C60: Mụ Umbridge cấm túc

Mụ Umbridge không hổ là giáo sư bị ghét trong trường Hogwarts. Mụ cảm thấy suốt cả tháng trời chẳng dụ dỗ được đứa nào nghe theo phục tùng mụ. Thành ra, học viện Slytherin cũng chẳng được coi là học viện được mụ ưu ái nữa, mà chuyển sang thành mụ ưu ái học viện Gryffindor.

Trước cái sự thay đổi chóng mặt này của mụ. Draco còn đứng một bên khạc nước miếng coi thường. Nó thấy hành động đó của cậu ta, nó hơi nhướng mày nói:"Mày đang hành xử rất là thô bỉ đấy Draco, ba mày biết, đảm bảo mày sẽ được một chuyến về gia tộc Malfoy ăn cám."

Cậu ta rùng mình, hơi nhếch môi trả lời nó một cách nài nỉ:"Mày sẽ đâu nói đâu đúng chứ?"

Nó tặc lưỡi không trả lời cậu ta, tiếp tục đi về phía trước. Draco nhanh chóng đuổi theo, không dám nói câu nào, chỉ dám cố đi ở đằng sau nó. Nó vừa đi vừa nói:"Đi tìm Hermione, tao có chuyện cần gặp nhỏ."

"Đến thư viện à?" Cậu ta vang giọng ở đằng sau nó.

"Bệnh Xá." Nó nói, bước chân càng đi nhanh hơn. Đến thẳng Trạm, nhìn thấy Hermione đang nói chuyện với cô Pomfrey, cũng vừa mới nói xong tức thì. 

"Sao mày biết nó ở trạm hay vậy?" Cậu ta đã di chuyển đến bên cạnh nó để hỏi, mắt còn láo liên qua đánh giá Hermione. Cậu ta cứ có cảm giác nàng có gì khang khác so với bình thường.

"Hermione nói." Nó lườm cậu ta với ánh mắt rất đánh giá xét nét.

Hermione nhìn thấy nó với Draco, nàng chào cô McGonagall một cái rồi đi qua chỗ của cả hai đang đứng. Nàng liếc mắt qua Draco, chung đụng cùng thái độ giống nó nhìn Draco. Bình thường phải là Draco coi thường nàng.

Đáng tiếc, cậu ta hoàn toàn không biết. Trước giờ, từ lúc bắt đầu, Hermione chưa bao giờ coi cậu ta là ngang hàng cả. Nàng xem cậu ta thấp vế, đáng thương, ếch ngồi đáy giếng, thiếu sự suy xét, miệng hỏng dễ rước họa vào người mình. 

Nó không bao giờ nói cho cậu ta biết ý nghĩa ánh mắt Hermione nhìn cậu ta có là gì. Hermione chào hỏi nó:"Harry."

"Bồ làm xong chuyện mình nhờ chưa?" Nó nói chuyện với Hermione nhẹ nhàng hơn hẳn với lúc nó nói chuyện với Draco. Tới mức mà Draco cũng đã nhận ra thái độ khác biệt của nó. Cậu ta cắn răng nhìn Hermione ghen tị.

"Rồi." Hermione gật đầu, thì thào nói thêm:"Mình thắc mắc là tại sao bồ không..."

Nó giả vờ không nghe thấy, đạp vào chân Draco khi cậu ta mon men ý định chỉa đũa phép vào người Hermione. Nó cảnh cáo:"Đừng làm chuyện tào lao, Draco. Thêm một lần nữa thì mày đừng hòng đi theo tao làm việc, biết chưa?"

Cậu ta nghiến răng, không cam lòng cúi mặt xuống. Nó hỏi thêm một lần nữa bằng giọng nặng nề hơn:"Tao hỏi mày có biết chưa?"

"Biết rồi."

Nó ngoảnh đầu qua chỗ Hermione. Trên môi nàng là một nụ cười rất ngạo mạn, giễu cợt. Nó làm lơ đi nụ cười của nàng. Ở hiện tại, nó đã xác định rõ ràng người đi theo nó làm việc ổn định chắc chắn là Hermione Granger.

Ở hiện tại, nó chỉ xem Draco là một quan hệ bạn. Không thể mang bất cứ lợi ích xác thực nào cho nó. Nếu nói có, thì chỉ có ba của cậu ta và tương lai trở thành gia chủ gia tộc Malfoy của cậu ta.

Nó sờ tay lên giữa chân mày, cực kì khó chịu, nếu được, nó rất muốn tống khứ cậu ta sang một bên cho rồi. Người như Draco, vào trận chiến sinh tử, kiểu gì cũng khép càng lại như con sâu, sống chui xuống đất. Đâu có đủ mạnh mẽ để mà làm bất cứ thứ gì. 

Như trong kí ức của chủ hồn vậy.

Nhưng nó không ghét Draco. Bởi vì con người nhát gan muốn sống, đó là chuyện đương nhiên rồi. Tại sao phải trách? Ai cũng có khuyết điểm như ai thôi.

Nó cũng ích kỉ, cái lòng ích kỉ của nó cũng đã thể hiện rất rõ trên mặt bạn bè, mối quan hệ xung quanh không phải là thầy Snape rồi.

Nó không suy nghĩ tới lợi ích của người khác quá nhiều. 

Kế hoạch của nó, từng bước thực hiện. Điều cấm kị nhất trong kế hoạch là quan tâm tới lợi ích của người khác không phải nó hay thầy Snape.

"Draco, nếu mày thấy ganh tị vì sao tao lại đối xử tốt với Hermione hơn mày. Vậy thì mày nên chứng minh ích lợi mày có thể mang lại cho tao." Nó điềm nhiên thì thầm, nói chuyện như một cám dỗ bên tai Draco."Mày hoàn thành được bao chuyện tao giao cho mày hả Draco? Mày chả biết là mày còn con nít tới chừng nào đâu."

Nó quay mặt đi nhìn Hermione, nhìn vào hàm răng của nàng. Nàng bình tĩnh quay mặt đi. Lí do nàng đến Trạm là bởi vì bị Ron Weasley yểm phép, biến cái răng của nàng dài ra. 

Hermione có đủ năng lực phản kháng nhưng nàng lại không làm. Bởi vì trong giây phút nàng bị Weasley chỉa đũa phép vào, cũng là giây phút nàng cảm thấy đau khổ tột cùng, tưởng tượng cảm giác tình yêu bị chà đạp xuống bùn đất.

Nàng vẫn chưa thể dứt bỏ người chồng đã vì nàng từ bỏ sự nghiệp, quay về gia đình nội trợ, chăm lo con cái, thực hiện nhiệm vụ hệt như người vợ thường làm. Còn nàng, thỏa thích với đam mê của sự nghiệp, bận rộn tới mức thường xuyên quên đi kỉ niệm vợ chồng.

Càng bởi vì thế, nàng càng muốn ở trong cái quá khứ này, gắn kết tình cảm với Ron thêm một lần nữa. Nàng sẽ không còn làm tổn thương Ron và Ron cũng sẽ dần thông cảm cho nàng như trước kia.

Giờ nhìn Ron bảo vệ Lena như trân bảo, châu báu. Nàng ganh ghét, khó chịu. 

"Không dứt bỏ được à?" Nó biết rõ chuyện đã xảy ra nên mới hỏi, chẳng đầu chẳng đuôi, một câu hỏi mà chỉ có nó với nàng biết là cả hai đang nói về điều gì.

Hermione cụp mắt xuống, đáp:"Từ từ sẽ được."

Nó im lặng trong chốc lát, mở miệng hỏi nàng một câu hỏi nó thường tò mò:"Khi nên duyên vợ chồng suốt bây nhiêu lâu, đã bao giờ thấy chán chưa? Và đã bao giờ hết chuyện để nói không?"

Nàng nghe câu hỏi này, bỗng giật mình, trả lời một cách lẩn quẩn:"Đã từng, rất nhiều lần. Có khi còn chẳng chịu được tính cách của người ta. Nhưng, còn thương, nên ở lại, và cũng vì còn con cái, nên họ chấp nhận nhịn."

"Mối quan hệ hôn nhân không có con cái sẽ như thế nào?" 

"Có lẽ là chán, hết chuyện nói. Khó bền chặt." Nàng như đang cố nhớ về quá khứ của bản thân."Nhưng cũng có thể chặt chẽ hơn so với lúc chẳng có con cái."

"Vậy con cái khác gì lí do và đồ vật đâu." Nó lẩm bẩm

Draco ở một bên nghe không hiểu cả hai đang nói gì. Cậu ta vẫn còn ngẫm nghĩ lời nói của nó với cậu ta. Tìm về lợi ích cậu ta có thể mang lại cho nó.

Tối nay chừng sáu giờ, nó có mặt trong văn phòng thầy Snape ăn tối. Ông ấy đang bận bịu làm giáo án dạy học. Là một người rất siêng năng. Nó cũng vừa mới nhận ra một chuyện, thầy Snape rất bận, hơn cả bận nữa.

Nó có thể có được thời gian rảnh rỗi của thầy Snape, khỏi phải nói, thầy Snape cực kì thương yêu nó, mới dành thời gian quý báu của ông cho nó. Bình thường làm gì có chuyện cho một đứa nào cái thời gian rảnh của ông.

Nó ăn cùng thầy Snape xong buổi tối. Ông dặn:"Nghỉ nửa tiếng rồi ra Rừng Cấm luyện tập."

Nói xong, thầy Snape đến chỗ bàn làm việc tiếp tục bận rộn. Đúng nửa tiếng đồng hồ, nó ngồi nghe nhạc. Thầy Snape đứng dậy rời ghế. Nó nghe thấy tiếng động, ngó mặt qua, chồng giấy vẫn xếp đầy hơn nửa.

"Thầy Snape, nếu bây giờ thầy làm không xong thì thầy sẽ thức đêm làm việc ạ?" Nó hỏi, mặt buồn bã.

"Đừng hỏi nhiều."

Bình thường, nếu không có vụ luyện tập thế này. Chắc chắn thầy Snape sẽ bận tới nửa đêm. Nó thức xem phim đợi thầy ngủ nó mới chịu ngủ. Thầy Snape thường cố bắt nó ngủ sớm, nó chẳng chịu, cái thói cố chấp của nó khiến thầy Snape chỉ biết bất đắc dĩ cam chịu nó thức chung. Nên nhờ vậy, bình thường ông cũng ráng làm cho nhanh.

Mỗi lần nó làm ra khuôn mặt mất mất. Thầy Snape thương nó, phải nhún nhường chịu đựng quyết định của nó.

Tánh thầy Snape là vậy. Thương yêu người nào là sẽ rất chiều người đó.

Nó được chiều nên quen.

"Thầy Snape." Nó réo lên."Em trở thành trợ thủ của thầy có được không?"

"Trợ thủ? Trò?" Thầy Snape nhướng mày có vẻ chẳng tin lắm."Trò dám chắc là trò làm được việc không?"

"Có, thầy chỉ em, em sẽ phụ thầy, cái nào em không biết, em sẽ hỏi." Nó chắc nịch trả lời, mắt lục nhìn thầy rất nài nỉ.

Thầy Snape biết nó muốn phụ thầy là bởi vì sợ thầy làm việc quá sức sinh ra mệt mỏi. Ông ấy biết nó quan tâm ông tới chừng nào. Nó lớn hơn tí, đã dần dà có nhiều góc suy nghĩ thấu đáo hơn. 

Nó còn nhỏ, không nghĩ quá nhiều về việc ông bận cỡ nào. Nó lớn hơn, đã biết nghĩ nhiều hơn. 

"Năn nỉ thầy. Em chỉ muốn giúp thầy một chút thôi. Thầy bận quá, em sợ thầy làm việc như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của thầy mất. Em cứ lo lắng mãi. Em xin thầy đấy, cho em phụ thầy một chút thôi. Em không muốn trở thành kẻ vô dụng với thầy chút nào." Nó cúi thấp đầu xuống, giọng nghẹn lại.

Nó biết, biết quá rõ ràng, thầy Snape sẽ chẳng bao giờ từ chối nổi với thái độ mềm mại van nài của nó. Ông ấy thở dài bằng mũi, thì thào:"Well, tùy trò. Giờ thì ra Rừng Cấm, nhanh lên."

Ngay lập tức, nó ngước mặt lên, gương mặt đầy vui vẻ. Nó mau chóng đi theo thầy Snape ra Rừng Cấm. Ông ấy tiếp tục huấn luyện nó, bắt nó thuần thục trong việc sử dụng chú Giải Giới trước. Thầy Snape liên tục tấn công bằng các loại phép, đều là phép đơn giản. 

Đến chín giờ tối, nó đã lấm lem bùn đất, người mồ hôi mồ kê, hôi rình. Thầy Snape rất nghiêm khắc. Có lẽ trong những chuyện đơn giản, ông ấy sẽ dễ dàng bỏ qua, theo ý nó cũng được. Nhưng riêng, vấn đề liên quan tới an toàn của nó, thầy Snape nghiêm khắc tới mức cực đoan, cực kì lạnh lùng kể cả khi nó có bị thương đi chăng nữa.

Nó bị chú của thầy Snape đánh lăn xuống đất. Ông ấy ra lệnh một cách lạnh lùng:"Đứng lên. Kẻ thù của trò sẽ không bao giờ cho trò cơ hội để trò nghỉ giải lao đâu. Đứng lên, ngay."

Nó chầm chậm đứng lên, người tê rần, cứng nhắc. Nó chẳng năn nỉ thầy Snape nhẹ tay hay gì hết. Nó cũng biết ông ấy làm thế là bởi vì muốn tốt cho nó.

Nó cũng rất nghiêm túc để luyện tập cùng thầy Snape. Nỗi quyết tâm của nó xuất phát từ việc nó không muốn chết, nó muốn sống, nó muốn hoàn thành kế hoạch của nó, muốn được sống nhìn thấy thầy Snape.

Thế nên, thầy Snape nghiêm khắc với nó, nó càng phải nghiêm khắc với bản thân mình hơn cả thế. Mình muốn ác với người ta, trước tiên, mình phải có thực lực và tư cách trước đã. 

Nó bị đánh ra thêm hai lần, còn lại, đã hoàn toàn giải giới được toàn bộ bùa chú của thầy Snape rồi. Thầy nhìn nó chằm chằm, cong môi thì thào:"Đủ rồi."

Sau khi nó nghe được câu đủ rồi của thầy Snape, môi nó nhoẻn cười, ngã xuống đất ngất đi. Thầy Snape huấn luyện, chẳng khác nào một cuộc huấn luyện địa ngục. 

Nó tỉnh dậy thì mọi vết thương trên người nó đã biến mất hết cả rồi. Nó ngó qua giường bên cạnh, chẳng còn ai nữa. Nhưng nó cũng biết là bây giờ còn rất sớm. Mới có bốn giờ sáng thôi. Chẳng biết là thầy Snape đã thức làm việc tới sáng, hay thầy Snape đã ngủ rồi thức sớm.

Nghĩ lẩm cẩm, nó nhảy xuống giường, mau chóng chạy đến phòng khách, chỗ thầy Snape dùng xử lí công việc. Ông ấy quả là đang thức, chăm chú nhìn lên mặt bàn, tay cầm bút lông ngỗng, viết từng chút một trên giấy.

"Thầy Snape." Nó kêu lên, mắt nhìn ông ấy một cách đầy lo lắng."Thầy có ngủ không thế?"

"Có." Thầy Snape ngước mặt, trả lời chắc chắn. Ông biết kiểu gì nó cũng sẽ tỏ ra cực kì quan tâm tới mấy chuyện này. Nên lúc tối, nó ngủ, ông cũng đã đi ngủ rồi. Chỉ là dậy hơi sớm thôi.

Nó mím chặt môi lại, quay lưng chạy vào toilet đánh răng rửa mặt, xong chạy ra đến cạnh thầy Snape nhìn xuống bài vở của tụi học trò trên bàn thầy. Nó hỏi:"Em có thể giúp được gì cho thầy không?"

"Xử lí đống này đi." Thầy Snape giao cho nó một sấp, biến ra thêm một cái bàn đặt cạnh bàn thầy.

Nó mau chóng trèo lên ghế, lọ mực cùng bút lỗng ngỗng cũng bay qua chỗ bàn nó. Nó bắt tay lên đọc sơ qua mấy câu trên giấy. Toàn bộ là bài của năm nhất đến năm tư. 

Thầy Snape không muốn nó đụng tay vào kiến thức từ năm năm đổ lên, vì đó là kiến thức bài quan trọng. Những năm trước, nó thông qua các bài kiểm tra rất hoàn hảo. Nó nắm vững gốc, cũng nắm vững lí thuyết, thực hành cũng được xem là giỏi. Nên là giao mấy bài từ năm nhất đến năm tư, thầy Snape thấy yên tâm.

Ông ấy là mẫu người làm việc có hiệu quả, hơn nữa phải đảm bảo rằng không có sai lầm trong công việc. Nó hiểu ý, cũng chăm chú vào một cách tử tế.

Đến bảy giờ, nó trườm lưng, ưỡn vai, thả lỏng người, giao bài vở cho thầy Snape. Ông ấy kiểm tra đại khái mọi thứ. Mặt đen của ông chăm chú qua nhìn nó. 

"Đi ăn sáng." Thầy Snape nói. Không có khen hay chê gì cả.

Ông ấy đi gọi đồ ăn xong cả hai cùng ăn. Thầy Snape thay quần áo, còn quay qua nhìn nó:"Đợi tối, tôi sẽ dạy trò cách để làm giáo án. Chốc nữa vào lớp, tôi có việc."

Thầy Snape đã đi mất, nó biết thầy Snape nói vậy, có nghĩa là đã khen ngợi việc nó chấm bài rất tốt, không sai sót gì. Kiến thức rất vững chắc.

Tối đó, thầy Snape về trễ hơn giờ thường nửa tiếng đồng hồ. Ông ấy mang theo vài quyển sách đặt ở trên bàn nó, ngoài ra, là để nó ăn uống rồi qua bàn làm việc. Ông hướng dẫn nó làm giáo án, sẵn giao một bộ làm tiêu chuẩn cho nó xem. Nó đọc qua đọc lại, thấy ổn thỏa.

Thầy Snape đưa cho nó một danh sách, là những bài cần để soạn giáo án. 

"Làm thử của năm nhất." Ông nói.

Nó gật đầu, thử bắt tay vào làm việc. Thầy Snape thấy nó học vài câu thần chú quan trọng ổn thỏa rồi nên ông ấy cho nó nghỉ ngơi vài ngày. Sẵn tiện, để nó học cách soạn giáo án.

Nó mất vài tiếng, làm một bộ của năm nhất. Thầy Snape lấy qua xem, ông ấy chỉ trỏ vào một chỗ trên giấy bảo:"Chỗ này, chưa đủ kĩ, cần ghi thêm chi tiết ra."

Mắt nó ngước qua, nhìn vào chỗ thầy Snape chỉ vào, suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu, lấy lại tờ giấy sửa chữa. 

Chẳng biết mụ Umbridge nghe tin nó không trở về kí túc Hufflepuff từ đâu ra. Mụ liền tìm nó tra hỏi, may mắn sao, tra hỏi trong tiết độc dược. Thầy Snape nhìn mụ, mặt tái mét nói:"Đây là tiết học của tôi, cô Umbridge."

Mụ ta cười ngả ngớn nói ngọt ngào:"Ô hay, nhưng ta là người do bộ trưởng Fudge phái xuống để kiểm tra học trò cũng như chất lượng của trường Hogwarts. Ta có quyền đứng ở đây hỏi một đứa học trò lí do vì sao nó không ở trong kí túc xá như những đứa khác mà chạy đi đâu đó.."

"Cô có thể hỏi thầy Hiệu Trưởng, cô Umbridge." Ông cau mày lại."Ngoài ra, ta cũng có vài quyền hạn trong Bộ Pháp Thuật. Cam đoan là cô không muốn cãi lại lời ta."

Mụ Umbridge kiêu ngạo là bởi vì có Fudge làm Bộ Trưởng là chỗ dựa. Bây giờ, đứng trước một người khác, cũng có chút vị thế. Mụ cắn răng liếc thầy Snape, phất tay bảo:"Tôi sẽ nhớ vụ này, thầy Snape."

Đợi cô Umbridge ra khỏi lớp học, thầy Snape liếc mặt qua hướng của nó. Đảm bảo rằng nó bình thường, ông nạt cả lũ:"Còn không mau chép bài tiếp đi, chúng bây tính đợi tới khi nào. Muốn đi theo mụ à?"

Thế là chẳng đứa nào ngơ đực ra nữa. Chúng cũng biết thầy Snape có khả năng cự lại mụ Umbridge nên chúng càng háo hức chép bài cho xong xuôi mọi thứ.

Mụ nào dễ bỏ qua cho nó vậy. Tiết học Độc Dược, mụ không nắm thóp nó được, chẳng lẽ tiết học của mụ mà mụ lại đành lòng bỏ qua sao? Vậy là nó được một chuyến đến gặp mụ với lí do cấm  túc.

Bị bắt dùng viết lông chép lên giấy, ghi ra tôi không được cãi lời giáo sư. Thay vì giống chủ hồn là bị bắt ghi tôi không được phép nói dối.

Vốn bình thường, nó sẽ cãi lại. Nhưng ở hiện tại, không được. 

Nếu mụ là giáo sư bình thường, nó sẽ cãi lại tới cùng. Nhưng mụ dính dáng tới quyền lực trong Bộ Pháp Thuật. Tạm thời, nó phải đợi tới khi đôi song sinh lên cơn xử lí mụ.

Với giáo sư khác, nó cam đoan là nó sẽ chơi tới bến. 

Nó có nhờ Draco tìm thầy Snape. Từ giờ tới đó, chẳng biết tới khi nào. Nó thở dài, nó nhớ, hôm nay thầy Snape cũng có việc bận. Vì bận nên mụ mới có thể bắt nó cấm túc được.

Nó viết từng chữ từng chữ lên trên giấy, chịu đựng cơn đau nhân đôi, nhân ba trên thể xác vì thiếu mảnh linh hồn. Cái chữ tôi không được cãi lời giáo sư đang khắc lên tay nó.

Được hai lần đúng. 

Thầy Snape xuất hiện.

Ông ấy còn chẳng thèm mở cửa ra, ngang nhiên đi đến trước mặt mụ. Trước khi nói gì đó, việc ông làm đầu tiên là kiểm tra từ trên xuống dưới của nó. Nhìn tờ giấy, nhìn bút lông, nhìn tay nó. Vết chữ khiến ông căm giận nhìn sang mụ.

"Bà có biết bà vừa làm gì không Umbridge?" Ông cáu bẳn."Bà nghĩ rằng Fudge có thể bao che cho bà sau khi bà khắc chữ ghê tởm này lên người của Kẻ Được Chọn?"

Mụ Umbridge định bụng giải thích. Thầy Snape nạt:"Ai cho bà cái gan đó?"

Nó nắm lấy tay áo của thầy Snape, ấm ức nói:"Thầy Snape, mụ ấy ăn hiếp em."

Thầy Snape nổi gân xanh trên trán nhìn mụ, che nó ở sau lưng. Thiếu điều thầy giơ đũa phép ra tấn công mụ.

Nó nép vào người thầy Snape hơn, giống một đứa trẻ đang sợ người lạ, khép nép ở sau lưng thầy nhìn về hướng của mụ. Mụ hét lên chói tai:"Snape, anh đang cản trở giáo sư trừng phạt học trò. Đây là việc đương nhiên, sau khi nó làm sai chuyện."

"Well, điều đó có nghĩa là bà được phép đụng chạm vào thể xác của học trò và cái việc trừng phạt đó không thể xóa đi được?" Thầy Snape lạnh lùng nhìn mụ."Ngày mai, ta chắc chắn là lão Fudge sẽ gởi thư cảnh cáo mụ."

Ông ấy dắt tay nó ra khỏi lớp học. Mụ hoàn toàn không biết là trong cốc nước của mụ đã bị chuốc thuốc.

Dám ăn hiếp học trò thầy Snape quý nhất. Vậy thì mụ cũng phải trả giá cho điều đó.

Về thẳng tầng hầm, thầy Snape kéo bàn tay bị khắc chữ của nó lên nhìn. Ông nhìn chăm chăm, không rời mắt. Ông cứ đứng đó nhìn, cứ như có ngàn tâm sự trong lòng. 

"Thầy Snape.."

Ông ấy giật mình, đứng dậy đi thẳng tới chỗ để dược. Mang thuốc qua thoa lên tay của nó. Thầy Snape im lặng suốt chẳng nói câu nào.

"Thầy Snape.." Nó lí nhí, nhỏ giọng bất an.

Thầy Snape thoa dược lên rồi mà vết tích trên tay nó chẳng mờ đi chút nào. Ông cáu lên, quăng thuốc xuống đất, thì thầm:"Vô dụng."

Chẳng biết là ông đang chửi cái thuốc đó, hay chửi bản thân ông, hay chửi nó. Ông ngồi đó nhìn dòng chữ, cuối cùng chẳng nói thêm câu nào. 

Nó cũng đành im lặng chờ đợi. Thầy Snape định sờ lên dòng chữ trên tay nó, bàn tay của thầy vừa giơ lại gần đã rụt lại, thầy đứng lên dặn nó:"Nghỉ ngơi, tôi bận."

Vừa nói xong, thầy Snape đã vào trong phòng pha chế dược. Ở lì trong trỏng.

Nó nhìn lên bàn tay, mắt đăm chiêu thì thào:"Thầy đâu cần phải xem nó quan trọng như vậy, chỉ là vài dòng chữ thôi mà."

Môi nó nhoẻn lên cười, là một nụ cười mang chút gì đó gọi là hạnh phúc. Nó hoàn toàn chẳng nhận ra nó ở hiện tại, cái trạng thái của nó, được coi là hạnh phúc. Nó chỉ nghĩ đây gọi là vui vẻ.

Qua ngày hôm sau, chuyện mụ Umbridge trừng phạt lên thể xác của học trò bị đăng lên mặt báo. Song, mụ cũng biến mất mấy ngày, nghe đâu, mụ bị tào tháo rượt, đi mãi không ngừng được. Nhờ vậy mà mụ thiếu nước, bất tỉnh vào trạm xá. Cứ cách một tiếng, mụ lại tỉnh, chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Trở thành trò cười cho tụi học trò trong trường Hogwarts. Ai cũng nói là vừa lòng hả dạ lắm.

Chỉ trừ học viện Gryffindor, bọn họ đang chung tuyến với mụ nên thành ra, chúng đay nghiến lắm.

Noble ở dãy bàn Gryffindor cứ nhìn về phía học viện Hufflepuff. Nó liếc qua đáp trả cái nhìn của hắn thì hắn lại nhếch môi cười. Nó nổi da gà quay đi. 

Nó ghét nụ cười này của hắn.

Sau đó, mụ Umbridge phải nhận thư sấm từ Fudge. Lão để mụ đến đây là muốn mụ giúp lão lấy danh tiếng cũng như ủng hộ từ quý tộc. Nhưng mụ làm trái lại, đi hòa hợp với đám gốc Muggle. Còn khiến nhiều phù thủy phẫn nộ trước hành động trừng phạt của mụ.

Nếu là Slytherin chung phe với mụ, thì quý tộc có thể bảo vệ mụ an toàn. Đám Gryffindor đó ngoài việc gào họng lên thì làm gì có ai có đủ quyền lực bảo vệ mụ. Chờ đợi cái gia đình Weasley nghèo nàn đó à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top