C12: Bắt đầu Đồng Cảm
Nhà Potter đã cắt đứt tài khoản ngân hàng của nó. Muốn gò bó trừng phạt nó bằng cách cách này. Thiệt trẻ con hết sức.
Những đứa trẻ từng chịu cảnh nghèo khổ ăn mày như nó rất sợ phải quay trở lại những ngày tháng không tiền không của. Đó cũng là nguyên nhân nó không cố phản kháng lại gia đình họ khi còn ở chung.
Không tiền thì nhịn.
Nhưng họ quên những đứa trẻ đi ra khỏi đáy xã hội chưa bao giờ là những đứa trẻ ngây thơ, sung sướng. Chúng và nó đã phải vật lộn nhiều tới cỡ nào để tồn tại trong một thế giới không có từ bi. Là những đứa từ địa ngục đi lên dương gian, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích cuối cùng. Kể cả phải đánh đổi tự tôn, mặt mũi, trong sạch.
Miễn điểm đến có giàu sang phú quý. Thoát ra cảnh nghèo đói.
Người nghèo thì người ta hay mơ. Nó hồi trước cũng mơ. Mơ nhiều về một gia đình nhà cao cửa rộng. Mơ nhiều về cuộc sống sung túc. Mơ nhiều về cái ấm từ ba mẹ. Mơ nhiều về mỗi lần nó sẽ chơi với em nó như thế nào.
Do loại suy nghĩ sẵn sàng làm mọi thứ, miễn có thể bò lên trên cao. Mũ Phân Viện đã định cho nó vào thẳng Slytherin ngay mà không phải là Hufflepuff. Chính ông ta còn không dám nhắc nửa lời về Gryffindor.
Nó đã nói là nó muốn vào Hufflepuff. Ông ta cãi cọ với nó, nói rằng Hufflepuff toàn những kẻ hiền lành trung nghĩa. Nó hỏi ngược lại, sao ông ta biết nó chẳng có trung nghĩa, chẳng có dũng cảm, chẳng có ham học. Tính cách con người có phải chỉ gói gọn lại một mặt đâu.
Ông ta cố chấp không chịu. Nói nó là đứa không từ thủ đoạn để bò lên, tính nết thuộc về Skytherin chẳng lẫn đi đâu được. Nó lại hỏi, vậy Slytherin không có tính gì ngoài thói ấy à? Hồi xưa ngài Salazar Slytherin cũng là mẫu người như thế à?
Ông ta cứng miệng, bực bội quát nó là đứa lèm bèm. Thích nghi ngờ ý kiến của người khác. Nó nói thêm, ông ta chắc gì sống thay nó rồi mà biết nó chẳng trung thành. Có chứ, nó trung thành với những gì nó muốn có được.
Mất một lúc cãi vã. Ông ta thừa nhận là nó có những nặt tính cách đó. Cũng biết một hai chuyện không tốt đẹp gì. Nó nói mong ông ta giữ trách nhiệm của một Mũ Phân Viện, không kể chuyện nó cho người khác nghe.
Ông ta lại phân vân một lúc, nó thêm vào một câu. Đó là những gì tôn trọng nó dành cho Mũ Phân Viện cho Hogwarts ngàn năm nay. Nếu ông ta làm gì trái, sẽ thấy thẹn với chức vị ông ta nắm giữ.
Ai nói dũng cảm thì không đi kèm với dã tâm được? Nói thế mấy nhà kinh doanh tài ba người ta cười cho đấy.
Muốn đạt được dã tâm thì phải có lòng dũng cảm.
Lũ phù thuỷ đầu óc đơn giản. Dường như chúng quên con người cần phải có nhiều mặt tính cách, nhiều cái suy nghĩ, đâu đơn giản là phân loại theo tiêu chuẩn Dũng Cảm, Dã Tâm, Trung Thành, Thông Thái được.
Một người có thể tụ họp đủ cả bốn yếu tố. Thế thì sẽ phân người ta vào chỗ nào?
Đưa ra loại ví dụ đơn giản thế này. Vẫn là về một nhà kinh doanh. Kinh doanh thì phải có dũng cảm chịu thất bại, chịu bê bết. Càng phải có dũng cảm để đứng lên. Càng phải có dã tâm làm động lực phấn đấu. Phải có tri thức thông tuệ để tiếp chuyện với khách hàng, để hiểu về những thứ mình đang buôn bán, để hiểu gốc gác, biết phân tích và tri thức là nền tảng để thuyết phục một ai đó. Mình không thể thuyết tự dưng mà thuyết phục được người ta phải nghe theo mình.
Trung thành, trung thực có nhiều nghĩa. Làm kinh doanh, người ta bán đúng giá, đúng chất lượng thì gọi là trung thực. Người ta một lòng với dã tâm, một lòng với khách hàng cũng được gọi là trung thành.
Một người có khi chẳng có dã tâm, chẳng có dũng cảm, chẳng có trung thành, càng không có thông thái. Một người bình thường đến tầm thường. Sẽ sống và cố được sống. Vậy kiểu người đó nên phân vào học viện nào mới hợp lí?
Chẳng nhẽ người ta cố gắng sống bằng mọi cách, bất chấp bị gọi là nhút nhát, thói nết xấu xa. Thì nên thuộc về Slytherin à? Người ta đâu có dã tâm, người ta muốn tồn tại thôi.
Ví dụ điển hình gần như nom na loại người mà Harry nhắc qua: Peter Pettigrew. Một tên người hoá thú thành chuột. Cố sống trong chui rủi. Hắn ta làm mọi thứ để tồn tại. Người đời nói hắn ta nhát cáy, hèn hạ, cũng có cho hắn ta tiếp tục tồn tại được đâu? Khi hắn ta làm chuyện khó chấp nhận, mọi người nói hắn ta đã được phân sai học viện, nơi hắn thuộc về đáng lẽ là Slytherin.
Vấn đề phân chia học trò theo học viện bằng việc phân bì tính cách cũng là một vấn đề nhức nhói trong Giới Phù Thuỷ. Bọn họ sống bảo thủ, cổ hủ, bại lụi chính mình trong những thế kỉ cũ kĩ. Không bao giờ thay đổi. Nếu nói bọn họ có mang tính nết gia trưởng cũng chẳng sai.
Nó luôn nghi ngờ.
Nghi ngờ cái gì à? Nghi ngờ cái chuyện phân viện. Chẳng nhẽ Bốn Nhà Sáng Lập cũng là đồ ngu, không biết tính cách con người lúc nào cũng đa chiều à? Bọn họ sinh ra trong thời chiến, dựng nên trường học bảo vệ những đứa trẻ phù thuỷ chưa trưởng thành. Vậy thì chắc chắn suy nghĩ của bọn họ sẽ rõ ràng hơn những người quen sống thời bình. Ít thấy cảnh người ta lẫn lộn chà đạp nhau để sống, ít thấy cảnh người chết phơi bày ra đầy đất.
Nó luôn nghi ngờ về Lịch Sử. Người ta nói lịch sử do người thắng viết lên. Lỡ đâu con cháu đời sau hay cái người viết ra ghét một chuyện đó hay chỉ viết dựa theo tin đồn thì sao?
Trong lòng Harry luôn có một giả thuyết được đặt ra. Lúc học về những năm đầu tiên thành lập Hogwarts.
Có lẽ người ta vốn phân viện theo tiêu chuẩn học tập của các học trò. Ví như Slytherin chuyên học về Phép Thuật Hắc Ám. Ví như Gryffindor chuyên học về Phép Thuật Trắng và Biến Hình. Ví như Hufflepuff chuyên học về Thảo Dược, như y học. Ví như Ravenclaw chuyên học về Đa Phép Thuật.
Còn vấn đề chia Slytherin phải là các thuần khiết thì sao? Người ta có quan niệm thuần khiết sẽ tạo ra nguồn ma lực lớn mạnh.
Nó thấy là thế này.
Muốn dùng Phép Thuật Hắc Ám cần phải có ma lực không bị quấy nhiễu quá nhiều bởi các tạp chất. Còn gốc Muggle là đã bị quấy nhiễu bởi tạp chất trong ma lực rồi. Lúc dùng phép sẽ dễ quật lại bản thân họ.
Nếu hỏi về vấn đề tạp chất trong ma lực. Vậy thì phải tua ngược về trước đó nữa. Xa hơn nữa. Bắt đầu từ gốc gác của phù thuỷ.
Người ta tin rằng phù thuỷ được sinh ra từ những sinh vật có ma lực lai với loài người. Càng về sau càng giống hình dáng của một con người bình thường. Thế thì những phù thuỷ được sinh ra trước tiên đó chính là những người có ma lực thuần khiết nhất. Không vướng chút tạp chất nào.
Bây giờ, lấy ví dụ như các Thuần Khiết trong Giới Phù Thuỷ so sánh với các phù thuỷ gốc Muggle. Chúng ta sẽ thấy rõ ràng, hầu như những phù thuỷ máu lai hoặc là phù thuỷ Thuần Khiết mới có sức mạnh sử dụng phép thuật phi thường. Còn những phù thuỷ gốc Muggle lại là những kẻ núp bóng, tạm dùng để sống được chứ chả bằng, danh tiếng cũng ít hơn.
Vì sao những phù thuỷ máu lai vẫn có khả năng sử dụng phép thuật Hắc Ám. Có khi còn giỏi hơn một số phù thuỷ Thuần Chủng.
Vậy thì tại sao không tự hỏi xem họ lai với dòng tộc nào? Thầy Snape là lai với Prince, dòng tộc nổi tiếng về Thuần Khiết, theo dõng dõi Slytherin xưa nay. Cô Tonk, vợ tương lai của Remus Lupin là máu lai với Black, vẫn là Thuần Khiết sáng giá.
Còn Tom Riddle, máu lai với dòng tộc Gaunt, Thuần Khiết trong Thuần Khiết. Tới lượt nó, máu lai với dòng tộc Potter, cũng vẫn là một dòng tộc Thuần Khiết có tiếng ngàn năm, đời ông bà nội nó, một người họ Potter và một người họ Black.
Đừng nhắc tới Weasley. Họ là thuần khiết, không cần bàn cãi. Từ đầu tới chân họ đều là thuần khiết.
Remus Lupin cũng được tính thuần khiết hoặc máu lai. Sirius Black cũng là Thuần Khiết. Peter cũng tính như là một máu lai.
Nếu vậy thì muốn có khả năng sử dụng ma lực tốt và khả năng phép thuật mạnh mẽ. Ít ra cũng phải là lai với dòng tộc có máu không nhiễm tạp chất.
Còn có một giả thuyết khác. Người ta cho rằng Merlin được sinh ra từ ác quỷ lai với con người. Giả thuyết này cũng đơn giản. Ví như các Phép Thuật Hắc Ám là một dạng sử dụng lấy mạng người khác như ác quỷ ở bản thấp. Vẫn còn cần người có dòng máu càng thuần máu quỷ mới có thể sử dụng càng tốt Phép Hắc Ám.
Cái tiếp theo mà Harry băn khoăn là vấn đề phân chia thực lực, giai cấp, nghề nghiệp. Bộ không ai thấy chế độ chia của phù thuỷ quá đơn giản hay sao? Suốt cả ngàn năm nay có thay đổi cái gì đâu.
Sao họ không làm ra một bộ máy kĩ càng hơn, rõ ràng hơn chứ? Họ phân biệt về người có thực lực. Nhưng lại không thể phân chia ra rõ ràng.
Có thể phân loại ra các loại mẫu hình phù thuỷ, chia ra các cấp bậc khác nhau. Những đứa trẻ đang đi học thì xem là phù thuỷ học trò. Xếp từng năm theo mẫu phù thuỷ học trò cấp 1 nếu học năm 1.
Nó đoán cái chuyện phù thuỷ dừng chân một chỗ cũng có liên quan tới bộ máy hoạt động. Không ai thèm thay đổi chúng. Kiểu phù thuỷ là một đám quần thể bị mắc chứng chống đối xã hội. Một đám không dám đi ra khỏi vùng an toàn với loại suy nghĩ:"Nó đã như này suốt ngàn năm qua rồi. Nó ổn và mình mắc đéo gì phải thay đổi nó làm chi. Cứ để nó vậy đi."
Còn không là loại suy nghĩ:
"Ôi không, thay đổi cái đó là cách gây ra tội ác lớn nhất trên đời."
Một lũ gào mồm.
Bây giờ điều nó nên lo lắng là chuyện tiền bạc. À, thật ra thì cũng chả lo lắng lắm. Ba mẹ nó muốn khiến nó xấu mặt đi hạ thấp xuống cầu xin ba mẹ nó tha thứ cho nó. Xong lại đánh lại mắng tới khi Lena vừa lòng hả dạ, cho Sirius Black vui lòng mới thôi.
Chứ bọn họ nào dám tống cổ nó đi thật. Tống thật, họ không sợ bị tụi người ở Bộ Pháp Thuật, bị báo chí và hầu hết phù thuỷ mắng chửi hay sao?
Nó lắc đầu, tuy có một khoảng khắc ngắn nó nghĩ về chuyện tự làm ăn buôn bán. Muốn làm ăn buôn bán cũng cần phải có cái gì đó mới được. Những người bán hàng ở Hẻm Xéo, một là dòng dõi buôn bán phù thuỷ lâu đời cắm mặt ở đó, có tiếng lớn sẵn rồi. Hai là những kiểu người tay to mặt lớn, những quý tộc kiếm tiền.
Những quý tộc có gốc cả, làm ăn buôn bán, cái nguồn kinh tế chính là phải nắm trong tay. Vì kinh tế ảnh hưởng tới cả một gia tộc. Càng giàu có thì càng chứng tỏ gia tộc hiển hách, của cái là cơ sở để mưu cầu cái xa hơn.
Gia tộc Potter chả biết có buôn bán cái gì không. Nhưng nó thấy hiếm khi ba mẹ nó bận rộn, tiền bạc vẫn cực kì sung túc. Cứ như kéo dài mãi không bao giờ hết, dù họ tiêu sài rất xa hoa.
Nghe đâu phong phanh gia tộc Potter, cái trang viên thật sự là đã bị phong bế từ đời nào. Cái nhà hiện tại ba mẹ nó ở là cái nhà riêng của ba nó.
Thỉnh thoảng nó nghĩ xấu về mẹ nó. Có khi mẹ nó chẳng chọn chàng Mít Ướt là vì mẹ nó coi thường chàng nghèo nàn. Kéo dài mối quan hệ với chàng là ban phát lòng thương. Cho phép chàng bu bám bên cạnh là vì thoả mãn lòng hư vinh.
Khi chàng không thể vâng lời mẹ nó như một con chó nữa thì mẹ nó làm ra thái độ khinh thị ra mặt. Chẳng giếm giấu che đậy đi làm gì nữa. Còn nói rõ là bạn bè mẹ nó đã khuyên mẹ nó đừng có chơi với chàng mà mẹ nó vẫn chơi chung.
Giống mấy mẫu người thích thao túng tâm lí kẻ khác. Họ hạ thấp người thích mình như thế. Xong lại khiến người ta tự cảm thấy người ta không xứng đến trước mặt họ. Càng vụng về, sợ hãi đánh mất, tự mình hạ thấp luôn chính mình.
Nó ghét một người bạn như mẹ nó. Người theo đuổi mình là người đã bắt nạt quá đáng với bạn mình. Thế ấy mà vẫn chấp nhận cưới gả. Có phải vì muốn gả vào nhà giàu có quý tộc không màng tới tình bạn đã từng không?
Nó biết chàng từng làm bao nhiêu chuyện. Nó thấy được kí ức của chàng rồi. Mới càng thấy chính mẹ nó là một người giả tạo. Tốt thôi, mừng là bà ta vẫn có thương con.
Con nào cũng thương trừ nó ra.
Mẹ nó áp đặt định kiến lên chàng hệt như cái cách mẹ nó từng làm với nó. Khốn khổ bất kham thay.
Càng nghĩ càng thấy đúng. Nó chả ngại nghĩ xấu về mẹ nó. Ổng bả đánh nó nhiều quá mà. Đánh muốn tan xương nát thịt. Người thì hành hạ thể xác nó, người thì dày vò tinh thần của nó.
Mấy cái lá thư mẹ nó gởi, trông lời nói chẳng thô tục, lại lạnh lùng.
Biết vậy hồi đó tôi đẻ trứng ra còn hơn đẻ anh. Anh là quỷ đến đây để hại gia đình chúng tôi. Là quỷ đầu thai chứ không phải người.
Nó lần nào đọc xong thư của mẹ nó cũng đem đi đốt ngay. Dọn dẹp sạch sẽ là cách nó thể hiện tình thương kính mến dành cho người mẹ có tóc đỏ mắt xanh đẹp mỹ miều.
Mẹ nó mà biết, chắc cũng tức phát khờ.
Kệ bả chứ.
Bả tức anh ách, càng ghét càng hận nó luôn càng tốt. Nó ghét cái tình thương nửa vời của ba mẹ nó.
Hôm nay cũng có một lá thư gởi tới cho nó. Nó suy nghĩ có nên mở ra đọc không. Vì lần cũng toàn lời nói chì chiết như giấu dao trong câu từ. Nó cất lá thư vào trong túi áo. Không muốn bản thân suy nghĩ nhiều, vội ăn xong đi ra ngoài dạo bộ tiêu thực.
Vừa bước ra ngoài đi được chừng đâu đó vài chục bước. Thầy Snape và nó va chạm nhau. Là nó đi tông thẳng vào người ông. Nghe ông thì thầm hỏi gắt:"Mắt của trò để đâu rồi?"
"Con xin lỗi, con xin lỗi." Nó ríu rít xin lỗi, làm rớt lá thư bay phấp xuống đất cạnh thầy Snape.
Ông nhướng mày quơ tay một cái, lá thư tự nhảy vào trong tay của ông. Thấy tên họ Lily Potter. Ông hơi ngừng lại vài giây, sau đó đưa thấp xuống trả lại cho Harry.
"Đồ của trò, cầm lấy."
Nó thở một hơi, cầm lấy lá thư xong là chuẩn bị đốt ngay. Biết thế nó đốt từ trong sảnh ăn. Ma xui quỷ khiến thế nào lại nhét trong người không đốt như mọi khi.
"Trò không đọc?"
"Thưa thầy, trong thư chẳng có gì đáng đọc đâu. Nếu thầy muốn đọc thì cứ đọc. Con xin phép." Nó dúi lá thư vào tay ông xong vội chạy đi khuất dáng.
Ông nhăn nhó mặt hơn hồi nào, giở lá thư ra coi bên trong viết cái gì. Như nó nghĩ, bên trong toàn lời mắng nhiếc thân thuộc mẹ nó dành cho nó. Ông đọc xong rồi, hiểu lí do vì sao nó chả thèm đọc, nhẹ đưa tay lên đốt thành tro tàn.
"Potter.." Ông lầm bầm.
Hình như, hình bóng của người con gái ông từng thương đang dần trở nên có chút vặn vẹo. Ông giật mình, xui khiến bản thân đừng quá để tâm vào.
Nhớ rõ cái tát Lily dành cho nó trong ngày hôm đó. Ông biết trong cái tát đó còn vì nó dám cãi lời Sirius lẫn James nữa. Ông thì có ưa gì bọn đấy đâu. Hận là đằng khác.
Có lẽ bóng hình trong quá khứ ông nâng niu lại không phải là như ông tưởng tượng.
Ông tự thuyết phục bản thân không quan tâm. Chuyện hồi đó là do ông lỡ lời làm sai với Lily trước. Dù bà ta cũng đã nói ông rất thậm tệ.
Tối đến, nó đến văn phòng giáo sư Snape để lấy dược. Khi nó vào trong phòng ngồi xuống. Thầy Snape đứng lên từ bàn làm việc bước tới trước mặt nó. Thoạt tiên, thầy nói:"Hôm nay tôi sẽ kiểm tra lại sức khoẻ của trò để điều chỉnh lượng thuốc.."
Sau, thầy nhếch miệng khinh khỉnh:".. tốt nhất là trò đã khoẻ."
Nó đứng yên để ông chỉa đũa phép trước người nó. Sử dụng phép thuật để kiểm tra. Một lúc sau, thầy Snape ngừng lại, mặt nhăn nhúm như nùi giẻ. Ông thì thào tự hỏi:"Sao nó lại thế được nhỉ?"
Ông nhìn chằm chằm nó trong ít lâu, quay lưng leo lên cầu thang vớ lấy năm chai dược. Nhiều hơn ngày thường một chai. Ông giải thích:"Hai chai là ổn định linh hồn, một chai giúp hồi phục mấy vết thương nội tạng, một chai dùng để bổ sung dinh dưỡng, chai cuối cùng giúp lành xương."
Ông dừng lại một lát nói tiếp:
"Tôi sẽ bàn luận với cô Pomfrey về chuyện sẽ giải quyết tình hình sức khoé ma quái của trò như thế nào.."
Thầy Snape có một câu hỏi trong lòng dành cho Harry. Với tình trạng linh hồn như vậy mà nó vẫn có thể chịu đựng được những cái đau điếng dường như không thể phục hồi từ di chứng nứt xương, tổn thương nội tạng và suy dinh dưỡng. Cũng như những lần bị dùng chú trừng phạt nào đó chẳng rõ từ James Potter.
"Thầy có biết tại sao con vẫn có thể chịu đau giỏi vậy không?" Chắc nó biết thầy Snape tự hỏi chuyện gì, mở lời trước như giả vờ nhắc thoáng qua.
"...."
"Trước kia, khi con còn đi ăn mày, con lấy việc ba mẹ làm động lực tiếp tục tồn tại. Gặp được ba mẹ, biết đâu họ sẽ thấy hoàn cảnh mà yêu thương con. Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp, cái động lực ấy sụp đổ. Từ sau khi bọn họ nhắc đến thầy thật nhiều lần. Con lại lấy thầy làm động lực. Thầy khoan hãy nói con không nên làm thế. Cứ mặc kệ con. Thầy cứ việc làm lơ đi con. Nhưng nếu con đánh mất động lực cuối cùng này. Con sẽ hoàn toàn sụp đổ như không thể sụp đổ hơn."
Lần đầu tiên trong cuộc đời ông ấy, phải đối mặt với một người xem ông là lí do tồn tại. Làm ông nhớ tới mẹ ông. Người xem ba ông là lí do sống. Khi ba ông chết, bà ấy không liếc nhìn ông một cái cuối cùng, tự vẫn đi theo ba ông.
Một người xem mình là lí do sống à...
Ông im lặng, nó cũng im lặng. Cho tới khi ông thở dài, dịu dàng:"Trò uống hết dược đi rồi về."
Nó vâng lời nốc cạn dược mà thầy Snape đưa cho uống. Từng chai một uống sạch sẽ không còn thứ gì.
Trước khi về kí túc xá, nó đứng trước văn phòng của ông một chốc lát. Quay lưng lại bỏ về.
Thầy Snape ở trong phòng, ông dẹp đi mấy chai rỗng tuếch, quay trở lại ghế ngồi ngẩn ngơ. Sực, ông nhận ra cái chuyện gì đó lạ lùng. Ông chẳng rõ nhiều.
Trong mắt của những người như Lily, như Gryffindor. Hầu hết mọi kẻ trừ bỏ thành phần Slytherin. Ai cũng nghĩ rằng nó là một đứa trẻ phản diện sinh ra trong một gia đình chính diện.
Ông đã có nhiều lần thử nghĩ về Lily khi bà ta trở thành một người mẹ. Ông chưa từng nhìn thấy nên mới tưởng tượng. Lily sẽ là một người mẹ hiền lành, yêu thương, chiều chuộng con cái như cách bà ta từng được ba mẹ thương yêu.
Giờ thì nhìn lại, quả là bà ta yêu con. Nhưng trong đó không có nó. Chỉ có mặt của hai đứa con út. Đáng buồn tủi cho nó.
Hệt như ông từng chịu đựng. Cả hai đều từng nghèo khổ, từng cơ cực trong quằn quại. Đều hiểu rõ bản chất của thế giới này. Một thế giới mắc bệnh. Vô phương cứu chữa. Mọi thứ đã mục rửa từ bên trong hệt như ung thư.
Có lẽ bản thân ông đã bắt đầu đồng cảm với nó rồi. Chỉ một chút ít ỏi thôi. Ông lí trí lắm nên sẽ chẳng dễ gì mở ra một khe hở nào cho thêm một người nào bước chậm vào con tim của ông cả.
Chuyện tương lai ai biết cớ sự thế nào. Ông tin rằng lúc nó lớn, nó sẽ thương thầm đó. Sẽ chuyển dời động lực từ trên người ông sang người đó thôi.
Chuyện bây giờ ông cần làm là giữ sức khoẻ cho nó cái đã. Nhìn nó thật yếu ớt mà lại kiên cường bất khuất hơn nhiều người lớn.
Hiếm khi, thầy Snape lại cảm phục về một người có khả năng chịu đau giỏi đến vậy. Càng cảm phục mới càng thấy. Người như nó, thật đáng buồn.
Mấy cái người đa sầu đa cảm tầm cỡ cô Pomfrey hay cô McGonagall, có khi nghĩ nhiều cũng buồn tới mức muốn phẫn nộ với mọi thứ xung quanh nó, lại thương tiếc sẽ rưng rưng, cố giúp đỡ cho nó thật nhiều. Đáng tiếc, nó không cho họ biết quá nhiều.
Những chuyện họ biết về nó. Nhìn như biết rất nhiều nhưng thật ra chẳng có bao nhiêu cả.
Thằng bé từng bị bỏ rơi xong vô cô nhi viện rồi đi ăn mày. Bị tìm thấy và bị ba mẹ đối xử tệ bạc. Xong nhập học tới giờ. Tất cả đều là những sự kiện thay đổi vai trò, một cái mốc thôi. Và nếu sâu xa nhất là vụ ăn uống thuốc. Nó sẽ kể và giải thích lí do vì sao nó thành ra như vậy. Chỉ có bây nhiêu đó chuyện thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top