C36: Chuyện về Trang Phục của thầy Snape

Sang mùa đông rét buốt, Sirius dần dần không còn hiện diện gì mấy trong kí ức nhạt nhòa của nó thì đùng một cái trong tiết học của gã. Gã nghênh ngang thiên vị tất cả tụi học trò Gryffindor trong tiết học chung của bốn học viện với mục đích thực hành về Thần Hộ Mệnh theo yêu cầu nguyên văn của cụ Dumbledore là như thế này:

"Ôi, tụi Giám Ngục cứ thích lòng vòng ở phía ngoài, anh giải quyết chúng giúp tôi nhé. Dạy tụi nhỏ cách sử dụng Thần Hộ Mệnh đi."

Và cũng nhờ cái câu đó mà gom được cả bốn học viện tụ lại như hồi năm ngoái. Không biết nếu gã thấy Thần Hộ Mệnh của nó là một con dơi hơi lớn tí thì gã sẽ nói gì nữa.

Nó quyết định giấu giếm hình dáng của Thần Hộ Mệnh bằng cách làm bộ chỉ tạo ra những tia sáng thấp thỏm. Đối mặt với ánh mắt coi thường, cười khẩy giễu cợt của Sirius Black. Mà nó chẳng có lấy một lời tự ái nào.

Nó thà bị vùi dập theo kiểu hạ thấp như này, còn hơn là vì một Thần Hộ Mệnh, lôi kéo thầy Snape vào chuyện này. Rất phiền phức.

Thần Hộ Mệnh cũng đủ để bán đứng lòng mình rồi.

Nó ũ rũ quá, khi nghĩ rằng suốt đời, trừ khi gặp chuyện nguy hiểm. Còn không, phải giếm Thần Hộ Mệnh này suốt đời.

"Trừ học viện Hufflepuff năm điểm vì trò Potter đang kéo chậm quá trình học của bạn bè." Sirius nói với giọng nhẹ nhàng.

Lena ở sau lưng gã nhìn nó đầy hả hê. Như trả được mối thù. Nó lại không quan tâm chuyện vụn vặt như này theo nó.

Bước ra khỏi phòng học, nó ngước lên nhìn bầu trời xám xịt với suy nghĩ về những dòng cười xối xả từ học viện Gryffindor với kiểu câu như học viện Hufflepuff thiệt xui xẻo khi phải gánh lấy một Kẻ Được Chọn chẳng có tí năng lực nào. Chỉ được cái mác lí thuyết. Cái người như nó đáng lẽ nên ở Ravenclaw mà không phải là Hufflepuff.

Mọi chuyện cứ diễn ra đến tháng mười hai tuyết rơi. Nó mặc dày cộm ở trong kí túc xá, loáng thoáng nghe nhiều đứa bàn về chuyện sẽ quay về gia đình và làm gì ở nhà, sẽ đi đâu chơi trong kì nghỉ tuyệt vời này.

Nó bước ra ngoài đi với Draco Malfoy. Cậu ta than phiền về chuyện Sirius đang quá lộng hành với chức vị giáo sư của Hogwarts. Thiên vị gây trở ngại với Slytherin ra mặt.

Cái thiên vị của Sirius Black không giống với cái thiên vị của thầy Snape.

Lần đầu tiên nó phải thở dài trước cư xử của một con chó mực ngu dốt.

Khác với Sirius Black trong kí ức của chủ hồn. Sirius Black ở hiện tại là một người vô cùng ngạo mạn. Trong kí ức của chủ hồn thì gã bị giam vào Azkaban, giày dũa cái nết biết khiêm nhượng một tí. Đã vậy còn đang chiến tranh.

Còn bây giờ, gã là gia chủ gia tộc Black. Dù không mang tính chính thống vẫn là gia chủ của gia tộc Black.  Đời sống sung túc, có ăn có mặc hạng sang nhất. Còn được nhiều người nâng đỡ vì họ Black.

Narcissa Black cho dù có ghét cay ghét đắng người em họ này. Bà vẫn phải nâng đối phương lên. Chỉ vì đối phương là họ ngoại của bà. Là họ Black.

Đàn bà phụ nữ trong gia tộc từ thuở sinh ra trong giới Quý Tộc đã được dạy là sẽ luôn nghĩ cho gia đình bên ngoại. Hi sinh vì lợi ích gia tộc. Kể cả sau khi kết hôn vẫn vậy.

Chỉ khi vinh quang của gia tộc trường tồn thì thân làm phu nhân ở gia tộc nhà chồng mới có thể có chỗ đứng vững chắc. Đó là một chuỗi dây mơ rễ má chồng chất nhau.

Với hoàn cảnh đó, Sirius Black quả thật sống tốt quá tốt. Tốt tới mức nuôi dưỡng bản tính kiêu ngạo của gã càng mạnh mẽ hơn so với khi còn bé tí. Cái chuyện bạo lực học đường người khác. Chắc giờ trước mặt Lena, gã nhiều lắm là làm ra một màu ra vẻ gã đã sai xong quay ra nhìn Lupin với câu hỏi đã bao giờ Lupin ngăn cản bọn họ làm chuyện tày trời ấy chưa.

Quả nhiên, người gây ra bạo lực học đường luôn thảnh thơi như vậy.

Trong khi, người ta nói, tòa án công bằng nhất chính là lương tâm.

Người không có lương tâm. Vĩnh viễn chỉ là một kẻ vô nhân tính, một kẻ sống ích kỉ, không màng tới nỗi đau của người ta.

Nó thấy gã rất giống kiểu người như mấy thằng lóc chóc hồi đó nó thấy, bám theo mấy anh đại chị đại, ngu vì bạn xong chịu nạn, bỏ mặc người thân, gia đình. Trong mắt chỉ có anh em.

Đấy.

Y chang có khác gì đâu.

Cái thái độ huênh hoang của gã sẽ có ngày tự hại chính mình. Nó tin là ngày đó không hề xa đâu. Và nó cũng sẽ không ngồi yên cho gã moi ra trở thành trò cười trong trường học.

Sẽ có một ngày gã ra tay với Draco Malfoy. Vì con gái đỡ đầu của gã. Đó là điều nó cực kì chắc chắn. Hơn bao giờ hết.

Gã nghĩ chức vị gia chủ Black của gã sẽ mãi mãi thuộc về gã à.

"Ê, sao mày ăn mặc dày quá vậy?" Draco Malfoy quay ra hỏi.

"Lạnh."

"Không phải mày dùng chú giữ ấm rồi à?"

"Sức khỏe tao yếu, Draco." Nó đè giọng nói xuống để trông có sức nặng hơn.

Cậu ta nhăn mặt lầm bầm:

"Lạnh quái gì sau khi có chú giữ ấm chứ."

Nó sực nhớ tới thầy Snape sau khi nghe câu này. Hình như thầy Snape chưa bao giờ mặc thêm một cái áo khoác lông hay đi dùng khăn quấn cổ cho bớt lạnh cả. Ông ấy không làm những thứ đó bao giờ. Quanh năm suốt tháng với một bộ đồ đen bất diệt. Đến nỗi, người ta đã quan niệm rằng ông ấy thích màu đen.

Nghĩ vậy, nó liền đi đến tầng hầm gặp thầy Snape. Khi ông ấy còn bận rộn với đống bài tập thi cuối năm. Nó trườm qua hỏi:"Thầy không lạnh à?"

"Chú giữ ấm." Thầy Snape trả lời tóm tắt. Với câu hỏi hơi thiểu năng này của nó. Ông có kiên nhẫn trả lời đã là rất đặc biệt rồi.

"Tại sao thầy luôn bận một bộ đồ duy nhất mặc đi mặc lại vậy? Thầy thích màu đen à? Sao thầy lại bận kín mít thế?'

"Điều gì đã khiến cho trò đi tọc mạch chuyện của tôi vậy?" Thầy Snape ngước mặt lên, hàng chân mày nhăn lại cau có.

"Nếu thầy không muốn trả lời thì thôi."

Thầy Snape thở dài, ông ấy dẹp toang đống bài vở của học trò một lúc để bước ra chuẩn bị thức ăn tối cho nó. Nó ăn xong, cả hai cùng ngồi ở sô pha, nhìn lửa xèo xèo, ông nâng ly trà nóng lên húp vài ngụm cho ấm bụng. Mắt đen của ông ấy chăm chú nhìn vào trong ánh lửa. Nó im lặng, nó có cảm giác ông sắp kể cho nó nghe về chuyện gì đó.

Đúng thật.

Ông ấy đặt tách trà lên bàn, tựa lưng ra sau ghế êm. Chậm chạp mở miệng:"Tôi không thích màu đen. Màu tôi thích là màu trắng."

"Màu trắng ư?" Mắt nó tròn lên trông thấy. Có lẽ cũng không tưởng được một người như thầy Snape lại thích màu trắng. Ai bảo ông khô khan và ít nói quá. Luôn mang mãi một màu đen nên ai chẳng nghĩ ông thích màu đen.

"Tôi mặc màu đen là vì để tang cho ba mẹ tôi." Thầy Snape thì thào, có gì đó nhúc nhích, khó tả trong lòng thầy vào bây giờ.

"Để tang?"

"Ừ, tôi ghét họ. Tôi có một người ba nghiện ngập, một người mẹ chung tình. Nếu người ba cũng là một người đàng hoàng, có lẽ tôi sẽ có một gia đình tốt. Nhưng đó là một người tệ, cái chung tình của mẹ tôi đã trở thành nhu nhược."

"Thầy ghét họ sao còn để tang họ?"

Thầy Snape giữ im lặng trong chốc lát. Nó đoán có lẽ là thầy đang suy nghĩ về câu trả lời của bản thân. Hoặc thầy đang cố nhớ coi thời niên thiếu, lí do vì sao thầy lại lựa chọn đến những năm về sau, mặc một màu đen kín mít.

"Có lẽ vì họ là ba mẹ của tôi." Thầy Snape lẩm bẩm."Dù muốn hay không muốn, thân làm con vẫn sẽ có mong mỏi về ba mẹ của mình từ tận đáy lòng. Tôi đã sống như thế và lại tuyệt vọng bất cần như thế. Nhưng vẫn chẳng thể phủ nhận được họ là một dấu ấn rất nặng trong lòng."

"Thầy thương cả ba mẹ ư?"

Thầy Snape muốn phủ nhận câu hỏi của nó rồi lại chẳng thể phủ nhận được. Ông ấy rũ tóc xuống đáp:"Còn hận còn ghét là còn để ý."

Nó tự hỏi về nỗi căm ghét và hận thù của thầy Snape dành cho ba mẹ thầy. Thầy khẽ cười, cười khinh khỉnh. Không biết nụ cười này của thầy là đang coi thường ba mẹ hay là coi thường chính bản thân thầy ấy.

"Trò chắc đang thắc mắc lắm cái lí do tôi để tang họ mặc dù họ đối xử với tôi chưa chắc đã ra gì nhỉ?" Giọng thầy êm êm như cơn sóng lướt nhẹ qua."Tôi mất ba mẹ vào năm mười lăm tuổi. Khi đó, tôi cứ nghĩ bản thân tôi sẽ hả dạ lắm vì mình được tự do rồi. Sẽ không còn vết nhơ về người cha Muggle, người mẹ nhu nhược nữa. Sẽ không còn dấu ấn về một sự nghèo khổ do ba mẹ để lại nữa."

Thầy ngước lên, mắt đen trở nên hẩm hiu, dập tắt đi nụ cười. Thay vào đó là một nỗi giày vò bất tận chiếm lấy.

"Cuối cùng tôi chỉ cảm thấy, thì ra, bản thân tôi lại cô độc đến vậy. Thì ra, tôi đã thương ba mẹ mình nhiều đến vậy. Tôi đã hi vọng về họ quá nhiều. Tôi đã từng có một ảo tưởng rằng ba tôi sợ cái sức mạnh của tôi. Thì tôi sẽ học về nó để giữ yên ấm cho cái gia đình này hoặc là tôi trở nên giàu có, với cách làm mềm mỏng hơn. Ba tôi sẽ vì số tiền đổi đời mà thay đổi. Tất cả mọi thứ đều dần theo tuổi tác trôi đi. Vì nó hão huyền quá, mộng mơ quá, màu hồng quá."

"Ngày đưa tang cho ba mẹ tôi, tôi đã thức suốt đêm để nhìn họ trước khi chôn cất. Nhìn gương mặt của họ, tôi đã nghĩ là họ rất đẹp. Tôi nhớ về rất nhiều thứ. Về ba mẹ tôi, người đưa đẩy tôi tới bước đường này. Khiến con đường trưởng thành của tôi lở dở chẳng tới đâu. Nhưng tôi lại không thể khiến mình ghét họ trong khoảng khắc đó. Và tôi biết, tôi cũng yêu họ, ba mẹ tôi, bậc phụ huynh đáng chê trách. Điều đó trở thành nỗi dằn vặt trong tôi. Khiến tôi khoác lên người bộ đồ tang suốt tới nay tròn mười tám năm."

Thầy Snape ngừng lại trong một lát để lấy hơi để tiếp tục:

"Lúc đó tôi nghèo lắm, nghèo tới mức chỉ có thể quấn ba mẹ bằng một miếng vải rồi chôn cất."

"Lí do thầy gia nhập Tử Thần Thực Tử, liệu có phải là vì thầy muốn kiếm tiền chôn cất ba mẹ không?"

Thầy cười khiếp hồn.

"Nghe ngây dại quá. Nhưng nó cũng là một phần. Tôi đã cố để tận tuỵ về chức làm con dù tôi hận họ sâu sắc."

"Thầy hận vì họ bỏ rơi thầy một mình chứ thầy không phải hận họ vì họ đã khiến thầy thành ra như thế này." Nó nói chắc nịch.

Đối mặt với lời nói chỉa thẳng vào phần nội tâm của chính ông. Ông thừa nhận rằng đứa trẻ này thiệt là hiểu ông hết sức. Hiểu tới mức chỉ cần nghe qua một câu chuyện thôi mà đã biết rõ về loại cảm xúc ông đang trốn chạy.

Cũng chính vì bị lột ra một lớp áo dối trá đã mang quá lâu. Thầy Snape mất đi tự nhiên, quay mặt đi không để nó thấy rõ gương mặt của thầy.

"Có lẽ vậy." Ông thì thào.

Nó không biết nên nói lời gì để an ủi được nỗi đau lúc này của thầy Snape. Nghĩ đi nghĩ lại, mới mở miệng nói những lời nó hiếm khi nói. Nó còn nghĩ chắc biết đâu thầy Snape thấy nó hâm hâm quá thì sao?

"Em biết nỗi đau này của thầy là rất lớn, rất khó chữa lành. Em cũng không thể thay thầy gánh vác lấy những nỗi đau đó. Nhưng em sẽ không bỏ thầy đi. Em sẽ luôn ở cạnh thầy và thầy sẽ không bao giờ chịu cô độc nữa."

Nhưng chỉ vài câu đó thôi đã là một niềm an ủi rất lớn dành cho ông ấy. Về nỗi cô độc kéo dài có người muốn ở lại.

Thật là khó để mình thật sự tin tưởng về điều đó.

Ông ấy rũ rượi.

Vài năm nữa nếu nó vẫn còn suy nghĩ đó thì mình có thể tin về lời nói này không?

Mình còn chẳng dám chắc về mọi thứ xung quanh mình nữa mà.

Thiệt tệ nếu mình cứ dùng sự nghi ngờ này lên thằng bé.

Biết làm sao được?

"Còn một lí do khác mà tôi mặc thiệt dày và kín đáo." Thầy Snape thì thào."Tôi không muốn kể về nó như một trò tiêu khiển. Nó là một thứ gì đó khiến tôi muốn giếm đi vĩnh viễn."

Thầy Snape hít một hơi thật sâu.

"Nếu trò biết về chuyện treo ngược của tôi. Có lẽ tôi bị ám ảnh về nó.."

Chuyện này thật xấu hổ, sao mình lại kể cho nó nghe chứ?

Kéo tới là chút gì đó tự ái xâm chiếm khắp cả người ông ấy. Ông ấy kiềm lại bằng cách tự thuyết phục bản thân là chuyện này sẽ chẳng là bị sao hết.

"Vậy ư?" Nó làm ra một khuôn mặt rất lạ."Thầy Snape.. em bỗng nghĩ khi thầy dạy học ở ngôi trường này suốt mười hai năm qua, vậy rồi có phải thầy đã phải thấy cái viễn cảnh đó, sống kề cạnh thầy, về cái nơi đã diễn ra những lần bạo lực lên thầy. Chắc ác lắm.."

Nghĩ tới đó thôi, nó buồn thê thảm. Nó xót xa cho ông ấy. Đến mức muốn moi hết ruột gan ra để ông ấy đừng chịu nỗi đau ấy một mình như thế nữa. Chất chứa theo ấy là nỗi ghét chê đám Đạo Tặc bẩn thỉu luôn mượn danh chính nghĩa ấy.

Thầy Snape khựng lại, lại một lần nữa, nó chạm tới những dòng suy nghĩ kín kẽ trong lòng ông ấy.

Trong nó bây giờ là một cơn sôi sục về phẫn nộ. Càng chắc chắn về cái chuyện nó sẽ làm. Nó không nói ông ấy nghe về điều nó dự tính. Nhưng sớm thôi, chàng Mít Ướt của nó sẽ biết về những chuyện nó làm. Cái cách khiến cho bọn họ trả giá. Về nỗi đau họ gây ra lên người ông ấy.

Nó ghét ba mẹ nó. Ghét nhiều vì còn để ý như lời thầy Snape nói. Nó hận chớ. Sao lại không?

Nó đã hi vọng quá nhiều vào ba mẹ. Cũng đã bị lập trường của bọn họ làm cho sụp đổ. Nó chẳng được gì ngoài thêm nhiều tổn thương chất chứa lên. Về một gia đình dung túng cho bạo lực một cách hớ hên vô nghĩa.

Thầy Snape sẽ không trả thù ba mẹ ông ấy dù ông ghét ghét cay đắng người ba thấp kém của chính mình.

Nó thì khác. Nó sẵn sàng ra tay để chờ mong một ngày được giải thoát.

Mặc kệ người đời nói nó là đứa bất hiếu, nói nó là kẻ có tam quan không đúng đắn: Nhân sinh quan méo mó, giá trị quan vặn vẹo và thế giới quan lệch lạc.

Đạo đức bị dằn xuống như một loại rác rưởi trong nó.

Từ lúc bọn họ đưa đẩy nó đến con đường này. Không hề thương xót nó, chưa từng thấy có lỗi với nó. Từ lúc ấy đã là tự biến nó thành ra thế này rồi.

Nó không phải loại sẽ nghĩ nó xứng đáng bị vậy. Nó đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần về điều đó. Nó sẽ hận và nó trách. Nó không phải kẻ cao thượng. Nó rất ích kỉ và cái ích kỉ của nó bắt nguồn từ việc nó là con người.

Đừng mộng mơ cái cảnh nó sẽ nghĩ và nói rằng nó chưa từng trách họ đã đối xử với nó như thế.

Không bao giờ đâu. Nó sẽ trách và hơn hết là nó sẽ hận.

Nỗi hận có thể phai nhưng vết sẹo còn mãi ở đó.

"Đừng lăn tăn nữa." Thầy Snape the thé."Chuyện này tới đây thôi."

Ông ấy né tránh đi cái quan tâm âu lo của nó như một loại lửa cháy bỏng thiếu đốt ông ấy. Lại chẳng thể đành lòng dứt khoát. Mà nếu không dừng lại, tưởng chừng về cái ảo giác ấy có thể mau chống thiêu rụi ông thành tro.

Nó không giống Lily. Nó có đôi mắt giống mẹ. Nhưng tính nết, mọi thứ của nó không hề giống Lily.

Một người như Lily, ăn sung mặc sướng, quen hơi nuông chiều. Sẽ chẳng bao giờ đồng cảm được với người sống ương ngạnh, trèo lên bằng mọi giá như ông ấy.

Nó hiểu ông, cũng vì thế.

Vì đồng cảnh ngộ nên mới càng dễ đồng cảm.

"Thầy Snape." Nó gọi lại trước khi ông ấy đứng dậy tiếp tục công việc của ông ấy.

"Có chuyện gì?"

"Thầy tin em một lần được không? Hãy tin rằng em sẽ ở lại, bên cạnh thầy."

Thầy Snape dùng trầm mặc làm câu trả lời cho nó. Rằng ông cũng không biết ông có nên tin tưởng hay không.

Nó ngồi đó im thinh thích nhìn thầy Snape dần chú tâm trở lại với đống bài vở của học trò. Nó không thể hối hả, cũng không thể bó buộc ông ấy. Cái duy nhất nó có thể làm là chờ đợi.

Nếu nó lớn hơn một chút nữa.

Nó ứa gan về cái tuổi của nó quá!

Cái im lặng này kết thúc khi đồng hồ chỉa sang mười giờ đêm. Thầy Snape tống cổ nó về phòng ngủ nghỉ. Nó không về hẳn ngay mà còn đi vòng qua bên vài chỗ trên trường, thử mường tượng diễn tả về nỗi đau của thầy Snape mỗi ngày đối mặt với những nơi này.

Nó bừng sáng cả mắt, không phải là vẻ sáng trong, ngơ ngác và đầy thương yêu dành cho thầy Snape mà là vẻ lạnh lùng, nhẫn tâm dành cho lũ khốn kiếp nọ.

Một lũ hoang đàng mất dạy. Một lũ khốn chó rách.

Những thằng đĩ già.

Những tiết học kết tiếp của Sirius Black, sau liên tục trừ điểm nó. Gã chuyển qua bài học mới là về Ông Kẹ. Nghĩ tới Ông Kẹ, mặt nó liền tức tối nhìn sang Longbottom.

Được cái, gã ấy bảo sang kì nghỉ mới học tới. Giờ thì kể chuyện nghe giải lao thôi. Cho qua giờ và lũ trẻ được thư giản như lời gã nói và nghĩ tới.

Nó chập chờn mấp môi. Quyết định làm một cái gì đó. Viết vài lá thư gửi về gia tộc Potter. Kì nghỉ giáng sinh này, nó không thể ở lại trường rồi. Nó cần phải về trang viên Potter mà chuẩn bị thấu đáo mọi thứ.

Thứ nhất là gia sản tiền bạc. Mọi thứ cần sắp xếp lại. Và cả chi tiêu từ phía ngoài là gia đình của James Potter.

Thứ hai là vấn đề kinh doanh trong Hẻm Xéo. Nó cần nhiều tiền để có vị trí đứng vững nên nó sẽ cố để tìm cách mở rộng.

Thứ ba là về nhóm Đạo Tặc và cách để tống cổ Sirius Black.

Bước chân của Harry sải bước trên nền tuyết trắng của tháng mười hai, giẫm nền tuyết gần tới đầu gối. Mặt nó trắng toát với đôi gò má đỏ. Nó ngước nhìn lên bầu trời. Không ước không mong gì cả.

Chỉ là nó thích thơ thẩn như thế.

Đến khi thầy Snape tình cờ đi ngang qua bắt lấy cổ áo của nó nâng lên cao. Để lớp tuyết rời rạc ra khỏi chân nó. Với cái giọng cực kì khó chịu từ thầy Snape.

"Trò đang giỡn mặt tôi?"

Nó không giãy giụa, bị kéo vào phía trong đối diện với thầy Snape và nghe vài câu hỏi cực kì nghiệm trọng từ ông ấy.

"Em đang nghĩ một xíu thôi." Nó nói."Em nghĩ điều đó ổn mà. Thầy thấy không? Em đâu có sốt như hai năm trước nữa đâu. Nên thầy cứ yên tâm là em chẳng bị làm sao đâu."

Mặt thầy Snape trở nên hung hăng hơn hẳn so với lúc nãy, quát:"Nếu trò vẫn giở cái thói ấy thì đừng mơ tới cái chuyện tôi sẽ tin lời trò. Làm sao tôi có thể tin lời của một đứa chủ quan với sinh mệnh như vậy?"

Nó nghe thế, ũ rũ như người mất hồn.

"Em đang nghĩ là kì nghỉ này, em không ở lại trường. Em sợ thầy sẽ thấy cô đơn lắm. Ý là, em đã hứa."

"Đừng có coi tôi là thuỷ tinh, Harry Potter." Thầy Snape lạnh lùng."Tôi không muốn cảnh này sẽ diễn ra thêm một lần nữa. Trò biết mình nên làm gì. Cần tôi dạy trò không?"

Trước cơn giận của thầy Snape. Nó mà cãi thì thầy sẽ giận thêm thôi nên là nó đành im lặng cho đến khi nghe thầy Snape mắng mỏ vài câu đến nhạt cả mồm miệng còn chưa xong.

"Thầy Snape.. em xin lỗi mà." Nó lủi thủi."Em sẽ không làm vậy nữa đâu. Thầy tin em đi mà."

"Lần đầu cũng như lần cuối." Thầy Snape quạt nạt rõ to hơn:"Biết chưa?"

"Dạ, em biết rồi, thầy đừng giận nữa."

"Không giận." Thầy Snape sắt như thép trả lời.

Nó biết ông còn giận lắm chớ mà nó có thay đổi được gì đâu. Đành cố mà nghe lời xong im hơi thôi.

Vừa bảo Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới. Chưa gì nó đã đánh một cú hắt xì xong đứng đó. Thầy Snape sờ lên đầu nó dù thầy còn giận nhiều lắm. Giận vì đứa trẻ này không biết trân trọng sức khoẻ của bản thân. Lại thấy dở khóc dở cười vì thầy chẳng được mấy tự nhiên.

Nó vòng tay qua ôm lấy thầy Snape như một thói quen. Xích lại gần là ôm thôi. Nó hắt xì thêm một cái nữa và thầy Snape phải sờ lên trán nó.

Trong mơ màng, nó nghe được thầy Snape lẩm bẩm.

"Sốt rồi..."

Nó lại sốt nữa à? Nó thấy bệnh thiệt là phiền quá. Nó mơ mơ màng màng không thể kiểm soát được chính mình tỉnh táo. Ngủ thiếp hồi nào còn chẳng hay biết đây.

—————-

ps: Thật sự rất thích chương này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top