C20: Ngoại Truyện của Euphemia Potter

Tôi có một đứa con trai, tôi sinh ra nó từ rất muộn. Tôi tròn bảy lăm mới có được một đứa như vậy. Nên tôi và chồng thương thằng bé nhiều dữ dội. Muốn đem cho thằng bé mọi thứ tốt nhất trên đời.

Thằng bé vừa cười lên một cái, nằm trong vòng tay của tôi. Tôi đã hiểu tâm lí của những bà mẹ khác. Những người phụ nữ mà tôi thường tự hỏi sao họ cứ làm quá mọi thứ về đứa con của mình. Đến khi làm mẹ, tôi mới biết thì ra, con của mình, quý giá, đáng trân trọng, là ruột gan châu báu không thể nào thay thế được.

Thằng bé lúc nhỏ, bé bỏng đáng yêu, thường chạy theo sau đuôi của tôi kêu mẹ ơi, mẹ ơi, con có cái này cho mẹ xem. Sau đó nó cũng sẽ quậy tới mức không nói nổi.

Tôi không thấy có vấn đề gì với điều đó. Thằng bé muốn quậy thế nào, tôi đều có thể thay thằng bé gánh vác cả bầu trời trên cao. Cho thằng bé an bình lớn lên, vô âu vô lo như những gì tôi đã luôn mong đợi. Về một cuộc đời đầy sáng trong cho thằng bé. Một con đường thẳng trải đầy hoa.

Chồng tôi thương thằng bé chẳng kém gì tôi cả. Chúng tôi xem nó là tất cả những gì chúng tôi có.

Thằng bé lớn hơn, học hành chán nản, nhưng nó thông minh, học nhanh. Tôi tin sẽ không có đứa trẻ nào thông minh bằng nó.

Rồi cũng đến ngày nó phải bước chân vào trường học, nơi nó sẽ lớn lên, học cách trở thành một người phù thủy thật sự. Tôi tin rằng chẳng có đứa nào dám đụng chạm tới thằng con của tôi. Nó thừa kế gia tộc Potter. Đã vậy còn là thuần huyết đoàng hoàng. Biết bao gia tộc muốn đưa con gái họ kết hôn thông gia qua đây.

Dễ hiểu thôi, đàn bà phụ nữ trong giới Quý Tộc này sinh ra là để trở hoàn thành sứ mệnh kết nối giữa hai gia tộc và sinh được một thằng con trai nối dõi. Ừ, đàn bà sinh ra trong gia đình cao quý, số phận cũng sẽ buộc chặt lại để trở thành một dụng cụ sinh nở.

Nếu vớ trúng một Đức Ông Chồng đoàng hoàng, biết thương vợ, tôn trọng vợ, may ra cuộc sống còn dễ thở. Lỡ vớ trúng ông nào rõ ràng tính nết gia trưởng, thật sự coi phụ nữ là đồ dùng. Vậy thì coi như cả đời còn lại chỉ có thể cam chịu nhẫn nhịn.

Phụ nữ rẻ mạt quá. Tôi biết chứ.

Hồi mới đầu tôi ghét Fleamont dữ lắm. Ổng là Gryffindor, còn tôi là Slytherin, thuộc gia tộc Black. Vì mang theo hôn ước, gả đến nhà Potter. Giúp chồng quản trên quản dưới. Dần dần cả hai mới hòa hợp với nhau được.

Tính ổng cọc cằn, khó ăn ở chung lắm, đã vậy còn nóng tính. Đòi hỏi tôi lúc nào cũng phải có thái độ vui vẻ với người khác. Ổng cho rằng đó là chuyện bắt buộc phải làm khi kết giao với người khác.

Tôi biết, không phản đối gì. Dù nửa đời đầu của tôi khá êm ấm, chỉ học cách trở thành một phu nhân. Nên tính tôi có chứa thêm phần ương ngạnh, ngang bướng.

Con trai tôi giống tôi. Tôi càng thấy thương nó hơn.

Thằng bé đã làm bạn với những đứa mà tôi thấy ghét lắm. Như Sirius Black, như Remus, Pettigrew. Nhìn sơ qua là thấy không có đứa nào tốt lành rồi.

Tôi đoán cũng đâu có sai đâu. Thằng Black bỏ nhà đi bụi sau vài năm nhập học, phản đồ của gia tộc Black, đến nhà tôi ăn bám. Sau đó là tới lượt Remus, một tên người sói bẩn thỉu, cũng dám vác mặt vào trong gia tộc Potter. Còn cả thằng Pettigrew trông là thấy giống mấy tên hèn hạ.

Nghe đồn chúng cùng con trai tôi bắt nạt một đứa trong học viện Slytherin. Bản tính của một người mẹ, điều đầu tiên tôi làm là bênh con. Tiếp đến là tức tối cái lũ kéo thằng con trai tôi vào chuyện này. Cả chuyện người sói xém làm người ta chết. Cũng tại do thằng Sirius Black bày trò, xém chút nữa, con trai tôi vì cứu người ta.

Hay tin, tim tôi thót lên một cái đau nhức nhói. Càng tức điên với tụi khốn nạn đó. Một lũ chẳng biết khuyên bạn quay đầu còn kiếm chuyện hại bạn.

Chuyện thằng bé bắt nạt một đứa trẻ khác, tôi nghĩ, thằng bé là Potter, đứa kia chỉ là một máu lai không chỗ dựa. Bít kín chuyện một chút là được rồi. Không nhất thiết phải làm lớn. Dù sao người ta cũng có chống lại con trai tôi mà. Lũ trẻ trêu nhau ấy, không ảnh hưởng. Có chuyện người sói bị Black và thằng Remus xém hại tới tính mạng của người ta mới là chuyện lớn.

Tôi bắt thằng bé phải nghỉ chơi với cái đám không có gì tốt lành đó đi. Nó căm hờn nhìn tôi, thẳng thắn không đồng ý, phủ quyết đi mọi lời khuyên nhủ của một người mẹ dành cho con trai mình.

Thằng bé lớn rồi, không còn là đứa trẻ theo đuôi tôi gọi mẹ ơi, mẹ ơi.

Trái tim tôi nhức nhói, hoảng hồn, đau xót. 

Tại sao biết bao đứa bạn khác, nó không chơi, đi chơi với những đứa tệ hại như thế. Tôi giận con, cũng thương con. Không khuyên nhủ được nên chỉ có thể ôm một chút tổn thương vì con cái cãi lời mình sang một góc.

Thằng bé yêu một con nhỏ gốc Muggle. 

Chuyện đó nổi tiếng tới mức trong giới Quý Tộc ai cũng biết hết. Nhưng người ta muốn tìm mối liên hôn xếp hàng dài rất dài. Đơn giản thôi, ai mà không từng có người trong lòng. Lớn một chút sẽ khác. Cưới nhau về rồi sẽ khác. Gặp thêm thằng con tôi, trừ chuyện là người thừa kế Potter. Thằng bé còn có vẻ ngoài khá điển trai nữa.

Tôi luôn tự hào về điều đó ở con trai mình.

Ai mà ngờ thằng bé lại vì cô ta, cãi ba cãi mẹ. Mặc kệ ba mẹ đau khổ khuyên nhủ, thằng bé nhất quyết không quay đầu. Cùng cô ta rời khỏi trang viên này.

Tôi quá đau xót, phong bế trang viên. Không muốn cô ta và con trai tôi sẽ cùng quay về nơi này. Sẽ khiến cho trang viên, nơi thằng bé lớn lên bị vấy bẩn. Khiến cho những kỉ niệm kí ức của thằng bé bị phai nhòa đi thành một hình ảnh khác như không phải là con của tôi nữa.

Tôi hận cô ta đã cướp lấy con trai của tôi. Để thằng bé phải vất bỏ toàn bộ vinh hoa phú quý phía trước, cưới một con đàn bà chẳng có gì ngoài ham muốn trèo cao. Thoát khỏi tầng lớp dưới để trở thành một phu nhân quý tộc thượng lưu. Một con đàn bà ti tiện.

Đừng tưởng là tôi không biết gì về cô ta. Tôi biết rất rõ là đằng khác.

Từ khi thằng bé thích cô ta là tôi đã nhờ người này người kia quan sát. Người ta nói, cô ta là kẻ giả dối, ai cũng có thể giả bộ làm bạn. Lúc thằng nhỏ Slytherin bị bắt nạt, ức hiếp, cô ta không ngoảnh về bạn mình mà chỉ ngoảnh về hướng con trai của tôi nói này kia, không có đến một lời hỏi thăm cho bạn mình.

Một đứa thiếu suy nghĩ thì có thể trở thành phu nhân Potter sao? Các gia tộc khác sẽ chấp nhận con nhỏ đó hay sao? Để một con nhỏ gốc Muggle làm phu nhân ngang hàng với những thuần huyết khác. Giỡn mặt?

Con nhỏ có tốt lành gì đâu mà thằng bé lại mê như điếu đổ. Bị một con sò làm mù hai mắt.

Càng giận càng nhớ con, tôi mọc nhiều tóc bạc hơn. Ngày nào cũng lo nghĩ không biết con mình sẽ đi về đâu. Cuối cùng ngã bệnh, chết đi một cách quằn quại cùng chồng.

Tôi thương con trai rất nhiều, muốn thằng bé được thấy tôi. Muốn thằng bé biết được khi thằng bé quay đầu, y vẫn còn có tôi ở sau lưng chờ. Cho y thấy, tôi chẳng hề ngăn cản những gì tốt đẹp với thằng bé mà tôi chỉ đang cố gắng khiến những thứ xấu xa ấy biến đi.

Fleamont hay nói, tôi lúc nhớ lúc quên, trở thành một bức tranh vẫn vậy. Y cái chỗ đó. Tôi nhớ con quá nên thường lẩn quẩn cái suy nghĩ là thằng bé vẫn luôn bám theo tôi sau lưng như hồi nào giờ. 

Đớn quá đi mất.

Chúng tôi đã chờ mười một năm trong tranh, với khao khát được gặp con trai. Chúng tôi trước khi chết, đem toàn bộ linh hồn mình đính lên tranh. Hoàn thành được tâm nguyện, sẽ biến mất khỏi thế gian này mãi mãi.

Đợi một cái chớp mắt, một thằng bé giống y đúc con trai tôi tìm đến.

Trong một cái chớp mắt, tôi đã ngỡ như con trai tôi về rồi, thằng bé biết về nhà rồi, thằng bé đã nhớ mẹ, đã nhớ ba rồi. Với hàng trăm câu hỏi tôi muốn hỏi thằng bé liệu sống có tốt không, có ổn không, có bị ấm ức gì không, có bị thiệt thòi gì không. Nhiều tới mức tôi không thể sắp xếp được trật tự câu hỏi.

Nhưng tôi nhận ra đó không phải là thằng bé. Đó là một đứa khác. Nó nhỏ hơn thằng bé, ốm hơn thằng bé hồi đó. Nó có tóc dài hơn, gương mặt có nét mềm hơn, có đôi mắt xanh lục không phải nâu. Nó trông chín chắn, rước đầy tổn thương trên người.

Nếu James được trưởng thành trong một nơi đầy hoa, lụa là, chưa từng biết buồn khổ là gì. Thì nó, cái thằng nhóc này, cứ như đã sống cả hàng chục năm trong một địa ngục, chịu qua cảnh đời, một cách rất đời.

Ra là vì nó từng ở Khu Ổ Chuột, bị ba mẹ bỏ quên vì mãi thương một nhỏ con gái khác. Tôi khó chịu. Càng nghĩ càng tức giận.

Thằng bé có biết là con trai thằng bé nên được thương hơn nhỏ con gái đó không?

Cuối cùng, trái tim tôi bóp nghẹn lại. Tôi sợ thằng bé chịu khổ quá. Thấy thương, thấy nhớ, đứt ruột đứt gan.

Nó cũng tội nghiệp, trước mặt chúng tôi, tay đầy vết thương, nhiều chằn chịt, không thấy chỗ lành lặn nổi. Chồng tôi nói, không muốn nhận đứa con trai đó nữa, ổng nói, ổng muốn thương cháu ổng. Cháu ổng không có ba mẹ thương. Cháu ổng chỉ có một mình.

Sao tôi lại không thương cháu kia chứ? Chỉ là con mình, khác với cháu mình. Con mình đẻ ra nên thương nhiều quá. Hơn nhiều so với những thứ ngoài kia.

Chồng tôi quyết định giao chiếc nhẫn gia chủ cho Harry với hi vọng, nó sẽ tìm ra cách chữa trị linh hồn của nó. Lúc biết nó vì cứu rất nhiều người, bao gồm cả ba mẹ nó mà hi sinh gần như toàn bộ linh hồn. Tôi mới thấy thương cháu. Đáng thương đáng buồn, sống chật vật.

Chiếc nhẫn gia chủ ấy, có một điều kiện rất kì quặc. Chỉ có những kẻ vẫn còn giữ chút ít ỏi lương thiện trong con người mới có thể trở thành gia chủ. Nghe lạ lùng phải không? Con người có ác tới mấy, cũng còn một chút ít lương thiện trong lòng mình. 

Vậy thì James vẫn có lương thiện chứ? Không, thằng bé không đủ lương thiện, tâm hồn thằng bé không đủ. Tôi và ổng đã có rất nhiều lần thử điều đó.

Cái nhẫn càng sáng, đồng nghĩa với việc lòng người đó càng chất chứa nhiều ánh sáng.

Thằng nhỏ này trông thế, tâm hồn nó sáng lắm. Nó không nhận ra được điều đó. Chuyện nó có một trái tim không phải người nào cũng có được.

Tôi có lỗi với nó, có lỗi rất nhiều.

Vì con trai, tôi đã làm một chuyện.

Tôi đã yểm một câu thần chú lên chiếc nhẫn đó. Để thằng nhỏ vĩnh viễn không được phép ra tay giết ba mẹ mình. 

Tôi ích kỉ quá, tôi biết chứ. Thằng nhỏ cơ cực tới nông nổi này rồi mà tôi vẫn muốn ép nó vào đường cùng.

Tôi muốn dùng chút ít lần cuối này làm gì đó cho con mình.

Con ơi, mẹ xin lỗi con, mẹ sợ là mẹ đã không thể nhìn con lần cuối mất rồi.

Con ơi, nhớ đừng quay đầu lại, vì mẹ đã không thể tiếp tục ở sau lưng con.

Lần cuối cùng này, mẹ thương con. Hơn tất cả mọi thứ mẹ có.

Con trai của mẹ..

Trong mơ màng, tôi thấy hình ảnh về con hiện mờ trước mắt tôi. James chạy tới, xà vào lòng tôi réo lên ríu rít mẹ ơi, mẹ ơi.

Tôi đã dùng toàn bộ linh hồn mình để dùng thần chú cho chiếc nhẫn.

Đó là hi sinh một người mẹ dành cho con.

Mẹ xin lỗi vì đã cố chấp với suy nghĩ về những gì mới là tốt đẹp cho con.

James... James.. con yêu..

Kiếp sau không cần tiếp tục làm con của mẹ nữa, không cần tiếp tục cãi lộn với một bà mẹ cố chấp như mẹ nữa.

James...

Mẹ thương con.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top