngọt bảo:"Năm nay là một năm rất tuyệt vời để tôi có thể đón Hallowen cùng các trò và có lẽ là trong vài năm tới, tôi sẽ ở đây.."

"Ngoài ra thì tôi rất chẳng đồng tình vấn đề..."

Mụ luyên thuyên, trường im lặng chứ làm gì có đứa nào nghe lọt tai lời mụ nói. Tiếp đến, mụ chuyển sang đá xéo thầy Snape:"Tôi rất có thành kiến với một vị giáo sư nào đó trong trường, thường xuyên bắt nạt học trò bằng cách trừ điểm vô cớ. Thân là người được đảm chức, tôi cho rằng tôi có quyền đình chỉ lịch dạy của ông ta để ông ta có thể sám hối lỗi lầm của mình..."

Nó nghe xong não nó nhảy liên tục, mặt nó nhăn lại như nùi giẻ, tâm trạng chẳng tốt lành, dùng nĩa đâm thọt vào miếng thịt bò trên bàn rất mạnh bạo. Nó lẩm bẩm:"Mụ Umbridge chết tiệt! Con đĩ già cóc ghẻ."

Rồi nó chầm chậm bình tĩnh trở lại, ngó mắt qua nhìn thầy Snape. Ông ấy vẫn rất lạnh lùng, dùng đôi mắt đen nhìn mụ chăm chú. Cứ như đang hỏi mụ rằng nếu mụ nghĩ mụ đủ tư cách làm được việc đó thì cứ việc làm đi.

Lời mụ vừa nói xong, cả trường nao nao trở lại, ồn ào náo nhiệt cực kì. Nó gai tai chán óc. Nghe tụi bàn bên nói nhảm. Chúng biết người mụ nói là ai.

Trong mắt của ba học viện ngoài Gryffindor thì thầy Snape chẳng được cho là giáo sư trừ điểm vô cớ*. Ông ấy chỉ hay nhắm tới Lena cùng Ron mà trừ thôi.

Ngoài ra thì thầy Snape càng không cộng điểm vô cớ. Ông ấy chả làm điều đó bao giờ. Ai dám nói thầy Snape cộng điểm chứ. Đến cả học viện Slytherin, một điểm thầy Snape còn không cộng chứ đừng nói tới mấy học viện khác.

Tiếp đến là mụ yêu cầu có được một tiết học đủ bốn học viện. Với danh nghĩa là sẽ dạy dỗ học trò trong lớp nên thân.

Thầy Dumbledore giống mấy người mất não, để mụ làm việc đó. Đó là vào tháng mười một.

Nó bước vào trong lớp, chán ngán nhìn mụ ở trên bục đi qua đi lại. Đôi song sinh bữa nay cứ hí hửng ở ngoài cửa phòng. Nó nhìn sang Hermione, nàng hơi gật đầu, mụ đang luyên thuyên nói nhảm thì đôi song sinh cưỡi chổi vào trong phòng học, yểm bùa ra nguyên rồng lửa táp mụ. Mụ hét lên chói tai chạy tán loạn trong lớp học.

Nó thấy cảnh đó nên hả hê, Draco nhếch môi cười khinh khỉnh. Chỉ có mỗi vài đứa ở học viện Gryffindor là tái mét. Chúng thấy đôi song sinh thì la toáng lên:"Đồ phản bội."

Mụ Umbridge phải vào trạm thêm một lần nữa trong sự nhục nhã ê chề. Học viện Slytherin cười toáng lên. Khiến mụ đỏ tía người quát:"Học viện Slytherin bị mất hai mươi điểm vì dám cười giáo sư."

Có đứa đã nhìn mụ bằng ánh mắt cay độc.

Thỉnh thoảng nó vẫn cảm thấy chính mình là một người bác ái. Chỉ là thỉnh thoảng.

Nhờ công ơn của mụ mà ở hiện tại, mụ đã khiến toàn bộ danh tiếng của lão Fudge thành mớ rác bồng bông.

Để thúc đẩy cho kế hoạch của nó, nó còn dặn Skeeter viết thêm một bài báo với mục đích lợi dụng mụ đánh ngã bộ trưởng Bộ Pháp Thuật. Bài báo mới có tên là sự vô dụng của Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật và lí do vì sao học trò trường Hogwarts dậy sóng.

Lão Fudge ở Bộ Pháp Thuật đứng ngồi chẳng yên, lão tức anh ách, đè cây bút lông ngỗng lên mặt giấy muốn triệu hồi mụ cút về đây. Để mụ đừng đi gây chuyện thị phi nữa. Mụ vừa làm là lão mất toàn bộ mặt mũi trong giới quý tộc.

Người có quyền lực nhất trong giới phù thuỷ nước Anh là Quý Tộc. Thế lực Quý Tộc chiếm rất lớn trong giới phép thuật là bởi vì gia tộc của bọn họ đã cắm rễ rất lâu về trước rồi. Thành ra, cái rễ ấy sau ngàn năm lịch sử đã trở thành một cây cổ thụ che trời.

Lão đe doạ tới quyền lực của quý tộc bằng cách để mụ Umbridge vô tình ủng hộ Gryffindor - Nơi đa số phù thuỷ gốc Muggle. Vậy thì coi như đường đi của lão cũng đã tới lúc chấm dứt rồi. Quý Tộc không ủng hộ nữa. Mụ Umbridge còn gây thù với cụ Dumbledore. Ô, chả ai cứu được lão nữa đâu.

Tiếp đến vài ngày trong tháng mười một, mụ Umbridge rút quân ra khỏi trường Hogwarts cùng vài con Giám Ngục của mụ. Có vấn đề đã xảy ra khi mụ định bước chân ra khỏi trường. Con Giám Ngục bỗng bu bám tới chỗ mụ, khiến mụ không kịp đỡ lấy, bị hút cạn niềm vui.

Khi lôi về Bộ Pháp Thuật thì mụ đang trong tình trạng đờ đẫn. Lão Fudge ở trong văn phòng đập bàn chỉ tay vào mặt mụ quát:"Tôi kêu bà đi vô trường Hogwarts thay tôi xử lí công việc mà bà lại làm nát bát hết cả rồi."

"Chẳng phải trong Gryffindor còn nhà Potter sao?" Mụ toan cãi lại.

Trời ạ, sao lão lại giao nhiệm vụ vào tay mụ chứ. Để giờ đây, lão có ân hận cũng không kịp nữa rồi. Lão ngã người xuống, sờ trán thốt lên:"Đồ ngu! Bà không biết rằng người thừa kế là Harry Potter hay sao? Hai đứa kia có ích gì chứ. Bà tính trông đợi nhà Weasley gì đó giúp bà à? Bà đừng quên hai cái đứa giở trò đùa dai với bà cũng mang họ Weasley. Nhà Weasley nghèo nàn đó thì làm được trò trống gì ra hồn. Toi đời tôi rồi."

Mụ Umbridge cắn răng, mụ chẳng tin là mụ chẳng làm được trò gì. Mụ cố nghĩ ngợi bảo:"Còn Snape, lão ta thì sao? Lão đã lạm dụng chức quyền để khiến công việc của tôi bị cản trở."

"Im đi, bây giờ bà còn nói thêm câu nào, tôi thẻo lưỡi bà ngay! Lão Snape là viện trưởng của Slytherin, đồng nghĩa với việc quý tộc sẽ tôn trọng lão ta. Bà còn dám nói, bà có muốn sống không?" Lão đè nén cơn phẫn nộ sắp ăn hết lí trí của lão xuống.

"Lão nói rằng lão có chức ở Bộ." Mụ vẫn ráng nói, chẳng cam tâm rằng bản thân sẽ bị vất bỏ dễ dàng như thế.

"Thì?" Lão hỏi ngược lại mụ.

"Chúng ta có thể để nhà báo viết một tin, để cho mọi người thấy lão cản trở tôi thế nào, sau đó, tôi có thể minh chứng là tôi đã cố gắng làm hết sức, chỉ có lão cản trở việc làm của tôi."

"Ngu dốt." Lão khạc nhổ."Bà nghĩ lí do vì sao nhà báo
liên tục đăng mấy tin đồn thổi về bà mau như vậy hả? Tất nhiên là quý tộc đang muốn đẩy tôi xuống. Bà nghĩ nhà báo sẽ chọn thế lực quý tộc hay là ông bộ trưởng sắp bị đá đít khỏi ghế đây hả?"

Xong rồi!

Lão thở dài, lắc tay bảo:

"Thôi, bà cút về đi."

Đợi khi mụ Umbridge đã ra khỏi văn phòng Fudge. Lão cau mày lại lẩm bẩm:"Umbridge, tôi phải từ bỏ bà rồi."

Vài ngày sau, lão đăng tin rằng mụ Umbridge là gián điệp bị cài ở cạnh lão. Mụ muốn gây náo loạn trường Hogwarts, sẵn kéo lão xuống. Lão giả vờ đáng thương trước mặt mọi người. Nào ngờ chẳng biết, cuộc trò chuyện giữa lão và mụ Umbridge đã bị nó nhờ người khác quay lại.

Chưa được bao lâu, lão Fudge bị giáng chức bởi quá nhiều người phản đối. Lão muốn cứu vớt quyền lực của bản thân nên đã chạy đáo chạy để tìm cụ Dumbledore.

"Thầy giúp tôi lần này đi." Lão ở trong văn phòng Hiệu Trưởng, van nài cụ. Cụ thì đang thản nhiên ngồi trên ghế nhâm nhi một tách trà mật ong thêm đường.

"Chính anh tự làm thì bản thân anh phải tự chịu thôi."
Cụ nói."Ta đã dặn anh rất nhiều lần nhưng anh lại phủi tay những gì ta mang lại cho anh. Bây giờ, anh có muốn ăn một viên kẹo không?"

"Tôi tưởng chúng ta là bạn." Lão muốn thử níu kéo thêm một chút gì đó.

"Ta là bạn khi anh chịu nghe lời ta. Chẳng phải mục đích ban đầu của anh là đi đánh chiếm danh dự trong mắt quý tộc sao? Anh xem ta là gì khi muốn đưa một người đến để thay ta quyết định mọi thứ trong ngôi trường này?" Cụ đứng dậy, lạnh lùng nhìn lão.

"Tôi, tôi.."

Biết rõ cụ Dumbledore không hề có ý định giúp mình. Lão thất tha thất thỉu ra khỏi trường Hogwarts với hai bàn tay trắng.

Fudge chính thức tàn đời.

Sau khi Harry đọc được tờ báo về việc Fudge từ chức. Nó hài lòng, viết một lá thư gửi Lucius Malfoy với mong muốn có thể biết được người đảm chức sẽ là ai.

Lucius mau chóng viết một lá thư trả lời nó, người trở thành bộ trưởng là ông Davis Flabagratt.

Một người nó chẳng quen. Nhưng Lucius nói rằng lão ấy là kiểu người luôn muốn chứng minh bản thân, rất bảo thủ, cố chấp. Nó thấy cũng hoàn hảo với kế hoạch của nó.

Thành ra nó cũng chẳng có ý kiến gì về vụ đó.

Giữa tháng mười một, lạnh thấu xương, làm nó bị lột da tay, da chân, mặt rát đau. Nó khô da quá, ngồi trong tầng hầm lẩn quẩn đụng mặt hoài. Nó bị ngứa, dần ngứa qua bên bắp tay. Ôi chả tưởng nổi là lạnh cỡ nào đâu. Tận âm bảy độ C cơ mà. Mấy bãi nước ở ngoài đóng băng hết. Trời thì xám xịt, gió đổ liên tục, buốt tới đầu não.

Thầy Snape từ sau chuyện nó bị viết chữ lên bàn tay. Ông vẫn bận tối mặt tối mày, không có đủ thời gian để bước ra ngó mặt nó. Gặp thêm, cụ Dumbledore đang có ý định để thầy Snape trở thành giáo sư bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám kiêm Độc Dược. Đồng nghĩa với việc thầy Snape sẽ bận tới mức mà thời gian ngủ còn không có.

Nhưng, ông thường bất an về những bữa ăn của nó nên sáng, trưa, tối, đều dành ra mười phút để ăn cùng nó. Ông ăn rất lẹ, nó cũng không nghĩ là ông có thể giải quyết bữa ăn của mình một cách nhanh gọn như thế.

"Thầy Snape." Nó gọi ông lại khi ông định đứng lên rời đi. Mặt nó lấm lem thì thào hỏi:"Liệu em có thể thi trước môn dược năm năm không? Em muốn trở thành trợ thủ cho thầy trên lớp học.."

Thầy Snape dừng lại, mắt đen nhìn chăm chú vào mắt nó. Ông tốn ba phút suy nghĩ, vỗ tay lên đầu nó bảo:"Nếu trò dám chắc trò có thể qua được bài kiểm tra của tôi."

Quả thật, thầy Snape cần một người phụ giúp. Mắt nó sáng bừng lên, toan tính đi tìm Hiệu Trưởng Dumbledore với mong muốn thi năm năm trước bạn cùng lứa. Để dành cả năm phụ giúp ông ấy đỡ cực khổ.

Ông lại bước đi nhanh vào trong phòng dược, mang ra một hộp thuốc bôi và một lọ thuốc uống. Ông dịu dàng thốt:"Thuốc bôi cho da khô và thuốc uống xoá chữ."

Thầy Snape nói rất tóm gọn, xong bước chân bận bịu công việc. Nó cầm lấy chai thuốc cùng hộp bôi.

Mắt đăm đăm, hơi mỉm môi cười. Cứ như đang ngượng ngùng. Nó uống sạch chai thuốc và bôi thuốc lên trên mặt, bắp tay, chân. Khỏi phải bàn cãi về chất lượng của độc dược do chính tay thầy Snape làm ra.

Vết chữ trên bàn tay của nó nhạt dần. Chưa biến mất hẳn. Thầy Snape thấy nó uống nên bước qua, nói:"Đưa tay lên."

Nó đưa bàn tay lên cho thầy Snape nhìn. Bàn tay nó cũng được coi là lành lặn chút rồi. Thầy Snape lại cau mày chặt lại, như đang không vừa lòng trước thành quả của bản thân. Nó thì thầm:"Em nghĩ uống thêm một lần nữa là hết luôn."

Ông mím môi, bước chân quay về bàn làm việc ngồi xuống. Nó dí theo sau đến bàn riêng của nó. Phụ thầy Snape xử lí giáo án cũng như mấy cái lặt vặt linh tinh.

Bữa sau, nó gặp cô McGonagall với mong muốn được gặp cụ Dumbledore. Cô McGonagall hỏi:"Con muốn gặp thầy Hiệu Trưởng để làm gì?"

"Dạ, con muốn hỏi thầy ấy chút chuyện." Nó trả lời, mặt hơi rũ xuống tỏ ra buồn bã.

Nó biết bà luôn áy náy với những gì nó từng gặp phải. Nên, trong mắt của bà, nó là đứa trẻ đáng thương hiểu chuyện, chịu những gì ác độc nhất trên đời để tiếp tục tồn tại. Bà gánh chịu cảm giác tội lỗi đó nhìn nó lớn lên, cuối cùng vẫn lẩn quẩn trong một gia đình ruột thịt bạo hành thể xác lẫn tinh thần của nó.

Bà chưa từng giúp nó, còn từng đẩy nó vào con đường cùng. Với nỗi tội lỗi vô cùng vì đã huỷ hoại gần như cuộc đời của một đứa trẻ. Thậm chí, bà còn không tưởng tượng nổi cái cảm giác chịu nhục nhã ăn mày từng đồng tiền một của người khác sẽ là cảm giác khổ sở nhường nào. Lúc đó, nó cũng chỉ có vài tuổi.

Bởi thế, khi nó vừa có một mong muốn, đã vậy còn là mong muốn nhỏ. Bà đồng ý ngay tức khắc.

"Con vẫn ốm lắm, nhớ ăn nhiều vào." Bà dặn nó vài câu thăm hỏi. Nó đều trả lời ngoan ngoãn. Giống một đứa trẻ mười lăm hơn nhiều so với lúc trước. Lúc trước, nó là một cái xác sống di động.

Bà ấy không biết lí do vì sao nó lại vượt qua được. Giống con người hơn. Nhưng bà mừng cho điều đó.

Bà McGonagall đã nói là sẽ giúp nó, vậy thì bà ấy sẽ lo liệu việc rất mau. Dắt trưa là nó đã có thể gặp cụ Dumbledore trong văn phòng Hiệu Trưởng rồi.

Nó đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu, bước vào trong. Đón lấy nó là cụ Dumbledore đang chờ đợi, ngồi ở ghế sô pha cùng với một ly sữa được chuẩn bị sẵn. Nó lịch sự kêu:"Con chào thầy."

"Harry." Cụ làm ra vẻ bất ngờ đón tiếp nó."Ta đã nghe bảo cô McGonagall nói con muốn tìm ta. Mau tới chỗ này ngồi đi."

Nó dạ một tiếng, đi tới diện thầy Dumbledore ngồi xuống. Mắt nó nhìn thẳng vào mắt cụ một cách rất nghiêm túc nói:"Thưa giáo sư, con muốn thi trước năm năm có được không? Ý là, con muốn thi trước để nghỉ phép một năm."

"Để phụ thầy Snape à?" Cụ Dumbledore hỏi nhẹ.

Nó hơi gật đầu, không có giấu giếm. Chuyện nó là cái đuôi nhỏ của thầy Snape, hầu như giáo sư nào cũng biết. Nó thường nói, thầy Snape là người nó có thể tìm được cảm giác thuộc về. Nên họ càng phó mặc nó cho thầy Snape, hi vọng thầy cứu vớt nó thoát khỏi bóng tối kia mà nó đã giãy dụa quá lâu.

"Trước giờ chưa từng có tiền lệ về điều đó." Cụ vuốt râu đáp."Ta có thể cho trò một ngoại lệ, nhưng có điều kiện là đề sẽ khó hơn nhiều so với những gì trò nghĩ tới."

"Con chấp nhận ạ." Nó gật đầu.

"Vậy.. trò muốn bao giờ thi?"

"Thưa, con muốn thi trong thứ hai tuần sau."

Cụ nhướng mày, lần này là thật sự bất ngờ trước thái độ tự tin của nó. Thầy Dumbledore biết thành tích học tập của nó rất tốt. Và cụ hỏi:"Trò có ước mơ không?"

"Con có." Nó lại đáp.

"Ước mơ gì nào?"

"Xây dựng nền tảng kiến thức phân bổ rõ ràng trong giới phép thuật."

Mắt cụ Dumbledore bừng sáng, cụ cười hoà ái nói:"Con là người đầu tiên mà ta nghe qua có được ước mơ cực kì thú vị. Con sẽ làm được."

"Con cũng tin về điều đó."

Nó ra khỏi văn phòng thầy Dumbledore, sải bước về văn phòng thầy Snape. Ông ấy chưa có về, nó đợi một lát mới thấy ông ấy.

Cả hai cùng ăn trưa, nó thông báo về việc nó sẽ thi sớm. Thầy Snape ngước mặt lên nhìn nó, thầy nhạt nhẽo bảo:"Ừ."

Chỉ ừ thôi.

Nó không chê gì, lo ăn uống xong tiếp tục phụ thầy Snape. Ông ấy viết lên tờ giấy, viết lách cách rất lâu, bẻ gãy mất một cây bút lông ngỗng. Ông vất sang một bên, không mấy tập trung vào trong công việc.

Dù băn khoăn, nó vẫn không hỏi gì. Nó cũng đoán chừng được là ông đang nghĩ gì. Với tánh tự ti của ông ấy, dám cá là ông đang nghĩ ông đang ép nó phải trưởng thành.

Nên càng bởi vì như vậy thì nó càng không nên nói. Ông tự ti nhưng ông cũng hiểu nó sợ ông vất vả biết bao. Cái ấm áp xối dọc cõi lòng ông như đang thêm sức dày xé nội tâm nhỏ bé của ông.

Tiếp đến những ngày sau đó, nó cùng Hermione học ngày học đêm không ngừng nghỉ. Hermione kèm
cặp nó rất chặt chẽ, còn nói:"Nếu hồi trước bồ cũng chịu học giống vậy thì hay rồi."

Nó tặc lưỡi, nó với chủ hồn tính cách thì có giống nhau nhưng mà quan điểm lại khác nhau quá nhiều. Có thể nói đại loại là bản chất giống nhau, nhưng môi trường khác nhau, trải nghiệm khác nhau.

Chủ hồn bị bắt nạt nhưng chưa từng chịu nhục nhã nhiều tới mức ăn lụm rác ngoài đường. Cũng không bị đuổi ra ngoài chịu rét buốt lạnh cóng người. Cũng chẳng biết cảm giác xin từng đồng từng cắt chẳng dám tiết kiệm là gì.

Hơn nữa, chủ hồn có được tình thương ba mẹ quá hoàn mĩ. Theo nó, đó là một tình thương hoàn mĩ vô cùng. Ba mẹ sẵn sàng chết vì con mình.

Thứ hai đầu tuần sau tới rất nhanh, như một cơn gió táp qua. Nó mau chóng đi vào phòng Hiệu Trưởng như đã hẹn là sẽ thi ở đây. Sáng ba môn, chiều ba môn, kéo dài hai ngày. May thay, trừ một số môn chẳng tới mức nào thì toàn bộ đều là O.

Cụ Dumbledore nghe mấy giáo sư khác khen nó vài câu rồi thôi. Năng lực học tập của nó như vậy đã là rất giói rồi. Lí thuyết hoàn hảo, thực hành khiếm khuyết lỗi nhỏ dễ bỏ qua.

Nó được như ước nguyện, nghỉ một năm trở thành trợ giáo cho thầy Snape. Nó vừa nhận tin thi đậu đã vội chạy về văn phòng khoe thầy Snape ngay:"Em hoàn thành bài kiểm tra rồi. Em đã được cho phép nghỉ một năm để phụ thầy."

Mặt nó rạng rỡ, nó vui không phải vì điểm số mà là vì có thể giúp đỡ thầy Snape. Ông ấy nghe vậy, đứng lên đi tới chỗ nó. Trong ngày nó kiểm tra, ông ấy là người phụ trách hai môn học của nó.

Lúc đó, ông còn chẳng muốn thi đậu, cố tình chọn cái phép rất khó. Nào ngờ nó vẫn qua màn, với điểm E.

Nó sợ ông vất vả, sao ông lại không sợ nó vất vả được cơ chứ?

Thầy Snape thấy có lỗi, ông ấy chỉ có thể sờ lên tóc nó như đang thể hiện nỗi tâm sự của ông. Ông hi vọng nó sống an nhiên tự tại hơn bất cứ người nào. Càng hi vọng nó được một tuổi thơ êm ấm trên trường.

Ông chẳng biết sắp tới, người nó sẽ đối mặt sẽ là ai. Liệu có phải là chủ nhân lúc trước của ông không? Hay liệu là ai đó khác đang trưởng thành trong bóng tối, muốn dang tay báu chặt lấy nó và ông đến rách da ứa máu.

"Đừng cố quá." Thầy Snape lẩm bẩm."Rất vất vả."

"Em biết, nhưng em thấy ổn. Nếu em cố quá thì thầy sẽ biết ngay thôi mà không phải sao?" Nó nháy mắt với thầy Snape. Cũng là lần đầu tiên nó thể hiện ra sự nghịch ngợm của nó.

Harry là người cứng đầu, muốn làm cái gì rồi là sẽ làm cho tới bước cuối cùng. Hậu quả ra sao, tệ hay tốt, nó đều cam tâm gánh vác. Vì đó là lựa chọn của nó và nó sẽ không cho phép mình có cơ hội quay đầu.

Là một con người, đưa ra nhiều lựa chọn như vậy. Cũng sẽ có lúc nó hối hận. Nhưng nó rảnh cái việc để tư duy nó chuyển hướng đi nên chẳng sao cả.

"Ừ." Thầy Snape thì thào."Tôi sẽ canh trò, đề phòng trò lại gây thêm chuyện."

"Đã bao giờ em gây ra mớ chuyện phiền phức cho thầy đâu."

"Chẳng ít lần." Thầy Snape cười khẩy."Trò còn dám nói à? Đầu óc của tôi đâu phải bị lẩm cẩm tới mức không nhớ rõ mấy chuyện trò gây ra và tôi phải vác thân đi chùi đít cho trò đâu?"

Nó cười tủm tỉm, không chột dạ cho mấy. Nó cũng không dễ bị tổn thương bởi mấy kiểu nói như này. Nó nghĩ cách để khiến nó tổn thương và phát điên, phải là có ai đó dám mon men ý định cướp thầy Snape rời khỏi vòng tay của nó.

"Thầy Snape luôn là người tuyệt nhất mà."

Ông ấy giơ tay lên, búng vào giữa trán nó xong quay lưng lại nói:"Đi xử lí giáo án đi."

"Dạ."

———————

*Minh chứng cho việc thầy Snape chưa từng cộng điểm cho bất cứ học viện nào cũng như chẳng mấy khi trừ điểm vô cớ. Việc thầy Snape trừ điểm học trò vì người ta tấn công một người học trò khác cũng là chuyện bình thường.

Ngoài ra, cô McGonagall còn nhiều lần điểm gấp mấy lần thầy Snape. (Ý là những con 50 điểm.)

Link: https://harrypotter.fandom.com/wiki/House_points#google_vignette


Ngoài ra t cảm thấy thầy Snape vẫn có kiên nhẫn với Gryffindor từ trong đoạn này. Nó tương đối giống như mình học ở bên ngoài cùng các thầy cô. Và nếu một giáo viên khó tính (t nghĩ ai cũng từng gặp qua) cùng một kiểu trường hợp này. Và t nghĩ nó bình thường.

t cảm thấy thầy Snape vẫn giải thích cho học trò Gryffindor nghe. Ngoài ra từ đoạn này cũng là đoạn Ron Weasley bị trừ điểm vì mỉa mai giáo sư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top