C15: Mừng Sinh Nhật

Ngày quay trở lại ngày học, các học trò lục đục kéo về lại trường. Tuyết vẫn chưa tan đi. Còn rét buốt lắm.

Nó đã dành suốt những ngày qua để học cách làm bánh kem. Cái ngày cần nó trổ tài cũng đã đến. Nó lật đật dưới bếp trường Hogwarts. Lũ gia tinh ồn ào nhức óc. Nó ghét gia tinh nên nó mặc kệ chúng đâm đầu chết đi cũng chẳng liên quan tới cảm xúc suy nghĩ và thế giới của nó.

Một cái bánh kem nhỏ thôi đã phí thì giờ nó ở trỏng cả ngày, không nhớ gì tới thời gian bên ngoài kia. Chuyện vào Sảnh ngồi hay gì đó, nó đều bỏ qua khỏi đầu sạch sẽ tươm tất. Trừ chuyện tập trung làm bánh ra thì trong đầu nó đã chẳng còn cái gì nữa.

Thầy Snape có đến Sảnh ngồi buổi tối. Vì hôm nay là ngày nhập học trở lại của tụi học trò. Ông đã tìm bóng dáng của nó trong vô tình. Không thấy nó ở đâu, ông nhăn mày lại, bắt đầu suy nghĩ về những nơi nó có thể xuất hiện.

Lật qua lật lại trong kí ức, lại thấy nơi nó thường đến nhất chỉ có mỗi chỗ của ông. Và ông chẳng có ấn tượng gì về những nơi nó có mặt trong trường.

Trong lòng lẩn quẩn lo lắng, ông đứng lên rời khỏi Sảnh. Cụ Dumbledore ngước qua réo lên:"Thầy Snape, anh đi đâu vậy? Anh không định ở đây ăn chung với chúng tôi và bọn trẻ hay sao?"

"Không, tôi có việc rồi."

Ông đi nhanh đến văn phòng mình, mở toang toang đã thấy gương mặt khờ dại của Harry đang làm gì đó. Nó thấy ông, bối rối buông đồ vật trên tay xuống hỏi:"Sao thầy về sớm thế?"

"Tại sao không ra ngoài ăn?"

"À..." Mắt nó láo liên, che giấu chuyện gì đó. Đến khi thầy Snape đi đến nhìn vào phòng khách. Cái chỗ phòng khách trên lên vài cái bóng bay, trên bàn đặt một cái bánh kem. Nó thì đang giấu cái bóng bay còn thổi dở.

"Trò.. "

Nó thấy cũng không giấu được nữa, kéo tay áo của ông vào trong. Nó buông ra, lấy cái nến cắm lên bánh kem rồi đưa lên bằng hai tay. Nó nói:"Chúc thầy sinh nhật vui vẻ, thầy mau thổi nến đi."

"Potter.." Ông thì thào."Sao trò thích làm ra mấy cái bất ngờ quá nhỉ?"

"Nay là sinh nhật thầy mà, thầy thổi đi, kẻo nến nó bay xuống bánh."

Ông nhìn chăm chú vào cái bánh, chắc do mềm lòng hay nể nang cho cái đứa từng tò te nhảy ra gánh thay ông một cái chú Crucio, ông thổi một hơi dập tắt nến. Nó đặt bánh kem lên bàn nói:"Chúc thầy tuổi mới gặp được nhiều may mắn và tốt lành hơn."

Nó quơ lấy con dao đưa vào tay ông giục:"Thầy mau cắt bánh kem đi."

Ông im lặng giơ dao cắt xuống. Xong mới để ý kĩ là một chiếc bánh có hơi méo mó. Lớp kem trắng không được đều. Ngó lên bộ quần áo nó đang mặc thì đầy bột, lem luốt lên tới tóc tai. Chắc còn chưa kịp tắm.

"Potter." Thầy Snape thì thào gọi tên nó. Có gì đó trong giọng thầy cứ là lạ, khó tả.

"Vâng, con nghe đây."

"Đồng cảm thật sự quan trọng với trò đến vậy sao?" Trên đôi mắt đen của ông ấy, nó nhìn thấy có gì đó thăm thẳm một nỗi buồn day dứt không thể thoát ra. Dường như nỗi buồn đó rộng lớn quá, to quá, không thể ôm hết được, nhấn chìm lấy thầy ấy từ rất lâu rất lâu rồi.

"Thầy đã tìm được một người đồng cảm cho mình chưa?" Nó bỗng có chút muốn sờ thử lên đôi mắt của ông ấy, chân mày của ông ấy. Nhưng nó kiềm lại chính bản thân nó không làm ra những chuyện ngốc nghếch.

"Tôi còn không nghĩ tới chuyện đó bao giờ."

Lily không phải là bạn đồng cảm. Đó là một sự thật như không thể nào thật hơn được nữa.

Nó chớp mắt vài cái rồi cụp mắt xuống, để hàng mi dài hiện lên trong mắt ông. Và nó trả lời ông bằng cái giọng thấp thoáng:"Đồng cảm là khi có thể tìm được một người hiểu được và nằm ở vị trí của con. Những gì con trải qua có bao nhiêu đắng cay, con tin chắc trên đời này chỉ có mỗi mình thầy là có thể đồng cảm được với nỗi đau con phải chịu."

Nó lại ngước mắt lên, trong mắt đầy khao khát, có chút hướng tới kì lạ. Nó nói tiếp:

"Thầy có cứu rỗi chứ? Con tin chắc cả hai ta đều cố tìm một cứu rỗi lúc còn cỡ tuổi con, nhưng thầy biết cứu rỗi nửa vời là gì không? Hơn cả một cứu rỗi nửa vời là đồng cảm. Cứu rỗi nửa vời cho chúng ta đuổi theo nó. Còn đồng cảm cho chúng ta chẳng còn chịu đựng nỗi cô độc gần như vĩnh hằng ở cạnh bên. Thầy hỏi con đồng cảm quan trọng đến thế sao? Thật sự rất quan trọng. Nó chữa lành nội tâm đơn độc từ sâu thẳm bên trong mà không phải đến để bày vẻ cố cứu ta khỏi vực thẳm trong khi người ta có hiểu nỗi khổ đau của mình đâu. Cứu rỗi nửa vời mang ta ra khỏi bóng tối nhưng nó cũng để một cơn đau, một vết thương trường tồn mãi ở trong trái tim đây này.

Đã có rất nhiều người từng đến muốn cứu rỗi con. Trong đó có cả mẹ. Mẹ luôn làm ra dáng vẻ muốn cứu rỗi cuộc đời thối nát như rác rưởi này. Cố khiến một thằng chó rách trở thành một con người. Nhưng mẹ có hiểu gì về con đâu? Thầy biết đấy. Bên trong con cô đơn lắm. Bà ấy, ba con, em gái, em trai. Bọn họ không bao giờ hiểu nổi tại sao con cứ mãi như thế, mãi là vậy. Tại họ có đồng cảm nổi với người như con bao giờ? Điều họ làm là cố áp đặt tiêu chuẩn về một đứa con gia giáo sẽ như thế nào lên một đứa đã phải sống sót trong một khu Ổ Chuột thấp kém, bần tiện và đày đoạ. Sao mà có thể thay đổi được ngay chứ? Họ còn chẳng có nổi cái đồng cảm để đồng hành vượt qua mọi thứ cùng con.

Tất cả bọn họ, đều đã quen với việc nói mà quên mất cần phải đồng cảm để hiểu trường hợp của đối phương vẫn có bất đắc dĩ.

Con đã luôn chịu đựng mọi thứ. Và xem thầy là người duy nhất có thể hiểu được con và hoàn cảnh con phải chịu. Sống trong một gia đình xấu xí và chịu cảnh khốn khổ. Từng có khao khát trèo cao đến nhường nào. Xin lỗi nếu con nói hơi nhiều về điều đó nhưng với con, đồng cảm thật sự rất quan trọng. Cứu rỗi thật sự của một người nên được bắt đầu từ đồng cảm mà không phải là thương hại. Nếu thầy muốn đề cập tới cứu rỗi thì con sẽ nói về điều ấy như thế. Đồng cảm chính là cứu rỗi thật sự cho một đứa như con. Mà thầy chính là cứu rỗi của con."

Chàng Mít Ướt của nó có một khoảng khắc ngơ ngẩn trong vài phút. Để rồi, chàng nhìn vào mắt nó. Với cái nhìn ngờ ngợ. Nhưng nỗi buồn sâu trong mắt chàng còn nhiều hơn cả trước đó. Nhiều lắm, nếu so sánh thì nó sẽ đem biển cả so sánh với nỗi buồn trong mắt chàng. Một biển cả quá mức bao la rộng lớn, không bao giờ khám phát ra hết được có những gì trong đó. Càng không ai dám chạm ngõ vào biển cả quá sâu. Nên trông biển mới cô đơn làm sao.

"Cứu rỗi thật sự à..." Chàng thì thào."Ta không phải là cứu rỗi, Potter. Sẽ có ngày mi nhận ra cái cứu rỗi của mi đặt trên người ta là sai lầm tới mức độ nào."

"Lí do vì sao thầy lại nghĩ thế?" Nó hỏi.

Dường như thầy Snape đang vớ lấy chút can đảm. Hoặc nó nhầm. Ông ấy từng lời từng chữ nói ra:"Ta là người đã khiến mi xém chút phải chết, Potter. Nếu mi còn muốn biết rõ hơn. Ta là kẻ gián tiếp đưa mi vào con đường này."

"À.." Nó chợt hiểu ra thứ thầy Snape muốn nói là gì. Gương mắt ông ấy cứ như.. nó không biết diễn tả thế nào. Cứ như có gì đó bứt rứt dữ dội lắm. Nằm kẹt ở trong lòng. Nó vẫn thái độ đó, gương mặt bình thản không bao giờ cười lên đó, nói:"Con biết chuyện ấy nhưng con không thấy quan tâm lắm. Con tin là bây giờ thầy đã không còn như lúc trước nữa. Không phải sao?"

Thầy Snape đã không còn biết nói gì phản đối lại lời nói của nó. Liệu những sai lầm và tội ác trong quá khứ lại có thể dễ dàng bỏ qua đến vậy hay sao?

Ông chẳng tin có một người như thế tồn tại dù người đó đang đứng trước mặt ông để nói rằng nó chẳng quan tâm gì mấy chuyện ông đã từng làm và xém chút nữa khiến nó phải chết. Sao nó không hỏi lí do hay gì đó đi? Thậm chí ông còn nghĩ xong cái cảnh nó sẽ hỏi tại sao và thất vọng tột độ với ông. Nhưng chẳng có cái gì xảy ra ở đây hết.

"Con không trách thầy. Thầy làm vậy là đúng. Con tin khi con đứng ở vị trí của thầy. Có khi con còn sẽ làm những chuyện hơn cả thế. Ai cũng có ích kỉ của riêng mình."

Người nó trách là ba mẹ nó. Rõ ràng là người nên yêu thương nó nhất hơn tất cả. Mà lại phũ phàng khước từ nó chỉ vì đứa em gái bất hạnh bị bệnh từ trong bụng mẹ.

Có hận cũng là hận ba mẹ nó. Họ mới là người gần gũi chung chạ với nó ngay từ đầu. Chứ ông với nó có là gì của nhau đâu mà phải đi oán hận ông.

"Nếu thầy nghĩ thầy thiếu con thì con chẳng cần gì đâu. Thầy cứ đối xử với con tốt hơn một chút thôi. Với con là đủ rồi."

Một ước nguyện thật nhỏ nhoi.

Nhỏ nhoi tới mức thầy Snape cảm thấy thật chẳng biết phải nói gì.

Nó sớt bánh kem qua hai cái dĩa chuẩn bị sẵn cùng cái nĩa. Giục thầy Snape:"Thầy ăn thử đi."

Ông ấy ấy rũ mi xuống, dùng nĩa cắt cái bánh ra đưa vào miệng. Bánh kem chẳng ngon quá cũng chẳng hề ngọt ngào gì, cũng chẳng béo ngậy. Cái bánh có vị ngọt nhạt nhẽo. Trong miệng ông lại trở nên có chút đắng đắng ở cuống họng.

Tôi sẽ đối xử tốt với trò trong những gì tôi có thể, Potter.

Ít ra thì trong một đêm này, thầy Snape đã mở một cánh cửa cho Harry bước vào bên trong. Dù một cái cánh cửa đó chẳng là bao so với còn cả chục cảnh cửa khép chặt lại.

Thầy Snape đã tự thu mình trong thế giới của mỗi mình mình quá lâu rồi. Để tiếp nhận thêm một người khác đi từng bước vào trong thật sự rất khó khăn.

Nhưng, một bước chân chạm ngõ này của Harry thôi đã đủ để hơn tất cả mọi người và sẽ dễ dàng đi nhanh hơn để tìm thấy bản thân thật sự của ông ấy ở bên trong.

Chỉ cần duy nhất một cánh cửa ấy, nó có thể chạm tới trái tim của thầy Snape vào một giây phút nào đó. Có lẽ chẳng hề xa xôi đến vậy.

Kể từ hôm ấy, thầy Snape đối xử với nó thật sự rất tốt, rất ân cần. Dù lời nói của ông ấy chẳng phải là lời lẽ mềm mại dễ nghe. Nhưng nó cảm nhận được cái để tâm mà ông dành cho nó. Được đặt trên những món ăn trên bàn, trên từng ly nước uống và trên từng chai độc dược được đưa đến tay nó.

Lena có gửi quà sinh nhật cho thầy Snape. Nó không biết nhỏ đang mưu tính cái chuyện gì. Nhưng thầy Snape không ưa nhỏ cho mấy. Ông ấy nhìn cái món quà là găng tay hỗ trợ làm độc dược mắc tiền từ nhỏ. Ông cười mỉa một tiếng, vất thẳng vào trong sọt rác.

Vất ngay trước mặt nó. Trong ánh mắt ngạc nhiên của nó.

Vì trong quan niệm của Harry, bất cứ ai gặp Lena đều sẽ yêu thương con bé bằng tất cả hoặc yêu quý con bé hơn rất nhiều. Nó đã quá quen cái chuyện đó dù cho nó đến trước hay đến sau trong mối quan hệ của người ta với Lena.

"Gần đây nó hay đi lòng vòng ở ngoài với cái áo choàng tàng hình và nghĩ rằng ta sẽ không phát hiện được nó. Nào dễ vậy." Ông thì thầm."Giờ đưa quà tới có khác gì đang cố đút lót cho ta không? Thật đáng man rợ."

Nó nhìn đôi găng tay bị vất đi. Nó tin chắc chắn là con nhỏ Lena không hề có ý định sẽ đút lót cho thầy Snape mà thật sự là có tình cảm dành cho ông ấy. Còn cái chuyện ông ấy nghĩ như thế nào. Nó sẽ không dại đi giải thích.

Vì Lena trước giờ chưa từng tự chọn quà tặng cho người khác. Đằng này lại là cái đôi găng tay còn khắc chữ SS. Đủ thấy nhỏ quan tâm tới sự kiện tên sinh nhật của ông tới mức nào.

Thế thì sao chứ? Nhỏ tính giành người với nó hả?

Ba mẹ còn chưa đủ hay sao? Sao nhỏ tham lam vậy?

"Thầy ghét Lena à?"

"Tại sao ta phải đi quý một đứa như nó?"

"Lena là đứa đáng quý mà."

Thầy Snape nói ngọt ngào:

"Ta chắc rằng mình đã nghe nhầm cái chuyện đã có đứa đánh con em mình suốt hai lần trên trường trong vòng vài tháng nhập học."

"Nó đáng bị đánh nhưng chẳng phải người ai cũng thấy nó là một đứa đáng quý hay sao?"

"Một đứa tí tuổi đã học được thói giả tạo."

"Sao thầy biết nó giả?"

"Tuổi đời của ta lớn hơn mi và đủ để đẻ ra mi, Potter. Đừng hỏi những câu vô nghĩa. Mấy câu này tự mi có câu trả lời."

Nó không hỏi nữa, quay ra nhìn lò sưởi. Thầy Snape bỗng lên tiếng:"Từ nay mi cứ đến đây để ăn các cữ đi. Không cần ở ngoải nhìn người ta ăn xong rồi mới ăn. Biết đâu có kẻ nghĩ mi là một đứa học từ thói cũ chưa bỏ."

"Con cảm ơn.. thầy Snape." Nó ngước lên nhìn người đàn ông kia. Ông đang cắm cụi ở bàn làm việc. Viết vờ này nọ. Không để ý tới gương mặt của nó.

Nó vừa thấy có chút mềm lòng. Nếu nói thầy Snape mở ra một cánh cửa cho nó vào hôm đó. Thì bây giờ, nó mới chính thức mở một cánh cửa ra cho ông ấy bước vào trong.

Mỗi người nhường ra một vị trí và cùng tiến lên thêm một bước. Không ai thua ai.

Nhìn Harry vậy thôi chứ lòng dạ nó sắt đá lắm. Sắt đá hơn hẳn thầy Snape nhiều. Để nó đem toàn bộ mọi thử mở ra, còn khó là để thầy Snape bước ra vùng an toàn của bản thân ông ấy.

Những cái mà Ông Trời, Merlin, Chúa, Phật hay gì đó. Sắp xếp cho nó những năm đầu đời quá mức nghiệt ngã.

Có lẽ thầy Snape không biết, biết hay không biết cũng chẳng sao. Địa vị ông trong lòng nó đúng là hơn tất cả mọi người. Nhưng lại chưa đủ để mở cửa trong lòng nó ra.

Bây giờ ông mở được một cánh cửa. Những cánh cửa sau của nó. Khó hơn rất nhiều so với những cánh cửa của ông ấy.

Với thầy Snape thì cánh cửa đầu tiên là khó nhất. Vì cái cảnh cửa đó đại diện cho giới hạn an toàn của ông ấy. Cũng là lớp phòng bị vững chắc nhất cho bản thân ông ấy sẽ không phải gục xuống bởi người nào khác. Bước qua được cảnh cửa đó giống như là để thầy Snape phải rũ bỏ an toàn của bản thân cho phép đối phương bước vào nội tâm.

Những cánh cửa về sau sẽ lại dễ dàng hơn thế. Vì ông là người mềm lòng với những người đã có vị trí trong lòng ông. Tính tới nay, trừ Lily ra là có thêm nó bước vào.

Còn những cánh cửa sau của nó, từng cái một là lớp phòng bị dày dặc, sợ hãi về lòng tin và đau đớn về thể xác lẫn tinh thần xây dựng lên. Bước từng bước vào sâu bên trong cũng là từng chút một nó phải kiềm lại nỗi sợ sâu thẳm trong tim của chính bản thân nó để cho phép đối phương dần có mặt trong lòng mình.

Mấy bữa sau, mấy tin đồn nhảm về thầy Snape lại um tùm cả lên. Nói thầy Snape cố tình lấy lòng Kẻ Được Chọn chỉ biết ganh tỵ nên mới đi chì chiết em gái song sinh đáng thương của nó.

Thêm một cái, nó chẳng biết từ đâu ra mà cái tin kiểu như Người Được Chọn vốn dĩ là Lena Potter mà không phải là nó. Nếu nhỏ không bị dại lúc mới sinh ra thì chắc chắn nhỏ là chính thống được chọn.

Nó nghe nhức cả tai gai hết cả óc. Bộ chúng không thấy Neville Longbottom hay sao? Cái đứa mà nếu nó không được chọn thì đứa đó chắc chắn sẽ trở thành Kẻ Được Chọn.

Làm gì có cái cửa nào cho con nhỏ đó chọt chân vào?

Nó còn đang suy nghĩ là cụ Dumbledore muốn làm gì con nhỏ đó? Cả Quirrell nữa. Cụ tính làm gì?

Cụ đã biết là nó đánh mất gần như toàn bộ linh hồn để giết cái tên chết bầm kia cơ mà. Cụ có hiểu cái nỗi đau nó đã phải chịu hay không? Tất nhiên là cụ không biết nên cụ mới làm ra cái kiểu cách bất cần như thế.

Hay cụ định huấn luyện cho Lena trở thành một anh hùng thật sự? Chà, nghe hơi ảo đấy.

Con nhỏ đó từ nhỏ tới lớn trong vòng tay ba mẹ. Làm gì biết gánh vác chuyện gì. Nếu không nói, mẹ nó còn là một đứa vô dụng. Chẳng biết làm gì hết. Một người phụ nữ trèo cao lên với ước mơ trở thành cô bé Lọ Lem được tham gia các bữa tiệc quý tộc trong mơ.

Không.. chẳng có quý bà nào ở giới Thượng Lưu trong Giới Phù Thuỷ muốn kết giao với một con đàn bà gốc Muggle. Trèo lên người của một gia chủ quý tộc nổi tiếng không biết suy nghĩ, còn gây ra cả mớ chuyện, chọc ba mẹ tức tới chết hết.

Danh tiếng của nhà Potter trong mắt người bình thường thì công nhận là rất tốt. Họ là gia đình yên ấm, vững chãi với bề ngoài yêu con hết mức. Nhưng trong giới quyền quý thì cái nhà này rất nát bét. Khó ai dám dũng cảm chơi chung được.

Quý tộc bên Slytherin là không muốn đụng tới mấy kẻ cưới gốc Muggle và phù thuỷ gốc Muggle. Còn quý tộc bên Hufflepuff và Ravenclaw thì không dám nói chuyện với kẻ dễ làm ra mấy cái hành động mất lí trí, hành động như mấy kẻ liều lĩnh như thế. Đã vậy còn tin đồn James Potter vì cưới Lily mà chọc cho ba mẹ tức giận tới chết.

Draco kể thế, chứ không nó cũng chẳng biết mấy vụ tin đồn đó. Nói tào thào thì nó đang đi ra ngoài đã xuất hiện. Cậu ta thở hồng hộc chạy từ đằng xa tới trước mặt nó nói:"Con nhỏ Potter mới bị bắt đó. Bị thầy Snape bắt, vì tội dám sỉ nhục giáo sư."

"Vụ gì?" Nó nhăn mặt hỏi."Kể cho rõ đầu đuôi câu chuyện."

"Tao nghe tụi xung quanh nói là con đó đi tặng thêm quà cho thầy Snape trước mặt mọi người. Nên đã bị thầy Snape chửi một tăng, nói nó là đứa hám danh, muốn mua chuộc giáo sư một cách trơ trẽn trước mặt người khác. Làm mất mặt ông ấy. Và quan trọng là thầy Snape còn quăng cái món quà vào sọt rác. Nó khóc quá trời. Ổng phán một câu mấy đứa quen sống giả tạo cũng chỉ có thế. Xong nó nín khóc luôn. Giờ vẫn còn mò mò ở ngoải."

"Thầy Snape của chúng ta thiệt là dễ thương hết sức." Nó ngâm nga kéo dài giọng nói.

"Vậy mày có đi đánh nó không?"

"Tại sao tao phải đánh nó?"

"Không phải bình thường là mày sẽ đánh nó sao?"

"Mày nói tiếng nữa là mày bị ăn đánh trước đó."

Draco rùng mình im ru. Cậu ta ló ngó qua chỗ khác muốn đánh trống lảng.

"Đi thôi, tao muốn ghé qua hiện trường, mày dẫn đường đi."

Cậu ta nghe vậy, hớn hở đi trước rất nhanh. Cứ như sợ không đuổi tới kịp chỗ có chuyện xảy ra vậy. Nó đi theo sau suy nghĩ vài thứ. Dừng bước ở ngay trước cửa văn phòng giáo sư.

Thầy Snape đứng đó với mặt trầm dầm, khó ở, nhăn nhúm hết cả mặt như nùi giẻ. Còn Lena thì vẫn đang đứng một bên bật khóc nức nở. Hai bên không biết giằng co mất bao lâu rồi. Đám đông đứng từ xa vây xem cũng rất đông.

Nó đi tới chào thầy Snape trước:

"Con chào thầy, thầy Snape."

Xong nó quay ra nhìn Lena, nó không hỏi có chuyện gì xảy ra mà nó quát thẳng mặt nhỏ:"Mày khóc lóc ở đây làm con mẹ gì? Không biết cút về phòng hả? Tính ở đây bày ra cho bàn dân người ta coi là mày đáng xấu hổ tới mức nào mày mới vừa lòng hay sao? Cái thứ dốt nát như mày, tao đã dạy mày bao nhiêu lần rồi?"

Lena câm nín, ngước lên nhìn nó với đôi mắt căm hận, thù ghét.

"Đi về ngay, cho người khác còn giải tán. Có muốn làm kịch cho người khác coi cũng phải về học mấy khoá đóng kịch đi. Chứ không người ta lại nói mày sống thảo mai quá mức đấy. Ngứa mắt. Đi về, hai đứa bạn của mày nay không biết quản mày à? Chúng đâu rồi.. ồ, đừng nói với tao là chúng thấy mày khốn nạn quá nên chúng nghỉ chơi hết rồi."

"Potter, mày nói chuyện cho đoàng hoàng đi." Ron Weasley nhảy ra từ trong đám đông. Hắn đã không giữ lí trí nữa. Ban nãy với thầy Snape hắn còn im im. Giờ vì Lena và Harry Potter.

Granger cũng lủi thủi đi ra theo sau lưng nhìn lên. Nó nhìn loáng thoáng qua nàng, nhướng mày nghĩ ngợi gì đó thú vị lắm. Xoay qua nhìn Lena với ánh mắt khinh thường nói:"Vậy chúng bây còn ngại gì không hốt nó về cái chuồng của nó đi. Tính để nó chết luôn mới chịu hốt xác về à?"

Thầy Snape lên tiếng nạt hai đứa đó:"Còn không lẹ lên. Ta đâu phải ba mẹ nó mà phải đi dỗ nó mới xong."

Lúc Weasley toan cãi lại, Hermione kéo lấy tay của hắn. Hắn biết nếu hắn cố cự cũng bị nạt lại, mất cả tá điểm cho Gryffindor, nên hắn đành đưa tay qua muốn đỡ Lena. Nhỏ hất tay hắn, vội vã chạy đi, khóc lóc che mặt lại thấy thương lắm.

Chuyện hề hước ấy cũng đã kết thúc. Thầy Snape nhòm nó từ trên xuống. Không có chuyện gì xảy ra nữa. Đám đông thấy thầy Snape liếc qua đã rón rén giải tán ngay.

Ông ấy đi vào trong, không nói gì. Nó không biết liệu mấy giáo sư khác có nói gì ông ấy hay trêu ghẹo gì không. Nghĩ tới chuyện chàng Mít Ướt của nó phải nghe mấy câu chọc này nọ. Nó càng thấy ghét Lena hơn.

Con nhỏ mất nết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top