C21: Gặp Lại Thầy Snape
Nó đã có một giấc mơ nho nhỏ trước khi đến Hogwarts. Trong giấc mơ, nó thấy sự hiện diện của một con gia tinh tên Dobby liên tục làm phiền tới cuộc sống của nó. Nó thức dậy, vừa tức vừa điên não vì con gia tinh mất nết đó. Dòng thứ thấp hèn cố chen chân vô quyết định thay cuộc sống của người khác trong khi chả ai cần tới.
Quả nhiên là nó ghét gia tinh, muôn đời là thế.
Mỗi một con Kaka đã đủ để làm nó thấy ám ảnh trong lòng rồi, không cần tới con thứ hai, thứ ba gì đó đâu. Dabby đã luôn chăm sóc nó chu đáo, nó còn không ưa nổi chứ đừng nói tới con Dobby nọ. Phục vụ nhà Malfoy, không khác gì thứ ăn cây táo rào cây sung.
Nghĩ đi nghĩ lại, nó quyết định một lá thư gởi cho Draco Malfoy với yêu cầu mong muốn cậu ta phải canh chừng con Dobby. Nó không muốn đến trường trong tình huống đụng vào bức tường bị kín bít đâu.
Draco Malfoy đã trả lời lại lá thư của nó. Cậu ta bảo sẽ chú ý thời lời nó. Đúng như nó nghĩ, Dobby đã xuất hiện trong nhà Potter. Bị con Lena giao lại cho nhà Malfoy, sẵn tiện lên tiếng châm chọc nhà Malfoy không biết dạy dỗ người làm trong nhà. Kaka rất ghét con Dobby, vì Kaka cho rằng Dobby đang nung nấu ý định cướp cô chủ đi.
Trong khi mục đích chính của Dobby là đi tìm Harry Potter chứ không phải là Lena Potter. Sự hiểu lầm đó đã khiến cho Lena như một nhỏ hài trong mắt nó.
Một nhỏ mắc bệnh ái kỷ.
Ngày nhập học năm hai cũng đến, đối với Harry thì suốt cả tháng hè chính là những ngày êm ấm nhất nó có thể trải qua. Ngày nó lên xe lửa, trời xám xịt, nó đến ga sớm lắm vì không muốn chạm mặt với gia đình Potter ngay ngày đầu tiên.
Nó sắp được gặp lại thầy Snape - Chàng Mít Ướt của nó.
Có những lúc nó thường nghĩ, hay là mình cứ kiếm cách để ông ấy yêu mình đi. Cái cách ông ấy yêu sâu sắc, nặng nề lại quá thăng trầm. Mình muốn có một tình yêu như thế và mình cũng muốn thử cái cảm giác được yêu hệt như thế.
Hoặc là nó sẽ phải đi tìm một đối tượng nào đó để quen, để tiến tới mối quan hệ xa hơn. Để tìm một người có thể yêu nó.
Chắc là phải thế, tìm một người có thể yêu nó, một đối tượng.
Draco Malfoy cũng đến sớm vì đã biết trước. Cậu ta hớn hở ghê lắm, hay tin bạn mình đã là gia chủ của một gia tộc rồi. Cậu ta im miệng giấu cho. Harry nói không muốn kể quá nhiều cho người ngoài kia biết về chuyện đó. Cậu ta lại đòi hỏi là muốn kể cho ba của cậu ta nghe về chuyện này. Nài nỉ một tháng, nó mới đồng ý cho kể. Sau vụ đó, Lucius Malfoy đã hoàn toàn không cấm cản con trai chơi với nó nữa.
Lúc trước là còn đang trong quá trình thử, thử coi cái thằng bé này, nó có thể đi được tới mức nào. Thử coi cái đứa nhỏ này, có làm ra chuyện gì trả đũa ba mẹ nó. Thử coi một đứa Hufflepuff có thể làm ra được thứ gì.
Không thể tưởng tượng ra nổi, thằng bé này dùng vài tháng hè đã chôm chỉa được chức gia chủ Potter dưới tay một người ba còn đang sống. Hắn đã kinh ngạc và quyết định che giấu chuyện này thay Harry cho đến khi nó trưởng thành để hoàn toàn rời khỏi bàn tay của ba mẹ nó.
Gia chủ dưới tuổi thành niên còn ba mẹ thì thế nào gia tộc cũng sẽ do ba mẹ tiếp quản. Chuyện đó chưa từng có nhiều tiền lệ trong lịch sử nên cách giải quyết của người ta rất qua loa, đại khái cho có.
Nhưng chắc chắn là James đã tàn đời rồi.
Dù cho Harry không đụng độ gì tới James đi chăng nữa thì bản thân y đã không còn chức gia chủ. Có thể có tài sản. Nhưng, vậy thì sao chứ? Có ích lợi gì đâu, giờ y chẳng khác gì một gia đình giàu có, khá giả. Ngoài ra thì không còn gì nữa hết. Y đã không còn quá nhiều quyền lực của gia chủ nữa.
Đã không còn ai có thể giúp y che chắn bầu trời ở trên được nữa.
Khi ba mẹ y chết, trong quý tộc vẫn biết chuyện ba mẹ y bán linh hồn mình cho thuật luyện kim để chờ ngày y quay về. Nên trong vòng, ai cũng cố không gây chuyện với gia chủ tộc Potter. Giờ nghe ngóng thêm, lại biết mẹ y hoàn toàn rời đi rồi, chỉ còn mỗi ba y côi cúc trong trang viên Potter đó thôi.
Đáng buồn lại đáng trách.
Draco Malfoy hỏi về mọi thứ xung quanh nó, hỏi rất nhiều, không thể ngừng hỏi. Cậu ta nghỉ ba tháng hè đã quên mất bạn của cậu ta là người như thế nào rồi. Vừa mới hỏi dứt xong đâu đó chục câu, ngước mặt lên đã thấy bạn của cậu ta nhìn cậu ta với gương mặt vặn vẹo ghê gớm.
Cậu ta rùng mình, run nói:"Tao không hỏi nữa, không hỏi nữa."
Nó nghe thế mới bình tĩnh trở lại, nhìn ra ngoài cửa số. Cậu ta y hệt năm ngoái, bắt đầu những câu chuyện luyên thuyên nhàm chán. Sẵn kể chuyện Lena đã được làm tiệc sinh nhật hoành tráng như thế nào. Tộc Malfoy lẫn các gia tộc khác cũng có đến tham dự trong bữa tiệc. Nhưng lại bị chướng một điều đó là Lily Potter hoàn toàn không biết gì trong việc giao tiếp với các quý phu nhân có tầm, thật sự thuần huyết.
Cũng nói thêm là Noble thường hành động rất kì lạ. Thằng bé dễ khiến người ta có cảm tưởng như đang ở cạnh một đứa rất lạnh lùng, nhạt nhẽo. Còn bé tí đã thể hiện rõ cái thói bạc bẽo.
Draco bảo lời đó là do ba của cậu ta nhận xét.
"Ông Malfoy coi vậy cũng nhiều chuyện gớm." Harry nói thế.
Cậu ta làm mặt kiểu muốn cãi lại mà không biết cãi gì. Nhận ra đúng thật là ba của cậu ta có chút nhiều chuyện, quan tâm tới chuyện vặt nhà Potter. Ngước lên lại đã thấy Harry nhìn cậu ta với vẻ châm biếm. Cậu ta tức ành ạch, đỏ hết cả người.
"Xin lỗi à, tao không biết là mày cũng dễ tự ái như vậy, không khác gì thằng Weasley chút nào, phải không?"
"Mày nói sao thì là vậy đi." Draco biết mình có cãi cũng không thể cãi lại Harry nên nín họng cãi. Chuyển sang chủ đề khác, nói mấy con nhỏ chung học viện của cậu ta ra sao, thế nào, tạo ra tình huống gì. Kể lễ bọn họ đã nhiều chuyện hơn hẳn Lucius Malfoy vì cậu ta có nghe lời bình phẩm của tụi con gái tham dự trong tiệc sinh nhật của Lena Potter.
Thế thì sao chứ, Harry có quan tâm nhiều tới mấy vụ án này đâu. Cái mà nó quan tâm nhiều nhất trước giờ, ở hiện tại là thầy Snape, sau đó là sinh mệnh nó. Chỉ có hai thứ đó duy trì song song mà thôi. Còn để nó đặt lòng tin tưởng lên mối quan hệ bạn bè giữa nó và Draco Malfoy thì vẫn chưa thể dễ dàng như thế.
Chạm chân vào Hogwarts thêm một lần nữa, nó bước lên xe vong mã. Nhìn ngơ ngơ vào con vong mã một lúc. Nó biết con này chỉ có người từng thấy người chết mới có thể thấy được.
Nó từng chứng kiến rất nhiều cái chết. Không cái nào giống cái nào. Những kí ức lạc ở năm đó. Những cảnh tượng vớ vẩn mù tịt đó. Nó lắc đầu bước lên xe trong tiếng giục của Draco Malfoy.
Nỗi thơ thẩn chẳng tới đâu khi nó vừa đặt chân vào Hogwarts. Nó đã vội đánh hướng nhìn của mình lên dãy bàn giáo sư. Thầy Snape ngồi cạnh một vị giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới. Là một người đàn ông trông khá điển trai. Làm lũ con gái phía dưới hò hét ầm ĩ khi có giáo sư đẹp trai như vậy đến dạy. Nhớ không lầm thì ổng tên là Lockhart.
Ông ấy đã ngó xuống, nhìn nó. Hai người đều đã chạm mắt nhau. Nó cảm thấy, nỗi nhớ trong lòng nó đã phần nào được xua tan đi. Thầy Snape vẫn ổn, vẫn bình an như thế. Vẫn là thầy Snape của nó.
Nó mừng ghê, mà chỉ biết nhìn lên như vậy thôi. Không tiến xa hơn cũng không thể lại lùi. Nó cần một người yêu nó để nó thoát khỏi cái số phận bị ràng buộc trong hai năm phải chết.
Nếu người ta thật lòng yêu nó thì sao?
Nó nghĩ tới chuyện ấy, làm khó bản thân mình. Sống và khiến người khác yêu mình hay chết mà chẳng có ai yêu. Nó không cần người khác yêu mà nó muốn được sống thôi. Nhưng nếu tìm được một người có thể yêu nó.
Bỗng trong lòng nó trở thành xuýt xoa, kì lạ. Nếu có một người thật lòng yêu nó, nó cũng chẳng ngần ngại gì mà không yêu người ta. Đâu dễ gì tìm được một người như thế đâu.
Nghĩ vậy nó lại có chút chờ đợi, có chút mong mỏi về mối tình của chính mình.
Cuối cùng nó vẫn không phải là một người sắt đá, phũ bỏ được hết toàn tình cảm của bản thân và khao khát sâu trong nội tâm về một loại cảm xúc, muốn được ai đó xoa dịu đi tổn thương trong lòng. Được dựa dẫm và được là duy nhất trong một mối quan hệ nào đó. Bất kể đứa trẻ nào từng bị bỏ rơi qua nhiều lần đều sẽ có được cái cảm giác khao khát đó.
Nó dòm qua dãy bàn Gryffindor, vẫn chưa thấy bóng dáng của Lena Potter cùng với Ron Weasley đâu hết. Nó tự hỏi là kể cả khi Lena đầy đủ ba mẹ như thế mà vẫn phải mắc kẹt cái tình huồng giống hệt chủ hồn vậy à?
Chừng muộn hơn một tí, nó ghé tìm thầy Snape. Ông ấy đợi nó ở ngoài hành lang sẵn rồi. Cứ như sẽ biết trước là nó tìm ông vậy. Cả hai có thần giao cách cảm với nhau hay không?
Thầy Snape vẫn như cũ, tóc bết dầu, mắt đen thẳm. Nó nhìn ông rất kĩ, từ trên xuống không sót chỗ nào, nói một cách buồn tẻ, xót xa:"Thầy lại không giữ sức khỏe của bản thân nữa rồi phải không? Trông thầy gầy quá."
"...." Thầy Snape giữ im lặng trong thoáng chốc, ngước qua chỗ khác thì thào:"Ta có chuyện vui cho trò đi hóng đấy. Có muốn đi hay không?"
"Thầy có ăn uống đủ cữ không?"
"Potter, đừng trả lời những câu hỏi ngoài luồng."
"Con hỏi thầy mà."
"Không phải chuyện của trò."
"Thầy Snape."
"Không!" Thầy Snape bực bội."Đừng có hỏi lung tung nữa. Tôi đã trả lời câu hỏi của trò rồi."
Nó im re luôn, đi theo sau lưng thầy Snape đến chỗ thầy Snape bảo là đi hóng chuyện. Thấy mặt nhỏ Lena với Weasley bầm dập trong văn phòng của ông ấy. Cùng với lão Flich. Hai đứa bị bắt vì tội dùng xe di chuyển tới trường Hogwarts. Còn bị chụp đưa lên báo chí.
"Thật đáng nể, cậu Weasley, cô Potter." Giọng thầy Snape âm u, du dương kéo dài một cách mỉa mai."Ta không nghĩ là trên đời này có những kẻ ngu đến vậy. Sử dụng xe bay đến trường? Well, xem ra bây thích thể hiện bản thân mình nhiều dữ lắm mới làm ra được trò này. Ta nghĩ là bây nên được hai phiếu đuổi học vì tội bày trò cho người khác phải bận rộn lên mới vừa lòng. Bây thích trở thành người nổi tiếng đến vậy thì ta sẽ làm vừa lòng bây ngay thôi."
Thầy dừng lại một trong một lát, nói tiếp càng đậm chất mỉa mai hơn:
"Chúng bây nghĩ sao về trang báo viết lần đầu tiên trong lịch sử có hai đứa học trò đến trường bằng xe bay, bị Muggle phát hiện và đã bị đuổi học vì tội gây rắc rối lớn. Ta thấy nó sẽ là một đề tài nóng hổi. Trường Hogwarts sản xuất ra hai đứa học trò diễn xiếc cho Muggle xem... đặng cho người khác chùi đít hộ."
Thầy Dumbledore đi cùng cô McGonagall bước vào trong văn phòng một cách đột ngột. Nó ngước qua, xem hai người, cô McGonagall thì im re còn thầy Dumbledore bật văn mẫu nói chuyện với thầy Snape. Cuối cùng chốt câu là hai đứa kia không bị gì hết.
Cảm nhận có người nhìn nó ghê gớm quá nên nó có lướt mắt qua nhìn lại, trực diện với ánh mắt của Lena. Trong cái cảm xúc của nhỏ bao gồm hoang mang, ngây dại, thù hằn. Thật nhiều cảm xúc tiêu cực nó không thể gọi tên.
Nó làm khuôn miệng nói thầm với nhỏ:"Mày đừng nghĩ tao đéo biết mày toan tính cái gì, con đĩ nhỏ. Mày đừng có quên tao là anh trai của mày."
Mặt của Lena tái mét ngay, nghe tiếng kêu nạt của cô McGonagall xong mới chịu hoảng hồn giật mình ngước qua. Cô McGonagall có vẻ mặt không hề tốt chút nào, bà đang phải mất mặt khi trong học viện có hai kẻ vô tích sự gây chuyện trên trường. Một chuyện không hề nhỏ. Đã được đăng hẳn trên mặt báo Muggle. Phải tốn một mớ thời giờ để giải quyết chúng.
Dẫn đi hai con nít quỷ về học viện, bà phải đối mặt với cái nhìn khinh thị từ thầy Snape dành cho bà. Như thể đang nói bà không biết dạy học trò trong học viện của mình.
Thầy Dumbledore đứng đó nhìn Harry, cụ đã để ý tới hiện diện của nó sau khi đã giải quyết xong vấn đề về con nhỏ Lena. Cụ hỏi:"Thầy Snape đã đưa trò đến đây hay sao?"
Thầy Snape nhướn mày lên hỏi:"Liệu thầy có quên chuyện năm ngoái hay không? Nó cần duy trì lượng thuốc vào người. Còn nguyên nhân nó phải chịu, từ đây, chẳng lẽ thầy lại quên mất?"
"Con thấy thầy không nên hỏi tới chuyện của con, thứ thầy cần quan tâm là nghĩ coi con Lena còn gây sự gì nữa không đó. Thầy Dumbledore, con biết thầy có lòng nhân từ đến mức độ nào mà." Harry mở miệng nói."Con còn nhớ là năm ngoái thầy đã ép con giao cái áo choàng cho con nhỏ đó dù con không muốn."
"Thứ đó vốn thuộc về Lena." Thầy Dumbledore điềm tĩnh."Chúng ta ai cũng biết, chiếc áo choàng rồi sẽ về với Noble, nhưng ở hiện tại thì nhà Potter yêu cầu chiếc áo choàng nên là của Lena, ta không có phận sự tham dự vào trong những vấn đề này. Cái chuyện ta đã làm đem trả thứ nên thuộc về cho chủ nhân của nó."
Ánh mắt của Harry nhìn thầy Dumbledore trở nên rất lạ lùng. Cụ đứng đó trực diện cùng đôi mắt của nó, khi cụ còn đang muốn tìm tòi hơn về cảm xúc trong mắt nó. Chỉ trong một vài giây ngắn, nó cụp mắt xuống, để hàng mi hiện rõ trong tầm mắt cụ. Nó nói:"Nếu thầy đã nói thế thì thầy lấy cớ gì xen vào chuyện lí do vì sao con có mặt ở đây?"
"Ta là Hiệu Trưởng."
"Vậy nên thầy cũng có tư cách xen vào chuyện phân xử áo choàng của nhà con? Có ai nói thầy là một kẻ câu trước đá sau câu sau bao giờ chưa?"
Thầy Snape đứng ra kéo Harry ra đằng sau lưng, ông ấy dùng thân hình mảnh khảnh của chính mình che chắn nó khỏi tầm mắt khó hiểu của cụ Dumbledore. Thầy Snape nói, bằng giọng nạt nộ:"Thầy nên đi ra khỏi phòng của tôi, thầy Dumbledore. Đã tới lúc thầy phải về rồi, thay vì tiếp tục ở đây tra xét người đã giúp đỡ người khác, đáng ra phải như một anh hùng và giờ nó đang phải phẫn nộ vì chịu cái cảnh nó không đáng phải chịu."
"Được rồi, anh không cần lo lắng thái quá. Tôi sẽ đi ngay." Thầy Dumbledore cười giòn, chầm chầm bước ra khỏi văn phòng của thầy Snape.
Khi cụ biến mất hẳn, thầy Snape quay lưng lại nhìn nó. Ông ấy hỏi:"Lí do gì khiến cho trò mất bình tĩnh như vậy, Potter?"
Nó không chịu ngẩng đầu lên, thầy Snape vẫn tiếp tục hỏi:
"Trả lời tôi, Potter!"
"Con.. chỉ đang cảm thấy tức nước vỡ bờ." Nó lấp lửng nói một câu còn chẳng nên hơi. Cứ như đang bị chìm dần trong cơn cáu bẳn bất thường.
"Có chuyện gì với trò?" Thầy Snape thì thào lặp lại.
Nó lấy chút bình tĩnh sau khoảng ngắn im lặng mà thầy Snape đặt ra cho nó. Nó nhìn thầy, trả lời một cái giọng không điềm nhiên như cảm xúc trên gương mặt của nó:
"Con thấy hơi áp lực. Con cũng không hiểu vì sao con cảm thấy như thế. Con không muốn chết. Con phải nói thật rằng con không hiểu tại sao con phải chịu đựng tất cả những chuyện quái quỷ này trong khi con không muốn phải hi sinh cho bất cứ kẻ nào không quan trọng với con. Con có phải là một đứa thiệt ích kỉ không? Không ai nuôi dạy con trở thành người phải đi hi sinh cho kẻ khác đâu, càng không nuôi dạy con phải tốt bụng, phải thương xót cho ai đó.
Cuộc đời này dạy con cách sống hẩm hiu, phải thật ích kỉ, vì chỉ khi con ích kỉ thì con mới có thể tiếp tục sống. Con đã bị lừa gạt rất nhiều lần, chịu đau vì những lần tin tưởng một ai đó. Điều đó khiến con không thể nào giữ được nguyên vẹn nhân cách của con người mà ai cũng đặt ra lên con, một vị anh hùng mà bọn họ cho rằng.
Không, con không phải là anh hùng, con là một người bình thường, con khao khát được tồn tại, được sống, được là bình thường. Con sẽ ích kỉ và cũng mâu thuẫn với khi con là một người bình thường, con sẽ có cảm xúc cho đi. Mà không phải như bây giờ, không còn gì để cho đi nữa, càng không dám cho đi với bất cứ khác nữa. Sợ tới mức ám ảnh chúng trong cuộc đời của con."
Thầy Snape đã có một phút làm thinh, nó cứ nghĩ là ông ấy sẽ mặc kệ, sẽ không có cái gì an ủi ở đây hết, ông sẽ xem nó là một đứa được danh mà hám lợi. Có thể sẽ nghĩ về những suy nghĩ thật sự trong lòng của nó.
Nhưng, ông không nói gì để phán xét, bình phẩm con người của nó. Thầy Snape đưa tay lên, đặt lên mái tóc đang được nuôi dài của nó. Ông ấy nói, thật dịu dàng, lần dịu dàng này chẳng như dùng bộc bạch giọng của ông ấy nữa, mà là thứ cảm xúc thành khẩn, dịu dàng, êm êm:"Trò đã rất vất vả rồi, Potter. Không ai có quyền ép trò phải hy sinh cho kẻ khác. Trò sống vì chính bản thân trò. Điều đó không hề xấu."
Nó trực trào cảm xúc ra ngoài, buồn thê thảm, lần thứ hai nó khóc trước mặt thầy Snape. Nó không muốn bản thân phải thể hiện cảm xúc yếu ớt ra ngoài cho ai coi hết. Vì mỗi lần như thế là mỗi lần nó tự vạch áo nó cho người khác xem lưng. Nó không muốn làm điều đó chút nào mà giờ, lời lẽ của ông, thật đơn giản, thật chân thật lại khiến nó trào ra thứ cảm xúc nó luôn cố làm lơ đi, cố giấu nhẹm suốt.
Từng người một trên đời đã luôn cố ép buộc nó, gò bó nó, khiến nó trở nên quằn quại trong khốn khổ. Vì lẽ, nó không thể thoát ra khỏi bàn tay độc ác của người đời, muốn bóp méo nó, khiến nó trở nên vặn vẹo, rồi đòi hỏi nó, tại sao mày không được nguyên vẹn như người ta. Tại sao mày không thể sống giống người ta vẫn đang sống.
Ôi, có ai muốn điều đó đâu. Nó càng không muốn. Nhưng nó đã phát điên lên chết đi được. Nó đã không bận tâm tới thứ gì nữa để phải kiềm nén mình chú ý tới mặt mũi ai đó khác.
Nó tức lắm, nó tức cho cái thứ không công bằng mà ông trời mang lại cho nó. Tức cho ba mẹ nó làm ba mẹ không biết thương con cái công bằng, tức cho số phận ép buộc nó trưởng thành. Nếu nó vẫn sống như một đứa trẻ thật sự, nó đã chết ở Khu Ổ Chuột vì đã bị đánh hàng trăm ngàn lần rồi.
Nhưng bị đánh nhiều quá, áp bức nhiều quá, quá khứ nặng nề quá. Nó không thể nào tìm được cách thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ. Không thể nào tìm lại một chính nó đi ra khỏi nơi đó thật sự. Nó bị mắc kẹt. Một nó bên trong bị mắc kẹt.
Bề ngoài, nó vẫn sống, vẫn tiếp tục cái cuộc đời với mác Harry Potter.
Chỉ bản thân thầy Snape hiểu rõ, một đứa trẻ có quá khứ bị vùi dập là như thế nào.
"Thầy Snape.. cuối cùng con chỉ là một đứa trẻ dơ bẩn.. dơ tới mức đáng kinh tởm. Dù con có tắm rửa thêm hàng trăm lần, chà sạch người đến rát da chảy máu, con vẫn rất bẩn thỉu. Đáng lẽ thầy không nên chạm vào người con. Con sẽ làm dơ tay của thầy mất."
"Tôi không thấy dơ." Giọng thầy rất vững chãi, rất chắc chắn, có thể xây dựng lên cảm giác an toàn chưa từng thấy cho nó."Không có lí do gì phải làm cho chính mình trở thành ra thế này cả, Potter."
"Nhưng con thật sự rất dơ."
Trông nó khốn khổ, tự chèn ép chính mình, xót xa, đắng chát. Thầy dang tay ra, ôm lấy hình hài nhỏ bé đến tận cùng vào lòng thầy. Thầy nói:"Không dơ."
Cái ôm của thầy Snape, một vòng tay gầy, lại có thể cho nó cảm thấy được, nó thật sự không hề dơ, một chút cũng không dơ. Nó vẫn là nó, vẫn thật sự là một đứa trẻ cần được chữa lành. Nước mắt của nó rơi từng giọt xuống, nó nói:"Thầy tốt với con quá, con xin thầy, đừng bao giờ rời bỏ con được không? Làm ơn đừng bỏ con."
Thầy Snape không thể trả lời được câu hỏi này của nó. Ông ấy không biết, trong ba tháng hè, đã có chuyện gì xảy ra với nó, hay là vì những thứ dồn nén trong lòng người ta lâu quá rồi. Đến giây phút tìm thấy một người có thể trân trọng thật lòng, người ta vô tình phá vỡ toàn bộ quy tắc, sợ hãi, phơi bày lòng mình cho kẻ kia.
"Thầy là người đầu tiên, con phải cầu xin đừng bỏ con. Con biết con chẳng có lòng tự trọng, cũng không có thứ gì để níu chân thầy. Con đã sống cả một tuổi thơ nhục nhã, không còn biết cách nên đặt lòng tự trọng của mình ở đâu, thậm chí con còn chẳng thể phân biệt rõ ràng lòng tự trọng là gì. Con chỉ biết người ta sống phải có lòng tự trọng. Con người sống phải có lòng tự trọng. Con học cách trở thành người bình thường, nên con phải học cách có lòng tự trọng."
"Tôi sẽ dạy trò."
"...."
Thầy Snape vẫn ôm nó, vòng tay thầy cứng ngắt, thầy lặp lại, không quá tự nhiên nói:"Tôi sẽ dạy trò."
Ông ấy không biết cách an ủi người khác vì ông ấy chưa từng an ủi người khác, cũng chưa từng được an ủi. Nội tâm của ông ấy cũng chỉ là một đống bầy hầy, nát tan, không chỗ bình thường nổi. Ông ấy cũng tự ti, không kém cạnh gì nó. Nội tâm tự ti của ông ấy dường như là bất tận, tới mức không bao giờ tin được trên đời có người thật lòng chân thành ở bên cạnh ông ấy.
Đó là mặt nội tâm của những trẻ chịu tổn thương thơ ấu, nội tâm tự ti của chúng, phải mất cả cuộc đời này để chữa lành. Hoặc mãi mãi là một vết sẹo mà chúng phải tự lấp liếm trong bóng tối.
Cả hai đều là những đứa trẻ phải chịu một nỗi đau người lớn mang lại.
Khi những đứa trẻ khác đang tập đi, tập nói. Cả hai đã vội chạy trốn khỏi thực tại bạo lực, dồn nén, co ro trong góc tối. Không một ai đến cứu rỗi, vì bất cứ ai cũng là đồng lõa với người lớn của chúng.
"Thầy có thể hứa là sẽ không bao giờ bỏ rơi con không?"
"Tôi không thể hứa khi không chắc chắn." Thầy Snape im lặng trong vài phút mới mở miệng trả lời, trả lời ánh mắt đầy hi vọng của nó. Trả lời cho mong mỏi của một kẻ hệt như mình đang tồn tại trong vòng tay.
"Không sao.. con sẽ luôn ở bên cạnh thầy."
"...."
Thầy Snape không tin. Ông ấy không tin sẽ có người vì ông mà ở lại. Không tin có kẻ thật lòng muốn ở bên cạnh ông. Dẫu cho hiện tại kẻ ấy đang thật yếu ớt.
Thật bi thảm, cho nỗi đau của những đứa trẻ.
Chúng tự ti, không tin về những gì tốt đẹp người khác mang lại.
Nó thì lo sợ một ngày đó thầy Snape sẽ rời đi. Thầy Snape thì tự ti vì không tin trên đời có kẻ chịu yêu thương ông ấy.
Cái ôm đến nhanh đi nhanh, ông ấy rụt tay lại, lấy hai chai độc dược đưa đến trước mặt của nó. Nó uống cả hai chai, lại vui vẻ, mặt hồ hởi. Vì chai độc dược còn có vị dễ uống hơn cả trước hè, tác dụng cũng tốt hơn nữa. Có thể thấy thầy Snape đã tốn bao giờ công sức cho mấy chai độc dược của nó.
"Chúc thầy ngủ ngon.."
Thầy Snape không trả lời. Nhìn nó đi ra khỏi tầng hầm, ông ấy ngã người ra sau ghế sô pha. Mắt đen chăm chú nhìn lên trần nhà.
Trên đời này không có ai có thể yêu thương một kẻ đáng tởm như mày cả, Snape.
Rồi một ngày nào đó thằng bé sẽ nhận ra con người mày đáng kinh sợ như thế nào. Nó sẽ dùng đôi mắt căm giận nhìn mày. Hận thù mày nên cuộc đời nó mới thành ra như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top