C26: Bạn Nhỏ
Kì nghỉ mùa đông của các học trò Hogwarts cũng đã đến, nhiều đứa gôm đồ đạc để mau chóng trở về nhà. Chúng háo hức được gặp ba mẹ, anh chị em, và sẽ có một kì nghỉ tuyệt vời với hàng đống quà Noel cho chúng. Những dịp nghỉ lễ này đúng là ngày vui nhất của tụi trẻ nhưng lại là ngày tồi tệ nhất đối với những trẻ giống Harry.
Ba mẹ nó không giống như ba mẹ người ta. Ba mẹ nó chỉ thương Lena và Noble. Nên nó không cần phải về. Về thì nó sẽ bị đánh thêm lần nữa.
Nó cần có khả năng tự vệ trước.
Đứng ở dãy trên nhìn xuống, các bạn học thu dọn đồ đạc lên tàu, còn ôm hôn nhau, nồng nhiệt nô nức, cười toe toét mồm, mặc kệ trời lạnh mà hân hoan. Đợi thật lâu khi chuyến tàu đã khởi hành đi xa thật xa, nó mới xoay lưng lại, bỏ mặc nội tâm cô đơn bước về hướng hành lang tăm tối, nơi không có ánh sáng nào soi lấy.
Bỗng có một giọng nói gọi nó lại từ đằng sau lưng.
"Potter."
Nó quay ra khi còn chưa điều chỉnh được cảm xúc trên gương mặt, rất cau có, tủi thân. Đối mặt với người đàn ông có dáng mảnh khảnh với bộ đồ đen to tướng kia. Nó luôn gọi ông trong lòng nó, chàng Mít Ướt.
"Trò định đi đâu?" Thầy Snape cúi thấp đầu xuống, để mái tóc đen bao hàm dọc bờ má."Trò không định ghé chỗ tôi lấy thuốc sao? Tôi nhớ hôm nay trò vẫn chưa ăn sáng. Chẳng lẽ trò lại nghĩ trò hoàn toàn có thể chống chọi được với bệnh tật của mình?"
"Thầy Snape.." Nó mau chóng giữ bình tĩnh trở lại, mặc kệ lòng nó rất khó chịu, cọc cằn. Nó không muốn phải cọc cằn với thầy Snape. Điều đó không tốt chút nào.
Thầy Snape đi tới gần nó, đến tận khi chỉ cách hai bước chân, thầy đưa tay lên sờ đầu nó. Thầy nói:"Đi thôi, ghé qua văn phòng của tôi. Vừa lúc tôi cũng đón giáng sinh một mình."
"Giống năm ngoái ghê ha thầy." Nó hỏi ngược lại."Năm ngoái con cũng đón giáng sinh với thầy. Thầy có nghĩ cả đời này, con chỉ đón giáng sinh với một mình thầy không?"
"Nghe thiệt tào lao." Thầy Snape dịu dàng.
"Thầy Snape."
"Cái gì?"
"Thầy đã quan sát con từ nãy tới giờ phải không?"
"..."
"Cảm ơn thầy.. vì đã âm thầm ở bên con." Để con biết là con không cô đơn đến vậy.
"Đừng nghĩ linh tinh." Thầy Snape thì thầm.
"Có lẽ trên đời này, ai cũng có mặt cô đơn của riêng mình thầy nhỉ? Lúc con còn đi ăn mày, con đã thấy nhiều người có nhà cửa, xe và nghề nghiệp, nhưng họ lại đi lang thang bên ngoài, họ không tìm thấy điểm tựa. Có khi gặp là một người rất vui vẻ, họ vẫn cô đơn vì ai cũng chỉ để ý tới sự vui vẻ đó của họ. Có khi là người tiêu cực, họ tiêu cực quá nên không có ai đủ kiên nhẫn ở lại với nỗi cô đơn của họ. Thầy có nghĩ con người sinh ra để cô đơn không?"
Thầy Snape đứng lại nhìn qua khuôn mặt ngờ nghệch băn khoăn của nó.
Thằng bé đúng là một đứa nhạy cảm.
Tâm hồn thằng bé quá nhạy cảm nên càng dễ nhìn về hướng chạm vào nơi xót xa của người khác.
Có lẽ đó là lí do thằng bé nhìn thấy một thứ gì đó ở trong mình nên thằng bé mới cố gắng tiếp cận mình?
Sự thật, nó có thể cảm nhận được nỗi đau của một ai đó. Nhưng việc nó làm là chọn cách xem như bài học, một câu hỏi, và thờ ơ. Nó không đặt nặng nỗi đau của người ta trong lòng nên nó mới không chịu cảnh áp lực về tinh thần. Nhưng nó lại chọn cách cố hiểu về nỗi đau của thầy Snape.
Nên, nó đang học cách hiểu về nỗi đau của những người xung quanh nó. Để nó có thể tường tận được về những gì thầy Snape đang chịu.
"Đừng cố ép bản thân mình hiểu về một điều gì đó, Potter. Nhất là về suy nghĩ lẫn tâm trạng của người khác. Ngày trò hiểu được tất tần tật về lòng người cũng là ngày trò không thể giữ nguyên lòng trò vẹn toàn." Thầy Snape nói, muốn khuyên nhủ nó.
"Thầy Snape." Nó kêu, thầy Snape đứng yên chờ đợi, nó nói tiếp:"Chẳng lẽ trông con ngây thơ đến vậy hay sao?"
"Không, chỉ là lòng người luôn là thứ khó nắm bắt. Nếu trò muốn hiểu quá nhiều về nỗi đau của người ta thì sẽ có một ngày trò trở thành cái thùng rác tiêu cực, hứng chịu nỗi đau thay họ. Nhưng cũng chưa chắc họ đã thoát ra nỗi đau đó, ngược lại còn kéo trò theo cùng."
"Nếu người đó là thầy, con nghĩ con sẽ chấp nhận bị kéo xuống cùng, sau đó, cùng thầy nhảy một điệu nhạc hân hoan trong nỗi đau." Nó nói có chút hớn hở.
"Suy nghĩ của trò thật quái gở, Potter." Thầy Snape hơi khựng lại, rồi khẽ khom lưng xuống hơi thấp, để vòm tóc rẹt ngang qua che khuất mắt thầy khỏi tầm nhìn của nó.
"Con nghĩ điều đó rất tuyệt. Nếu chúng ta không thể thoát ra khỏi địa ngục. Vậy thì hãy cùng nhau nhảy một điệp khúc hân hoan."
"Vì suy nghĩ đó nên mới không có đứa nào dám chơi chung với trò."
"Là con không muốn chơi chung với tụi nó chứ nếu con muốn, biết bao nhiêu đứa mặt dày đưa mình tới trước mặt con muốn kết bạn."
"Xem ra trò đã học được thói kiêu ngạo từ đâu đó rồi, phải không?"
"Khi chúng ta cùng nhảy một điệu dưới địa ngục, đó cũng là lúc chúng ta không còn cô đơn nữa." Nó như đang hoan ca, ngân nga."Thầy có chấp nhận nhảy cùng con, Harry Potter, một khúc không hả thầy?"
Thầy Snape chắc đang thấy nó quá thần kinh nên ông ấy không trả lời nó. Cả hai tiếp tục di chuyển về trong góc tối hành lang. Tiếp tục đi tiếp con đường nó định đi ban nãy.
Nó không biết, hiện tại, nó và thầy Snape đang cùng nhau nhảy, nhảy một khúc trong bóng tối.
Một điệu nhảy mà người ngoài không bao giờ hiểu được, cũng không thể nhìn thấy qua cái nhìn thiển cận bề ngoài. Một điệu nhảy độc nhất vô nhị chỉ có riêng mình nó với thầy Snape mới có thể nhảy. Và giây phút điệu nhảy bắt đầu sẽ kéo dài tới tận khi mọi thứ trở về cát bụi.
Ngày giáng sinh lại tới, nó đã chuẩn bị sẵn quà giáng sinh cho thầy Snape. Đó là một cuốn sách độc dược quý trong kho tàng nhà Potter. Nó cam đoan nếu ông bà Potter biết nó đem cuốn sách này giao cho thầy Snape chỉ để làm quà giáng sinh và lấy niềm vui cho đối phương, thế nào ông bà nội nó cũng sẽ nổi khùng.
À, không hẳn là một cuốn, mà là hai cuốn, một cuốn về độc dược, một cuốn về Nghệ Thuật Hắc Ám. Nó biết thầy Snape ngoài độc dược ra, ông ấy có đam mê mãnh liệt dành cho Phép Thuật Đen. Nó không thấy có vấn đề gì cả, nó cũng thích Phép Đen. Tại sao không thể coi Phép Đen trở thành một kho tàng tri thức cho riêng mình mà phải cố tình khiến nó giống như một loại nguy hiểm cùng cực ở nước Anh vậy?
Nước Đức có cấm Phép Đen đâu.
Nó đã gói quà sẵn rồi, nhìn lên đồng hồ chỉ mới có năm giờ chiều. Nó lấy thuốc lá điện tử ra, châm lại ít tinh dầu rồi hút một hơi thật sâu.
Nó biết nó nên kiêng chuyện hút thứ chất cấm này lại. Nhưng mỗi lần cảm thấy có chút nặng nề trong lòng là nó lại hút thật nhiều. Nó biết nó có bao nhiêu cách để giải tỏa. Chẳng hiểu sao nó chỉ muốn hút thôi. Hút hoặc tự làm hại bản thân theo cách khác để giữ bình tĩnh. Nó chọn cách hút.
Bữa nay có hai lá thư từ ba mẹ nó gởi tới. Không có quà cáp gì hết. Họ vẫn giữ quan điểm là nó không xứng đáng được tặng quà. Họ chèn ép nó tới thế, nó cũng chẳng phải đáp lại những lời lẽ đẹp đẽ làm gì, thẳng tay đốt hai lá thư đó đi như thói quen. Ngồi im trên ghế suy nghĩ thật nhiều chuyện lòng vòng.
Nó ghét gia đình đó. Ghét sâu sắc.
Nó ghen tỵ với con Lena, ghen tỵ tới mức méo mó. Nó muốn hành hạ con Lena cho hả giận. Nhưng ngoặc nỗi, lúc ăn mày, nó còn giữ chút gì đó con người mà không đi cướp giật. Thì bây giờ vẫn vậy, nó sẽ không làm hại Lena quá đáng, đánh cũng đánh thẳng mặt chứ không đi nói xấu.
Nó hi vọng, nó có thể sống một cách kiêu hãnh.
Chấp nhận vặn vẹo trong lòng mình, chấp nhận phần không tốt đẹp trong lòng mình. Như chuyện ghen tỵ, cũng chẳng giấu giếm cho người này người kia không thấy. Nó ganh ghét cái đứa Lena đó, được rất nhiều người yêu thương, ai cũng cố chăm lo cho nhỏ, để nhỏ được một đường thẳng màu hồng.
Đồng hồ chỉ sang bảy giờ tối, nó đứng dậy, phủi quần áo sạch sẽ, cầm theo hộp quà ra khỏi phòng kí túc xá. kể từ ngày ghép lại được một mảnh linh hồn nhỏ thôi, đã khiến nó sử dụng phép giữ ấm tốt hơn nhiều so với năm ngoái. Giờ có thể vô tư đi trong mùa đông rồi.
Thầy Snape đang đợi nó, ông cũng chuẩn bị cho nó một món quà. Nó giao hộp quà đến tay thầy Snape thì ông cũng giao lại cho nó một hộp quà. Nó hỏi:"Con mở ra liền có được không?"
Thầy Snape vừa gật đầu là nó đã gỡ ra xem bên trong. Đó là chai dược trị cận thị cùng với một cuốn sổ tay khác. Là tri thức của ông ấy. Đưa cho nó học.
"Cảm ơn thầy, nhiều lắm ạ." Nó ôm chặt quyển sách và chai độc dược, hồ hởi nói với thầy Snape.
Ông ấy cũng gỡ quà nó tặng, là hai quyển sách. Ông vừa lật ra vài trang của cả hai quyển, là biết cả hai thứ này quý giá tới mức độ nào. Nhìn lên, gương mặt nó vẫn chỉ có vui vẻ, còn hỏi ông:"Thầy có thích món quà này không?"
"...." Thầy Snape suy nghĩ, ông ấy đang lấp lửng giữa hai loại suy nghĩ đấu đá lẫn nhau. Và rồi, thầy Snape khẽ nói:"Thích."
Nó tôn trọng sở thích của ông, không sợ mọi lời dị đoan về Phép Đen mà giao cho ông cuốn sách này. Đồng nghĩa với việc nó tin tưởng về con người ông.
Món quà này, thầy Snape rất thích.
Thích vì sự tôn trọng và kính mến, thích vì lòng tin tưởng vô điều kiện của Harry Potter dành cho Severus Snape.
"Mừng là thầy thích nó."
Cả hai đón giáng sinh lần thứ hai cùng nhau. Trong đêm, thầy Snape gọi một bàn tiệc rất nhiều thức ăn ngon miệng, không ra Sảnh, không quan tâm lời ra tiếng vào từ cụ Dumbledore.
Thầy Snape biết, thầy muốn bầu bạn với đứa nhỏ này.
Nó ăn xong, uống luôn chai dược trị cận thị thầy Snape đưa cho, thấy tầm nhìn rõ dần, nó không cần cố nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh nữa. Nó bị cận, nhưng trước giờ, không ai mua mắt kính cho nó, nó cũng không nói cho ba mẹ nó nghe, lặng lẽ nheo mắt cố nhìn mọi thứ.
"Thầy đã để ý con bị cận từ khi nào đấy?"
"Trò luôn thích nheo mắt."
"Thầy Snape là một người đàn ông thật sự rất tinh tế." Nó nói."Dù bề ngoài thầy thiệt khó tính, nhưng bản thân thầy lại là người nhạy cảm, thích để ý tiểu tiết. Giờ ai cưới được thầy, chắc người đó phải may mắn dữ dội lắm."
Nói hết câu, nó đã vội cụp mắt xuống, che đi ao ước và tị nạnh trong mắt.
"Vớ vẩn." Thầy Snape đáp lại một cách khắt khe.
Lúc nó ngước lên lại, chỉ thấy gương mặt thầy Snape nghiêm nghị nhìn chăm chú lên hai quyển sách. Nó ngơ ngác thật lâu.
Thầy Snape chắc hẳn rất thích món quà này của nó. Nghĩ vậy khiến nó thấy vui lòng hơn rất nhiều.
Ước gì nó có thể cưới được thầy ha. Một người đàn ông có thể đưa cho nó nhiều lần ngoại lệ và đặc biệt. Sẽ không bị hòa lẫn với người khác trong buồn tủi. Không phải lẫn giữa bạn và tình yêu.
Nhưng ông yêu mẹ nó cơ mà?
Nếu mẹ nó bị hủy hoại thì ông có còn yêu mẹ nó không? Suy nghĩ như vậy cứ tràn lan ra khắp đầu óc của nó. Mãi không có điểm dừng.
Những ngày nghỉ tiếp theo của nó, nó vẫn thường ghé qua phòng thầy Snape để ăn uống sáng trưa tối. Xong lại uống dược theo hướng dẫn của thầy Snape.
Ngày cuối cùng của kì nghỉ, nó bước ra khỏi văn phòng thầy Snape. Ngước nhìn lên bầu trời đen thẳm không mây, không trăng. Lặng lẽ đi ngang qua hành lang tăm tối. Để cơn gió thối mạnh cùng tuyết bay ngang qua người nó.
Nó muốn được chạm tới ánh trăng dù nó chỉ là một ngọn cỏ.
Nó khao khát được ánh trăng soi sáng lấy.
Hôm nay, nó không muốn về phòng ngay lập tức mà muốn đi phiêu bạt ở đâu đó. Muốn làm một cái gì đó. Muốn đi đến phát chán lại quay trở về phòng ngủ.
Tuyết vẫn rơi mãi không ngừng nghỉ, trắng xóa phủ kín khắp mọi nơi. Nó đứng ở dãy hành lang nhìn xuống.
Nỗi ám ảnh về một ngày trong mùa đông của lúc còn ăn mày kéo tới trong đầu nó. Diễn lại một cảnh tượng như đang ở trước mặt của nó. Rồi cũng biến mất đi rất nhanh như một cơn gió đi ngang qua.
Thút thít
Thỉnh thoảng nó cứ để nó trôi tụt trong cảm xúc này của nó, không thể kiểm soát được. Con người nó, thật lạ lùng. Chúng không thể ổn định. Khiến nó bị mâu thuẫn về mọi thứ và tự cắn xé bên trong chính mình.
Ba mẹ nó có thương nó không?
Nếu có thì họ đâu có đối xử với nó như vậy đâu.
Nhưng lỡ đâu họ có thương nó, dù chỉ một chút xíu thôi thì sao?
Hận
Nó sẽ đánh vào người ba nó, dụi mặt vào lòng mẹ nó. Trách họ nhẫn tâm với nó nhiều quá. Nên nó mới phải chịu cái cảnh như vậy.
Haha, trên đời này làm gì có chuyện đó.
Nó như đang muốn chạy trốn khỏi thực tại, muốn đi thật xa, muốn chìm dần trong giấc ngủ mãi mãi. Muốn không quan tâm bất kì người nào nữa. Vì nó biết, những gì nó mong đều sẽ không thể trở thành hiện thực.
Nó thấy ấm ức dữ dội.
Ác quá, làm ba làm mẹ mà ác quá.
Một cái ôm chợt đưa tới, một vòng tay vòng qua ôm lấy nó từ đằng sau. Một cái ôm quen thuộc tới nỗi có thể khiến cho nó xua tan đi mọi suy nghĩ chập chờn thoáng qua.
Nó giật mình khi nhận ra nó đang đứng tuốt trên tháp Thiên Văn, chỉ còn một bước chân nữa là nó sẽ ngã từ trên cao xuống. Quay ra sau lưng, đối mặt với gương mặt hốt hoảng kinh hoàng đầy ngây dại của thầy Snape. Người ông ấy ướt đẫm mồ hôi. Khiến nó đơ ra, muốn nói gì đó để giải thích.
Nhưng còn chưa kịp nói gì, nước mắt đã tuông trào trước cả khi lời nói được cất lên.
"Thầy Snape.." Giọng nó nghẹn lại.
"Đừng khóc." Giọng của ông thì thào, thở mệt mỏi. Tiếng tim đập của ông cũng rất to, làm màn đêm chẳng còn yên tĩnh cô độc đến vậy."Sao trò lại làm thế?"
Thầy Snape đang cố giữ bình tĩnh hết sức để hỏi tội nó. Mà nó không biết trả lời gì hết, nó cứ khóc và khóc thôi.
Giá như cái ôm này của thầy Snape, có thể tồn tại mãi mãi.
Nhưng lỡ như một ngày nào đó, cái ôm này với mẹ nó, đặt giữa cả hai, ông ấy sẽ chẳng còn giữ cái ôm ấm áp này cho nó được nữa.
Giá như nó đừng nghĩ nhiều đến thế làm gì.
"Con ước gì con đừng sinh ra đời, bây giờ con có khác gì vật hy sinh không hả thầy. Bị vắt kiệt như vô dụng xong bị ba mẹ vất bỏ, người khác vất bỏ. Không ai xem con là gì hết."
"Còn tôi."
"Với thầy, khi đứng giữa con và mẹ con, thầy cũng đâu có chọn con đâu. Nhưng con thì không giống vậy, con sẽ chọn thầy. Nói con bất hiếu cũng được. Nếu người ta không yêu thương con, vậy thì sao con phải chọn người ta."
"..." Thầy Snape vẫn còn hít thở mệt nhoài."Tôi chọn trò."
"Thầy nói láo, thầy thà để con chết, James Potter chết, cũng không bao giờ muốn Lily Evans phải chết."
Câu này của nó như đang bóc mẻ lên một lớp da phòng vệ đầy gai của thầy Snape. Về một ngày nào đó, nó sẽ biết về chuyện này và dùng ánh mắt căm hận nhìn thầy.
Không, nó không làm thế. Nó tuyệt vọng vì bản thân nó không được chọn. Không ai chọn nó giữa biết bao nhiêu người. Nó tuyệt vọng vì thầy Snape, người nó xem là đồng cảm, là cứu rỗi không chọn nó trên một người khác.
"Tôi không nói láo."
"Thầy hứa đi, hứa là từ nay về sau, sẽ chọn con, một mình con thôi."
Thầy Snape chỉ do dự đúng ba giây liền nói một cách chắc nịch.
"Tôi hứa, tôi chọn trò, tính từ tương lai về sau."
Thầy Snape muốn nó bình an. Tình cảm thầy dành cho Lily Evans của những năm tháng còn sống cũng đã dần héo mòn đi. Giờ, người tốt và chân thành với ông ấy là nó, không phải bà ta. Không phải người đã dễ dàng vất bỏ ông đi ở ngày xưa xửa. Và với nhiều lời thóa mạ. Không ai nhớ rõ điều đó hơn ông.
Dẫu cho bản thân ông vẫn còn nhiều nuối tiếc. Dẫu cho bà ta từng là người con gái trong kí ức mà ông đã xem là một trụ cột tinh thần.
Bây giờ, đứa trẻ này là người cố mang đến cho ông ấy một ánh sáng mới, xoa dịu dàng đi ánh mặt trời cháy bỏng đốt lên da thịt ông - Kẻ khao khát đuổi theo mặt trời.
Vậy thì cái ánh sáng của nó là gì?
Ông không biết, cái ông biết, đó là một ánh sáng sẽ không khiến ông cháy da thịt.
"Với thầy, con là gì vậy?" Nó thật nhỏ giọng, nghẹn ngào hỏi câu cuối. Nghe rất đáng thương.
"Trò là bạn nhỏ của tôi." Thầy Snape chẳng mất nhiều thì giờ suy nghĩ là trả lời ngay. Có lẽ vì thầy Snape đã nghĩ tới từ lâu rồi, đã có sẵn câu trả lời trong lòng rồi.
Bạn nhỏ, bạn nhỏ.
Nhỏ bé bầu bạn.
"Thiệt dễ thương ha thầy.. con ngủ nha.. con buồn ngủ quá.."
"Ngủ đi."
Nếu vừa nãy, thầy Snape chỉ cần chậm một bước, nó sẽ rơi từ trên cao xuống. Thầy không biết, rồi nó sẽ như thế nào. Nỗi đau sẽ được nhân lên vài lần. Nó sẽ chết. Chết vì đau đớn, chết vì muốn chết đi. Nỗi đau xé nát linh hồn của nó.
Cả hai cứ như đang cố tìm đến một bờ cứu, một cái bờ để những kẻ tuyệt vọng được thoát ra.
Nó và thầy, không thể thoát.
Nhưng cả hai sẽ cùng nhảy nhót. Thay cho nỗi cô độc trong tim.
Nếu thầy để ý tới cảm xúc nhạy cảm của nó hơn một chút. Nó sẽ không đi tới chỗ này rồi ông mới nhận thấy được điều gì đó là lạ.
Ông ôm chặt nó, nghĩ vẩn vơ.
"Potter, sau này đừng tự gánh lấy tất cả mọi thứ một mình nữa." Ông thì thầm."Chẳng phải trò đã nói là xem tôi như cứu rỗi của trò sao?"
Mặc kệ nó có nghe được không, suốt dọc đường mang nó trở về phòng ngủ ở văn phòng thầy Snape. Ông ấy thì thào rất nhiều, nói một mình, không sợ người khác nghĩ xấu về bản thân ông là tên điên khùng.
Thầy Snape đang cố an ủi tâm hồn lạnh lẽo của nó.
Nó nằm trên giường, ngủ một giấc thật ngon lành. Không biết người đàn ông nó gọi là chàng Mít Ướt cứ ngồi đơ ra, lẩm bẩm một mình rất nhiều lời. Nó không nghe được, thầy Snape cũng không cần nó nghe thấy.
Ông ấy đứng dậy, thay quần áo, biến ra cái giường nhỏ cạnh giường ngủ chính. Ông vẫn nghiêng người qua nhìn nó bất an, co rúm người như con sâu mọt. Cố tự vệ bản thân cả trong giấc ngủ ngon. Ông nhắm mắt lại, không bước qua an ủi, càng không có chuyện ôm nó nhắm mắt ngủ. Vì đó là điểm giới hạn của cả hai. Một cái ôm khi tuyệt vọng là nỗi an ủi rất lớn, rất lớn rồi.
Sáng sớm, nó mở mắt, nó nhớ lại chuyện của ngày hôm qua. Ngay lập tức, nó bật dậy, chạy vội đi tìm thầy Snape đã mất bóng dáng trong phòng ngủ. Nó chạy ra phòng khách, thấy thầy Snape cầm tờ báo đọc buổi sáng. Không có vẻ gì là chịu ảnh hưởng của đêm hôm qua. Nó thẳng thắn nói:"Chuyện hôm qua, con xin lỗi thầy rất nhiều."
"Trò chỉ có xin lỗi là lặp đi lặp lại dễ dàng nhỉ?" Thầy Snape gấp tờ báo lại nhìn lên gương mặt nhợt nhạt của nó hỏi."Trò trước giờ chỉ biết xin lỗi chứ không thay đổi được chính mình."
Nó há miệng, không nói nên lời. Nó không biết phải nói gì vào lúc này cả.
Thầy Snape không trách mắng nó nữa, biến ra một bàn thức ăn. Dặn dò nó rất nhiều thứ và cuối cùng, ông ấy nói:"Trò đã từng nói, trên đời này, không có ai là xứng đáng chịu bất hạnh. Trò cũng vậy. Chuyện hôm qua tôi nói, bất cứ câu nào, tôi cũng sẽ giữ lấy lời. Không làm sai lời hứa của chính bản thân mình."
Nó nhìn gương mặt nghiêm túc của thầy Snape, nghẹn lại. Nó áy náy quá, sao đêm qua, nó không giữ được miệng mồm, muốn lục lại nỗi đau của thầy Snape mà hỏi tới.
Thầy Snape dường như cảm nhận được áy náy của nó. Ông nhẹ đặt tay lên tóc nó bảo:"Không sao cả." Cũng nhờ vào câu hỏi đó, ông ấy biết, ông quan trọng trong lòng Harry tới mức độ nào.
Dẫu ông không tin về những gì tốt đẹp nó mang lại cho ông. Giờ ông cũng phải chấp nhận. Thằng bé này, thật sự coi ông là cứu rỗi của nó. Không một câu nói nào là đùa giỡn. Là hoàn toàn chân thành, nghĩ rằng ông ấy tốt đẹp đến thế, để trở thành cứu rỗi của một ai đó.
Cảm giác được cần trên mặt tinh thần, khác nhiều so với lợi dụng từ những ông ẩy giỏi.
Nó dùng đôi mắt long lanh như chứa đầy vì sao trên trời, hắng giọng hỏi với tất những gì nó có được sau một giấc ngủ an giấc.
"Con vẫn sẽ là bạn nhỏ của thầy chứ?"
Thầy Snape nhìn chăm chú vào đối mắt xanh lục của nó, đã không còn hình bóng nào được nghiêng qua trên người của nó. Và thầy Snape trả lời, hoàn toàn nghiêm túc để trả lời câu hỏi có vẻ cáu kỉnh lại non dạ bất chợt này của một đứa trẻ vốn sành đời như nó.
"Ừ, trò là bạn nhỏ của tôi." Từ nay về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top