C30: Sinh Nhật Harry
Thầy Snape bước chân đến trước mặt nó, mắt đối mắt với nhau. Chỉ sau vài giây, thầy nhẹ dời mắt qua hướng Lena nhìn. Hàng chân mày đen rậm của thầy nhăn lại thật chặt.
"Lena Potter, đến cả ngày cuối cùng của năm học mà cô cũng định gây sự với bạn học sao?" Thầy thốt lên một cách dịu dàng, đôi mắt đen nhìn nhỏ chăm chú sáng quắc, dập dờn thêm một tia lửa.
Có gì đó rờn rợn qua sóng lưng nhỏ, nhỏ vừa rùng mình lại vừa cố ngoảnh đầu nhìn thẳng vào mắt của thầy. Làm ra vẻ kiên cường giống hệt như lúc Lily che chắn cho thầy trước mặt bọn Đạo Tặc.
Thầy thoáng ngừng lại trong khoảng ngắn. Nó đứng một bên nhìn, nó vẫn đang chờ đợi về cách hành động cư xử của thầy khi thầy nhìn thấy một đứa trẻ đang trưởng thành trông y đúc cô gái năm xưa.
Sao nó lại không đoán được thầy cảm nghĩ gì chứ. Dù bề ngoài thầy chẳng khác bình thường là bao nhưng nó đã từng li từng tí quan sát người đàn ông này hai năm rồi. Chẳng nhẽ một tí ti cảm xúc khác thường trên gương mặt quá dỗi đanh cứng mà nó không nhận ra được.
Nhưng thầy không do dự quá lâu liền dứt khoát nói một cách đầy gay gắt:"Trò Potter, nên nhớ là trò vẫn còn tới năm năm tiếp theo để học tôi. Thật tiếc là tôi vẫn chưa thể dạy cho trò cách lễ phép với giáo sư. Trợn mắt nhìn giáo sư như một con.. cá nóc."
Lena bị so sánh như cá nóc, nhỏ cắn môi, tính cự cãi lại lời nói của ông. Bằng một phép màu nào đó, nhỏ dám mở miệng ra nói:"Con tin là con không hề làm gì sai cả, con chỉ muốn nói chuyện riêng với người nhà của con thôi. Thầy đâu thể cấm con nói chuyện với anh trai của con được."
Thầy Snape trợn mày hỏi ngược lại nhỏ:"Tôi thấy trò muốn kiếm cớ gây sự thì đúng hơn là muốn nói chuyện đoàng hoàng với anh trai của trò cả mà giống như đến kiếm chuyện hơn. Hỏi anh trai trò xem nào."
"Anh hai." Lena ló mặt qua nhìn nó.
"Mày đang làm phiền tao." Nó lạnh lùng."Tao không muốn nói chuyện với con điếm thúi như mày."
"Anh.. sao anh nói thô tục như vậy."
"Đéo thích thì biến, tao ép mày nói chuyện với tao hả?"
Thầy Snape ngắt ở giữa trước khi Lena tiếp tục mở miệng cãi với nó. Thầy nói:"Được rồi, như vậy, cô Potter không cần tôi nói thêm gì về chuyện cô đang làm phiền tới học trò khác nữa phải không? Tôi nghĩ cô sẽ thích một khóa cấm túc trong năm sau lắm."
Nhỏ hít thở đều giữ bình tĩnh trong cái nhìn có chút thăm thẳm của nó. Nhỏ nhẹ mỉm cười chấp nhận hình phạt nói:"Con đã biết, chúc thầy một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại thầy ở năm sau."
Nhỏ quay lưng lại rời đi, không ngó ngàng gì tới nó hay thầy Snape nữa. Nó băn khoăn không biết nhỏ học cái điệu làm bộ này từ đâu ra.
Thầy Snape ngoảnh qua phía nó, ngắm nghía kĩ càng mới hỏi:"Trò định đi đâu giờ này để mà phải chạm mặt với con nhỏ kia vậy?"
"Con biết chết liền." Nó đáp, mắt nó nhìn ông cũng mang theo chút gì đó buồn bã."Con thấy hơi buồn khi thầy phải do dự khi đứng giữa con với con nhỏ đó."
"..."
Tính nó rất thẳng thắn, cái gì không thích thì nói là không thích. Nó không muốn vòng vo, đặc biệt là với thầy Snape. Nó càng không cần phải làm như thế.
Thầy Snape cụp mắt xuống, mấp mé môi một hồi vẫn chưa biết nên trả lời nó câu gì. Đáng lí với cái tánh của thầy thì thầy có thể nói mấy câu như trò không thể can thiệp vào riêng tư của tôi nhưng thầy đã hứa.
Thầy đã hứa là giữa Lily và nó, thầy sẽ chọn nó.
"Tôi không thất hứa."
"Vậy nên con mới còn nói chuyện với thầy." Nó nói một cách bất cần."Chớ, nếu thầy chợt thay đổi, con nghĩ con cũng không cần nói chuyện với thầy nữa làm gì."
"Tôi biết." Thầy thì thào, không nói rõ là sẽ có chuyện ấy xảy ra nữa hay không. Vì thầy không có tính xác thực trong chuyện này.
"Nhưng con cũng rất vui vì thầy không thất hứa."
Gương mặt của thầy Snape rũ xuống mềm mại, ông ấy bớt căng thẳng hơn một tí xíu. Cứ như ông vừa đi qua một bài kiểm tra nghiêm khắc khó chịu vậy.
Thật là..
Cười
Nó bước tới gần choàng tay qua ôm lấy ông một cách chủ động, nó thì thào:"Hẹn gặp lại thầy ở sang năm nhé, thầy Snape thân mến."
Thầy đưa tay lên, cứng còng người, chầm chậm vỗ lên lưng nó như lời đáp lại.
Lần nào cũng vậy, thầy Snape rõ không phải là người dịu dàng mềm yếu. Thầy rất khắc nghiệt. Cái khắc nghiệt đó của thầy dùng để che giấu nội tâm tự ti bất an đến cùng cực kia.
Đứng trước mặt nó, thầy phải đem cái khắc nghiệt dìm xuống, đè nén đi, trở nên mất tự nhiên.
Vì cái gì?
Vì thầy sợ đứa trẻ này sẽ chán ghét thầy.
Một đứa trẻ sẽ không ghét thầy đến trước mặt thầy, mang lại ấm áp cho bản thân thầy.
Nhưng thầy vẫn sợ nó chán ghét thầy.
Nó ôm chặt vòng lưng của ông rồi cũng buông rời ra, đối mắt với thầy Snape thêm lần nữa, nó nói:"Con sẽ nhớ thầy lắm."
Thầy Snape không đáp.
Nó bước lên chuyến tàu trở về trang viên Potter ở ngày hôm sau. Thầy Snape đưa cho nó vài chai dược mang trên đường đi. Nó cầm lấy mà còn thấy thầy Snape đáng yêu phải biết.
Thầy Snape nói là sẽ gửi dược mỗi ngày cho nó.
Ít ra ở hiện tại, ma lực của nó càng lúc càng ổn định. Không giống như mới đầu, nát như không thể nát hơn.
Nó bước chân xuống ga, không đợi quá lâu, cũng không tạm biệt Draco Malfoy, trực tiếp bấm khóa cảng trở về trang viên Potter, để khỏi phải chạm mặt với gia đình Potter cho phiền phức làm gì. Nhìn đến nơi ở sáng sửa sạch sẽ mà nó ở suốt kì nghỉ hè năm ngoái và còn tiếp tục đồng hành trong năm nay. Nó thả lỏng mình một tí, vương vai đưa hành lí cho Dabby xử lí.
Nhìn Dabby, nó mới nhớ tới con Dobby, nghe đâu bây giờ, nhà Malfoy đã tống cổ Dobby đi trợ tử rồi.
Ừ, là trợ tử.
Nghe đáng sợ phải không? Một sinh mạng cứ nói trợ tử là trở tử.
Sở dĩ gia tinh bị coi là thấp kém, cấp bậc của chúng có khi còn không được coi trọng bằng lũ chó chó mèo hay mấy con cú giao thư nữa. Mà chó mèo còn có chuyện trợ tử thì nói chi tới gia tinh.
Gia tinh là nô lệ của phù thủy.
Mà nô lệ là rẻ rúng tới mức tột cùng.
Vừa trở lại trang viên Potter, con Dabby đã gào ầm lên về chuyện có hàng đống giấy tờ cần gia chủ giải quyết, vì chúng đã bị tồn động suốt hơn chục năm nay rồi. Ba nó không thừa kế cũng không giải quyết được chúng. Nên là nó đã tốn một mớ thời gian ở trong phòng làm việc tập trung làm việc của bản thân nó. Giải quyết cho xong quách một tá giấy tờ khốn đốn này đi.
May mắn, ba mẹ nó ép nó học nhiều tới vậy, cũng cho nó học về mấy vụ giấy quyết giấy tờ. Nó có thể từ từ quen dần với chuyện này chuyện kia. Xem xét càng nhanh hơn.
Vì quá bận nên tóc nó cũng thành ra bê bết như ổ quạ, nhúm dầu. Không khác gì quả đầu của thầy Snape cả. Nó còn lèm bèm đem chuyện kể cho ông và ông gửi lại một lá thư chê cười nó. Nó đọc lá thứ, không giận hờn gì, mà thấy thầy Snape vẫn đáng yêu.
Chàng Mít Ướt của nó.
Luôn luôn đáng yêu như vậy.
Nó đọc xong lá thư, cất cẩn thận vào trong chiếc hộp chuyện dụng, đưa tay sờ lên vài sợi tóc bết. Nó thiết nghĩ là nó nên đi tắm, ngâm bồn và thỏa mãn mỏi mệt của cơ thể nó.
Cái thân xác mục rỗng như ngày nào.
Nó không nghĩ thân xác này sẽ được trở về nguyên vẹn ở một ngày nào đó.
Nó tin chắc sẽ có một ngày linh hồn của nó lành lặn. Nhưng thật khó để tin sẽ có một ngày thân thể này chẳng còn chút đau đớn nào nữa. Và những vết thương to tướng trong tim sẽ được lành sẹo.
Chúng luôn rỉ máu.
Nó vào trong phòng tắm, cởi sạch quần áo trên người xuống, tự ngắm nghía chính mình trước gương. Cái bụng nó thâm tím, tay chân lắm sẹo. Nó khục khặc cười.
Bỗng dưng nó muốn cười chưa từng thấy.
Ồ, xem kìa.
Một thân xác nhỏ bé xấu xí.
Rồi nỗi tủi hờn ngoặc ngoẽo kéo tới khiến nước mắt nó tuông ra ngoài.
Càng lúc nó càng giống một con người hơn. Nó sẽ vì tủi thân mà bật khóc. Nó sẽ vì đau khổ mà buồn bã. Nó không thể tiếp tục đóng kịch diễn vai như nó vẫn luôn rất ổn nữa.
Nó muốn có một người ôm nó, luôn luôn ôm lấy nó.
Nó muốn có chàng Mít Ướt.
Nó ra khỏi phòng tắm, mặc quần áo sạch sẽ, mở tủ lấy một điếu thuốc lá đốt lửa lên, để khỏi tràn lan ra căn phòng.
Năm nay nó lên mười ba, chiều cao của nó vẫn đang dừng ở mét năm ba, thấp hơn nhiều so với bạn cùng lứa của nó. Nó không khó chịu vì chuyện này. Vì nó không muốn rước bất cứ con đàn bà nào về làm vợ nó. Người nó muốn là thầy Snape. Người đàn ông cao mét chín, thân hình mảnh khảnh.
Nó gạt tàn thuốc đi, tắt luôn điều thuốc, quyết định chìm dần trong giấc ngủ ngon của nó.
Bước qua tháng bảy, có chút chuyện kì thú xảy ra trong năm. Peter Pettigrew vượt ngục Azkaban. Nó cảm thấy hầu như mọi chuyện đều sẽ xảy ra theo các mốc thời gian nôm na với kí ức của chủ hồn. Thay vì là Sirius vượt ngục thì đổi lại thành Peter.
May mắn là vẫn có thay đổi về mặt mạng sống của người khác.
Thầy Snape chủ động viết một lá thư cho nó, bảo nó phải cẩn thận trên đường tới trường. Vì lũ Giám Ngục có thể manh động truy tìm trên chuyến ga tàu đến Hogwarts. Bọn họ đang truy tìm Peter gắt gao, đề phòng chuyện mất quá nhiều uy tín trong mắt của người khác.
Nhật Báo Tiên Tri đã đưa tin rất nhiều về tin tức có vẻ nóng hổi này. Dẫn tới khá nhiều náo loạn.
Tới hôm ba mốt tháng bảy, nó ngỏ lời muốn ghé qua nhà thầy ăn sinh nhật thay vì nó sẽ ở lại trang viên một mình cô độc. Nó nhớ ông.
Ông đã mất một ngày mới viết lá thư trả lời nó.
"Cứ đến đi." Ông viết thế.
Nó cất lá thư vào trong hộp chuyên dụng. Đặt bà Madam's Malkin một số bộ quần áo để mặt trong ngày sinh nhật. Nó mua bộ quần áo dạng set bộ, rộng thùng thình màu trắng.
Đến đúng ngày sinh nhật, nó di chuyển đến đường Bàn Xoay, nhìn xung quanh quan sát. Mấy ngôi nhà có chút hoang tàn, lặng lẽ, ảm đạm. Là một khu Ổ Chuột nhỏ.
Nó không để tâm quá lâu, đi ngang qua những đứa trẻ khác đang quậy phá trong xóm đến trước cửa nhà ông. Nó vừa gõ cửa cái, ông đã mở cửa ngay cho nó vào.
Mắt nó chạm lên tới môi mỏng của ông và rồi nó vội vụt mắt đi. Nó nói:"Thầy Snape, đã lâu không gặp. Em thấy nhớ thầy nhiều lắm đấy."
"Ờ.." Thầy Snape nhạt nhẽo trả lời, đóng cánh cửa lại để nó nhìn bên trong căn nhà.
Thật ra, năm ngoái nó cũng muốn sang nhà thầy nhưng nó nghĩ nó với thầy chưa đủ thân tới mức có thể bước vào trong địa bàn của nhau.
Địa bàn, nơi bảo vệ tự mình cũng là nơi khiến những đứa trẻ như thầy Snape tự ti nhất. Về một nơi ở không mấy đẹp đẽ.
Cái nhà cũng ảm đạm tăm tối hệt như thầy Snape vậy.
Thầy dẫn nó vào trong phòng khách, bên trong đã sắp xếp sẵn một đống thức ăn nóng hổi và cái bánh kem trắng tinh mơ. Nó quay mặt ra hỏi ông:"Thầy đã tự tay chuẩn bị hết đống này à?"
Ông ấy nhìn chăm chú vào mắt nó trong vài giây rồi cụp mắt xuống không trả lời.
Nó có cảm giác chàng Mít Ướt của nó đang tự ti về chuyện gì đấy và bất an. Nó bước tới gần hơn, đánh mắt nó nhìn thẳng mắt thầy từ dưới lên, đôi mắt xanh lục của nó sáng trong nhìn thầy nói:"Em thấy vui vẻ vì thầy đã chuẩn bị những thứ này cho em, thầy Snape. Em thấy ấm lòng chưa từng thấy. Đây là lần đầu tiên có người sẽ xuống bếp chuẩn bị mọi thứ, dốc nhiều tâm sức cho em đến như vậy. Em thật sự rất rất hạnh phúc. Thầy Snape, thầy đã làm cho em hạnh phúc vô cùng."
Nó còn nở một nụ cười có thể xua tan mọi mù mịt trước thầy Snape. Một nụ cười lộ ra đồng điếu duyên dáng, trong sáng.
Tựa như lần đầu thầy Snape nhìn thấy nụ cười này của nó, thầy ngớ người, ngơ ngác nhìn vào nụ cười đẹp đẽ này. Và ông ấy biết, nụ cười này dành cho ông ấy.
Một nụ cười tươi sáng như ánh sáng từ mặt trời thật sự dành cho ông ấy.
Nó thấy hạnh phúc vì ông.
Sẽ có một người vì ông mà hạnh phúc sao? Ông ấy tự hỏi, chẳng tin về điều đó. Ông luôn mang lại bất hạnh và ưu buồn cho người ta. Chứ đời nào có ai sẽ hạnh phúc vì ông ấy đâu.
Ông đã chấp nhận cái chuyện ông chỉ tổ mang lại bất hạnh cho người khác rồi, bao gồm cả ba mẹ ông cũng thế.
Nó cười rồi lại khóc.
Những giọt nước mắt của hạnh phúc. Nó vui chưa từng thấy, cũng cảm động nôn nao. Nó khóc. Khóc vì hân hoan.
"Thầy đừng bao giờ bỏ em nhé. Thầy tốt với em quá. Em rất sợ một ngày nào đó thầy sẽ bỏ em. Em sẽ không còn bất cứ hạnh phúc nào trên đời nữa."
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài dọc gò má nó. Khiến ông vô thức đưa tay lên xoa đi những giọt nước mắt ở bên khuôn mặt của nó.
Những giọt nước mắt này của nó nóng tới mức dường như có thể đốt cháy cả bản thân ông ấy.
Thì ra cái cảm giác có thể làm một người hạnh phúc là như thế này sao?
Vậy ra đây là cảm giác của nó khi nó tổ chức sinh nhật cho ông.
Không phải là nó đến cứu rỗi ông mà là ông đến để cứu rỗi cuộc đời của nó. Cứu rỗi nó khỏi đau khổ của đời.
Thật là một cảm giác có thể khiến người ta thấy nghiện.
Một người có thể thay đổi giữa cười và khóc nhanh đến vậy cũng là lần đầu tiên trong đời thầy Snape được nhìn thấy.
Xóa đi những giọt nước mắt rồi mà nó vẫn chưa thể ngừng khóc nổi.
"Tôi sẽ không bỏ đi." Thầy Snape thỏ thẻ như đang an ủi nó đừng khóc nữa.
Trên đời này, có người cần ông nhiều đến thế.
Vậy thì ông càng không thể rời đi.
Thầy Snape cần cái cảm giác được cần. Bất kể lí do gì cũng được. Một cái gì đó, đủ để thầy Snape có thể xem làm tin cậy dựa dẫm làm mục tiêu tiếp tục tồn tại.
Nhờ vào những giọt nước mắt này của nó, thầy Snape đã tin, một chút tin về cái quý trọng nó dành cho ông. Không phải dối trá, không phải lợi dụng.
Ông đâu có xứng đáng với điều này đâu.
Sẽ có một ngày đứa trẻ này nhận ra những điều tồi tệ ở bên trong ông. Sẽ có một ngày nó nhận ra, ông chẳng phải là cứu rỗi của nó. Sẽ có một cô gái đến bước đi bên đời nó không phải là ông. Ông không thể trở thành bạn đời cũng như để nó vì ông mà phải cô độc cả đời.
Nhưng ông chỉ có thể lặng lẽ xin Merlin tha thứ cho tội lỗi của ông.
Ông muốn được ích kỉ. Chỉ vài năm thôi. Một vài năm ở bên cạnh đứa trẻ này. Đợi nó lớn và nó sẽ bước đi ra khỏi cuộc đời của ông như bao người.
Dù có đau đớn đến đâu, ông nghĩ cũng đã thấy mãn nguyện.
Chỉ là ông quên.
Quên mất chỉ cần là con người, khi đã quyết định nhân nhượng với chính mình rồi thì sẽ từng bước, từng bước một trở nên tham lam hơn, muốn có được nhiều hơn nữa.
Đó là bản tính.
"Nên ăn tối, còn cắt bánh kem." Thầy Snape lau đi những giọt nước mắt của nó thêm một lần nữa rồi giục giã.
Nó nín khóc, trèo lên ghế ngồi cắt từng miếng bỏ vô miệng. Ăn cực kì ngon. Không vụng về như nó, nấu món mặn món nhạt. Nó cứ ăn cho hết dù rất nhiều, đến khi bụng nó căng tròn, thầy Snape ngăn:"Trò tính ăn tới mức thành con cá nóc hay sao?"
Thầy đứng dậy, phải vội đi lấy chai dược tiêu hóa đưa cho nó. Nó khờ khạo uống sạch sẽ, bụng bự dần xẹp xuống.
Bình thường nó lanh lắm, lanh không ai bằng, còn khôn lỏi. Vậy mà đứng trước mặt thầy Snape, nó cứ hiền hiền, khờ khờ thấy thương. Thầy lấy bánh kem đưa đến trước mặt nó, dẹp xong đống đồ ăn thừa đi, đèn trong nhà tắt hẳn, cắm lên trên bánh một, hai cái nến cho nó thổi.
Nó biết thầy Snape không ưa gì mấy vụ thổi nên. Chắc ông thấy những gì nó làm cho ông, ông cũng học lại theo y như vậy mà làm cho nó. Nó thổi tắt ánh lửa nến, ước sao thầy Snape mãi mãi không bao giờ rời đi.
Bữa tối xong xuôi, nó phải trao cho thầy Snape một cái ôm thân thương rồi nó bèn chào tạm biệt trong tiếc nuối. Thầy Snape vỗ lưng nó vài cái như lần trước.
Quay trở về trang viên Potter mà nó còn chút ngậm ngùi và là lạ trong lòng. Nó nằm ườm trên giường, cả một ngày hôm nay nó cứ hồi hợp không tả nổi nên mấy công việc giấy tờ các thứ còn dang dở, nó chẳng đụng tay tới.
Ngày mai, nó phải giải quyết giấy tờ chất đống đó trong đau đầu nhức nhói.
Nó ghét đống giấy tờ mực đen giấy trắng này. Sống lang bạt riếc quen, đâu ưa ẩm gì mấy chuyện đụng tới đầu não nhiều.
Nó chợt tặc lưỡi, đáng lẽ nó nên mang theo cái máy chụp hình để mà lưu trữ lại mấy bức hình sinh nhật mới phải. Giờ có tiếc cũng không quay ngược thời gian lại được.
Tiếc thối ruột.
Mất vài ngày để nó tiêu hoá cái tức trong dạ nó cho nguôi. Trước khi đi ngủ còn nghĩ tới, làm nó lật qua lật lại khó chịu, ngủ cũng ngủ không nổi.
Kể từ khi cơn đau giảm dần, nó đã có thể thoải mái hơn trong chuyện ngủ nghê rồi. Không cần cầm cự cơn đau mà ngủ.
Sinh nhật của Lena Potter năm nay cũng rầm rộ trên mặt báo vì có nhiều quý tộc đến tham dự. Dù chỉ là một tin tức nhỏ đứng sau tin chính là về vượt ngục của Pettigrew.
Nó khẽ nhau mày suy nghĩ, lấy ra một tờ giấy vạch vài đường xong cất lên. Chẳng biết là viết linh tinh gì trên đó nữa.
Nó đang băn khoăn chẳng biết năm nay, liệu có phải là ông Lupin đến để dạy học nữa hay không.
Nó còn nhớ cái chuyện trong kí ức của chủ hồn. Lupin xém gây hại với các học trò trong trường nên thầy Snape đã nằng nặc thầy Dumbledore phải cho Lupin nghỉ dạy.
Trong mắt nó, Remus Lupin là một tên giả tạo hai mặt, sống không ra gì. Khi được cho phép đến trường dạy học, chú ta giữ mặt ngoan hiền trước cụ Dumbledore xong vì tự trọng mà chả thèm uống dược. Coi thường ơn huệ của cụ Dumbledore.
Xem mặt mũi mình quan trọng hơn tính mạng của học sinh.
Chỉ liên lạc với chủ hồn đúng năm ba, về sau cũng chẳng thấy liên lạc gì. Đến khi chiến tranh nổ ra thì Lupin còn bị chủ hồn chửi là hèn nhát. Sau khi bị lật mặt như vậy, chú ta dùng đũa phép tấn công chủ hồn và bị chủ hồn đánh ngược lại văng ra sau bức tường.
Ngoài ra, Remus Lupin còn được coi là một người vô trách nhiệm nữa. Chú ta muốn bỏ vợ con ở nhà bố mẹ vợ trong khi hai người đó vừa bị yểm bùa tra tấn xong. Và nói với chủ hồn là cô ấy ở nhà bố mẹ sẽ an toàn.
An toàn chỗ nào?
Hơn nữa, lúc Sirius Black tẩu thoát khỏi ngục Azkaban. Nói đơn giản thôi nhé, lúc ấy còn chưa biết Black có oan không mà. Thậm chí Black có thể hại tới các học trò xung quanh, còn là tội phạm bị truy nã. Ấy vậy mà chú ta ngang nhiên giấu giếm cho với lí do bao biện Black vô tội.
Ha hả.
Vô tội thật thì không nói. Nhưng nếu đó là giả thì sao?
Lupin so với bất cứ giáo sư nào đi nữa thì cũng không rửa sạch lớp áo vô trách nhiệm, gây sự vô tội vạ và không xứng làm giáo sư.
Lupin bảo vệ Black vì Black là bạn của chú ta.
À, được, tin tưởng nhỉ.
Nhưng đừng có quên, Black đã mang con dao đến tận giường ngủ học trò đấy.
Xét trên phương diện trách nhiệm thì dù Black có vô tội hay không vô tội. Lupin nên tố cáo chứ không phải che giấu cho.
Bởi mới nói, mấy kẻ lòng lang dạ sói đội lớp ngọt ngào, hiền lành chưa chắc đã tốt đẹp gì.
Vậy mà bọn họ dám chửi mắng trách nhiệm làm giáo sư của thầy Snape. Trong khi thầy cố hết sức để tống cổ gã Lupin cút đi vì tội xém gây nguy hiểm cho tính mạng học trò. Còn lũ học trò Gryffindor thì bênh Lupin chầm chập với châm ngôn ông ấy là người dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám giỏi nhất từ trước tới giờ.
Nghe mắc ói.
Nó ghét loại người giả nhân giả nghĩa như Lupin nhất. Còn hơn cả Sirius Black với James Potter.
Loại người biết rõ mọi thứ sai mà hèn nhát ở một bên nhìn.
Như chuyện hồi thầy Snape bị bắt nạt. Thân là Huynh Trưởng, Lupin chọn cách đọc sách, thờ ơ với những gì thầy Snape đang gặp phải.
Một người thiếu trách nhiệm, tam quan lệch lạc như thế mà cũng làm giáo sư.
Riếc cái trường Hogwarts thiệt giống cái chùa thu lụm mấy người khuyết tật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top