C33: Học Thần Hộ Mệnh

Đối mặt với sự quan tâm của thầy Snape, nó thắng thắn trả lời:"Nãy em nói chuyện với Draco xong nhớ chuyện cũ. Chỉ thế thôi."

Thầy Snape im lặng trong thoáng chốc và thầy nói một cách nhẹ nhàng:"Chuyện đó có quan trọng với trò không?"

"Có, nó quan trọng với em." Nó trả lời chắc nịch."Em sống mãi trong quá khứ nên là chuyện quá khứ rất quan trọng với em. Thầy định kêu em quên chuyện cũ đi đừng mắc kẹt trong quá khứ nữa phải không?"

"Không." Thầy Snape thiều thào."Tôi biết có những chuyện rất khó để dứt ra được. Tôi không yêu cầu bất cứ ai làm điều đó."

"....."

Cuối tuần đến, nó được thầy Snape hẹn ở văn phòng. Thầy Snape không bận bịu gì trong văn phòng cả, ông ấy đứng đó khoanh tay nhìn nó, chỉ trỏ vào bàn ăn bảo:"Ăn xong rồi chúng ta sẽ đến bìa Rừng Cấm."

"Nó có ổn không?"

"Trò đang nghi ngờ tôi?"

"Dạ không, em sợ người khác nói thầy này kia."

"Đừng quan tâm." Ông ấy nhạt tuệch đáp. Tiếp tục giục nó:"Mau ăn đi."

"Thầy không ăn hả?"

"Tôi ăn rồi."

"Thiệt không? Có bao giờ thầy ăn trước khi em tới đâu. Hay tại thầy không muốn ăn chung với em? Có chuyện gì mà tâm trạng của thầy gấp gáp dữ vậy?" Nó băn khoăn hỏi.

Thầy Snape hít một hơi, kéo ghể ra ngồi xuống, kêu thêm một phần ăn đặt đối diện nó. Thầy không nói gì nữa, cứ như muốn ăn lẹ cho xong rồi thôi vậy. Nó không hỏi, nó có chút mất mát nhỏ, có cảm giác như thầy Snape không muốn ăn cùng nó nữa. Điều đó làm nó hơi buồn. Nó đành cắm cụi vào bàn ăn, ăn uống cho xong xuôi.

Một lát sau, thầy Snape quay mặt ra nhìn nó. Thầy nói với chút gì đó thờ ơ:"Ăn mau đi."

"Có chuyện gì hả thầy?" Nó hỏi lần nữa.

Thầy Snape nhìn vào đôi mắt của nó, bên trong ánh mắt nó phản ánh lên tâm trạng bất an. Thầy Snape thở dài, mất đi phần thờ ơ ban nãy, ông ấy dịu dàng giải thích:"Có chút chuyện xảy ra. Tôi đã bắt gặp khá nhiều Giám Ngục lảng vảng xung quanh trường và dám cá là chúng sẽ đến gần cửa sổ hay khuôn viên trong một ngày nào đó."

Mắt nó bừng sáng lên, làm cái thăm thẳm tối thui ban nãy bị thầy Snape nhìn thấy biến mất như chưa từng xuất hiện. Nó nói:"Em sẽ cố."

"Muốn học được phép Thần Hộ Mệnh. Trò cần nhớ về kí ức hạnh phúc nhất của trò. Dựa trên kí ức đó, Thần Hộ Mệnh sẽ có hình dáng đại diện cho kí ức của trò."

Thầy Snape bộc bạch ra cảm xúc khiến nó phải hơi hoảng. Như kiểu rất trầm, rất rất trầm. Trầm xuống một cách lặng lẽ và nhanh như cao tốc.

"Em có, em có kí ức hạnh phúc."

Khi ấy, thầy Snape không tiếp tục nhìn vào mắt nó, ông ấy dời mắt đi, hơi cúi thấp đầu xuống. Cứ như đang muốn nói gì đó với nó mà nói không thành câu. Mãi, ông ấy mới ngước lên lại nói:"Đi thôi."

Nó dí theo sau lưng thầy Snape di chuyển ra bìa Rừng Cấm. Ở ngay bìa Rừng thôi là nó đã cảm nhận được chút mang máng tuyệt vọng từ đằng xa truyền tới. Nó nhớ tới một dòng kí ức trong quá khứ, nhìn thấy bóng đen ở khuất xa kia. Thầy Snape vỗ tay lên vai nó, nó mới giật mình, loay hoay trong trí óc mù mịt.

"Bình tĩnh." Giọng thầy Snape trầm, tạo ra cảm giác an toàn cho nó.

"Em xin lỗi." Nó thì thào.

"Không cần xin lỗi." Thầy Snape nói, giơ đũa phép lên biến ra một con nai chạy loạn vào trong Rừng Cấm, xua tan những bóng đen đó đi xa thiệt xa.

Nó nhìn theo con nai cái mà thầy Snape đã gọi ra, con nai đã đi xa khuất vào trong rừng và quay trở lại đến cạnh bên thầy Snape. Nó cứ nhìn con nai cái ấy mãi, ngẩn ngơ, khờ khạo. Khiến trái tim nó nhói lên.

Tại sao nó lại thấy nhói tim thế này?

Tại sao nhỉ?

Nó tự hỏi.

Tại sao, nó lại thấy lòng ngực nó tự dưng nhói lên. Cái nhức nhói ấy lạ lẵm lắm. Nó chưa từng cảm nhận qua cái nhức nhói đó. Nó thấy nhức. Giống một nỗi đau ăn mòn từ từ trong lòng nó. Giống một cành lá tươi bị con sâu ăn mòn dần.

Tại sao nó lại thấy có hơi muốn khóc nhỉ?

Nó kiềm lại nhìn con nai đang luẩn quẩn xung quanh nó một cách hờn dỗi. Nó không sờ đầu con nai, ngược lại, nó có xu hướng né xa con nai cái ấy.

Thầy Snape nhìn nó, không hỏi lí do vì sao nó né xa con nai cái. Có lẽ thầy đã mường tượng rằng con nai đó khiến nó nhớ mẹ nó. Thầy chỉ cách nó hô Thần Hộ Mệnh xong đứng một bên khoanh tay lại quan sát. Không để ý tới ánh mắt của nó rất bất thường.

Nó giơ đũa lên, hô to thần chú. Lần đầu tiên của nó chỉ phát ra một tia sáng lẻ loi chớp tắt trong một giây ngắn. Thầy Snape bảo:"Làm lại."

Lặp đi lặp lại một câu thần chú mười lần, không thể khiến cho ánh sáng Thần Hộ Mệnh vượt qua ba giây. Nó thẫn thờ, không phải chán nản mà là vì nó không thể tập trung nghĩ về kí ức hạnh phúc của nó. Bỗng nó thấy kí ức hạnh phúc của nó thật hư ảo.

Kí ức hạnh phúc của nó là ngày sinh nhật vừa rồi của nó ở bên cạnh thầy Snape.

Nó hít thở đều đặn, bỏ qua cảm xúc nhói trong lòng, hô Thần Hộ Mệnh thêm một lần nữa. Lần này, nó tập trung hơn, nghĩ về thầy Snape một cách duy nhất hơn. Và may thay, lần thứ mười ba, Thần Hộ Mệnh của nó đã tỏa ra ánh sáng chói chang ổn định mười giây ngót nghét.

Ma lực của nó đã hoàn toàn cạn kiệt. Nó cố níu lấy ánh sáng lẻ loi, muốn chiếu rọi tối tăm của khu rừng này. Cuối cùng, lồng ngực nó khó chịu, bao tử quặn lại, nó nhìn về hướng thầy Snape với suy nghĩ, nó làm như vậy, thầy đã thấy vừa ý chút nào chưa. Nó có làm thầy Snape phải thất vọng về năng lực tệ hại của nó không? Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, nó còn nghĩ, nó ước ao một linh hồn hoàn chỉnh, để nó có thể làm tốt hơn, không phụ mong đợi, hi vọng dạy dỗ từ thầy Snape.

Nó thấy choáng váng quá, miệng thiều thào:"Thầy Snape ơi.." Kêu một cách xót xa. Mắt nó lờ đờ dần, nó vẫn còn cố nhìn mặt ông ấy từ đằng xa.

Nhìn dáng vẻ của người đàn ông là cứu tinh của nó đang mang theo gương mặt lạnh lùng, khắc nghiệt. Tựa như những gì tốt đẹp mà người đàn ông này mang lại đều là ảo giác của riêng mình nó. Tựa như mọi chuyện đã xảy ra đều do nó tự biên tự diễn.

Không đâu, nếu thầy Snape không quan tâm gì tới nó, thầy đã không dạy nó học Thần Hộ Mệnh. Nếu thầy ghét nó tới thế, thầy đã không đứng ra che chở cho nó thật nhiều lần.

Nó buồn quá.

Chẳng hiểu sao buồn hiu.

Người đàn ông mảnh khảnh này. Luôn luôn mang theo bên đời một màu đen như bất diệt.

Ông ấy là người khiến nó cảm thấy rung động.

Nó biết về yêu, tất nhiên, dù nó chưa từng yêu nhưng nó biết về yêu.

Bà Anne nói đúng, con người như nó, sẽ có một ngày vì tình yêu mà trở nên đau khổ hơn bất kì đứa trẻ nào tồn tại ở Khu Ổ Chuột.

Năm mười ba tuổi, nó ngất xỉu vì kiệt sức trong huấn luyện với người nó yêu nhất cuộc đời này.

Thầy Snape đón nhận lấy nó, ông ấy nhìn gương mặt nhợt nhạt, xanh xao như xác chết. Khác với gương mặt lạnh lùng ban nãy. Đôi mắt của ông, biểu cảm trên gương mặt ông trở nên quằn quại.

"Xin lỗi.."

Trong suốt quá trình dạy nó, ông ấy đã nghĩ về lí do nó không thể hô ra được Thần Hộ Mệnh. Ông nhìn thấy chính ông trên người nó. Không có nổi một kí ức hạnh phúc nguyên vẹn.

Và đó cũng là lí do thầy Snape day dứt.

Hơn bất kì kẻ nào, nó là đứa nên được học về Thần Hộ Mệnh nhất. Bởi vì nó đang bị mắc kẹt với quá khứ, nó có quá nhiều kí ức đau khổ. Nếu một ngày đó, ông ấy không kịp để ý tới nó. Với cái chạm môi từ Giám Ngục. Nó sẽ chẳng còn tha thiết tồn tại trên cuộc đời này nữa.

Điều đó càng khiến thầy Snape trở nên bứt rứt hơn.

Tại mày nên nó mới không được có cuộc sống tốt. Tại mày đã chấp nhận là sẽ hi sinh nó mà không có một chút do dự nào.

Tất cả đều do ông ấy mà ra.

Khởi nguồn của mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ ông ấy. Ông đã mang đến cho nó nhiều bất hạnh đến như vậy mà tại sao nó còn chấp nhận tha thứ cho ông dễ dàng như thế. Nó đến mang cho ông ấm áp, cho ông biết về được quý trọng là như thế nào.

Nhưng điều đó cũng khiến ông ấy căm ghét, kinh tởm chính mình tột độ.

Lúc nó tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, thầy Snape đã đưa nó về kí túc xá ở Hufflepuff, còn để sẵn hai chai được bổ sung ma lực trên bàn cho nó. Nó ngồi dậy, đầu hơi nhức. Cái cảm giác tim nhói lên của ngày hôm qua đã tạm thời biến mất.

Nó dậy rất trễ, giờ đã là mười một giờ trưa. Nhờ hôm nay là thứ bảy, nó không cần phải lên lớp. Nó nốc cạn hai chai dược, thấy một mẫu giấy nhỏ ghi chú.

Đêm nay đến chỗ cũ tiếp tục.

Tối hôm, nó di chuyển đến văn phòng ăn uống trước. Thầy Snape không ở đó nhưng trên bàn đã để sẵn đồ ăn cùng hai chai dược mới. Hồi sáng là dược bổ sung, còn bây giờ là dược ổn định linh hồn. Nó ăn rồi uống xong xuôi hết mới di chuyển đến chỗ ngày hôm qua đã luyện tập.

Thầy Snape đã đợi nó. Nó không biết là ông ấy đã đợi nó bao lâu và kể từ khi nào. Có khi là trước cả lúc nó ăn uống ở văn phòng.

Sao ông ấy không ở văn phòng thay vì ra đây đứng chờ trước nhỉ?

"Bắt đầu đi." Thầy Snape không cho nó mở miệng hỏi câu nào đã vội giục. Ông ấy đứng một bên chăm chú nhìn nó.

Nó hít thở thiệt sâu, giơ đũa phép lên lặp lại y hệt ngày hôm qua. Cái tiển triển về ánh sáng của Thần Hộ Mệnh đã được kéo dài lên mười lăm giây và nó lại ngất lịm đi.

"Thầy Snape.."

Ông ấy nhìn thân hình nhỏ nhắn của nó trong vòng tay. Ông đứng dậy, mang nó đến văn phòng của cô Spourt, nhờ cô đưa nó về phòng ngủ. Cô đón nhận nó xong, nhìn chằm chằm ông ấy bảo:"Anh hơi nghiêm khắc với thằng bé quá. Tôi nghe là nó có sức khỏe rất yếu. Anh làm vậy, tôi sợ nó chịu không nổi."

"Nổi." Thầy Snape khó chịu."Và đó cũng không phải là chuyện của bà. Bà chỉ việc đưa nó về giùm tôi. Nó và tôi đã thỏa thiệp với nhau rồi. Không tới lượt người khác quan tâm. Tôi không phải là đứa ngu."

"Nếu ông đã nói thế." Cô Spourt đành thở dài. Không khuyên nhủ nữa. Thầy Snape có uy tin trong mắt các giáo sư dạy lâu năm. Ông ấy đã đi dạy ở ngôi trường này mười hai năm rồi. Và mười hai năm đó, ông ấy đã có uy tín trong trường.

Ngoại trừ việc thiên vị ra mặt, thầy Snape là một người đáng tin cậy.

"Ngày mai, tôi nghĩ anh không nên dạy thằng bé tiếp đâu. Thứ hai thằng bé con dậy sớm." Cô Spourt nhắc.

"Tôi biết, không mượn cô nhắc." Thầy Snape cáu bẳn, vụt áo rời khỏi văn phòng của cô.

Bữa sau, nó đến văn phòng thầy Snape thì không còn cần ra bìa rừng nữa. Ông ấy giao cho nó một sấp giấy bài học bắt nó ôn. Ông bảo:"Ngày mai, tôi sẽ tiếp tục cái chuyện tìm mảnh vỡ linh hồn. Còn bây giờ, trò nên tiếp thu bài học trước khi trở thành một đứa vừa kém cỏi trong thực hành vừa dốt nát trong lí thuyết."

"Dạ.." Nó ôm đống giấy ngồi trên sô pha, ở yên đó lặng lẽ đọc từ trang này qua trang khác. Cũng hên là đầu óc của nó còn minh mẫn, đọc đi đọc lại vài lần là thuộc hết. Nguyên một ngày chủ nhật, nó chỉ việc ở trong văn phòng của ông, ăn và học cho đến trời tối thui. Nó mới quay trở về phòng ngủ cùng mấy chai dược.

Nó còn để bụng chuyện nhói lòng ở hôm thứ sáu. Cái hôm đầu tiên ra bìa rừng ấy. Nó nghĩ mãi về con nai cái. Nó không thể đánh lạc hướng bản thân nổi. Càng nghĩ thì càng khó chịu, bức bối. Nó ước là nó không quan tâm về con nai đó.

Nó ghét mẹ nó cay đắng. Đồng thời, ở hiện tại, nó cũng đang tị nạnh với mẹ nó.

Nghe thật không được bình thường. Nhưng nghĩ tới cái môi trường sống của nó thì làm sao nó có thể sống được như người bình thường bây giờ.

Chưa biến thành tâm thần là giỏi rồi.

Nguyên một ngày thứ hai của nó phải chạm mặt với Lena Potter - Người mang gương mặt y đúc mẹ nó cùng mái tóc đỏ. Nó liền tức đắng, gây sự với nhỏ bằng cách lén dùng vài câu thần chú. Khiến nhỏ bị nổi mụn nhọt ngay trong tiết học bay đầu tuần. Mà tiết học bay thì giáo sư dễ lơ lỏng nên thành ra, không ai biết vụ này đứa nào làm. Không có bằng chứng. Dù đa số đã đoán ra là nó làm.

Trừ nó ở trong học viện này có thù với Lena thì không còn ai nữa.

Gryffindor lên cơn điên, muốn đánh mắng nó, bênh Lena chầm chập. Nó làm bộ khó hiểu hỏi:"Ê, có bằng chứng gì chưa mà nói tao làm?"

Em gái đáng yêu của nó bật khóc vì đống mụn trên mặt. Nhỏ la làng lên:"Anh hai, sao anh làm vậy với em."

"Này, đừng có nói bậy nói bạ. Tao làm gì mày? Bằng chứng nhân chứng đâu mà mày dám nói tao làm gì mày hả?" Nó lạnh lùng nhìn nhỏ."Mày nghĩ mày là cái thá gì mà tao phải đi hại mày?"

"Anh!" Nhỏ muốn nói về chuyện ba mẹ, cuối cùng lại không nói. Nhỏ còn khôn ranh để biết, bây giờ giải thích cho nó nghe thì coi như ba mẹ tàn. Nhỏ không giải thích thì tai tiếng của nhỏ sẽ rộ lên nhiều.

Nó tin chắc bụng là nhỏ nghĩ tin đồn nười ngoài nói mấy hồi. Không có gì là hết.

Chứ nếu ba mẹ nó lòi ra vụ bạo hành, kiểu gì chẳng bị chọi đá.

Nó không làm vậy. Không phải vì tử tế mà là nó muốn cho ba mẹ nó một cơ hội làm người.

Nó đã tưởng tượng tới mấy thằng từ trong trại ra ngoài. Nó nghĩ khi bọn họ phạm tội thì bọn họ cũng cần một cơ hội được làm lại cuộc đời.

Nó cho ba mẹ nó một cơ hội không phải vì yêu thương ba mẹ nó cũng chẳng phải vì biết chuyện sẽ bị ép xuống. Đừng quên, nó đã là gia chủ của tộc Potter.

Cái khiến nó bận tâm là chuyện hai người họ có màu mủ với nó. Nó đã nghĩ rất nhiều thứ về ba mẹ nó.

Nhiều lần nó ước là nó là người bình thường. Cuối cùng ở hiện tại, đến cả bình thường nó còn không được.

Nó là một kẻ khuyết tật từ mặt linh hồn đến thể xác và cả tâm lí.

Lena may mắn hơn nó biết bao. Nhỏ chỉ mắc cái bệnh tự kỉ xong được nhiều người thương tới lớn. Chữa xong vẫn được thương như cũ.

Còn nó có một cuộc đời khuyết tật.

Một tuổi thơ khuyết tật.

Nhan sắc với con gái là thứ cực kì quan trọng. Để Lena mọc một đống mụn xong cho nhiều thằng nhìn ngó. Cho nhỏ mất mặt. Nhỏ khóc khó coi, xấu xí. Nó hả dạ quay mặt đi.

Lena chưa thật sự làm gì nó. Nhưng nội tâm của nó bất bình thường. Nó thừa nhận chính nó là một thành phần bất ổn. Về mặt tâm lí của nó.

Nó muốn giết cả nhà Potter. Điều đó mâu thuẫn với tâm trạng nó. Nó hay buồn vì không được như Lena. Cũng cái môi trường lẫn lộn đó, nó thèm khát một cái gì đó hơn nữa. Một cái gì đó khiến nó thấy hả hê trước mặt ba mẹ nó.

Vì không có bằng chứng nên cô Hooch đã bảo Lena đến trạm xá và cho phép bữa học tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra. Nó ngồi trên cán chổi lượm lờ trước mặt Ron Weasley. Cái đứa đã tỏ ra thái độ cực kì kiêu căng khi Lena bật khóc vì mọc một đống mụn nhọt. Hắn gằn giọng bảo:"Mày chơi dơ quá, Lena là em gái của mày mà mày dám làm vậy."

Hắn còn giơ đũa phép luôn muốn trả thù thay cho Lena. Tiếc là trên đường bay, kĩ thuật bay của nó tốt hơn hắn. Nó có gen của James Potter, dù nó ghét y nhưng nhờ cái gen ấy mà nó có thể lượm vòng trên bầu trời giỏi hơn bất cứ kẻ nào.

Thế mà nó chẳng có tí hứng thù gì với Quidditch cả.

Đội nhà Hufflepuff đã có vài lần mời gọi nó, nó không chịu. Thành ra lâu lâu nó cũng nghe vài tin như nó chảnh chọe quá, khó ở khó tính quá.

Nó không quan tâm.

"Mày ngon thì mày cứ thử coi có trúng tao không?" Nó khiêu khích, bay cao và nhanh hơn. Khiến Weasley ở đằng sau dí theo. Còn Hermione Granger lại cố khuyên nhủ thằng bạn trong vô vọng là đừng bị nó khích.

Vì nó chỉ lo bay, Ron cầm đũa phép dí. Thành ra trong mắt giáo sư là Ron Weasley chưa có bằng chứng gì hết đã tự ý gây sự với bạn học. Muốn tấn công bạn học. Khiến nhà Gryffindor mất năm trong đá quý.

Đối diện với gương mặt hả hê ra trò của nó. Weasley chỉ tức, không làm gì được nó. Hắn nghiến răng trèo trẹo. Thiếu điều, không có Granger cản là hắn đã quay đánh vào mặt nó vài cú cho đã tức.

Nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đến văn phòng gặp thầy Snape. Hôm nay, mới sang tuần thứ hai thôi là nó phải gặp lại một thầy Snape yêu nó.

Điều đó khiến nó càng buồn hơn.

Thầy Snape sẽ yêu nó vào khi thầy uống tình dược.

Còn tình yêu của riêng bản thân nó giống một trò cười.

Nó tự thuyết phục chính mình:"Sẽ không sao đâu, mình cứ nhớ đó là giả, mình cứ lặp đi lặp lại. Mình sẽ không mắc kẹt trong cái gọi là tình dược quái quỷ đó. Mình tin chắc về điều đó."

Nhưng sao lòng nó khó chịu lắm. Thiệt tình, thì ra cái việc thích một người có thể thình lình một cách đột ngột như vậy. Nếu biết trước.

Có lẽ nó vẫn thích thầy Snape.

Người đàn ông là cứu tinh của nó, là người nó khao khát về mặt được là đặc biệt. Thật khó để nó không thích ông.

Mình càng đồng cảm với người ta thì mình càng dễ thích người ta.

Bữa nay, thầy Snape bận rộn ở bàn làm việc. Không giống hồi ba ngày vừa rồi. Ông ấy thấy nó vào phòng mới ngẩng đầu lên, ngừng việc tạm thời bước ra khỏi ghế. Một bàn đồ ăn nóng hổi đã xuất hiện.

"Nay thầy bận ghê ha." Nó nói.

"Có chút bận." Thầy Snape lau miệng bằng khăn giấy, ông ấy ăn rất nhanh, gọn, lẹ. Đó là thói quen của ông. Việc ăn và ngủ thường khiến ông ấy thấy thiệt phiền phức.

"Vậy.. giúp em tìm mảnh vỡ linh hồn, thầy có chắc là sẽ ổn không? Em không muốn làm phiền thầy nhiều đến thế."

"Nếu không ổn, tôi tự biết dừng, đừng lo chuyện vớ vẩn." Thầy Snape cằn nhằn ngược lại nó. Thầy căng thẳng hơn:"Với lại tôi đã nói trò như thế nào? Đừng tỏ ra hiểu chuyện trước mặt tôi. Tôi không cần người hiểu chuyện hay sợ làm phiền tôi. Nghe rất dối trá."

Nó chớp mắt vài cái, dạ một tiếng cho qua chuyện chứ cũng chẳng biết nói thế nào. Nó mới nhận ra một điều là thầy Snape luôn có tiêu chí hiểu chuyện với những đứa học trò mà ông dạy. Riêng nó, ông luôn yêu cầu nó không được hiểu chuyện.

Nó rạng rỡ hơn nhiều sau khi nghĩ về chuyện đó.

Dẹp đi đồ ăn thừa, ông ấy hỏi nó có mang mấy viên thuốc nén không. Nó lấy chai thuốc nén đó đặt trước mặt thầy Snape. Ông gật đầu, lấy chai dược để sằn ở bàn làm việc, nốc cạn cả một hơi hết chai.

Thầy Snape dần dần nhìn nó với đôi mắt chứa chan tình cảm. Có chút mãnh liệt, có chút tha thiết và nhung nhớ. Ông ấy khom lưng xuống để thấy rõ mặt mày nó, đưa tay sờ lên từng vị trí trên mặt nó.

"Tôi nhớ em."

Nó nghe sao mà thấy ước quá. Rồi lại bị tạt một ráo nước lạnh xối xả trong mê mang.

Đây là giả.

Nó tự nhắc nhở chính nó. Lặp hàng nghìn lần trong đầu óc nó.

Em ước gì thầy cũng sẽ thích em giống như vậy. Hoặc là chỉ cần một nửa thôi cũng được.

"Nhìn mặt em xanh xao quá." Thầy Snape thì thầm, những ngón tay chai sạn còn mãi mân mê trên làn da nó.

"Em không sao đâu." Nó nói."Giờ chúng ta bắt đầu được chưa?"

Ông ấy im lặng trong phút chốc, trông ông có chút thảm đạm. Như một cơn ảo giác. Nó thấy ông trở nên trầm xuống hệt như lần trước. Nốt trầm này nặng nề hơn nhiều so với lần trước đó.

Nó thật muốn chủ động ôm chặt lấy ông trong lúc này. Nhưng vì đã xác định đây là một sự giả tạo ngọt ngào. Nó kiềm được lòng nó để thầy Snape lúc tỉnh táo không nghĩ ngợi nhiều tới chuyện nó đang cam thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top