Chap6: Vài năm sau
Thời gian thấm thoát trôi,những ngày hè vui chơi nô đùa giờ đã lùi lại phía sau.Pond,Phuwin,Dunk,Fourth giờ đều đã lên lớp 5,không còn là những nhóc tì vụng về chạy theo nhau nữa.
Thân hình cao lớn hơn,nhưng nét hồn nhiên vẫn còn rõ rệt trong nụ cười và ánh mắt.Còn Joong,nay học lớp 9, trở thành anh lớn thực sự lúc nào cũng điềm đạm,trưởng thành hơn hẳn, che chở cho cả bốn đứa em như một thói quen.
Một buổi chiều,khi tan học,Dunk vừa ra khỏi cổng trường thì bị ba đứa bạn cùng khối chặn lại.
Ê,Dunk!Đưa vở làm toán ra đây coi. Nghe nói mày làm giỏi lắm hả?
Không… không đưa! – Dunk ôm chặt cặp, lắc đầu,đôi môi mím lại cứng ngắc.
Mấy đứa kia phá ra cười.Một thằng cao to hơn còn chìa tay giật cặp của Dunk.Cậu chống cự nhưng cơ thể nhỏ nhắn nào có đọ nổi.Cặp bị kéo lệch, Dunk suýt ngã,mắt bắt đầu hoe đỏ.
:Đưa đây! Mau lên!
:Không… của tớ!
Đúng lúc ấy,một giọng quát vang dội phía sau:
Này! Bỏ em tao ra ngay!
Cả bọn giật mình quay lại.Joong từ xa chạy tới,áo đồng phục còn chưa cởi, tóc rối sau giờ học nhưng ánh mắt lại sắc bén đến lạ.
Joong kéo mạnh Dunk về phía mình, chắn trước mặt em nhỏ.Giọng cậu trầm và chắc nịch hơn hẳn tuổi:
Muốn gây chuyện thì tìm người bằng tuổi mà gây.Bắt nạt nhỏ hơn có gì hay ho chứ?
Mấy đứa kia chột dạ, liếc nhìn nhau rồi giả vờ cười gượng.
Đâu có… tụi tao chỉ đùa thôi mà.
Biến. – Joong trừng mắt, dứt khoát.
Ba đứa kia lảng đi,không dám quay đầu lại.
Dunk vẫn còn run rẩy,bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo Joong.Cậu lí nhí:
Cảm… cảm ơn anh Joong.
Joong nhìn xuống,ánh mắt dịu lại. Cậu cúi xuống xoa đầu Dunk,giọng nhẹ nhàng hơn hẳn:
Có gì thì phải nói với anh.Đừng tự chịu đựng,hiểu không?
Dunk gật đầu,khoé mắt vẫn đỏ hoe.
Ngay lúc ấy,từ cổng trường vọng lại tiếng gọi gấp gáp:
Dunk! Joong! – Chính là Pond và Phuwin,kéo theo Fourth hớt hải chạy tới.
Phuwin vừa tới nơi đã nhào vào ôm chặt lấy Dunk:
Cậu không sao chứ? Mình lo muốn chết luôn á!
Pond thì cau mày, nắm tay siết chặt:
Tụi nó quá đáng thiệt. Lần sau tụi mình đi chung hết, không để Dunk đi một mình nữa.
Fourth nhanh nhảu,chìa ra một viên kẹo mút mà cậu vẫn giữ trong túi áo:
Nè,ăn đi.Ăn kẹo là hết buồn liền đó!
Dunk khựng lại,nhìn viên kẹo đỏ au trong tay Fourth,rồi bật cười khúc khích dù mắt vẫn còn đỏ.Cậu đưa tay nhận lấy,chậm rãi mở giấy gói, mút một cái rồi khẽ nói:
Ngọt ghê… cảm ơn Fourth.
Joong nhìn cảnh đó,trong lòng ấm lên.Cậu không nói gì thêm,chỉ im lặng khoác tay ôm lấy vai Dunk,mắt khẽ cong khi thấy em đã cười trở lại.
Bốn nhóc con ríu rít quanh Dunk, người đưa khăn giấy,người đưa kẹo, người hứa ngày mai sẽ đi cùng.Còn Joong,đứng đó như một tán cây lớn, thầm nhủ bản thân phải tiếp tục làm chỗ dựa cho cả bốn đứa nhỏ này, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Chiều xuống,năm đứa trẻ cùng đi bộ về. Ánh nắng vàng trải dài con đường, bóng của chúng kéo dài,chồng lên nhau như không thể tách rời.Tiếng cười vang vọng khắp ngõ nhỏ,át đi hết mọi nỗi buồn,chỉ còn lại một tuổi thơ rộn ràng,đầy ắp tình bạn và tình anh em.
___
Mấy ngày sau,trong giờ ra chơi, cả nhóm tụm lại dưới gốc cây phượng. Dunk và Fourth đang chơi bắn bi, Joong thì ngồi đọc sách, Pond và Phuwin lại lăng xăng chơi chuyền dây thun.
Phuwin nhảy qua nhảy lại rất nhanh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Pond ngồi đối diện giữ dây, ánh mắt dõi theo, trong lòng chợt dâng lên cảm giác muốn trêu bạn.
Phuwin,cẩn thận kẻo vấp đó!_Pond gọi,nhưng giọng có chút tinh nghịch.
Tớ biết mà,đừng lo!_Phuwin chu môi đáp lại.
Thế rồi,đúng lúc Phuwin nhảy cao, Pond bất ngờ kéo dây thấp xuống một chút.
Bịch!
Phuwin vấp ngã,ngồi phịch xuống đất, mắt tròn xoe vì bất ngờ.
Cậu bé đau điếng,mím môi nhìn Pond:
Pond!Cậu làm gì vậy hả?!
Pond hơi chột dạ, gãi đầu lí nhí:
Tớ… chỉ muốn trêu chút thôi,không nghĩ cậu ngã thiệt…
Phuwin chống tay đứng dậy,má phồng lên,gương mặt cau có thấy rõ.Cậu quay ngoắt đi,ôm gấu bông nhỏ trong cặp ra,ngồi lỳ một góc không thèm nói chuyện.
Pond thấy vậy,trong lòng lo sốt vó. Cậu rụt rè lại gần,chìa ra một viên kẹo mút giấu trong túi áo:
Xin lỗi mà… cậu đừng giận tớ nữa,ăn kẹo cho hết giận nha?
Phuwin quay mặt đi,cố tỏ ra lạnh lùng:
Không thèm.
Thật sự tớ xin lỗi… lần sau không trêu nữa đâu…_Pond ngồi sát xuống,giọng nhỏ hẳn đi.
Im lặng một lúc,Phuwin liếc sang thấy Pond ngồi xụ mặt, mắt rưng rưng như sắp khóc,tim cậu chợt mềm nhũn. Cuối cùng, Phuwin hừ một tiếng, rồi giật lấy viên kẹo trong tay Pond.
:Ăn thôi đó,nhưng chưa tha đâu!
Pond ngẩn ra, rồi cười rạng rỡ:
Ừa, vậy mai tớ mang thêm kẹo cho cậu!
Phuwin liếc Pond, môi khẽ cong lên dù cố che, cuối cùng bật cười khe khẽ. Hai đứa lại ngồi sát nhau, kẻ cho kẹo, người giả bộ giận dỗi, chẳng mấy chốc đã hoà thuận trở lại.
Từ xa,Joong nhìn cảnh đó,lắc đầu cười thầm:
Hai nhóc này,cứ như có sợi dây buộc chặt vậy,giận mấy rồi cũng quay về bên nhau thôi.
Một buổi chiều,sau khi tan học,Dunk mang theo cặp sách lật đật chạy sang nhà Joong và Phuwin.Cậu vừa bước vào sân đã thấy Phuwin ngồi ở xích đu,còn Joong đang dọn sách vở trên bàn ngoài hiên.
–Phu,P'Joong!_Dunk gọi lớn.
Phuwin ngẩng lên:
Sao giờ mới qua? Hôm nay học thêm à?
Dunk xua tay,mặt mày nhăn nhó:
Không phải. Tớ… học toán không hiểu, làm mãi không ra.Phu chỉ thì cũng chịu,nên… tớ qua nhờ Joong.
Joong hơi bất ngờ, chỉ tay vào mình:
Nhờ Joong á?
Dunk gật đầu thật mạnh,hai tay ôm tập vở:
Ừm!Anh học giỏi toán nhất mà.
Phuwin chống cằm,chu môi:
Thế ra nãy giờ tớ dạy không bằng P'Joong hả?
Dunk vội xua xua,cuống quýt:
Không phải đâu! Tại cậu cũng chưa chắc phần này thôi… P'Joong lớn hơn, chắc biết nhiều hơn…
Joong bật cười,xoa đầu Dunk:
Được rồi,đưa tập đây. Anh sẽ chỉ cho.
Nghe chữ “anh”,Dunk thoáng ngượng,mặt đỏ ửng.Cậu cẩn thận đặt tập lên bàn,ngồi ngay ngắn,chăm chú nghe Joong giảng.Joong kiên nhẫn từng bước, viết lại công thức rồi đưa ví dụ dễ hiểu.
Nè,nếu em làm theo cách này thì sẽ ra kết quả.Thử lại đi._ Joong nói,giọng nhẹ nhưng chắc chắn.
Dunk cắn bút,làm lại bài.Chỉ một lát sau,kết quả hiện ra đúng y hệt.Đôi mắt cậu sáng bừng,reo lên:
Được rồi! Tớ… à không,em làm được rồi!
Joong nhìn phản ứng hớn hở ấy, môi khẽ cong thành nụ cười.
– Giỏi lắm. Thấy chưa, đâu có khó.
Phuwin ngồi ở xích đu, nhìn hai người một lớn một nhỏ cúi vào tập vở, tự dưng bật cười. Cậu vừa nhai kẹo Pond cho hồi trưa, vừa lẩm bẩm:
– Trông chẳng khác gì anh trai dạy em trai cả…
Dunk nghe thoáng qua, mặt càng đỏ bừng,nhưng lại thấy trong ngực dâng lên chút gì đó rất lạ – vừa ấm áp, vừa khó nói thành lời.
Trong khi Dunk còn đang loay hoay làm thêm bài tập, thì ngoài cổng vang lên tiếng gọi quen thuộc:
Phu ơi,Pond mang xoài qua nè!
Phuwin lập tức chạy ùa ra đón,mắt sáng rỡ:
Xoài chín à?Tớ thích nhất luôn!
Pond cười,tay cầm giỏ nhỏ, bước vào sân.Nhưng vừa tới hiên,cậu thấy cảnh Dunk ngồi sát bên Joong,hai cái đầu gần như chạm vào nhau trên trang vở. Dunk thì đỏ mặt,Joong thì kiên nhẫn giảng giải.
Ồ… _Pond nhướng mày,giọng nửa đùa nửa trêu_Thì ra hôm nay nhà này mở lớp học thêm riêng hả?
Phuwin cầm miếng xoài nhón ngay, vừa nhai vừa đáp:
Dunk nhờ Joong dạy toán đó,anh Joong giỏi lắm!
Pond đặt giỏ xoài lên bàn, ngồi xuống cạnh Phuwin, nhưng mắt lại liếc sang Dunk.
Lần đầu nhờ mà học chăm dữ ha.Chắc sắp thành học trò cưng của P'Joong rồi.
Dunk ngẩng lên,luống cuống:
Không,tớ…chỉ hỏi chút thôi…
Joong bật cười,cốc nhẹ đầu Pond:
Đừng chọc nữa.Em làm Dunk ngại rồi kìa.
Phuwin ôm bụng cười khoái chí,rồi chìa tay lấy thêm miếng xoài.Bầu không khí trong sân bỗng chốc vừa rộn ràng vừa ấm áp,như một buổi chiều hè dịu dàng không bao giờ phai trong ký ức của tụi nhỏ.
Thấy seri này oke thì cho Nie xin 1 bình chọn náaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top