Chap2: Chơi cùng nhau
Mấy hôm sau,Dunk kéo vali nhỏ lăn lăn tới nhà Phuwin.Ba mẹ cậu lại phải đi công tác dài ngày,nên như mọi lần, Dunk được gửi qua ở nhờ nhà hàng xóm thân thiết.
Bác ơi,con tới rồi! – Dunk lễ phép cúi chào mẹ Phuwin,rồi nhanh nhẹn chạy thẳng vào trong.
Trong phòng khách,Phuwin đang ngồi xếp lego.Nghe tiếng gọi,cậu bé lập tức ngẩng lên,đôi mắt sáng rực:
Dunk!
Dunk cười toe,ôm lấy Phuwin như lâu ngày không gặp:
Lần này tớ ở đây một tuần luôn đó nha!
Tốt quá!– Phuwin reo lên,kéo tay bạn Vậy tụi mình tha hồ chơi!
Joong từ trên gác bước xuống, thấy cảnh đó thì lắc đầu cười:
Hai đứa nhóc này dính nhau như sam vậy.
Mẹ Phuwin thì dịu dàng xoa đầu Dunk:
Con cứ tự nhiên như ở nhà, có gì thiếu thì nói bác nha.
Dunk gật đầu,đôi mắt rạng rỡ.Ở nhà Phuwin,cậu lúc nào cũng thấy ấm áp, chẳng bao giờ thấy lạc lõng.
---
Buổi chiều,cả ba lại kéo nhau sang nhà Pond.Vừa thấy Dunk,Pond hơi ngạc nhiên:
Ủa,chiều tối Dunk cũng tới được hả?
Phuwin nhanh nhảu đáp thay:
Ừ, Dunk ở nhà tớ đó,tại ba mẹ cậu ấy đi công tác rồi.
Dunk chen vào,giọng tự hào như khoe chiến tích:
Tớ ở đây suốt tuần lận! Pond,mình chơi chung nha!
Pond thoáng chốc sững lại,trong lòng có chút lạ lẫm khi nhìn thấy Dunk với Phuwin quấn quýt.Nhưng rồi cậu khẽ mỉm cười,gật đầu:
Ừ, tụi mình chơi chung.
Joong đứng bên cạnh quan sát,ánh mắt khẽ động lại khi thấy Dunk vui vẻ đến vậy.Cậu cúi xuống,xoa đầu Pond:
Vậy thì hôm nay anh làm trọng tài cho ba đứa nha.
Trận bóng mini bắt đầu.Dunk dẫn bóng nhanh,Pond thì cứ chạy theo Phuwin, trong khi Phuwin vừa đá vừa cười vang.
Joong đứng ngoài quan sát,thỉnh thoảng huýt sáo cổ vũ.
Được một lúc,Dunk thở hổn hển, bất ngờ hét to:
Ê, Pond! Cậu qua đội tớ đi,tớ với cậu chắc chắn thắng đó!
Pond lắc đầu ngay quay sang ôm chặt tay Phuwin:
Không! Tớ phải chung đội với Phuwin cơ!
Phuwin ngơ ngác,rồi cười tít mắt. Dunk lại không chịu thua,chạy tới giành tay Phuwin từ Pond:
Nhưng Phuwin là bạn thân nhất của tớ, Pond, cậu nhường đi chứ!
Không chịu! – Pond bĩu môi, ôm chặt lấy cánh tay còn lại của Phuwin.
Phuwin lúc này bị kẹp giữa hai bên, một tay bị Pond níu, một tay bị Dunk giành,gương mặt non nớt méo xệch vì không biết làm sao.
Tớ… tớ muốn chơi với cả hai… – Phuwin lí nhí.
Joong đứng ngoài không nhịn nổi, bật cười thành tiếng:
Trời ạ, mới mấy tuổi đầu mà đã tranh nhau dữ vậy.Hai đứa thả em trai anh ra coi,nó sắp bị kéo làm đôi rồi kìa!
Cả Pond lẫn Dunk nghe thế thì ngượng ngùng buông tay.Phuwin chớp mắt, rồi cười khanh khách, chìa tay ra:
Vậy từ giờ, tụi mình ba người chung một đội luôn nha!
Dunk và Pond liếc nhau,rồi đành gật đầu.Nhưng trong lòng mỗi đứa đều nghĩ thầm: “Phuwin là của mình cơ.”
Trưa nắng, con đường nhỏ trong xóm vắng vẻ. Pond lon ton ôm chiếc ví nhỏ mẹ đưa, còn Phuwin thì tung tăng đi cạnh, tay lắc lắc con gấu bông.
Pond,lát nữa mua thêm kẹo nha! – Phuwin ríu rít.
Nhưng mẹ chỉ cho tiền mua bánh thôi… – Pond ngập ngừng.
Thì mình xin mẹ Pond sau,mẹ cậu hiền lắm mà.– Phuwin cười toe,kéo tay bạn đi nhanh hơn.
Hai đứa vừa đến đầu ngõ thì mấy đứa trẻ lớn hơn chặn lại.Một thằng chống nạnh, hất cằm:
Ê, thằng mới! Lại đây đưa tiền tao coi!
Pond khựng lại,ôm chặt ví, mặt tái mét.
Tớ… tớ mua bánh cho mẹ… – Cậu lí nhí.
Mẹ gì mà mẹ! Đưa đây nhanh! – Một đứa khác giật lấy cánh tay Pond.
Phuwin thấy vậy thì lao tới, dang hai tay che chắn trước Pond. Đôi mắt tròn xoe thoáng chút run sợ, nhưng cậu mím môi,hét lớn:
Không được bắt nạt Pond! Tiền này là của mẹ bạn ấy,mấy cậu không được lấy!
Con nít mà cũng bày đặt anh hùng?
_Một thằng nhóc lớn hơn cười khẩy, đưa tay xô Phuwin.
Phuwin loạng choạng,nhưng vẫn cố bám chặt tay Pond,kéo cậu lùi lại:
Pond, đừng sợ. Có tớ ở đây!
Thấy Pond rưng rưng sắp khóc, cậu bé bỗng lấy hết can đảm, hét toáng lên giữa trưa nắng:
Anh Joonggggg!
Tiếng hét vang xa.Chỉ một lúc sau,từ đầu ngõ Joong đã chạy tới, Dunk cũng hớt hải bám theo.Joong quát lớn:
Tụi mày dám làm gì em tao?!
Đám nhóc thấy Joong – anh lớp 2 cao lớn hơn hẳn – thì hoảng hốt tản đi, còn không quên lẩm bẩm chửi thề.
Joong ôm lấy em trai,xoa đầu trấn an:
Ngốc, có chuyện thì phải gọi anh liền, biết chưa?
Phuwin phụng phịu:
Nhưng em phải bảo vệ Pond nữa…
Joong nhìn sang Pond,thấy cậu nhóc vẫn run run ôm chặt ví nhỏ. Cậu thở dài, khẽ nhấc tay xoa tóc Pond, dịu giọng:
Không sao rồi,từ giờ có anh và Dunk, không ai dám bắt nạt hai đứa nữa.
Pond ngước lên,đôi mắt ươn ướt long lanh.Cậu thì thầm thật khẽ, chỉ để Phuwin nghe:
Cảm ơn cậu… Phuwin.
Phuwin nắm chặt tay Pond,gật đầu cái rụp,nụ cười rạng rỡ:
Tớ đã hứa rồi mà,tớ sẽ luôn bảo vệ cậu.
Chiều hè dịu mát,bốn đứa trẻ quay lại sân nhà Pond sau khi mua bánh.Mẹ Pond đã chuẩn bị một chiếc bàn nhỏ ngoài hiên,đặt đĩa bánh và cốc sữa thơm lừng.
Các con ăn đi, bánh nóng vừa nướng xong! – bà mỉm cười.
Pond háo hức đưa một miếng bánh cho Phuwin:
Nè, Phuwin, ăn đi nha.
Phuwin cười toe, nhận miếng bánh rồi trả lại cho Pond một nửa miếng khác:
Cậu cũng ăn với tớ nhé!
Dunk không kém cạnh, cười rạng rỡ, đưa miếng bánh cho Joong:
Anh Joong, ăn đi, tớ chia cho!
Joong mỉm cười, gật đầu:
Cám ơn, Dunk.
Cả bốn đứa ngồi vòng tròn, vừa ăn vừa kể chuyện hôm nay ở xóm. Tiếng cười vang lên khắp sân, hòa lẫn với hương hoa sứ thoang thoảng trong gió.
Pond, lát nữa tụi mình chơi đá banh nữa nha! – Phuwin reo hò, tay vẫn giữ chặt tay Pond.
Ừ, chơi nữa đi! – Pond gật đầu, mắt sáng rực.
Dunk nhảy cẫng lên,chạy vòng quanh:
Phuwin, Pond, tụi mình làm một đội nha! Anh Joong làm trọng tài!
Joong bật cười, nhún vai:
Được thôi, nhưng lần này không được gian lận đâu đó!
Trận bóng tiếp tục,lần này Dunk và Pond quấn quýt bên Phuwin,cùng nhau chuyền bóng,cười đùa như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra.
Phuwin nắm tay cả hai, vừa chạy vừa reo:
Tụi mình thắng thôi, phải thắng!
Mọi thứ xung quanh như lắng lại chỉ còn tiếng cười của bốn đứa nhỏ, nắng vàng chiếu lên mái tóc, ánh mắt đầy niềm vui. Những khoảnh khắc giản dị này, tưởng chừng chỉ là một buổi chiều hè bình thường, nhưng lại là nền móng cho một tình bạn gắn bó cả đời.
Khi chiều tàn,cả bọn ngồi thở hổn hển dưới gốc cây me, tay vẫn cầm bánh còn nóng.Pond liếc sang Phuwin,thầm nghĩ: “Cậu ấy thật là người bạn tốt nhất…”
Phuwin thì khẽ cười, đặt đầu lên vai Pond, tựa như muốn nói: “Tớ cũng vậy…”
Dunk và Joong nhìn nhau, mỉm cười. Một buổi chiều hè, bốn đứa trẻ, tiếng cười, và tình bạn khẽ nảy mầm…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top