Ăn mì
Yoongi, với chiếc áo thun mèo bông và quần nhỏ, lặng lẽ chạy qua phòng Jin hyung. Tuy nhiên, khi đến cửa phòng, em nhìn vào trong thấy đèn tắt tối thui, nghĩ rằng Jin đã ngủ, em không dám làm phiền. Thế là, Yoongi ngồi bệt xuống cầu thang, ôm chú mèo bông vào lòng, miệng thì thủ thỉ nói chuyện với nó. Em chẳng biết ngồi đó bao lâu, chỉ biết đầu óc cứ mơ màng, mắt lim dim trong khi mèo bông vẫn nằm ngoan ngoãn trong tay.
Một lúc sau, Jungkook, vì đói bụng, quyết định xuống bếp nấu mì. Khi đi qua cầu thang, anh ngỡ ngàng nhìn thấy Yoongi đang ngồi đó, ôm mèo, mắt không rời. Jungkook ngừng lại, nở một nụ cười bất lực:
"Yoongie, sao lại ngồi đây thế?"
Yoongi ngẩng đầu lên, thấy Jungkook liền nở một nụ cười lấp lánh rồi lên tiếng, giọng vẫn còn ngái ngủ, say sưa:
"Bế Yoongi đi, Jungkookie..."
Jungkook không từ chối, nhẹ nhàng bế Yoongi lên. Bây giờ, cậu mới nhận ra Yoongi chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, trông có vẻ hơi thiếu thốn một chút. Yoongi ôm chặt cổ Jungkook, mắt lúng liếng nhìn anh:
"Jungkookie, định đi đâu vậy? Định bỏ Yoongi hả?"
Jungkook cười bất lực, cảm thấy có chút xao động trong lòng:
"Sao mà bỏ anh được, xa anh thì em sống sao nổi."
Yoongi nở nụ cười thích thú, nhưng chẳng nói gì thêm. Jungkook đưa em đi qua phòng bếp, nhưng vừa bước vào, Yoongi liền cất tiếng:
"Yoongi đói bụng!"
Jungkook chỉ biết thở dài, nhưng cũng vội vàng đặt Yoongi xuống ghế một cách nhẹ nhàng, rồi dặn dò:
"Ngồi yên đây nhé, em đi nấu mì cho anh."
Vừa quay lại bếp, Jungkook cảm nhận được lưng mình trở nên nặng trĩu. Quay lại, cậu thấy Yoongi đang leo lên lưng mình, ôm chặt cổ anh như một đứa trẻ. Jungkook bất lực thở dài, khẽ nói:
"Chỉ khi say anh mới thích skinship thế này thôi, phải chi bình thường cũng vậy..."
Yoongi chỉ còn biết lắc lư đầu, giọng say bí tỉ:
"Bụng nhỏ đói rồi, nhanh lên đi..."
Jungkook không còn cách nào khác, vội vàng làm mì, sau vài phút anh đã có một bát mì nóng hổi. Cậu múc một muỗng nước, thổi cho nguội rồi đưa lên miệng Yoongi:
"Húp đi, ngon lắm."
Yoongi húp một cái, rồi mỉm cười khen:
"Ngon quá, Jungkookie!"
Jungkook múc thêm một muỗng mì, chuẩn bị đút cho em, nhưng đến muỗng thứ tư thì Yoongi đẩy tay anh ra, làm mặt phụng phịu:
"Không ăn nữa đâu, no rồi."
Jungkook nhăn mặt, cố giữ bình tĩnh:
"Ngồi yên ăn hết đi, ít nhất còn bốn muỗng nữa..."
Yoongi làm mặt hờn dỗi, liếc Jungkook đầy tức tối:
"Đồ đáng ghét! Dám bắt nạt Yoongi, dám ép Yoongi ăn. Yoongi sẽ mét Namjoon!"
Nói rồi, Yoongi đứng phắt dậy, lè lưỡi một cái rồi chạy vụt đi, hướng thẳng lên phòng Namjoon. Jungkook chỉ biết kêu lên:
"Yoongie à, đợi em với!"
Nhưng Yoongi đâu thèm nghe, cứ thế chạy đi luôn. Jungkook đứng lại một mình trong phòng bếp, lắc đầu cười khổ. Anh nhìn vào tô mì còn lại, thở dài, rồi ngồi xuống bắt đầu ăn:
"Giờ thì một mình mình phải xử lý hết tô mì này..."
Jungkook ăn mì một cách im lặng, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng về Yoongi. Biết đâu em chạy lên phòng Namjoon rồi lại quậy tung lên thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top