C34:Khó khăn

Khoảng thời gian im lặng của thầy Snape kết thúc khi thầy nói:"Tôi sẽ bắt đầu vào bây giờ."

Nó ngồi yên để bàn tay thầy đặt ở trên đầu nó. Ông ấy nhẹ nhàng từng bước đi vào trong kí ức của nó. Nó nhìn vào mắt ông, pha lẫn thêm chút tuyệt vọng và ẩn ý về điều gì đó rất rất buồn.

"Thầy Snape." Nó thì thào.

Ông ấy đã bước vào trong kí ức của nó. Lần này nó lên sáu tuổi. Là cái trận đòn ở cô nhi viện sau khi bị tống cổ ra khỏi đấy vì trận ngoại tình vô duyên vô cớ bị đổ trên đầu nó.

Thầy Snape nhìn chằm chằm vào ông chủ viện Mồ Côi. Ông nhìn đến đứa trẻ sáu tuổi ấy đang lăn lộn trên mặt đất rất đau rất đau. Ông ứa cả gan ruột, mắt đen cố nhìn cái trận đòn diễn ra tới khi nó bắt đầu vật vạ đớn người.

Ông ấy thấy nó bật khóc nức nở trên nền đất cứng nhắc. Ông tiến tới thì thào:"Đừng khóc.."

"Đừng khóc.."

Đứa trẻ ấy không nghe được thầy Snape nói. Nó cứ khóc mãi khóc mãi không ngừng. Về một nỗi sợ cái chết tràn lan khắp suy nghĩ của nó. Để nó chẳng còn tha thiết quan tâm dơ bẩn trên đất.

Thì nó đã được sống như một con người đâu mà sợ dơ với chả bẩn.

Nhưng lần này, thầy Snape có chứng kiến từ đầu tới cuối vẫn không bước qua được ải này và lấy được mảnh linh hồn. Dường như đã có cái gì đó khó khăn hơn, ngăn cản ông ấy vớ tay chạm tới mảnh linh hồn ấy.

Thầy Snape vừa ra khỏi kí ức của nó đã bị nó đút viên thuốc ngay lập tức. Ông ấy tỉnh táo, còn chẳng kịp xót thương đã phải đối mặt với một Harry hoàn toàn khác so với những gì ông biết.

Một nó có vẻ cực đoan hơn.

Đôi mắt lục bảo của nó trở nên sắc lẹm, môi mím chặt lại không chịu nói. Nó quay đi ngó lơ thầy Snape một cách phũ phàng.

"Potter."

"Potter?" Nó lẩm bẩm.

Thầy Snape chợt nhận ra điều gì đó nên đã nói lại:"Harry."

"Em nghĩ ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục."

Nó vội vã muốn rời đi. Nhưng thầy Snape đã kịp nắm lấy cổ tay của nó lại. Thầy nói bằng một giọng rất dịu dàng:"Có chuyện gì với trò? Kể tôi nghe?"

Nó khựng lại, trước cái việc bị ép đối mắt với ông. Nó ngoảnh lên, đầy nhạt nhẽo đáp:"Chẳng có chuyện gì nghiêm trọng lắm đâu."

Thầy Snape cười, nụ cười rất kinh khủng đáp trả lại lời nói của nó:"Trò học từ ai cái thói nói láo vậy? Nếu trò không muốn nói. Tôi không ép."

Bàn tay đang cầm cổ tay nó buông ra. Nó đứng đó gượng gạo, vì tâm trạng quá mức căng thẳng, bồn chồn nên nó chẳng nán lại. Nó nói:"Ngày mai em sẽ giải thích."

Cánh cửa đóng lại cái cụp. Thầy Snape không còn nở nụ cười nữa. Ông ấy cảm thấy khó hiểu, lưng chừng, day dứt và tâm trạng trở nên tệ hại.

Có một khuyết điểm của tình dược được đặc chế này. Đó là sau khi tỉnh táo, ông ấy sẽ bị tâm trạng của lúc trúng tình dược ảnh hưởng nặng nề. Và trước khi tỉnh, ông ấy đang vô cùng bức bối, đau khổ.

Trước cái đống bầy hầy về tâm trạng, thầy Snape quyết đoán sử dụng Bế Quan Bí Thuật để giữ trạng thái ổn định. Đợi khi mọi thứ trầm xuống, ông ấy khiến cơ thể trở nên ổn định, không bị dồn dập từ tâm lí lộn xộn nữa.

Ngày hôm sau, nó có hai tiết đáng nguyền rủa từ Sirius Black trong môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Hôm nay, gã không nói về chuyện hô Thần Hộ Mệnh, gã chuyển qua dạy về phép giải giới. Cái phép năm ngoái thầy Snape đã dùng với ông Lockhart. Sẵn tiện, gã cười khẩy, nhắc thoáng:"Có một cái phép mà hồi còn đi học tôi cùng tụi bạn thân rất hay sài. Đó là phép treo ngược đối phương lên. Cái phép này được lấy từ một người mà các trò biết tới. Các trò có nghĩ ra đó là ai không?"

Nó nhăn mày lại, gã tiếp tục bằng giọng điệu kệch cỡm:"Đến từ thầy Snape quý hóa của các trò."

Cả đám im re, không ai hó hé lời nào. Nó vặn vẹo mặt mày, trông khá đáng sợ. Làm chúng phát ớn. Đến cả lúc nó đánh Lena, chúng cũng chưa từng thấy mặt nó ghê rợn như thế này.

Sirius không trực tiếp làm khó nó được nên đã thử dùng cách khác để khiến nó phải khó chịu. Cái chuyện nó và thầy Snape thân thiết, từ trận Quidditch ma quái ở năm nhất là gã đã biết tới. Cũng thừa hơi hiểu thầy Snape là người có mức độ quan trọng trong lòng của nó.

Cảm xúc bây giờ của nó là muốn xé xác tên đàn ông mặt dày khốn nạn này ra làm từng mảnh một. Biến gã thành thức ăn cho chó ăn.

Cũng chính gã đàn ông này xém chút nữa đã khiến thầy Snape phải chết trong lần tấn công từ Lupin hóa sói. Một đám bặm trợn chơi chung, đúng nồi nào úp vung nấy.

Bọn chúng là cái thá gì.

À đúng, chúng sinh ra với danh dự quý tộc thuần khiết, đứng ra ủng hộ Muggles khiến chúng trở nên phi thường hơn. Chúng cảm thấy được vinh danh, được hơn và bọn Muggle ngu dốt được chúng coi rẻ mà bảo vệ.

Trong mắt của nó, Sirius Black là một tên máu lạnh, bạc bẽo.

Em trai của gã gia nhập Tử Thần Thực Tử, gã đã gọi cậu trai trẻ ấy là anh hùng nhỏ của ba mẹ gã. Và gã nói em trai gã là một thằng ngoan ngoãn ngu đần.

Nó thắc mắc, nếu gã có ba mẹ, ba mẹ đã hết lòng yêu thương, cho gã cái tư cách được kiêu ngạo, cho gã chỗ ăn, chỗ ở. Không ngược đãi gã, không bạo hành gã, yêu thương gã. Vậy mà gã lại phản bội lại ba mẹ bằng cách lăng mạ ý hướng của họ. Chấp nhận từ bỏ toàn bộ gia đình để bỏ nhà theo anh em với suy nghĩ bản thân trở thành một anh hùng ở phương khác, chống đối ba mẹ và con đường của gã không hề sai.

Nếu gã sống chung với em trai, biết Regulus không phải là một người đủ kiên quyết mạnh mẽ. Thế tại sao gã không cố đưa em trai ra khỏi đó, ân hận vì không ngăn cản cái chết của em trai. Mà quay sang trách móc y vì y đã chọn đầu phục vào Chúa Tể Hắc Ám. Nếu y không làm thế thì ba mẹ y sẽ ra sao?

Gã thừa biết em trai gã cắm đầu vào đó xong lại cố tìm ra. Nhưng gã chưa từng ăn năn chút nào vì đã không cứu được y sao? Gã chưa từng áy náy, chưa từng cố tìm cách để giúp đỡ y thoát khỏi đó. Trong mắt gã chỉ có mỗi bạn bè với cái mục tiêu của chính bản thân gã mà thôi. *1

Nó thấy việc gã chọn con đường ấy chỉ đơn giản là vì gã muốn tỏ ra bản thân gã hơn những kẻ quý tộc khác, hơn ba mẹ gã. Gã trịch thượng đến thế. Gã không bao giờ nhìn nhận về lỗi sai của chính bản thân gã.

Gã chưa từng nghĩ tới.

Những kẻ tiêu chuẩn kép. Cách họ bạo lực lên những đứa học trò khác chỉ được coi là nông nổi tuổi trẻ thôi hay sao? Chỉ cần bảo vệ Muggle thì chính là chính nghĩa ư?

Nực cười.

Bọn họ không ức hiếp một người, bọn họ đã gây hại lên cho nhiều người trong suốt khoảng thời gian đi học chỉ vì quá chán. Cách làm đó mà là chính nghĩa ư? *2

Bọn họ chỉ đang cố thỏa mãn cái lòng công lí của chính họ, tự làm bản thân họ cảm động chứ họ nào quan tâm tôn trọng lũ Muggles mà bọn họ luôn quan niệm là bảo vệ.

Trong lúc em trai cần giúp, chính Sirius Black và James Potter cũng đã đi làm những chuyện không hề tôn trọng Muggle một chút nào đó đấy sao. Chơi trò rượt đuổi xong dây dưa với hai cảnh sát Muggle, phá hoại xe của người khác và dùng hai cái tên giả trả lời cảnh sát sau khi bị dí vì tội vượt quá tốc độ. Hai cái người đó, cuối cùng rồi cũng đâu có quay trở lại xin lỗi đâu. Còn chẳng thèm hỏi xem tên của người ta là gì. Cũng không buồn quơ đũa để khiến cái xe trở về nguyên vẹn. *3

Nó càng nghĩ càng thấy ghê tởm mấy con người đạo đức giả này.

Làm bộ ra dáng anh hùng.

Tối đến, nó lại xuất hiện ở văn phòng giáo sư Snape. Thầy Snape vẫn giữ dáng vẻ ấy, không vui không buồn, mắc kẹt trong thế giới của Bế Quan Bí Thuật. Cứ như thầy lại quay trở về thành một người chết, một cái xác rỗng.

Nó rũ rượi, chưa thoát ra khỏi trạng thái cực đoan thình lình kéo tới với nó vào đêm hôm qua. Cái kí ức thầy Snape bước vào có tầm ảnh hưởng rất lớn với nó. Cảm giác phải lặp lại cái cảnh ấy chẳng dễ dàng gì. Cái cảnh phải kề cạnh cửa tử mà chẳng hiểu tại sao nó có thể vượt qua được dễ dàng như thế.

"Thầy Snape."

"Ăn tối." Thầy Snape ngắt lời."Đồ ăn trên bàn."

"Thầy ăn cùng em nhé?"

Ông ấy hít thở vài lần, nó đã nghĩ là thầy Snape từ chối nó. Nhưng may mắn, ông ấy không làm thế. Thầy Snape nhẹ nhàng ngồi đối diện nó ở vị trí thầy thường ngồi ở bàn ăn, thức ăn cũng tự hiện ra.

"Ăn." Thầy Snape nói gọn gàng đúng một từ.

Nó ăn xong, không vội giải thích trong lúc ăn vì nó biết thói quen của thầy Snape. Kể cả khi nó có giải thích trong lúc này, thầy cũng sẽ không thật sự để tâm lắng nghe được lời nó.

Cả hai chìm dần trong không gian im lặng. Chỉ còn nghe được vài tiếng lạch cạch ít ỏi từ những lần va chạm giữa dao nĩa với dĩa. Kết thúc bữa ăn, thầy Snape gõ bàn, đồ thừa bát dĩa biến mất hết. Nó đứng dậy đi theo thầy Snape quay ra phòng khách ngồi ở sô pha. Mắt nó láo liên về phía bàn làm việc. Dược đã chuẩn bị sẵn như thường lệ.

"Thầy Snape." Nó níu lại."Thầy nghe em nói một chút được không?"

"Nói đi." Thầy Snape nhìn nó chăm chú, khoanh tay chờ đợi coi nó sẽ nói gì với thầy.

"Mỗi lần thầy bước vào trong kí ức của em, em không phải là người đứng nhìn hay cảm nhận bị đọc mà em sẽ trở thành người đang ở trước mặt thầy, em sẽ phải trải nghiệm về những cảm giác về nó thêm một lần nữa. Mà trong kí ức của ngày hôm qua, cũng là lần đầu tiên em muốn khóc nhất. Em đã nghĩ là em sẽ chết trong lúc đó. Nghe em nói vậy, thầy có thấy em thiệt ấu trĩ không? Em luôn dễ bị chúng ảnh hưởng tới cảm xúc của em ở hiện tại."

Nó nghe được tiếng thở đườm đượm của thầy Snape cùng với bàn tay đặt ở trên đầu nó. Thầy nói:"Không cần lo."

Thầy không bận tâm về chuyện đó. Thầy cũng không nói tình dược sau khi kết thúc sẽ mang lại cảm xúc cùng cực như thế nào đến với thầy. Điều duy nhất ông ấy có thể làm ở hiện tại cho đứa trẻ này là tiếp tục việc uống chúng, đến với kí ức của nó và tiếp tục vòng lặp của tiêu cực trong khoảng thời gian nhất định.

Nó chưa từng được yêu thương nên mới luôn trân trọng, nâng niu từng chút một khoảng khắc ở cạnh thầy Snape. Nhìn như nó rất tự nhiên, thoải mái khi ở cạnh ông. Nhưng phần nào đó của chính bản thân nó lại cực kì cẩn thận.

Chuyện của việc tìm kiếm linh hồn lại được lặp lại một lần nữa. Lần này, thầy Snape lại lấy kết cục thất bại.

Nó nhìn gương mặt lạnh lùng bỗng trở nên cụp xuống. Bàn tay nó giơ lên ôm ông ấy. Cái ông chưa thoát vai ấy, nó nói:"Thầy đừng nghĩ nhiều vì chuyện ấy chẳng có sao đâu. Em với thầy từ từ sẽ tìm ra được cách để giải quyết thôi."

"Harry.." Giọng ông ấy nghẹn lại như nghẹt mũi.

"Không sao cả." Nó vẫn tiếp tục an ủi ông ấy bằng tất cả những gì mà nó có thể.

Đợi đến khi thầy Snape có thể ổn định hơn, nó đút viên thuốc vào miệng ông ấy. Ông đã ngừng lại trong phút chốc rồi nuốt cái rụp xuống cổ họng.

Lần này, thầy Snape đối mặt với một trái tim đang nhói lên. Cơn nhức nhói rất quái đản khiến thầy phải phong bế não mình thêm một lần nữa.

"Thầy không sao chứ?" Nó lo lắng nhìn gương mặt toát mồ hôi của ông.

Ông dùng nụ cười châm biếm của ngày thường đối mặt với nó, đáp:"Không bị làm sao hết. Cứ việc yên tâm."

Hụt hẫng.

Không hiểu sao tâm trạng của nó lại trở nên hụt hẫng như vậy. Dần dà, nó có nhiều cảm xúc hơn và càng phải đối mặt với chuyện những cảm xúc của nó dễ dàng bị ảnh hưởng bởi ông ấy.

Điều đó vừa khiến nó khó chịu vừa không. Nó khó chịu là bởi vì nó không thể kiểm soát được những cảm xúc của bản thân nó.

Tuy rằng nó sống dựa trên mặt cảm xúc nhưng trong nhiều lúc, nó hoàn toàn có thể nghĩ tới việc kiềm giữ bản thân. Đó cũng là cách nó sống ở nhà Potter mà không vượt qua giỏi hạn. Nó chịu đựng và nhịn.

Còn bây giờ nó có chỗ dựa, nó sẽ không nhịn nữa.

Thình lình, nó nhớ tới những người ở Viện Mồ Côi. Về cái mục đích của nó. Trả từng món nợ với lũ người bọn họ.

Để cho bản thân nó có thể thoát ra khỏi một cái bóng trong quá khứ.

Kì nghỉ hè này sẽ là lúc nó ghé qua chỗ cũ. Nơi nó đã tưởng chừng là quên lãng đi. Không, không quên lãng được cái nơi đoạ đày đó. Cái nơi tanh tưởi rách nát như thể đó là mầm bệnh của thế giới này.

Những ngày tiếp theo, nó cứ ở văn phòng thầy Snape vào mỗi tối. Đến cuối tuần sẽ theo ông ấy ra bìa rừng để học Thần Hộ Mệnh. Cái tiển triển của nó chậm đến mức nó cảm thấy tuyệt vọng thay ông ấy.

Còn Sirius Black thì cứ thường xuyên bới móc đủ thứ chuyện lên. Ngẫu nhiên lại làm ra vẻ mặt hối lỗi vì đã gây chuyện trong quá khứ. Gã hối lỗi màu mè chứ gã chưa từng đi xin lỗi người ta một cách trực tiếp. Gã gây ra không đơn giản là phá hoại danh dự mà còn là đánh mất tuổi thơ và thậm chí là hại tới mạng sống.

Tháng 10, thời tiết chuyển lạnh. Nó mặc dày hơn một tí với hai lớp áo. Di chuyển đến bìa rừng ở gần cuối tháng. Nó đến gặp thầy Snape, đứng đối diện ông ấy mà lòng nó cứ ngỡ ngàng rầu rĩ.

"Chắc em làm thầy thất vọng lắm, vì em cứ mãi dặm chân tại chỗ thế này." Nó nói bằng chút tự ti trong lòng, một cách thành khẩn.

"Không cần lo." Thầy Snape nói."Tốt, bây giờ, trò nên tiếp tục thay vì quan tâm tới chuyện dặm chân. Mất thời gian lắm."

Mắt ông ấy bừng sáng hơn.

"Tôi thấy trò sắp có thể kêu ra một con Thần Hộ Mệnh rồi."

Thầy Snape nói như thể thầy rất tin tưởng nó. Như thể đây không phải quá nhiều lần. Ông ấy đang rất kiên nhẫn để dạy nó từng li từng tí. Chẳng ngần ngại bỏ cả mớ thời gian chỉ để dẫn dắt nó.

Cái tình cảm quý mến này của ông ấy khiến nó đườm đượm mắc kẹt ở trong ấy. Nó muốn ở mãi. Cái gọi là gần như tình thương và lại chẳng gọi tình thương vì cả hai xa lạ.

Nhưng nó yêu cái sự dịu dàng và kiên nhẫn của ông ấy. Dù ông ấy thường tỏ ra rất cọc cằn với nó.

Ngay tại trong lúc cảm xúc hân hoan nhô cao, nó hô Thần Hộ Mệnh ngay và lúc ấy đã xuất hiện ra dáng con vật đại diện cho kí ức hân hoan của nó. Là một con dơi rất to, hơn gang tay của nó một xíu. Nó vội ngước lên nhìn mặt thầy Snape để quan sát biểu cảm.

Ông ấy nhìn chằm chằm vào con dơi đó. Không cần hỏi cũng đã biết. Con dơi đen khổng lồ này đại diện cho điều gì.

Chẳng phải người ta thường so sánh ông như loài dời khổng lồ đó sao?

Nó đã nghĩ về ông, vui vẻ vì ông nên đã dùng những kí ức đó gọi Thần Hộ Mệnh. Trước sự ấy, ông tin, tin rằng ông là một người rất quan trọng với nó.

Con dơi bay về phía của ông, nhẹ cọ đầu vào mặt ông một cách thân thiết. Con dơi ấy tỏ ra cực kì gần gũi với ông ấy.

Ông ấy không xứng đáng để trở thành kí ức hạnh phúc của một ai đó trong khi chính ông là kẻ khởi đầu cho mọi bất hạnh của nó.

"Thầy đang nghĩ gì thế? Thầy có ghét con dơi ấy không? Nhìn mặt thầy trông thất thần quá." Nó dọt lên hỏi kẽ một cách cẩn thận.

"Không. Nó rất tốt." Thấy Snape trả lời chắc nịch với một nụ cười nham hiểm trên môi."Ta đang cố hình dung coi là bọn người khác biết Kẻ Được Chọn gọi ra một con dơi thì bọn họ sẽ nghĩ gì?"

Nó biết thầy Snape nói thế thôi chứ không thật sự muốn như vậy. Thầy Snape cũng chẳng nghĩ về hướng tình yêu. Thứ ông nghĩ là về mặt quý mến và vì nó thiếu thốn tình thương nên mới thấy ông ấy quan trọng.

Nó càng không cần giải thích làm chi. Nó cũng sợ chớ.

Để thầy Snape biết nó có tình cảm rung động với ông ấy, đặng cho ông né mặt nó hay sao?

Thầy Snape không giống kiểu người sẽ đi ủng hộ hay thích đồng tình. Thầy không quan tâm với chuyện đó. ông cũng không phản đối chúng.

Con dơi bay đi khỏi thầy Snape, chỉ trong vòng vài phút. Con dơi đã dần mờ đi và tan biến vào trong không khí.

Nó nghĩ nếu bữa nào nhớ thầy quá thì nó gọi một con Thần Hộ Mệnh ra nhìn cũng chẳng sao đâu.

"Tuần sau chúng ta lại tiếp tục." Giọng thầy nhẹ nhàng mềm mại hơn."Ngày mai lại tiếp tục chuyện tìm mảnh linh hồn."

"Sắp Hallowen rồi đó thầy." Nó nói."Thầy có định hoá trang gì không? Em đoán là thầy chẳng làm gì ngoài ở yên trong phòng thôi. Hoặc ra đó ngồi ăn, thế là hết rồi ấy chứ."

"Ít ra cái đầu của trò không chỉ dùng để mọc tóc."

"Thầy đừng nói thế, tội em."

"Tội?" Thầy mỉa lại."Nếu trò đừng hỏi tôi mấy câu đã là lẽ đương nhiên. Tôi đã không nói như thế."

"Thầy Snape ơi."

"Chuyện gì?"

"Em ôm thầy một tí nhé?"

Thầy Snape im lặng. Nó cần sự im lặng này để bước tới gần ông ấy hơn, vòng tay qua ôm eo ông. Nó nói nhỏ:"Để em ôm thầy một xíu thôi, không có quá lâu đâu."

Thầy Snape không đuổi nó đi. Trừ lúc nó không ổn, ông ấy sẽ dịu dàng ôm nó cho nó cái an ủi ra thì lúc như này. Tỉnh táo, hoàn toàn bình thường. Thầy Snape rất ít khi chịu ôm nó hay cho nó ôm. Mà nó cũng hiếm khi chịu chủ động như vậy.

"Cảm ơn thầy rất nhiều."

"Cảm ơn cái gì?"

"Cảm ơn thầy vì đã luôn kiên nhẫn với em. May mắn là thầy không từ bỏ em."

"Không cần." Thầy Snape lạnh tanh."Muốn biết ơn tôi thì trò nên sống cho cái thân trò tốt đi. Sang đông lại bệnh."

"Em nhớ rồi."

Thầy Snape khẽ nhướng mày, không nói năng gì dài dòng.

Nó cũng giữ im lặng một lúc, đến khi thầy không còn tập trung nữa. Nó mới nhẹ nhàng thở một hơi thiệt dài.

Cảm ơn thầy rất nhiều, cứu tinh của em.

__________

*1: Bằng chứng cho thấy Sirius Black hoàn toàn biết việc Regulus đã cố gắng thoát ra khỏi Tử Thần Thực Tử xong chết bằng cách nói chuyện rất thảnh thơi. Xem y là thằng đần.

*2: Bằng chứng cho thấy nhóm Đạo Tặc không chỉ ức hiếp một mình thầy Snape. À, cái này là t tức về nhiều fan Js đã nói với t là nhóm Đạo Tặc chỉ ăn hiếp mỗi thầy Snape và thầy Snape xứng đáng bị như vậy. Và cũng nói với t là bọn họ chỉ đụng tới một mình thầy Snape.

Tuy lôi dẫn chứng bằng chứng là vậy. Nhưng cách nói của bọn họ khiến t hơi ứa gan. Vì bọn họ nói như thể bắt nạt mỗi một người thôi là được. Xong biện minh bằng mấy câu như thầy Snape thay đổi kí ức của chính bản thân kiểu gì chẳng được các thứ. Hoặc nói là tuổi trẻ bồng bột.

Bồng bột đít khỉ, rồi có bù đắp được ám ảnh tâm lí của mấy người chịu bạo lực học đường không?

Trong Chương 29 Quyển 5. Lupin và Sirius đã có cuộc đối thoại với Harry Potter. Harry Potter đòi được nghe giải thích về vụ việc lí do vì sao hai người họ lại treo ngược thầy Snape lên.

Trong Chương 24 Quyển 6. Hồ sơ kỷ luật của Hogwarts cũng đã ghi về vụ việc hai người này không bắt nạt một mình thầy Snape.

*3: Link dẫn cho bài viết về cuộc chạy đua gây phá hoại từ Sirius Black và Harry Potter.

Có một số người từng cãi vã với t vì vụ này. Họ nghĩ rồi hai người này sẽ đi quay lại hoặc coi đó là hai đứa quá bận để quay ra sữa chữa xe cảnh sát. Ai cũng nghĩ cuồng nhiệt tuổi trẻ chứ không nghĩ tới hai người đang vi phạm bộ luật bí mật. Để lại mặt tâm lí ảnh hưởng đến cảnh sát dù hai ổng chỉ đang cố dí theo tội phạm vượt tốc độ.

Và tại sao hai đứa chúng còn chẳng buồn dùng chú xem nhẹ khi ở Muggle nhỉ.

T cảm thấy chúng đang hành xử như rồi sẽ có người chùi đít cho chúng. Chúng phủi tay đi ngay với tiếng cười hả hê.

Link bản việt:

https://spiderum.com/bai-dang/andquotChapter-Zeroandquot-Mot-doan-prequel-cua-series-Harry-Potter-56c

Link bản Anh:

https://www.harrypotterfanzone.com/james-and-sirius-prequel/amp/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top