C16: Câu Chuyện
Chuyện kế tiếp mà Harry cần quan tâm là chuyện về lời hẹn của cô Pomfrey sau khi cô về lại trường học. Đã có một đứa nào đó đến tìm nó, bảo rằng cô đang chờ nó ở Bệnh Xá.
Chiều vừa hết tiết, nó xách đồ nhét túi đến thẳng chỗ của cô Pomfrey. Vừa đến là thấy cô đang hơi nghiêm túc ngồi ở trên ghế. Nó đã thấy một gương mặt hơi ngờ nghệch xen lẫn tự trách trên gương mặt của cô.
"Có chuyện gì vậy cô Pomfrey?" Nó hỏi.
"Harry." Cô đầy ăn năn nói."Ta xin lỗi vì đã chẳng tìm được cái gì trong gia tộc Pomfrey hết. Liệu con có buồn ta vì chuyện đó không?"
"Không sao thưa cô."
Nó biết thế nào cũng vậy. Nếu mọi chuyện quá dễ dàng với nó thì nó đã không phải vật vã đến tận bây giờ rồi.
Cô Pomfrey rối rít xin lỗi nó. Nó thì chỉ đáp lại rất hời hợt như thường.
Cô thấy bản thân thật tồi tệ khi đã không thể ra bất cứ thông tin gì tốt hơn cho thằng bé. Nó đang phải chịu mọi nỗi đau mà không phải đứa trẻ nào cũng có thể chịu đựng. Merlin bất công, đáng ra ngài phải thấy rõ đứa trẻ hiểu chuyện thế này xứng đáng được yêu thương mà không phải là chịu dày vò tàn nhẫn.
Đợi khi cô dần trở nên bình tĩnh hơn để có thể suy nghĩ thêm về những chuyện khác. Cô mới sực nhớ ra chuyện gì đó nói với Harry.
"Sẵn đây, ta có tìm được một câu chuyện này trong thư viện gia tộc. Tuy ta không biết nó có liên quan gì tới cái mà trò đang gánh chịu không."
"Cô kể đi, con nghe."
Cô Pomfrey bắt đầu kể về một câu chuyện.
Về một đứa trẻ tên Jans, tồn tại từ hơn ngàn năm trước. Cậu ta là một phù thuỷ thuần chủng, có một đứa em trai nhỏ hơn bảy tuổi. Điều đáng nói là cậu ta có một người mẹ rất xinh đẹp, mặn mà sắc sảo. Thế nên vùng đó, hầu như gã nào cũng si mê cái vẻ đẹp của bà.
Cho đến một ngày, một phù thuỷ gốc Muggle đem lòng yêu bà sâu sắc. Ghen tỵ cực độ với ba của Jans nên đã ra tay giết ông, mang bên người hàng chục phù thuỷ gốc Muggle khác cùng với những người trong giáo hội. Xong cưỡng bức bà ngay trước mặt cậu ta. Khi đó, cậu ta mười một tuổi.
Jans đã trốn trong một cái tủ quần áo nhìn cảnh mẹ mình bị cưỡng bức hàng chục lần xong bị quăng cho vài tên khác không được đoàng hoàng hiếp dâm tới chết. Em trai cậu ta đã ngất đi do phép thuật cậu ta yểm lên. Vì bảo vệ em trai, chỉ có thể đứng nhìn mẹ mình chết thảm trước mặt trong tủi nhục tột độ.
Hận, thật sự hận tới mức muốn đem cả thế giới này phá nát thành từng mảnh vỡ.
Cậu ta đã ghi nhớ mặt của từng người một, nhớ rõ tên từng người một. Dùng lòng hận thù để tiếp tục tồn tại. Cậu ta truy tìm mọi con đường để có thể kí kết với Thần Chết thông qua truyền thuyết về ba anh em. Gởi gắm em trai đến một gia tộc họ hàng nuôi dưỡng săn sóc, chỉnh sửa kí ức của em trai rằng ba mẹ lãn anh trai của thằng bé đều đã chết trong một lần đánh nhau bảo vệ phù thuỷ thuần chủng khỏi những phù thuỷ gốc Muggle bán đứng.
Lòng hận thù quá lớn đã khiến cho cậu ta thành công triệu hồi Thần Chết. Dùng linh hồn mình đổi cho từng người một đã cưỡng hiếp, đã giết mẹ cậu ta phải chịu cảnh chết trong đau đớn nhất và mãi mãi không thể quay trở lại thế gian này thêm một lần nữa.
Đáng nói, năm cậu ta kí kết khế ước bán linh hồn là nằm cậu ta vừa tròn mười lăm. Không ai biết bằng cách nào một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy lại có thể tìm ra ba món bảo bối tử thần và gôm chúng lại một chỗ.
Khi người ta nhắc về câu chuyện này, người ta chỉ coi là trò đùa của mấy tên bịa chuyện. Nên chẳng có ai tin tưởng mà đem kể lòng vòng cho người này người kia biết. Cái câu chuyện chỉ dệt lên trên trang thư của những gia tộc lâu đời và bị vất xó sang bên một bên vì vô lí.
Có một giả thuyết đồn thổi rằng, cậu bé tên Jans đã dùng ngàn dặm đổi lấy vài mạng người có họ là Potter. Không ai biết cậu ta đã trải qua những gì trên hành trình đó. Cũng không ai biết cái hành trình đó khắc nghiệt tới mức độ nào.
Harry sau khi nghe xong câu chuyện, trái tim nó bị thót lên một cái, đập thình thịch liên tục. Nó mới hỏi:"Còn những người kia đã bị gì?"
"Người thì bị chim từ trên trời bay xuống ăn thịt tới chết. Người thì bị rơi vào trong một cái hố toàn rắn rết, không phải rắn rết hay chim bình thường. Tất cả đều cứ như bị điều khiển bởi một thứ gì đó rất quái lạ, chúng thậm chí còn có ma lực. Những người đó mất vợ mất con trước, sau đó mới chết dần. Cái người tự tay cưỡng bức mẹ của Jans đầu tiên ấy, ông ta là người có cái chết thảm nhất.
Sau vụ đó, ông ta có cưới vợ, sinh một đứa con trai. Con trai ông ta ăn thịt vợ ông ta từ trong bụng mẹ. Ăn hết nội tạng, đêm nào bà vợ ông ta cũng đau đớn quằn quại. Tới lúc sinh con ra. Vợ ông ta đã chết trong đau đớn. Còn đứa con thì bẹo hình dị dạng. Ông ta quá sợ nên đã mang con ra biển vất đi.
Nhưng chuyện kì lạ không dừng ở đó. Ông ta phải chịu căn bệnh rất lạ. Tháng đầu tiên từng miếng da bị lột, bong tróc một cách khó hiểu. Khiển toàn thân ông ta bê bết máu. Có dùng độc dược cũng không lành lặn nổi. Sau đó nội tạng của ông ta dần dần bị phá hoại. Sống vài tháng, già đi trăm tuổi, không còn ra dáng hình con người nữa. Cái thằng con bẹo hình dị dạng của ông ta không biết từ đâu xuất hiện. Nó bò lên ăn thịt ông ta. Ăn sống, tới khi ông ta ngừng thở, nó cũng chết."
Một câu chuyện thật tàn nhẫn và thấm máu. Đúng cho cái câu nợ máu trả bằng máu.
"Linh hồn của Jans đáng giá tới mức đó hay sao?" Đáng lẽ nếu Jans không đủ sức mạnh. Tử Thần giao ước nhiều lắm lấy mất linh hồn của bọn họ. Chứ tại sao lại dày vò bọn họ từng chút một.
"Có một giả thuyết thế này." Cô Pomfrey thì thầm."Jans đã giết hàng trăm mạng người, gom góp đủ linh hồn dâng lên cho Tử Thần để đánh đổi cái chết cho những kẻ khốn nạn kia. Nếu câu chuyện này là thật. Vậy thật đáng sợ. Hàng trăm mạng người phục vụ cho một cuộc trả thù. Hơn nữa tuổi của thằng bé còn rất nhỏ mà lại vì hận thù ra tay giết người.."
Không hiểu sao da gà của Harry sờn lên hết, từ lưng đến tay chân, lạnh cả tóc gáy. Nó bỗng tự hỏi, chủ hồn đã làm gì để giao ước với Tử Thần.
Không có ai trả lời cho câu hỏi của nó.
Một câu hỏi quá mức đáng sợ.
"Ta cho rằng gã đàn ông mà con nhìn thấy là Tử Thần. Đây chỉ là suy đoán của ta. Ta đã kể và nói chuyện này cho thầy Snape biết trước. Con nên thử về tìm hiểu thư viện của tộc Potter xem sao. Cái chuyện tin đồn Jans họ Potter có khi lại là thật."
Cô Pomfrey nói tới đây, rùng mình một cái. Cái thứ làm cô sợ không phải là Tử Thần. Mà là câu chuyện được viết lại trên trang giấy của những quý tộc lâu đời. Bị cất sang một bên như chưa từng tồn tại. Cô tò mò tại sao những quý tộc đời đầu lại quyết định ghi chép lại câu chuyện hết sức nhảm nhí lại đáng sợ này lại.
Có ai trong số bọn họ quan tâm tới câu chuyện bằng việc quan tâm tới mấy cái tin đồn về bốn nhà sáng lập đâu. Thà dành thời gian để đi quan tâm tới mấy cái phép thuật mới mẻ còn hay hơn.
Kết thúc cuộc trò chuyện ở đó. Nó quay trở về kí túc xá. Chẳng hiểu kiểu gì lại viết cái câu chuyện đó lên lại trên một quyển sổ. Tim nó cứ cồn cào khó chịu sau khi nghe được câu chuyện quái lạ này.
Phải chăng trong câu chuyện này có liên quan tới giao dịch của chủ hồn với Tử Thần?
Jans có đóng vai trò gì trong giao dịch này hay không?
Tối đó nó ghé sang tầng hầm tìm độc dược. Thầy Snape đang lơ ngơ cái chuyện gì khác. Nó cúi thấp đầu xuống nghĩ ngợi. Cuối cùng, ông ấy có vẻ như đã để ý tới nó rồi, lên tiếng trước:"Ăn tối đi."
Thức ăn nóng hổi được bày biện trên bàn, đều là những món nó hay ăn. Thầy Snape cứ giữ thái độ như người mất hồn. Không tha thiết gì đến những thứ xung quanh. Nó có nhìn ông hay làm gì đó, ông vẫn chẳng đưa mắt qua như mọi hôm. Nó sốt ruột hỏi:
"Có chuyện gì với thầy vậy?"
Thầy Snape ngừng ăn. Đây là lần đầu tiền Harry phá vỡ quy tắc được âm thầm đặt ra giữa cả hai khi đang ăn là sẽ không nói chuyện. Ông ấy đưa mắt đen lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của Harry.
Ánh mắt của nó đã không phải là một cái điệu bộ hời hợt như mới vừa nhập học nữa. Mà đã là thật sự lo lắng đến ông. Cái hời hợt hồi đợt đầu của nó cũng ngồ ngộ. Nhìn như nó rất quan tâm ông nhưng lại không thật sự quan tâm nhiều đến thế.
Nhưng cái thay đổi này của nó lại càng khiến chính bản thân ông ấy phải đắn đo trong lòng nhiều hơn. Không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình. Ông sẽ không muốn nói chuyện với bất cứ ai trong khoảng khắc này.
"Sắp tới hè." Thầy Snape trả lời, mặt dửng dưng, cúi thấp đầu xuống tiếp tục ăn.
Với thái độ này của ông, nó biết là ông không muốn nói nữa. Đợi sau khi ăn xong, thầy Snape đưa thuốc đến trước mặt nó. Trong im lặng, nó uống dược, trở về phòng, xong hết một ngày.
Nó hút thuốc lá điện tử trong phòng, mê mang nhìn lên trần nhà. Thỉnh thoảng nó lại nhớ về hoàn cảnh hồi xưa xửa của nó. Chỉ là thỉnh thoảng. Nó đã có nhiều hi vọng về mọi thứ xung quanh. Hoặc là không.
Nó tồn tại vì ý nghĩa gì. Không có ý nghĩa gì hết.
Nó thấy nó như đang lênh đênh trên mặt hồ vô tận. Không có bờ, không có điểm đến, không có mục đích để di chuyển. Mặc kệ nó trôi dần tới đâu, mọi thứ vẫn như cũ. Vẫn cùng mặt hồ đó, cùng một kiểu mờ mịt vô vọng đó.
Người ta thường làm gì khi người ta cảm thấy thất lạc nhỉ?
Chắc là sẽ đi chơi cùng bạn bè, tìm ra hướng giải quyết. Hoặc là khóc.
Khóc làm con người ta đỡ bối rối hơn. Nó lại không muốn khóc, nó không còn muốn khóc nữa sau quá nhiều chuyện đã xảy ra. Nước mắt của nó rẻ mạt quá thì chẳng ai thèm quan tâm.
Khóc là biểu hiện của yếu đuối. Nó sẽ không khóc và nó cũng không còn nước mắt để mà khóc nữa. Trước giờ nó không phải là đứa thích khóc. Kể từ khi bước vào nhà Potter.
Người nó đau nhức kinh khủng. Ngày nào cũng vậy. Chịu riết thấy quen rồi. Nó còn trụ cột tinh thần là thầy Snape. Nó có thể dựa dẫm vào làm động lực để tự mình cố qua hàng đêm.
Giá như mọi thứ dễ dãi với nó hơn một chút thì tốt biết mấy.
Nó ước ao vậy trong giây phút ngắn ngủi rồi cũng phải đối mặt với con đau hiện thực. Nó giật dựa cả đêm tới sáng. Tiết đầu tiên nó phải học là tiết của thầy Quirrell.
Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
Không có Voldemort, gã giảng dạy rất điềm tĩnh, câu từ rõ ràng, giọng ấm. Trông không giống mẫu người sẽ vất bỏ tất cả để đuổi theo Chúa Tể Hắc Ám và tìm đến vinh quang.
Dưới lớp da người nguỵ trang giỏi giang như vậy lại là một kiểu con người khác mà mình không ngờ tới được.
Gã có vô tình để ý tới nó. Nó cho rằng gã cố ý. Gã lướt qua nó rất nhanh sau những lần chạm mắt. Nó không sợ, gã lúng túng. Làm bộ như vừa gặp chuyện khó xử.
Cái biệt đội ba người đó dạo gần đây rất kín tiếng. Nhưng không hẳn là chúng bớt gây sự. Chúng vẫn gây chuyện thị phi hệt với nhóm Đạo Tặc hồi xưa xửa. Chúng chẳng khác gì. Lôi kéo thêm vài đứa đi theo.
Một buổi đêm của tháng 2, thầy Snape có ca trực tối. Tâm trạng của thầy không tốt lắm vì bận nghĩ về chuyện của Harry. Thử mà một đứa trẻ rất đặc biệt với cuộc sống của mình và nó sẽ mau chóng rời khỏi trần đời để đi đến vòng tay của Merlin. Chuyện đó khiến ông trở nên khó chịu.
Do tâm trạng thậm tệ, bắt gặp Lena đang sử dụng cái áo chùng tàng hình rón rén tính chạy. Ông nhanh chân nhanh tay hơn, quơ một cái thôi là đã bắt được nhỏ. Nhỏ làm ra khuôn mặt chột dạ, sợ hãi, rưng rưng nước mắt nhìn thầy Snape, lắp bắp nói:"C-con xin lỗi."
Xin lỗi là xong à? Thầy Snape nhướng mày, ông cầm chặt áo choàng trong tay, cụp mắt xuống nhìn. Chỉ trong vài giây ngắn, ông đã tự hỏi về chuyện nếu nó nhận lấy cái áo choàng này thì nó có vui vẻ hay không? Nếu không có thằng Noble lọt sau thì nó đã là gia chủ và món này phải thuộc về nó. Không phải là con nhỏ giống hệt Lily, liên tục xấc xược trước mặt ông một cách đáng xấu hổ.
"Well, ta không nghĩ là ta có thể bắt được mi ở đây, tiểu thư Potter. Ta e là mi phải có trừng phạt đủ để mi ghi nhớ bài học ngày hôm nay. Cấm túc một tháng với thầy Flich và mất đi mười điểm, còn áo choàng này, ta sẽ tịch thu nó. Cút về, ngay!"
Lena thấy khuôn mặt vặn vẹo của thầy Snape. Nhỏ sợ tới mức sắp són ra quần, ba chân bốn cẳng chạy đi. Chứ nào dám đứng đó đối chọi với ông ấy giành lại áo choàng.
Ông cất áo choàng tàng hình, tắt đi cái ánh sáng bởi Lumos trên đũa phép. Cất bước tiếp tục đi kiểm tra xung quanh.
Đến sáng hôm sau, Harry đến để ăn sáng chung với thầy Snape. Ông ấy móc áo choàng đến trước mặt nó, nói chuyện rất bình tĩnh:"Áo choàng tàng hình. Tịch thu từ Lena. Đồ của nhà Potter nên tôi sẽ không giữ nó."
Rồi phất tay như chạm phải thứ gì đáng kinh tởm lắm. Nó bị bất ngờ trong vài phút, ngơ ra rồi chớp mắt vài cái, nó nhận ra được là ông cố tình làm vậy. Để tìm về chút công bằng cho nó.
"Cảm ơn thầy rất nhiều, thầy Snape." Nó vuốt ve lên cái áo, lại nhìn lên thầy Snape thêm một lần nữa. Mong muốn được khắc sâu hình ảnh này trong kí ức của mình.
Thỉnh thoảng, thầy Snape rất tinh tế, ông sẽ quan tâm tới những gì đang diễn ra xung quanh nó dù ông không hề nói rõ điều đó ra ngoài. Nó thấy vậy lấy làm vui vẻ cho riêng mình nó.
Thầy Snape thấy nó hồ hởi, mắt ông ấy ánh lên chút tha thiết. Nhẹ nhàng thở phào trong âm thầm. May mắn là Harry không ghét cái chuyện đó. Chuyện ông vừa thấy cái choàng là nghĩ ngay tới việc đưa thứ đó mang tới tay nó.
Ông cứ mãi vẩn vơ về chuyện Harry phải chết vào năm mười bốn suốt những ngày qua, kể từ khi cô Pomfrey trở về trường học và nói với ông là chẳng có tin tức tốt nào hết. Ở cái độ tuổi mà thậm chí nó còn chưa thể nhìn ra thế giới ngoài kia ra sao. Ông càng thấy căm giận về mọi thứ.
Ông muốn làm cái gì đó trong vô thức, có thể khiến nó vui vẻ hơn. Nên đã mất đi lí trí trong khoảng khắc ngắn, túm lấy áo choàng mặc kệ lời dặn của cụ Dumbledore và đưa cho nó sử dụng.
Trong cái khoảng khắc đó, ông đã không thể nghĩ được điều gì khác ngoài mong muốn đưa cho nó những thứ tốt đẹp. Tìm về cho nó một cái công bằng mà nó đáng được nhận.
Có lẽ ông cũng đang bị ảnh hưởng bởi nó. Bởi cái đứa trẻ hết sức quý ông và coi ông là cứu rỗi của nó. Một phần trách nhiệm lại xui khiến ông cố gắng làm tốt cái cảm xúc đó hơn.
Cái cảm xúc dồn dào quá đà đó chỉ kéo tới trong vài phút và đi cũng rất nhanh. Bởi lẽ thầy Snape chưa thật sự nặng Harry Potter đến vậy nhưng cũng chẳng hề nhẹ tới vậy. Chỉ là cảm xúc mãnh liệt quá sẽ khiến người ta gần như khó kiềm nổi lòng mình.
Mình cứ muốn tốt với cái đứa trẻ ấy theo cách mà mình có thể làm được.
Vài ba bữa đã có lá thư từ James Potter và Lily Potter gửi đến cho ông với lời nói như kiểu mong muốn ông trả cái áo choàng lại cho Lena Potter. Vì thứ đó vốn dĩ không phải là của ông. Đó là đồ truyền của gia tộc. Nếu thứ đó có vấn đề gì thì họ sẽ kiện ông ra Bộ.
Thầy Snape đọc xong lá thư của James Potter, ông chuyển sang thư của Lily. Bà ta, mẹ nó, viết về những lời lẽ hết sức thuyết phục. Nói năng từng lời một khá đanh thép. Mang theo vị trí của kẻ bề trên nói chuyện. Có lẽ bà ta đã quen với chức phu nhân Potter được người người ngước lên.
Ông đưa ngón tay vuốt lấy dòng chữ. Trong đầu thoáng nhớ qua gương mặt của nó. Người đàn bà mà ông yêu thầm biết bao nhiêu năm nay này đã tàn nhẫn với đứa con của mình đến mức nào.
Cái lá thư cuối cùng vẫn không đành lòng vất đi, cất giữ ở trong tủ.
Lại không biết, một ngày nào đó chính bản thân ông sẽ hồi hận vì lỗi lầm hôm nay mà tự tay đem toàn bộ những gì liên quan tới Lily Potter đem đốt sạch sẽ chỉ để lấy lòng một người khác. Dâng lên cho người nọ, không phải Lily Potter trong lòng ông ở hiện tại có một cuộc đời được vinh hoa chăm sóc.
Thầy Dumbledore đã đến tìm ông với yêu cầu được trả lại áo choàng tàng hình cho Lena Potter. Ông cười mỉa một tiếng bảo:"Tôi có giữ nó đâu. Tôi giao nó cho một Potter biết điều, không dại dột chạy lung tung ở ngoài hành lang vào nửa đêm."
"Nhưng anh không nên làm thế, thầy Snape. James Potter mới là người quyết định áo choàng thuộc về ai."
Đồ đạo đức giả. Còn bày đặt là James Potter quyết định. Mỗi một lần nghe tới cái tên ấy là ông dường như muốn nổi khùng lên. Ông nạt:"Nếu thầy muốn thì thầy tự đi mà tìm."
"Thôi, giờ anh giúp tôi làm cái chuyện này đi." Thầy Dumbledore biết tánh thầy Snape. Đã tới mức này thì có ép ông chết, chưa chắc ông đã chịu đi lấy cái áo từ tay của nó.
"Chuyện gì?"
"Giúp tôi làm mấy chai độc dược."
Thầy Snape nhướng mày lên, chẳng băn khoăn quá nhiều, đồng ý cái một và đuổi cổ cụ cút ra khỏi văn phòng của ông. Vì đã sắp tới giờ nó đến đây ăn tối.
Lúc Harry vào trong tầng hầm ngồi. Thầy Snape không hề vui vẻ. Mặt ông viết rõ cái cảm xúc đang quạu. Còn mắt ông thì vô cảm dửng dưng. Nó hỏi:"Có ai tới chọc thầy hả?"
"Không có ai hết." Thầy Snape trả lời ngắn gọn, biến ra một bàn thức ăn cho cả hai cùng ăn tối.
Sau khi ăn xong thì nó phải uống thuốc. Uống cạn sạch sẽ, trả bình rỗng cho thầy Snape. Nó hỏi lại:"Con nhìn thầy như vậy, chắc chắn là có người đã chọc thầy tức điên lắm. Rốt cuộc là ai vậy?"
"Nhìn mặt tôi thể hiện rõ lắm sao?" Thầy Snape ngờ ngợ hỏi một câu.
Vì bình thường ông dùng bế quan bí thuật, không có kẻ nào biết được cảm xúc thật trên mặt ông. Ông đã luôn sử dụng ở mọi lúc, đặc biệt là bây giờ, thầy Snape không muốn nó thấy cảm xúc quạu quọ của ông ấy.
"À.. con có cảm giác vậy thôi. Thầy biết con hơi nhạy cảm. Đặc biệt là chuyện liên quan tới thầy. Con nhìn một cái là đã hiểu được thày đang cảm thấy thế nào. Chắc nghe con nói hơi ngồ ngộ phải không?"
Thầy Snape nhìn thẳng vào mắt nó. Lần này hiếm hoi, ông hoàn toàn chẳng nghĩ gì về Lily. Thực ra nếu muốn thông qua người khác nhớ tới Lily thì cứ việc nhìn Lena là được.
Còn Harry, nó dễ khiến người khác liên tưởng tới James Potter hơn. Nét mặt nó nom na giống ba nhưng dần dần kể từ khi nhập học tới nay, theo tuổi phát triển thì gương mặt nó có chút thay đổi.
Harry cho rằng đó là tác dụng từ linh hồn bị méo mó ảnh hưởng tới bên ngoài.
Nhưng đôi mắt của Lena không khiến ông cảm thấy an tâm, đôi mắt của nhỏ khiến ông thấy giả tạo, ớn người, dù đôi mắt lẫn cảm xúc giống Lily y đúc. Ngược lại, đôi mắt của nó mỗi lần nhìn ông là chỉ có mỗi một mình ông ở trong đó. Chúng lạ lùng.
Có khi ông khao khát đôi mắt này sẽ mãi nhìn mình. Có khi lại sợ hãi né tránh đi.
Sợ một ngày nào đó chủ nhân của đôi mắt hoàn toàn biết mọi thứ tệ hại của ông thì ngày đó, đôi mắt chỉ có mỗi ông sẽ trở thành căm thù, coi thường ông. Thứ từng làm mình thấy hân hoan sẽ là một thứ khiến mình vô cùng quằn quại.
"Thầy Snape."
"Đi về đi." Ông thì thầm."Không phải chuyện trò cần quan tâm đến."
Bao bọc lấy thầy Snape là một lớp vỏ phòng vệ cực kì rắn rỏi. Không phải dễ dàng phá tan để bước vào trong. Để nhìn thấy một ông ấy khác. Dẫu cho nó đã mở được một cái cánh cửa đầu tiên.
Nó biết thầy Snape sẽ có những lúc thế này. Nó cũng chẳng can dự. Chẳng cố tình xen chân vào chỗ riêng tư của ông. Nó chào tạm biệt thầy Snape rồi bước ra ngoài trở về kí túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top