C1: Bị Vất Bỏ

"Anh có chắc là anh sẽ làm thế không?"

"Chắc."

Thầy Dumbledore nhìn chằm chằm vào James Potter. Một người làm ba ở tuổi đôi mươi. Trong tay ẳm một đứa em bé tròn một tuổi. Đứa bé ấy nhắm mắt ngủ ngon lành, chưa biết rằng mình vừa bị ba mẹ vất bỏ.

Cụ biết đứa trẻ này từ khi sinh ra tới tận bây giờ, chưa từng khóc lóc ầm ĩ quá lâu. Rất hiểu chuyện, rất ít nhõng nhẽo. Có lẽ nó biết nó còn một đứa em cần sự quan tâm từ ba mẹ hơn.

"Vì Lena." James Potter chắc nịch trả lời cụ. Không hề tiếc nuối giao con cho người khác.

Bồng bế đứa trẻ trong tay, thầy Dumbledore nhìn xuống khuôn mặt bụ bẵm của nó đầy trìu mến. Đứa trẻ đáng thương, có ba mẹ mà vẫn phải bị giao cho người khác săn sóc.

"Đừng hối hận, James." Cụ lặp lại lời này những ba lần trong vài phút bồng thằng bé."Nó còn quá nhỏ để rời xa ba mẹ của nó."

"Thằng bé rất hiểu chuyện, tôi tin chắc gia đình kia sẽ chăm sóc tốt cho nó thôi. Tôi sẽ gởi tiền hằng tháng cho họ."

"Đứa trẻ này cần đâu phải thế?"

"Lena cần sự săn sóc của tôi với vợ tôi hơn, thầy Dumbledore. Đây đã là quyết định của vợ chồng tôi. Thằng bé hoàn toàn khoẻ mạnh, hoàn toàn bình thường, có thể ăn dặm, dễ chăm sóc. Còn Lena, con bé không thể có cuộc sống bình thường." James gắt lên. "Anh trai của con bé đã cướp lấy mọi dinh dưỡng trong bụng mẹ và đó là lí do con bé phải sống với tư cách là một đứa trẻ mắc bệnh tự kỉ."

"Đó không phải là lỗi của thằng bé." Cụ đáp lại một cách cứng rắn.

"Tôi sẽ không đổi ý." James cố nhẫn nại hết sức để trả lời cụ, giọng nói của hắn đã bắt đầu mất đi phần kiên nhẫn, lành tính mà chuyển dần sang thành cái giọng như kẻ bề trên."Nhờ thầy chuyến này đi giúp vợ chồng tôi. Thầy là người đã đồng ý chuyện cho thằng bé đi đến nhà Dursley mà phải không? Thầy đã nói là sẽ bồi dưỡng nó tốt hơn nhờ cách này."

"Tôi không nghĩ tới chuyện anh sẽ tuyệt tình với thằng bé đến vậy, James. Thằng bé không có lỗi, ít ra thì anh hẳn nên yêu thương nó. Đồng đều với con gái út của anh."

"Nó bình thường còn em gái nó bị khiếm khuyết, thế thì không thể công bằng. Mời thầy đi cho! Cho phép con gái tôi được ngủ yên."

Thầy Dumbledore đứng phía ngoài cửa nhà của vợ chồng son họ Potter. Cụ tay bồng trẻ, mắt xanh lơ trầm tư. Bỗng, cụ nói nhỏ với thằng bé:"Tội nghiệp con, thà rằng cha mẹ vì bảo vệ con mà chết. Chứ đừng để con phải gánh chịu cảm giác là thứ tội lỗi vì đã sinh ra trên đời này."

Bóng cụ dần khuất xa khỏi khu đồi nhà Potter cư ngụ. Cụ mang đứa bé, đi cùng cô Minerva McGonagall ghé qua nhà Dursley như đã được hẹn trước.

Bà ấy ngắm nghía đứa trẻ đang mở to mắt láo liên dòm xung quanh một cách tò mò. Bà có cảm xúc không thể tin nổi thốt lên:"Hai vợ chồng nó thật sự bỏ đứa bé ở nhà Dursley hay sao? Sao chúng nó có thể tuyệt tình đến vậy? Ông có cố khuyên nhủ chúng nó không? Hay chúng nó nghĩ chuyện nuôi con là một trò đùa của chúng nó?"

"Tôi không biết Minerva. Tôi đã cố để khuyên chúng thay đổi suy nghĩ." Cụ thản nhiên nói:"Sứ mệnh của thằng bé quá đặc biệt nhưng bù lại cuộc sống tương lai của thằng bé sẽ rất gian khổ. Oh, nó tỉnh dậy từ khi nào nhỉ?"

Harry Potter nằm trong vòng tay chắc chắn, an toàn của thầy Dumbledore. Nó cười toét miệng, không thấy cái răng nào, mắt tròn xoe thấy cưng. Thế mà cha mẹ của đứa trẻ này lại không hề nghĩ tới chuyện nó sẽ sống thế nào trong gia đình Dursley.

"Thằng bé trông đáng yêu và kháu khỉnh quá!" McGonagall cảm thán một câu. Bà ấy càng khó tin cái chuyện cha mẹ bỏ rơi con nhỏ cơ nhỡ thế này. Nói cho mát tai là nhờ người khác phụ chăm sóc cho vợ chồng họ có thì giờ quan sát đứa út.

"James luôn thích có con gái hơn. Anh ta đã rất mong đợi để có một cô công chúa."

"Thế thì đó đâu phải là lí do James có quyền từ bỏ con của mình cho người khác nuôi đâu?" McGonagall cằn nhằn."Tôi đã quan sát cái gia đình này suốt cả sáng, bọn họ không phải là kiểu người tốt lành gì. Thằng quý tử của gia đình họ lại là một đứa quậy phá. Harry sẽ sống thế nào với chúng chứ? Chúng sợ và hãi hùng những người như chúng ta tới mức nào, ông thừa biết mà."

"Tôi đành chịu."

"Hãy để tôi bồng thằng bé trong chốc lát."

Thầy Dumbledore đưa Harry vào tay của bà ấy một cách cẩn thận. Bà vỗ về đứa trẻ còn đang cười thành tiếng, thơm mùi phấn em bé. Điều đó làm McGonagall thương tiếc cho Harry.

"Chúng thật sự quá tàn nhẫn." Bà thì thào, đưa bàn tay lại gần khuôn mặt nó, những ngón tay be bé nắm lấy ngón tay của bà, đung đưa vui vẻ.

"Sẽ thế nào đây hả ông?"

"Chúng sẽ gởi tiền chăm sóc cho thằng bé hằng tháng." Cụ thì thầm."Chúng sẽ biết phải trái cư xử nhẹ nhàng với nó. Nếu được phép, tôi sẽ nuôi nó. Nhưng thằng bé cần ở gần người nhà của thằng bé. Gia đình Dursley là máu mủ duy nhất còn tồn tại của thằng bé ngoài ba mẹ.. còn bây giờ, bà hãy thôi tiếc thương, hãy đặt thằng bé đến thềm cửa đi. Tôi đã viết sẵn một lá thư. Chúng ta cần phải rời đi trước có Muggle nào đó phát hiện ra."

Thế rồi, bà buộc phải chia tay đứa trẻ đáng yêu cố nắm chặt ngón tay của bà. Tâm tính đầy yêu thương với đứa trẻ này làm bà không đành lòng tàn nhẫn rút bàn tay ra khỏi ngón tay nó.

Dường như nó biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Nó buông bàn tay nhỏ ra, cười lên không chút phiền lòng.

Bà đặt được đứa trẻ đến thềm cửa, trước khi rời đi vẫn ngoảnh lại hàng chục lần vì lo lắng. Bà hỏi cụ:"Ông đã cho nó cái chú giữ ấm chưa? Ban đêm lạnh tới tận 2, 3 độ C thì thằng bé sẽ không chịu nổi mất."

"Tôi đã làm, bà không cần phải lo."

Cả hai dần biến mất khỏi khu phố Muggle, trả lại những ánh đèn đêm bật tăm ở khu đường xá này. Không hề biết trước, những gì họ mong chờ về tương lai của đứa trẻ sẽ bị xáo trộn đến mức đau đớn.

Sáng sớm, Vernon chuẩn bị ra cửa đi làm. Dượng phát hiện ra có một đứa trẻ đang nằm trong nôi trước cửa nhà. Ngay lập tức, bà vợ của dượng chạy ra ngoài, hét ầm lên gây nhức nhối màng nhĩ.

"Sao chúng dám mang đứa trẻ đó tới đây?"

Dượng bực bội, sợ hãi, lo lắng, có chút bồn chồn nói với vợ mình:"Hãy đưa nó đến cô nhi viện đi. Em tin gì mấy lời sáo rỗng của gia đình bọn họ. Còn sống mà đành lòng bỏ con thì sao có thể gởi tiền cho chúng ta được. Quẳng nó đi, tốt nhất là thế. Nếu chúng lo, chúng ta cứ nói là không biết gì. Đã có kẻ túm nó đi trước khi chúng ta nhìn thấy."

Petunia đã đọc xong lá thư trên người thằng bé. Ánh mắt của dì đầy ngấu nghiến, quái lạ, bừng sáng và tăm tối lẫn lộn. Tóc tai xuề xà, nghiến răng trèo trẹo.

Chúng đối xử với con trai lớn của chúng y hệt như cái cách ba mẹ dì đối xử với dì năm nào. Nhắc lại cho dì ta về đoạn kí ức tuổi thơ không mấy vui vẻ, tốt lành. Nhắc về cái gọi là thiên vị của bậc làm ba mẹ.

"Chúng nghĩ em sẽ nhân từ với cái đứa quái thai này sao?" Petunia lầm bầm, đang nói với dượng mà như đang nói chuyện một mình."Chúng đang nhắc nhở về quá khứ của em ư? Hay chúng nghĩ em sẽ.."

"Tuney.. Tuney.."

"Không!" Dì dừng lại, thở mạnh.

Chúng còn sống, vất bỏ con mình. Khác gì đang nói ba mẹ dì cũng đã làm như thế với dì? Vừa bất công vừa ganh tỵ. Không, họ luôn nói người làm anh làm chị không có quyền tị nạnh em của mình.

"Đem nó đi." Petunia bình tĩnh trở lại."Hãy mang nó đi, đi đâu cũng được. Miễn không phải là ở cái nhà này. Ai mà biết chúng ta có chứa quả bom trong nhà không chứ. Lỡ đám người kia tìm tới thì sao?"

Đám người dì nhắc tới là kẻ thù của đứa bé đang nằm trong nôi. Vì tiếng ồn nên đã thức giấc, thằng bé không khóc.

Đáng lẽ người lớn phải thấy nó ngoan. Nhưng ở trong mắt của Petunia và Vernon thì thằng bé đúng là một đứa dị hợm, không được bình thường như mấy đứa trẻ khác.

Vernon báo công ty nghỉ việc nửa ngày, mau chóng xách theo cái giỏ đựng Harry, chạy xe tới Cô Nhi Viện xa tít khỏi khu nhà mà gia đình Dursley đang ở. Dượng đặt đứa trẻ trước cửa Cô Nhi Viện, để nguyên số tiền của bọn phù thuỷ nhét trong giỏ, không lấy một xu. Buông được cái của nợ, ba chân bốn cẳng biến mất.

Tầm tám năm sau, cái đứa trẻ bị vất bỏ ở trước cửa Cô Nhi Viện đã lớn. Thằng bé mặc đồ rách nát, đi lụm mấy món đồ vặt vãnh ngoài đường để tồn tại trong một nơi thuộc về khu Ổ Chuột. Nơi tồi tàn bẩn thỉu, bất cứ kẻ khách nước ngoài nào nhìn vào cũng nói:"Thế kỉ này vẫn còn cái khu rác rưởi vậy sao?"

Cái vấn đề cần phải chú ý hơn, lí do tại sao đứa trẻ này phải đi lụm rác để sống thay vì ở trong Trại Mồ Côi. Thằng bé đã có một trải nghiệm không tốt đẹp chút nào. Bị rượt đuổi trong khu đó, bị đánh, bị bỏ đói. Tồi tệ hơn là bất cứ lúc nào cũng có thể bị đưa đi rút máu cho tụi người giàu muốn trẻ mãi.

Nó có kí ức từ lúc mới đẻ, nó hay lấy làm lạ vì chuyện đó. Mừng là nó còn nhớ rõ mặt của ba mẹ nó, em gái nó, kẻ đã chỉ đũa phát tia sáng xanh và biến mất trước mặt nó. Bao gồm luôn ông bà Dursley và hai người già đưa nó đến trước cửa nhà họ.

Từ lúc biết suy nghĩ, nó thừa hiểu bản thân thông minh hơn nhiều so với người bình thường. Tụi trẻ còn đang buồn bã thì nó đã nghĩ tới chuyện giải quyết vấn đề. Nó không tin tưởng vào người lớn. Nó biết nó nên làm gì nên cả chuyện trách móc khóc lóc, nó sẽ không làm. Những thứ ấy vô dụng.

Đám người lớn ở khu này không có kẻ nào đoàng hoàng nổi. Nó không muốn vơ đũa cả nắm nhưng suýt chút nó đã bị một tên đồng tính nam xâm hại tình dục ngay ngoài đường vắng vẻ ban ngày.

Cái thứ ấy của gã đàn ông đó đã chạm ngay mông nó. Chà sát nó.

Cái may thứ hai trong cuộc đời tám năm của nó là gã ấy vẫn còn chút lương tâm. Không thọt vào trong mà chỉ chà bên ngoài, xuất xong và biến mất.

Đó là vào năm nó lên bảy tuổi, nó không khóc vì chuyện ấy. Nó biết sớm muộn gì nó cũng sẽ bị điều đó. Cái điều mà hầu như đứa trẻ nào ở khu chó chết này không có ba mẹ đều sẽ bị. Không có một ai bảo vệ. Không có tiền, không giấy tờ, không chỗ dựa. Sống chết là nhờ vào lương tâm ít ỏi còn lại từ người lớn.

Ngẫu nhiên nó sẽ nằm mơ thấy vài thứ kì lạ trong đầu. Đừng hỏi nó, nó nhớ mang máng đó giống kí ức hơn. Mờ mờ lúc nhớ lúc không. Trực giác nó mách sớm muộn gì nó cũng biết thôi nên nó vẫn đang chờ. Cái trực giác đã cứu mạng nó rất nhiều lần.

Con trai cũng có giác quan thứ sáu hả? Nó tự cười một mình vài lần khi nghĩ tới. Người ta hay bảo đàn bà có giác quan thứ sáu. Câu đó nói đi nói lại riếc người ta quá tin cái điều ấy rồi.

Ít ra thì bây giờ, sống được thêm bảy năm từ ngày hôm đó. Nó đã thôi thắc mắc chuyện ba mẹ vất bỏ. Nó hận hai con người đó. Vì sao lại bỏ nó. Không hẳn là bỏ nhưng họ lại đổ thừa nó là đứa cướp dinh dưỡng từ em gái. Người mang bầu với cái người xuất tinh mới là cái người có lỗi. Nó đâu có làm gì sai?

Nó được dạy về chuyện tình dục từ khi nó lên năm. Khoá học cuộc đời miễn phí với những thước phim sex đầy căng thẳng, chân thật đến từng centimet trong phòng của ông chủ viện Mồ Côi.

Ban đầu nó không biết đó là gì, về sau, tò mò thắc mắc với tụi anh chị lớn hơn. Chúng bảo là:"Đó gọi là địt nhau, ai cũng sẽ địt. Địt mới có con được. Còn không thì làm đĩ cũng phải địt. Biết bà Anne trước ngỏ không? Bà làm đĩ cho trai chịch suốt, lấy tiền nuôi thân. Giờ già rồi nên đi ăn mày. Nhìn mặt mày coi được, mốt làm đĩ làm điếm cho mấy ông đồng tính, bê đê hay là mấy bà già chịch cũng kiếm ra tiền."

Lời nói thô bỉ điếng người được thốt ra một cách thản nhiên, cùng với tiếng cười vang ầm ĩ. Harry quen rồi. Nó còn dửng dưng thấy lời đề nghị của chúng không tệ tí nào. Đó cũng là một con đường để nó tự nuôi bản thân nó có cái ăn cái mặc.

"Nào lớn tí cứ thử đi, địt nhau sướng lắm. Nên đứa nào cũng khoái."

Thử à?

Nó nghĩ nó sẽ thử vào lúc nào đó. Nhưng ít ra không phải là với một tên ăn mày nồng mùi khai nước đái. Không có đến một xu trong người. Làm điếm còn chưa rẻ tới vậy.

Sau vài lần chứng kiến chuyện đấy thì nó đã hiểu rõ hơn về khái niệm chịch. Ở đây người ta cũng văng tục. Hầu hết đều thế, trừ mấy thành phần vừa từ trên cao rớt xuống phải sống nhặt rác như chúng nó ra là còn hạn chế. Mấy đứa trẻ con chúng nó lấy chửi thề là thú vui, là khoe mẽ trong cuộc sống nghèo khổ này.

Ví dụ như một trong đám ngồi ở ngoài phố tạm gọi là nơi nhiều người qua lại. Chúng thấy cô nào ngon ngon, ngực to đít bự là sẽ cười phá lên giễu:"Ôi con điếm, cái đít nó bự quá, không biết đã bao thằng đụ rồi."

Nó thấy chuyện đó là chuyện rất dỗi bình thường dù khuôn mặt của những người không cùng một thế giới với nó lại tỏ ra vô cùng khinh bỉ, ghét bỏ, kì thị. Xem cả lũ ở phố này là những thứ đê tiện, bần hèn nhất, không nên tồn tại.

Ba mẹ của lũ trẻ khu nhà bình thường cũng hay cấm con cái chơi với nó. Bảo:"Thằng đó không có được bình thường. Chơi có ngày nó bắt cóc con đi luôn đấy, con có muốn không? Ba mẹ cấm con chơi với nó."

Chuyển sang chủ đề lí do vì sao nó phải ở ngoài thay vì ở trong Viện Mồ Côi. Thì trong một lần nó ở khá gần phòng ông chủ viện làm tình với bà đồng nghiệp nào đó cùng làm chung. Ông chủ viện đã có vợ con rồi. Nên chuyện này là vấn đề ngoại tình.

Bà vợ của ông ta là một người phụ nữ kín đáo, khá đúng với chuẩn mực xã hội. Bù lại, bà ta có dáng người tròn trịa, tóc tai luôn cột lên. Giống mấy bà quản sinh nghiêm khắc.

Lần đó cũng là lần mà nó đã thôi cái thói rình coi, ở đằng xa quan sát thấy bà vợ đập cửa vào trong quánh ghen. Ông ta cho rằng tại nó nên mới lộ chuyện. Tống cổ nó ra ngoài đi ăn xin luôn. Thế là tàn đời. Còn bị đánh một trận trước khi đi nữa. Món quà khuyến mãi rất tuyệt. Tụi người mà ông ta sai ra, lớn tướng, cứ đạp chân đá thẳng vào bụng nó, lưng nó, mặt nó. Bọn họ xem nó như bao trút giận, trút xong rồi đi vào trong.

Nó ở ngoài ôm bụng, đã nghĩ nó sẽ chết ở ngay tại đó. Sẽ không còn cơ hội gặp ba mẹ. Lần đầu tiên nó bật khóc kể từ khi biết suy nghĩ. Nó khóc nấc lên, quằn quại cả người. Ông Trời bất công với nó, luôn luôn như vậy.

Đó chuyện đầu năm 6 tuổi, giờ nó ra ngoài này sống thêm hai năm nữa. Không biết còn qua được mấy năm. Mùa đông ở đây rất khắc nghiệt, năm nào cũng có mấy chục người chết. Nghèo mà, làm gì có tiền sử dụng lò sưởi hay mua chăn ấm áo mềm. Toàn chuyện viển vọng.

Nó qua được hai năm này là nhờ vào lòng thương hại của bà Anne trước ngõ. Bả nói mùa đông thì ghé nhà bả ngủ tới hết tuyết rơi đi. Bả ở một mình cũng coi đơn. Coi như bả thương hại cho ở vì thấy còn quá nhỏ.

Nếu bây giờ hỏi nó có muốn được gặp lại ba mẹ không. Muốn! Chắc chắn rồi. Nó hận hai người đó nhưng nó cần có cái nhà để ở. Mọi khi ở nhà bà Anne thì nó phải chứng kiến cảnh vài gã đàn ông xác xơ mang vớt vác đồng tiền ít ỏi tới xong cả hai lên lầu chịch.

Nó muốn có một nơi ở ổn định, có thức ăn để ăn. Bà Anne chỉ cho phép nó ở ké vì thương xót. Đồ ăn tiền bạc của cải thức uống. Nó phải lết ngoài đường kiếm. Bình thường tiền ăn mày cũng đủ mua cái gì đó sạch sẽ để bỏ mồm.

Gần đây, tụi cảnh sát phố xá cứ đi lượm chỗ này chỗ kia. Harry không xin tiền được, buộc bản thân phải nhặt rác ra ăn và uống nước sông gần đó tồn tại. Làm cách gì cũng có thể làm, miễn sao sống tiếp là được. Nó tin một ngày nào đó nó có thể quay trở lại gặp bọn họ. Những người lớn đã vất bỏ nó.

Bữa nay lại một hôm không có gì ăn, quá đói, nó moi đống rác. Xui thế nào lại vớ ra toàn giấy, đành bỏ họng ăn luôn. Có cái gì mà chưa ăn qua đâu mà sợ. Giấy dễ tiêu hoá. Nhiều lắm thì chết thôi.

Sống không biết tương lai, luôn là một cuộc sống vô định. Nó thấy không sao cả. Ở tầm cỡ giai cấp kém cỏi như nó. Kể cả khi có ước mơ đơn giản nhất là được đi học cũng đã là chuyện không thể nào.

Đêm tới, nó chạy tới cái hang gần đó ngủ, nhiều người ra vào, ôm chặt đống giấy báo. Chắc muốn dùng chút lòng tin yếu ớt rằng chúng có thể xoa dịu được cơn lạnh ban đêm ở tháng 3. Vẫn lạnh lắm, ôi thôi cứ tới tám giờ tối là nhiệt độ còn 0 độ C.

Bọn họ giống nó, sống chui ở chỗ này. Có miếng ăn vài đồng tiền là nhảy lên đánh xé lẫn nhau. Một ông già ngồi cạnh thấy cảnh này hoài cũng bảo:"Mày đừng có túa bua lại gần bọn chúng nhé. Tao thấy mày còn nhỏ nên dặn mày một tiếng thôi."

Nó cười khẩy hỏi:

"Ông mới đến đây phải không?"

"Không." Lão lắc đầu."Tao ở đây lâu rồi, tao để ý mày, một thằng lóc chóc. Tao biết mày sống bần hèn như tao, như tụi người ở đây. Nhưng mày sống không giống dòi bọ như tụi tao đang sống."

"Thế nào gọi là không giống?"

"Mày thấy tụi đang ngồi ngoài đó không? Đám nhóc tụ lại một chỗ ở đó đấy. Chúng nó đã ăn cướp đồ của người khác để sống. Mày không làm thế."

"Tại không đủ khả năng làm thôi chứ muốn sống thì chuyện éo gì chả làm được."

"Mày đừng có cãi tao. Tao sống dai tời chừng này tuổi tao biết nhìn người. Trước khi sa cơ, tao còn là một thằng giám đốc quèn đấy. Mày nghĩ tao sống ở đây bao lâu rồi."

"Ai biết."

"Tao ở đây từ lúc chiến tranh thế giới lần thứ hai vừa kết thúc được một khoảng thời gian tận bây giờ. Đã là quá lâu. Tao đã chứng kiến bao người chết. Chết vì chiến tranh có, chết vì nghèo đói cũng có. Mày là đứa đầu tiên tao thấy sống trong cảnh đói khát với tuổi còn nhỏ vậy vẫn giữ được cái lòng không đi giật cướp ai."

Ông ta thở phì phò như sắp hấp hối tới nơi. Bình tĩnh một chút. Nói tiếp:

"Có thể mày nghĩ mày giống tụi tao. Không đâu, mày không giống tụi tao. Bề ngoài mày nhìn như đã hoà hợp với tụi tao. Nhưng tao thấy mày vẫn bài xích tụi tao. Bài xích cái cách sống này. Để tao nói cho mày biết. Trong thế giới của nghèo khổ, thì cái thế giới này có bệnh. Một thế giới mắc bệnh, bị mục nát, bị ung thư, không còn thuốc chữa. Thế giới này mới là thứ có lỗi. Còn bọn tao không bao giờ có lỗi."

Nó nhăn nhúm mặt, đáp lại:

"Thế để tôi cho ông biết câu này. Tôi có thể sống nghèo khổ, hèn hạ, rách nát nhưng tôi không muốn sống như loài dòi bọ vì đấy là chút tôn nghiêm cuối cùng tôi dành cho tôi. Cho tôi biết rằng tôi còn sống."

Ông ta bắt đầu cười sặc sụa. Một cách thái quá, làm cả người ông ta run lên.

"Mày đã biết lí do gì sao tao nói mày rằng mày không giống tụi tao chưa? Một chút cũng không giống. Mày không thuộc về nơi này. Để tao đưa ra cho mày một lời tiên tri đi. Tao biết cái nhìn người của tao như nào. Coi như tao nhiều chuyện tao nói. Một ngày nào đó mày sẽ rời khỏi nơi này. Chỉ cần mày không bị tụi tao nhúng chàm. Chắc chắn, chờ đợi mày sẽ là một quãng trời tự do."

"Tôi không sống giống như các người thì chờ đợi tôi chắc chắn là cái chết."

"Nếu người khác nói câu này, tao tin. Mày thì không. Cái số của mày không nằm ở đây. Mày có bao giờ để ý không? Mày có một đôi mắt sáng. Một đôi mắt tràn ngập của sự sống."

Harry im lặng không nói gì nữa, xem ông ta là một ông già quái gở. Có lẽ ông ta cảm nhận được đó nên đã nhắm miệng lại. Trả lại cho nó khoảng không yên lặng.

Ban đêm, nó ôm chặt đầu gối, co ro người vì lạnh buốt. Mơ thấy ba mẹ đang ôm áp đứa em gái của nó. Cái khoảng kí ức về lúc nó còn sơ sinh, nó không khóc cũng chẳng ai bồng bế xoa dịu như đứa em.

Nó thấy khổ sở lắm, buồn man mác. Nó vừa khao khát tình thường từ ba mẹ. Vừa hận hai người da diết.

Ba ơi.. mẹ ơi.. làm ơn hãy ôm con nữa.. làm ơn..

Nó mệt lắm khi phải cố để sống, cố chạy đua với mỗi lần bụng đau đớn, đói khát. Cơn đau dạ dày trộn lẫn với cái đau từ hồi bị đánh trước kia. Chỉ biết rên thầm trong miệng. Đau lắm.. đau lắm..

Ba ơi, mẹ ơi, làm ơn thương cả con nữa.. làm ơn đừng bỏ con..

Nó muốn nó được như bao đứa trẻ bình thường khác. Không phải là đứng từ xa nhìn chúng ấm êm hạnh phúc. Nhìn chúng tay trong tay với ba mẹ mà vui vẻ hân hoan.

Tự hỏi rằng liệu nó có thể sống sót tới lúc nó gặp lại ba mẹ nó không? Hay nó sẽ chỉ còn lại là một bộ xương khô nát bấy. Một trái tim trẻ con nguội lạnh.

Khóc

Ba mẹ ơi, đừng bỏ con mà..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top